Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1151 - 1155
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1151: Tự em phải tìm đáp án
Giang Nam bề ngoài ngăn nắp nhưng những chuyện làm bên trong hắc ám như nào ai cũng biết.
Một chỗ như vậy không có khả năng sẽ là sạch sẽ, chỉ cần nơi này có ích lợi liền sẽ không thể sạch sẽ.
Cô đi tới quầy bar ngồi xuống, gần nửa gương mặt bị giấu dưới chiếc kính râm.
"Tôi muốn tìm Thẩm Vi." Cô lấy từ trong ví một ít tiền đưa đến, bartender hào phòng nhận những tờ tiền đó là tiền boa của mình.
"Xiin đợi một chút." Anh ta nói với Lục Tiêu Họa. Nơi này đàn ông tìm phụ nữ thật nhiều, nhưng nữ tìm nữ lại rất ít, lại còn tìm Thẩm Vi.
Giang Nam có quan hệ rất lớn trong xã hội, Lục Tiêu Họa nghĩ, có phải liệu Thẩm Vi cũng biết cô sẽ tới tìm cô ấy cho nên cô mới có thể thuận lợi tìm được người như vậy.
Một phục vụ nhỏ bé không biết đi ra ngoài làm gì, lúc quay lại liền nhỏ giọng nói với Lục Tiêu Họa: "Mời đi theo tôi."
Lục Tiêu Họa có cảm giác mình thật to gan, ở nơi như này điều đầu tiên phải biết không thể tùy tiện đi theo người lạ, bằng không cái mạng nhỏ cũng khó giữ được.
Mà trước mắt cô chính là phải làm điều này, người kia thật sự đi rồi, cô liền theo sau.
"Em đã đến rồi." Thẩm Vi nâng mí mắt, cô ngồi trên ghế bập bênh, ghế lắc nhẹ thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két, hình ảnh này với Lục Tiêu Họa mà nói hình như có chút giống như cô đã từng thấy, đúng vậy, giống như rất quen thuộc.
Cô có thể lại một lần khẳng định, cô cùng với cô gái Thẩm Vi trước mặt nhất định là quen biết.
"Tự mình tìm một chỗ ngồi đi." Thẩm Vi tùy tiện hất cằm.
Lục Tiêu Họa hướng bốn phía đánh giá, căn phòng này giống như không có một chỗ để cho cô ngồi.
Cô đặt túi xuống mặt sàn, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh.
"Em muốn biết điều gì?" Thẩm Vi tiếp tục lắc lư ghế bập bênh, môi cô khẽ cong lên luôn lộ ra ý vị đặc biệt thần bí khiến người ta có loại thúc giục không cam lòng.
"Em..." Lục Tiêu Họa liếm bờ môi khô khốc một chút, cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng hiện tại lại phát hiện một câu hỏi cô cũng không nói ra được.
"Có phải trước kia em đã tới đây?" Cô cảm thấy có chút quen thuộc đối với nơi này, thật sự quen thuộc, nhưng rồi lại không biết sự quen thuộc đến từ đâu bởi vì ký ức cô trống rỗng.
"Phải, đã tới." Thẩm Vi đặt hai chân lên mặt đất, ghế bập bênh đã ngừng chuyển động. Cô chống cằm lên tay, nụ cười có chút khó hiểu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Lục Tiêu Họa.
Lục Tiêu Họa cầm ngón tay của mình, ngẩng mặt lên. "Vì sao em lại không có ký ức?" Cô cảm thấy có gì đó khác thường, bọn họ đều nói cô bị thương mà mất đi ký ức, nhưng vì cái gì cô luôn cảm giác trong lời nói của bọn họ có sự lừa gạt.
"Vấn đề này chị không biết." Thẩm Vi lại nằm xuống. "Cho nên em không cần đến đây hỏi chị, chị thật sự không biết."
"Có phải trước kia em đã xảy ra chuyện gì?" Lục Tiêu Họa lại hỏi.
"Em phải tự mình tìm đáp án thôi." Thẩm Vi lại khẽ cong môi, dường như cũng không tính đem những chuyện này nói cho cô.
"Vì sao?" Lục Tiêu Họa không rõ. "Rõ ràng chị biết mọi thứ, vì sao lại không nói cho em."
"Bởi vì em không nhớ rõ." Thẩm Vi nhắm hai mắt lại, miệng không còn cười. "Vì vậy chị có nói cho em thì cũng không phải là em, em nghe xong cũng chỉ là nghe một chuyện cũ nhàm chán."
"Muốn có đáp án phải tự mình đi tìm. Chị chỉ có thể nói cho em, có ký ức em sẽ có mọi thứ, em mất đi thì em không còn là em nữa."
Lục Tiêu Họa từ chỗ Thẩm Vi đi ra vẫn có cảm giác như lạc trong sương mù. Vì không biết cho nên cô tới để tìm một đáp án, nhưng tới hiện tại Thẩm Vi vẫn không nói chuyện gì mà bảo cô tự đi tìm, nhưng cô biết tìm như thế nào, phải đi đâu để tìm?
Cô đang đi ra ngoài kết quả một gã đàn ông dáng vẻ lưu manh đến chắn trước mặt, đôi mắt kia gắt gao nhìn cô, tuy thân thể cô gầy nhưng lại rất lả lướt hấp dẫn.
Cực phẩm, khó gặp được.
Lục Tiêu Họa né sang một bên một bên muốn rời đi nhưng gã kia lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cao giọng cười nói:
"Tiểu thư, đi một mình sao, có muốn lại đây với anh không?" Nói xong hắn đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn của Lục Tiêu Họa. Lục Tiêu Họa đưa túi xách lên ngăn lại.
"Buông ra." Cô lạnh giọng, cố gắng dùng sức giằng cánh tay ra nhưng gã đàn ông lại nắm thặt chặt, dường như khiến xương cô có thể nát vụn.
"Buông ra?" Giọng gã giống như đang chế giễu. "Mới tới hay sao mà không biết quy củ nơi này? Em muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói, anh đây cái gì cũng không có chỉ có tiền, chỉ cần em hầu hạ anh thật tốt, nhà, xe, tiền em muốn bao nhiêu anh cho em bấy nhiêu." Nói, hắn đưa tay kia sờ lên ngực Lục Tiêu Họa.
'Bốp' một tiếng, Lục Tiêu Họa vung túi lên đập vào gã, kết quả không biết có lọ gì trong túi văng ra đập vào đầu gã khiến chảy máu. Gã cảm nhận được đau, khi sờ lên đầu mình sắc mặt liền nháy mắt thay đổi.
"Con điếm, dám đánh tao?"
Gã vung tay lên muốn đánh tới, Lục Tiêu Họa vội vàng đưa tay lên che mặt mình, hối hận vì sao mình lại chọc phải phiền toái như vậy. Cô chờ sự đau đớn tới, kết quả đợi nửa ngày cô lại không cảm thấy đau, chỉ nghe thấy tiếng gã kêu thét như heo bị chọc tiết.
Cô trộm mở hai mắt, vẫn đưa túi xách che trước mặt mình, liền thấy gã lưu manh vừa tóm lấy cô lúc này đang co quắp trên mặt đất.
Một bàn chân đang nhấc lên đạp vào mặt gã, gã không ngừng kêu thảm xin tha, nước mắt nước mũi đều chảy dài.
"Sở Luật?" Cô nhíu mắt lại nhìn người đàn ông có chút cuồng dã phía trước, đúng là Sở Luật. Lúc này anh nâng tay nhìn đồng hồ, lại giẫm gã trên mặt đất vài cái, xoay người liền rời đi. Anh đi vài bước đột nhiên ngừng lại:
"Lục tiểu thư, cô vẫn còn muốn ở lại chỗ này sao?"
Lục Tiêu Họa vội vàng đi theo, gã đàn ông nằm trên mặt đất vẫn ôm đầu không ngừng kêu thảm. Lúc này Thẩm Vi đi tới, đám người hai bên rẽ ra cho cô đi.
1603 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1152
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1152: Chú giống gà tây
Thẩm Vi đứng trước mặt gã, từ trên cao nhìn chằm chằm hắn.
"Đau không?" Môi cô khẽ cong lên, rõ ràng cười nhưng đôi mắt lại lạnh tới cực điểm.
"Đau..." Gã đàn ông kia run run, không ngừng lăn lộn vì đau đớn, kết quả Thẩm Vi lại giơ chân lên đạp cho gã thêm một phát.
"A..." Lại một trận thét chói tai, sau đó đó toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh theo.
Thẩm Vi thu chân lại, nói với người bên cạnh.
"Quẳng ra ngoài, quy củ Giang Nam cũng không biết thì xứng đáng bị đánh."
Mấy bảo vệ tiến đến kéo chân gã đàn ông quăng ra ngoài cửa. Thật đúng cho mình là nhân vật thế nào, đừng nói cô gái kia không phải người của Giang Nam, liền tính là người của Giang thì hắn cũng không thể tùy tiện động tay động chân, người của Giang Nam ngươi có thể mang đi nhưng không thể ép buộc.
Trên xe, Lục Tiêu Họa đang ôm túi xách của mình, tới hiện tại trái tim cô vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sở tiên sinh, cảm ơn anh." Cuối cùng cô thở nhẹ nhõm một hơi.
"Không cần." Sở Luật nhàn nhạt nói, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.
Lục Tiêu Họa lấy tay vỗ vỗ ngực mình, cô mở túi xách, tìm nửa ngày lại phát hiện mình không mang nước.
"Sở tiên sinh, có thể tìm một cửa hàng tiện lợi được không? Tôi muốn mua nước." Cô phẩy phẩy không khí trước mặt, hiện tại cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc, giọng nói cũng có chút đau.
Kết quả Sở Luật lại ném cho cô một thứ.
Lục Tiêu Họa bắt lấy, cô cảm giác mình có chút choáng váng, đây là loại sữa trẻ em, trẻ con rất thích uống, Sở Luật có cái này trên xe có lẽ là chuẩn bị cho con gái mình.
"Tôi cảm thấy uống cái này có chút kỳ quái." Cô lấy ra một hộp, thật sự uống không xuống, đây có khác gì tranh đồ ăn của trẻ con.
"Sở tiên sinh, anh không có cảm giác tôi tranh đồ ăn của con gái anh sao?" Cô huơ huơ hộp sữa nói với Sở Luật.
"Sẽ không." Sở Luật tiếp tục lái xe. "Tôi với con gái tôi uống sữa bột cùng loại này."
Suýt chút nữa hộp sữa trong tay Lục Tiêu Họa rơi xuống, cô vội vàng nắm lại chặt hơn, trực tiếp mở nắp uống vào. Kỳ thật hương vị không rồi, khó trách nhiều trẻ con thích uống như vậy, về sau có lẽ cô cũng nên mua một ít cho mình.
'Kịch' một tiếng, Sở Luật ngừng xe dưới lầu Lục gia, sau đó mở cửa xe, mắt anh hơi nheo lại có chút lạnh lẽo.
"Lục tiểu thư, Giang Nam không phải là nơi cô có thể đến. Tôi nể giao tình của tôi với Lục Cẩm Vinh cứu cô một mạng, nhưng cô phải nhớ lần sau không chắc cô có vận may như vậy. Mời xuống xe."
Lục Tiêu Họa vừa muốn giải thích điều gì nhưng cuối cùng lại nhớ ra bọn họ không thân, mà cô không cần phải giải thích với một người xa lạ.
Cô vừa mới xuống xe chiếc xe màu đen kia đã khởi động, nháy mắt đã đi rồi để lại cho cô một chút khói xe, còn có nửa bình sữa cô cầm trong tay.
Cô đưa hộp sữa đặt lên môi, uống hết nửa hộp còn lại.
"Tiểu Hoa..." Đột nhiên có giọng nói bay tới suýt chút nữa khiến cô sặc.
"À, Cao Dật, anh tới từ bao giờ?" Cô chớp chớp đôi mắt liền thấy Cao Dật đã tới gần, cầm lấy hộp sữa trong tay cô.
"Sao em lại uống cái này?" Anh xem hộp sữa trên tay, là loại trẻ con thích uống.
"Uống khá ngon." Lục Tiêu Họa nhớ tới hương vị chua chua ngọt ngọt này liền thích, một hồi có lẽ sẽ mua thêm mấy hộp, kỳ thật hương vị rất ngon.
Cao Dật không khỏi nở nụ cười: "Sao em lại thích uống sữa trẻ em?"
"Rất lạ sao?" Lục Tiêu Họa vừa rồi còn cảm thấy có chút quái, nhưng hiện tại lại không còn cảm giác đó. "Em còn thấy một người uống sữa bột của con gái mình."
Cao Dật chỉnh lại tóc cho cô: "Sao tóc lại rối thế này, có chuyện gì à?"
"À, không có gì, không có gì." Lục Tiêu Họa vội vàng chỉnh lại tóc mình. "Em đi dạo phố nhưng không mua gì cả." Cô nói dối khéo, mà lông mi cũng hơi hơi trốn tránh, không thấy được phức tạp chợt lóe trên mặt Cao Dật.
Vừa rồi anh đã thấy.
Chiếc xe kia là của Sở Luật, anh muốn biết lý do nhưng dường như Lục Tiêu Họa không muốn nói, mà anh cũng không chọc phá cái gì. Lần trước anh lùi một bước thành toàn cho cô nhưng lại là làm hại cô, khiến cô bị hủy sạch sẽ, lúc này đây anh thề mặc kệ có phát sinh chuyện gì anh cũng sẽ không một lần lùi bước nữa.
"Chúng ta đi thôi." Anh nắm chặt tay Lục Tiêu Họa, Lục Tiêu Hỏa cảm thấy cơ bắp trên người cũng hơi run run một chút, không biết cảm giác bài xích này từ đâu mà đến.
Đây là bạn trai cô, đúng vậy, chính là bạn trai. Hơn nữa bọn họ đã ở bên nhau một năm, không phải là quá ngắn, có lẽ sau này sẽ là chồng của cô, bên cạnh cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh, nếu muốn chọn một người để làm chồng thì cô nghĩ cuối cùng cô sẽ chọn anh, cũng chỉ sẽ là anh.
Trong miệng cô vẫn còn đọng lại hương vị chua chua ngọt ngọt, là vị của sữa, mà cô lại muốn uống thêm một hộp, dường như trong ngáy mắt trong lòng cô cũng có một cảm giác quen thuộc.
Là khi nào, là ở nơi nào, là người nào?
Cô không nhớ được.
***
Sở Luật đem sữa bột ra, Tiểu Vũ Điểm đang mặc áo ngủ có in hình phim hoạt hình, còn đi một đôi dép lê nhỏ đứng ở trước bàn.
"Chú ý nhé." Sở Luật lấy cái muỗng bên trong. "Đầu tiên là múc một muỗng sữa bột."
"Lại thêm một muỗng là hai muỗng..."
Anh tổng cộng múc bốn muỗng, sau đó lấy nước ấm đổ vào trong ly, một ly lớn một ly nhỏ.
"Của con, uống được rồi." Anh đưa ly vào trong tay con gái.
Tiểu Vũ Điểm lấy hai tay ôm lấy ly vui vẻ uống vào, Sở Luật lại lấy một ly trên bàn kia, một tay ôm con gái đến sô pha ngồi.
Tiểu Vũ Điểm ôm ly ngồi lên đùi ba, gương mặt nhỏ nhắn gần đây ngày càng xinh đẹp, bởi vì bé lớn hơn, cũng mập hơn một chút, có điều vẫn là một đứa bé yếu ớt đáng thương.
Kỳ thật mỗi ngày Sở Luật đều lo lắng cùng sợ hãi, anh sợ bé trưởng thành lại không cần cha, cũng sợ bé không lớn lại bị bệnh tật ốm yếu, có lẽ người cha nào cũng có rối rắm như thế.
Anh xoa xoa tóc con gái.
"Bảo bảo, tóc dài rồi, có muốn cắt không?"
Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: "Không cần cắt."
Sở Luật chải mái tóc đã dài gần tới hông con gái. "Ngày mai ba đưa con đi tạo mẫu tóc được không, chính là cái chú rất giống gà tây kia."
Mà gà tây anh nói, chính là Tần Lạc.
1828 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1153
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1153: Tôi chính là nhiều tiền.
"Dạ." Tiểu Vũ Điểm rất thích cái chú kia, bởi vì mỗi lần đi bé đều sẽ biến thành thật xinh đẹp, đương nhiên cũng vì vốn dĩ bé đã có một gương mặt rất xinh đẹp.
Bé từng ngụm lại từng ngụm uống sữa bò trong ly, đôi chân cũng khẽ đung đưa trong không khí, sau đó một chiếc dép lê rơi xuống, Sở Luật nhặt lên đi vào cho con gái, cũng đưa ly sữa lên môi mình. Anh hơi nheo mắt lại, sữa này hơi ngọt, nhưng so với sự đắng của café anh vẫn thích uống cái này, đã uống một thời gian lâu rồi nên hương vị này đã thành thói quen.
"Đi thôi, bảo bảo, cùng ba đi ngủ."
Sở Luật buông ly xuống, cũng lấy ly trên tay con gái đặt xuống, chờ đến mai bảo mẫu tới dọn dẹp sẽ rửa ly.
"Ba không làm việc sao?" Tiểu Vũ Điểm dựa mặt vào cổ ba.
"Ừ, không tăng ca, gần đây ba không bận."
"Ba, thật tốt." Tiểu Vũ Điểm vươn tay ôm lấy cổ ba. "Ba thật vất vả, không làm thêm ba có thể ngủ ngon."
Bước chân Sở Luật dừng lại, anh ôm con gái chặt thêm một chút.
Anh rửa chân cho con gái rồi ôm con đi ngủ, còn kể chuyện cổ tích cho con, tiểu gia hỏa rất nhanh ngủ rồi, còn ôm một con búp bê xinh đẹp trong lòng. Sở Luật kéo chăn cho con gái, tuy rằng anh cũng nằm xuống nhưng lại không buồn ngủ, anh vốn muốn tới thư phòng một chút nhưng cuối cùng lại luyến tiếc con gái, anh nắm nhẹ tay bé.
Đột nhiên lòng anh có cảm giác đau nhói.
"Nhược Tâm, em có nhìn thấy không, anh tìm được con gái về rồi. Em yên tâm, bé rất tốt, anh sẽ làm tiểu công chúa của chúng ta lớn lên bình an vui vẻ."
Anh lại nằm xuống ôm thân mình nho nhỏ của con gái vào lòng, đứa bé nho nhỏ này hiện tại chính là tất cả của anh.
Ngày hôm sau, anh dời tất cả các cuộc họp lùi lại, hôm nay anh muốn đưa con gái đi làm tóc, sau đó lại đưa con đi chơi trò chơi ở công viên, mọi chuyện ở công ty để bỏ lại làm sau.
Dương Nhược Lâm thỉnh thoảng nhìn thang máy, đã sắp tới 9 giờ sao Sở Luật vẫn chưa tới. Từ trước tới nay anh là người đúng giờ nhất trong các nhân viên, một năm 365 ngày trừ bỏ những ngày được nghỉ thì trước nay anh đều không về sớm, cũng sẽ không đến trễ, vậy mà hôm nay dường như anh đã đi trễ.
"Tiểu Trần, hôm nay tổng giám đốc đi đâu sao?" Rốt cuộc cô không nhịn được hỏi thư ký Tiểu Trần, cô ấy là thư ký của Sở Luật, hành trình cùng công việc hàng ngày tất nhiên cô ấy biết rõ.
"Cô hỏi tống giám đốc à?" Thư ký Tiểu Trần cười với cô, nhưng có chút ngoài cười mà trong lòng không cười. "Tổng giám đốc hôm nay không tới đây, anh ấy đưa tiểu công chúa đi công viên chơi, quả nhiên tiểu công chúa vẫn yêu nhất ba."
Lời này không thể nghi ngờ chính là tát vào mặt Dương Nhược Lâm, cô nắm chặt tài liệu trong tay lại thành một nhúm, gương mặt cũng vặn vẹo theo. Vậy mà bọn họ lại đi ra ngoài, thật vất vả tới thứ hai cô mới có thể nhìn thấy Sở Luật, vì cái gì cuối tuần bọn họ không đi mà đến thứ hai lại đi.
Thư ký Tiểu Trần tập trung vào công việc của mình, đối với Dương Nhược Lâm đang biến sắc như tắc kè hoa cô nghỉ khẽ nhếch môi, lúc mới đến còn khá tốt sao thế nào hiện tại đã như này, trước kia còn gọi cô là chị Tiểu Trần, hiện tại đều là Tiểu Trần Tiểu Trần.
Cô ta quả nhiên là lòng tham không đáy.
Người như tổng giám đốc không phải người phụ nào cũng có thể tơ tưởng được, liền tính có một gương mặt đẹp thì sẽ thế nào, nếu tổng giám đốc là một người thích mỹ nhân thì không có khả năng hiện tại vẫn cô đơn một mình.
Cô ta a, cơm có thể ăn nhiều một chút nhưng mộng đừng nên mơ thì hơn.
***
Bầu trời bên ngoài rất ấm áp, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính vào trong phòng.
Sở Luật ngồi trên ghế sô pha, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng quốc tế hiện tại đang cắt tóc cho một nhóc con.
"Sở Luật, có phải anh thừa tiền muốn đốt bớt? Tóc con gái anh tự anh cũng cắt được, vì cái gì một hai phải mang tới đây cho tôi cắt, anh biết tôi cắt một cái đầu bao nhiêu tiền không, lại có bao nhiêu người đang chờ để được tôi cắt, vì sao một hai cứ phải mang bé tới đây?" Tùy nói vậy nhưng anh cũng rất thích cô nhóc này, gã Sở Luật mặt mũi xám xịt xấu xí vậy mà lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy.
"Tôi chính là thừa tiền." Sở Luật nhàn nhạt trừng mắt nhìn anh một cái.
"Mái tóc bảo bối của con gái tôi ngoài anh ra thì còn ai có thể động vào."
"Có phải tôi nên cảm ơn vì anh đã khen và ban thưởng?" Tần Lạc khẽ bũi môi xem thường, nhưng anh tình nguyện không cần nghe những lời này. Với anh làm tóc cho một phụ nữ xấu thành đẹp chính là thành tựu, làm tóc cho một phụ nữ đẹp chính là tác phẩm của anh, nhưng với một đứa trẻ thì phải làm sao bây giờ.
"Ngoan, bảo bối ngồi yên nha." Tần Lạc nhéo nhéo gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ Điểm, sau đó xoa xoa cằm mình, đưa kéo dạo một vòng, lúc này đem những lọn tóc đã uốn của bé cắt sạch, sau đó tỉa tóc mái cho bé mỏng đi một ít, như vậy bé sẽ không nóng, đương nhiên cũng là mái tóc đang thịnh hành nhất lúc này. Chiếc kéo trong tay anh nhanh chóng di chuyển, tóc rơi xuống trên mặt đất cũng không nhiều lắm, anh nhớ rất rõ câu nói của Sở Luật, tóc của bảo bối không thể cắt nhiều, đứa nhỏ này rất sợ cắt tóc, nếu cắt nhiều bé sẽ khóc.
Chỉ chốc lát sau, một thiên thần xinh đẹp nhất Trung Quốc xuất hiện trước mặt Sở Luật, bảo bối vốn dĩ đã thật xinh đẹp, hiện tại có mái tóc dài, còn có một đôi mắt to giống hệt búp bê.
Sở Luật rất hài lòng với mái tóc mới của con gái, một lát sau anh sẽ đưa con gái đi mua một chiếc váy xinh đẹp lại càng đẹp hơn. Hiện tại thật sự Sở Luật đã đem con gái trở thành tài sản lớn nhất trong cuộc đời của mình.
Anh lấy cho con gái một ít nước, sau đó ôm bé lên: "Hóa đơn gửi về công ty cho tôi."
"Yên tâm đi." Tần Lạc dựa người vào sô pha, chân cũng tùy ý đặt lên trên sô pha. "Tôi sẽ không lấy ít của anh." Cái anh nên thu anh sẽ thu, cái không nên thu thì không tới phiên anh có thể thu.
Sở Luật ôm con gái đi ra ngoài, anh lái xe dừng tại một trung tâm thương mại lớn, sau đó anh bế con gái xuốn, đưa con gái đi tìm cửa hàng thời trang trẻ em cao cấp. Tất nhiên sau khi tìm được con gái thì mọi thứ liên quan tới con đều được người cha này làm rất tốt, chải đầu, mua quần áo, rửa chân... không có cái nào là không tự người cha này làm. Đã lâu như vậy, một người vốn không quen làm cha hiện tại cũng đủ tư cách thành một ông bố bỉm sữa.
"Sở tiên sinh, đưa con gái tới mua quần áo ạ?" Sở Luật vừa đi vào cửa thì trưởng cửa hàng đã tự mình tới nghênhđón.
1177 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1154
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1154: Muốn búp bê lớn
"Phải." Sở Luật đặt con gái xuống, tức khắc mắt cửa hàng trưởng sáng ngời. Đúng là bảo sao búp bê babie, thật xinh đẹp. Đúng rồi, cô nhớ tới cái gì đó.
"Vừa lúc chúng tôi có một mẫu váy rất mới, tôi có cảm giác rất thích hợp với con gái của ngài."
Nói, cô vội vàng tìm trong một đống quần áo mới lấy ra một bộ, là mẫu mới của một công ty thời trang trẻ em danh tiếng của nước ngoài vừa đưa ra thị trường, cô còn chưa kịp treo bảng giá.
Cô lấy ra một chiếc váy màu đỏ bánh kem, sau đó đưa tới trước mặt Sở Luật.
"Sở tiên sinh, ngài xem bộ này thế nào? Mặt trong váy đều được làm bằng bông tự nhiên sẽ không gây tổn thương làn da, kiểu dáng cũng là mới nhất, hàng đặc biệt chỉ có một chiếc."
"Thích không?" Sở Luật đưa tay xoa đầu con gái, anh thật sự cảm thấy không tồi, có điều phải xem bảo bảo có thích hay không.
"Dạ thích." Tiểu Vũ Điểm gật đầu một cái, rất thích chiếc váy này.
Cửa hàng trưởng cũng rất vui vẻ, vị Sở tiên sinh này từ trước đến nay rất hào phòng, quần áo bao nhiêu tiền cũng sẽ mua cho con gái, đặc biệt là cửa hàng này được xem như cửa hàng thời trang cao quý nhất.
Cửa hàng trưởng mang Tiểu Vũ Điểm đi thử váy, lúc đi ra, Sở Luật rất thích con gái mặc chiếc váy này, màu đỏ của váy cần người mặc có làn da trắng mới có thể đẹp, mà con gái anh vốn thừa hưởng làn da trắng nõn của mẹ, đôi mắt rất to, lại mới được tạo kiểu tóc đặc biệt, hiện tại càng xinh đẹp giống một búp bê phương Tây.
Anh lấy thẻ của mình ra, chiếc này anh muốn, cứ để con gái mặc như vậy là được.
Còn quần áo cũ bỏ đi cũng được, dù sao đã mặc vài lần.
Cửa hàng trưởng không khỏi kêu một tiếng, quả nhiên là đại gia.
Sở Luật kéo tay con gái chuẩn bị đi mua đồ chơi, không nhìn người phải quay lại liếc nhìn bọn họ một cái. Sở Luật trong lòng rất tự hào, đây là con gái của anh.
Anh đưa con gái vào cửa hàng đồ chơi Hemxeo.net, chọn cho bé món đồ chơi bé thích, Tiểu Vũ Điểm chọn lấy một con búp bê xinh đẹp ôm vào lòng, lúc này có một bé gái tiền vào, vươn tay chỉ vào Tiểu Vũ Điểm.
"Mẹ, con muốn búp bê kia."
"Được." Mẹ cửa bé liền lấy trên kệ một con búp bê tương tự con búp bê Tiểu Vũ Điểm đang ôm, kết quả 'bang' một tiếng, bé gái ném búp bê xuống đất, không cầm.
"Con không cần con búp bê này, con muốn búp bê lớn."
"Búp bê lớn?" Người phụ nữ ngơ ngác không hiểu. "Búp bê lớn nào?"
"Chính là búp bê mặc váy đỏ." Bé gái lại vươn tay chỉ vào Tiểu Vũ Điểm. "Mẹ, con muốn búp bê lớn này, mẹ mua búp bê này về cho con được không?"
Người phụ nữ xấu hổ, thật muốn nói cho con gái đó không phải búp bê.
Tiểu Vũ Điểm ngoái nhìn về hướng hai mẹ con, sau đó chạy tới ôm lấy chân Sở Luật, rồi sau đó bé lại vươn đầu nhỏ nhìn lại một chút, bộ dáng rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Bé gái kia không khóc nữa, bé há to miệng ngạc nhiên, sau đó kéo kéo áo của mẹ. "Mẹ, búp bê biết chạy..."
Sở Luật bế con gái lên, trả tiền cho con búp bê của con gái rồi đi ra ngoài, phía sau vẫn còn có thể nghe được bé gái kia khóc.
"Mẹ, con muốn búp bê, con muốn búp bê biết chạy, mẹ nói với chú kia nhường búp bê cho chúng ta có được không?"
Sở Luật xoa xoa đầu con gái, khóe môi lại khẽ cong lên.
Đột nhiên Tiểu Vũ Điểm như phát hiện ra điều gì, bé giãy giụa tụt xuống khỏi lòng ba, sau đó bé chạy vội về phía trước ôm lấy hai chân một người phụ nữ, bé ngẩng mặt lên gọi: "Mẹ..."
Lục Tiêu Họa cúi đầu, vừa thấy đứa bé ôm chính mình liền không khỏi cười.
Tiểu Vũ Điểm hôm nay thay đổi nhiều nha, nhưng lại càng đẹp hơn, cô đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của bé, thật đúng bị đánh gục bởi mái tóc này.
Về sau nếu cô có con gái cũng muốn được trang điểm cho con như vậy, nhìn rất xinh.
Nhưng câu 'mẹ' của Tiểu Vũ Điểm làm cô xấu hổ, cô thật sự không có con gái lớn như vậy, huống chi cô cũng thấy được cha của bé cũng ở nơi đó.
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm vẫn ngẩng mặt lên, tay nắm lấy áo mẹ không buông.
"Sở tiên sinh, thật trùng hợp." Lục Tiêu Họa phát hiện mình cũng chỉ có thể nói ra lời này.
"Ừ, thật trùng hợp." Sở Luật đã đi tới, đưa tay đặt lên vai con gái. "Bảo bảo, chúng ta đi thôi."
Tiểu Vũ Điểm liều mạng lắc đầu, tai tay càng ôm chặt chân Lục Tiêu Họa hơn, không muốn buông tay. Sở Luật không có cách nào đối với cô con gái bướng bỉnh này, mà lúc này Lục Tiêu Họa cũng chỉ có thể tiếp tục xấu hổ.
Không lâu sau, cô ngồi trên xe của Sở Luật, trong lòng cô ôm một bé gái xinh đẹp như búp bê phương Tây.
"Xin lỗi." Sở Luật nói. "Tôi chỉ có một con gái cho nên chiều bé một ít, bé thích thì mặc kệ như thế nào tôi cũng làm cho bé."
"Bao gồm cả mẹ sao?" Lục Tiêu Họa kỳ thật là nói đùa.
"Đúng vậy." Sở Luật nói rất đơn giản, cũng rất tùy ý. "Bé muốn mẹ tôi liền tìm cho bé một người mẹ."
Trong lúc nhất thời Lục Tiêu Họa thật sự cảm giác người đàn ông này bị điên, không phải bé có mẹ sao? Lục Tiêu Họa nhớ tới người phụ nữ rất giống Tiểu Vũ Điểm kia, nhưng dường như Tiểu Vũ Điểm lại không thích người phụ nữ đó.
Phía trước là đèn đỏ, Sở Luật dừng xe, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua con gái đang rất vui vẻ, anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái.
"Mẹ của bé không còn nữa, cô gái kia rất giống vợ của tôi, bé muốn mẹ nên tôi tìm một người mẹ cho bé."
"Thì ra vậy..." Lục Tiêu Họa không biết phải nói tiếp như thế nào. Hóa ra người đàn ông này đều nói thật, thật đúng là anh đã tìm một người mẹ cho bé, cũng thật khó trách người mẹ giả kia không biết thương bé, đã một lần suýt khiến bé bị rơi, mà mặc kệ có phải con đẻ hay không thì trẻ con đều vô tội đúng không.
Chỉ là, cô thật sự không rõ, sao đứa bé này lại cứ nhận cô.
"Tôi với mẹ của bé có giống nhau không?" Cô không nhịn được liền hỏi Sở Luật.
Sở Luật nhíu mày, nếu nói giống chỗ nào thì thật sự là không có chỗ nào giống, nhưng nếu nói không giống thì không đúng, vẫn luôn có cảm giác tương đồng nói không nên lời.
"Có lẽ giống cái gọi là cảm giác." Sở Luật cuối cùng cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy với cô, tâm tư trẻ con rất đơn thuần, bé thích chính là cảm giác của mình.
"Lục tiểu thư, tôi có thể cầu cô một việc được không?"
Sở Luật lại dừng xe ở ven đường, tay anh nắm chặt tay lái, dùng một chữ 'cầu'. Đúng vậy, là từ 'cầu', đời này của Sở Luật không cầu bất cứ kẻ nào, cô là người đầu tiên.
1385 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1155
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1155: Nợ một người mẹ
"Anh nói đi." Lục Tiêu Họa cảm thấy nợ người đàn ông này một lần, nếu không quá phận cô sẽ đồng ý.
"Cô có thể làm mẹ của bé một ngày hôm nay được không?" Sở Luật nghiêng người nhìn sang nghiêm túc hỏi Lục Tiêu Họa, trong đôi mắt quạnh quẽ của anh có bóng dáng cô. Anh phát hiện Tiểu Vũ Điểm rất thích Lục Tiêu Họa, hơn hẳn với Dương Nhược Lâm, anh đã nói vì con gái cái gì anh cũng có thể làm, bao gồm cả tìm một người mẹ cho con gái.
"Cái này..." Lục Tiêu Họa sao có thể đồng ý. "Rốt cuộc tôi không phải là mẹ của bé." Nếu chỉ một ngày thì cô đồng ý, cô nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của đứa bé trong lòng, nhưng nếu qua một ngày thì sao?
Đúng vậy, cô có thể làm một ngày nhưng lại không thể làm cả đời, rốt cuộc cô là Lục Tiêu Họa, không phải mẹ ruột của bé.
"Đây là cô nợ bé." Sở Luật nhàn nhạt nói, không khó nhận ra trong giọng anh có hàm ý.
"Tôi nợ bé?" Lục Tiêu Họa không rõ anh nói gì. "Sao tôi lại nợ bé?" Cô thật sự không biết, cô không nhớ chuyện gì trước kia, quá khứ của cô chỉ là trống rỗng, chẳng lẽ cô giết mẹ đứa nhỏ này sao? Cho nên cô mới nợ bé một người mẹ.
"Cô nợ bé một người mẹ." Giọng Sở Luật tiếp tục truyền đến.
Lục Tiêu Họa cảm giác miệng mình rất thúi, như thế nào lại thật sự nợ?
"Là tôi hại chết mẹ của bé sao?" Cô vẫn cứ có cảm giác Sở Luật nói giỡn, mà hiện tại cô không thích tính tình này của Sở Luật. Nợ tiền thì trả tiền, nhưng chưa thấy ai buộc một phụ nữ chưa chồng làm mẹ cho con gái mình.
"Coi như vậy."
Câu này của Sở Luật khiến lòng Lục Tiêu Họa căng thẳng, cô nắm tay lại: "Trước kia tôi từng giết người?"
"Chẳng lẽ cô không nhớ gì?" Sở Luật nhàn nhạt hỏi, đương nhiên anh cũng không đem cái chết của Hạ Nhược Tâm quy kết cho Lục Tiêu Họa, rốt cuộc người hại chết Hạ Nhược Tâm không phải cô ấy mà là chính anh, nếu lúc ấy anh không đem Hạ Nhược Tâm giao cho Hạ Dĩ Hiên thì đã không tạo thành hậu quả như này, những cái đó không cách nào sửa sai.
Lục Tiêu Họa ngẩng mặt lên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím chặt môi lại.
"Cô ấy chết như thế nào?" Cô cúi đầu, ngón tay cũng khẽ đặt lên mặt đứa nhỏ trong lòng, thật sự sợ mình chính là hung thủ hại chết mẹ của đứa nhỏ này. Nếu là thật, nói cho cô phải làm thế nào mới có thể cho đứa nhỏ này một người mẹ.
"Cô ấy thay cô chịu tai nạn xe." Sở Luật nói nhỏ, có chút trầm ngạnh.
Lòng Lục Tiêu Họa không khỏi co rụt lại, chịu tai nạn thay cô, chết thay cô... Cô đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hóa ra có một số việc không bình thường nhưng cô thật sự không nhớ.
"Lục Tiêu Họa." Người đàn ông kia lại gọi tên cô.
"Sao?" Cô hồi lại tinh thần, chỉ là lại thiếu một ít tự tin, rất khó đối mặt với hai cha con này.
"Tôi rất cảm ơn cô đã báo thù cho cô ấy, tôi nợ cô một câu cảm ơn."
Lời nói của Sở Luật khiến Lục Tiêu Họa càng thêm không hiểu điều gì, cũng khiến cô càng thấy buồn vui mông lung.
"Tôi đã làm gì?" Cô cười khổ, đầu óc đang hỗn loạn. Xác thật trong đầu cô vẫn không có một tia ký ức, trước kia của cô là trống rỗng, cái gì cũng là trống rỗng, cái gì cũng là trắng xóa, cô không tìm được một chút ký ức, cũng không thấy được một ít màu sắc.
Đột nhiên tầm mắt Sở Luật chuyển tới trên người cô, phát hiện sắc mặt cô đang rất hoang mang khó hiểu.
"Lục Tiêu Họa, cô thật sự không nhớ nhũng chuyện trước kia?" Anh nheo lại hai mắt, có thể cảm giác được cô không biết những chuyện anh nói. Cô đang thử tiếp nhận những chuyện này nhưng dường như có chút không tiếp nhận nổi.
"Đúng vậy." Lục Tiêu Họa cũng không giấu giếm. "Một năm trước tôi bị bệnh, khi tỉnh lại đã không nhớ rõ chuyện trước kia. Ba mẹ tôi nói trước kia tôi cũng không có chuyện gì đặc biệt, nhưng hôm nay tôi mới biết được hóa ra không phải thật sự không có, kỳ thật là có nhưng bọn họ không nói cho tôi."
"Sở tiên sinh." Cô nhìn về phía Sở Luật, nghiêm túc noi.
"Anh có thể đem mọi chuyện anh biết nói cho tôi không? Tôi muốn tìm lại những ký ức đó cho dù là ký ức không vui."
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm dụi mắt, bé đã tính, vừa thấy Lục Tiêu Họa liền rất vui vẻ vùi mình vào lòng cô.
"Đổi lại..." Cô không nghĩ sẽ đề ra yêu cầu trao đổi như vậy bởi vì cô không muốn mang đứa nhỏ này thành điều kiện trao đổi, cô rất thích đứa nhỏ này, cũng rất thương bé, nhưng cô lại không có bất cứ cái gì có thể đem ra để trao đổi với Sở Luật.
"Cô không cần phải nói gì cả, tôi hiểu." Khóe môi Sở Luật khẽ cong lên có chút mỉa mai khiến Lục Tiêu Họa có chút không chỗ dung thân.
Xe lại đi một hồi liền đến một công viên trò chơi. Lục Tiêu Họa nắm lấy tay Tiểu Vũ Điểm, đưa bé tới chơi các trò chơi trong công viên. Nhưng làm mẹ thật sự không phải dễ dàng, cô còn đi một đôi giày cao gót, hiện tại cô thật sự muốn ném giày mà đi chân đất, hiện tại cô cuối cùng cũng hiểu thế nào là muốn đẹp thì phải trả giá, mà hôm nay cô trả giá rất thảm, chân cô mỏi nhừ đau đớn. Thật vất vả mới tìm được một chiếc ghế nghỉ chân, cô vội vàng ngồi xuống, cũng ôm Tiểu Vũ Điểm lên để bé ngồi bên cạnh mình, tay cô vẫn không rời khỏi người đứa bé.
Lúc này Sở Luật tiến lại, anh lấy ra một cái túi, sau đó đưa túi cho Lục Tiêu Họa.
"Cho tôi? Cảm ơn." Lục Tiêu Họa có chút thụ sủng nhược kinh, cô mở túi ra, hóa ra bên trong là một đôi giày đế bằng, mà size giày đúng là size của cô.
"Sao anh lại biết tôi đi size giày nào?" Cô vội vàng cởi đôi giày cao gót của mình thay bằng đôi giày đế bằng, vừa vặn không rộng không chật, hơn nữa đi đôi giày này lại thấy rất thoải mái. Nói là đưa bé vào đây chơi kết quả cô lại giống như chiếm được lợi lộc, còn có được một đôi giày.
"Nhìn là biết." Sở Luật lấy một chai nước cho cô, sau đó anh lấy từ trong người ra một chai, chai này có nhiệt độ cơ thể của anh, không quá lạnh, anh cho Tiểu Vũ Điểm uống.
"Mắt của Sở tiên sinh không tồi." Lục Tiêu Họa đặt chai nước xuống ghế, mở nắp ra uống vào.
"Cô có cỡ chân gần giống với vợ tôi, chiều cao của cô cũng không khác nhiều lắm nên tôi mua theo size của cô ấy, rộng thì cô đi tạm mà chật thì bỏ đi."
Sở Luật vốn im như đá, hôm nay lại có thể nói nhiều như vậy đối với người khác đã là thiên đại thù vinh, anh phá lệ mở miệng nói chuyện cùng Lục Tiêu Họa cũng chỉ xem như vì con gái, giống như là người rất quen thuộc. Nhưng hiện tại bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, anh không khỏi khẽ nhếch môi, không phải như quen thuộc. Lục Tiêu Họa có lẽ còn không nhớ, nhưng trong ký ức của anh cô gái này từ khi bắt đầu đi vào công ty liền chưa từng nói chuyện với ông chủ là anh, trước kia anh không rõ nguyên nhân, hiện tại đã biết bởi vì người cô muốn trả thù không chỉ là Hạ Dĩ Hiên, còn có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top