Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1035 - 1039

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1035

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1035: Cô chính là Lục Tiêu Họa

"Đôi khi mình có cảm giác đang đối mặt với một người xa lạ." Anh xoa xoa giữa trán, lắc đầu cảm thán, thật sự khác rất nhiều, sự quen thuộc trước kia đối với anh gần như không còn nữa, hiện tại chỉ còn đôi mắt của cô là vẫn giống như trước, chỉ có thể từ đó mới thấy vẫn còn một ít bóng dáng của Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm cười một tiếng, ý cười rất nhạt, cũng là rất xa.

Sau đó không lâu, Tần Tuyết Quyên đến, tất nhiên là vẫn mang đến một nồi canh to bắt Hạ Nhược Tâm uống.

"Bác sĩ Cao, bác sĩ cũng uống chút đi, không thì tiểu thư nhà tôi uống không xong." Tần Tuyết Quyên vừa thấy Cao Dật thì cười, cuối cùng không lãng phí, Cao Dật sờ bụng mình, muốn nói một câu từ chối, có thể không uống được không vì lúc nãy anh vừa mới uống đầy một bụng canh, nhưng không cự tuyệt được ý tốt của Tần Tuyết Quyên, chỉ có thể bưng chén lên uống.

Tần Tuyết Quyên thấy Cao Dật uống xong cười tủm tỉm đứng lên, sửa sang phòng bệnh một chút, sau đó cùng Hạ Nhược Tâm nói chuyện.

"Lúc nãy dì vào viện thấy một cặp cha mẹ đang trẻ khóc, nói là con nhỏ bị xe đụng phải, hai người chỉ có mỗi một đứa con này, nếu xảy ra chuyện thì chẳng biết phải làm thế nào. Lại còn nghe nói, lái xe chạy trốn, nếu không đứa bé đã có thể tốt hơn. Người bây giờ làm sao ấy, thật là thiếu đạo đức, mua được xe đẹp thế còn sợ phải bồi thường hay sao, mà nếu là xe bình thường còn có bảo hiểm chi trả, người ta phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có thể mua lại được một mạng người."

"Đứa nhỏ không sao, một quả thận bị bỏ đi." Cao Dật buông chén xuống, lời này nói ra làm Tần Tuyết Quyên thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh chắp tay trước ngực. "Cũng may là không có việc gì, nếu không chẳng biết gia đình họ thế nào, không cẩn thận khéo nhà tan cửa nát, xa vợ lìa con."

"Anh làm sao biết được?" Hạ Nhược Tâm hỏi Cao Dật, đây là việc của người khác, nhưng nghe vào trong tai bọn họ cũng không khỏi thương tâm, đồng thời cũng hi vọng, người còn tốt, sẽ không việc gì.

"Anh phẫu thuật." Cao Dật than một tiếng, "Thật tiếc là anh đã làm hết sức, nhưng quả thận của đứa nhỏ vỡ nát quá, đành phải cắt bỏ, cũng may là nếu mất một quả thận đối với một người cũng không ảnh hưởng quá lớn, có thể sinh hoạt bình thường."

"Còn quả thận kia?" Hạ Nhược Tâm tay đặt trên đầu gối hơi nắm mộ chút.

"Cũng không phải chuyện quá lớn, nếu có cái thận khác thay thế thì có thể hoàn toàn bình thường," trong mắt Cao Dật cũng rơi xuống ý khó chịu, Tiểu Vũ Điểm đáng thương cũng bị cắt một cái thận.

Tuy Tiểu Vũ Điểm hiện tại không còn nữa, anh vẫn muốn an ủi cô, an ủi cũng chỉ mong cô thể an tâm một chút.

Hạ Nhược Tâm lại đặt sách trên đầu gối, chỉ lật một tờ, nhưng cô đọc cũng chẳng đọc được gì.

Cô đứng lên, muốn đi ra ngoài đi một chút, mặt trời hôm nay có vẻ không tồi.

Đi xuống lầu, cô tới tầng một bệnh viện, lúc vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc.

Cô đi đến, thấy một phụ nữ trẻ đang khóc lóc.

"Cút, các người cút hết cho tôi, nhiều tiền, có thể lại đưa con khỏe mạnh cho tôi sao?"

"Không phải là chưa chết hay sao, nói gì mà nói lắm thế, cô muốn bao nhiêu tiền?" Mặt Hạ Dĩ Hiên trang điểm đậm, đi giày cao gót, cô ta bĩu môi rút ra một chồng tiền giấy màu đỏ, nhằm thẳng hướng cặp cha mẹ trẻ ném qua.

Hạ Nhược Tâm ôm lấy ngực, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cô đi qua, đứng ở trước mặt Hạ Dĩ Hiên.

"Hạ tiểu thư, cô vẫn thích dùng tiền đánh người, chơi như vậy tốt lắm hả? À, nhìn vậy cũng vui thật đấy." Cô sờ trong túi, lấy ra ví tiền của mình, không kịp nghĩ ngợi gì, từ bên trong cũng lấy ra một tập tiền lớn, vung tay ném vào mặt Hạ Dĩ Hiên. Lúc này không ít người đã tụ đến, đối với Hạ Dĩ Hiên chỉ chỉ trỏ trỏ, đám đông đều dễ đồng tình với kẻ yếu, mà ở đây, kẻ yếu cũng không sai, đâm con nhà người ta chạy trốn đã không nói, đến thăm người bị nạn thì cũng phải có thái độ tốt một chút chứ.

Đây là một con người, không phải một con mèo con hay chó con, không thèm xin lỗi mà còn vũ nhục người ta là sao?

"Ném hay lắm." Có người cũng sớm bất bình, cũng lấy ví tiền ra, "Như thế còn chưa đủ, tôi cũng có."

"Tôi cũng có." Lúc này rất nhiều người cũng lôi ví tiền của mình ra.

Hạ Dĩ Hiên mặt xanh lè, cô vừa thấy Hạ Nhược Tâm, đầu tiên là sửng sốt, mắt trừng lên nhiều lần, cô cố nén cái cảm giác không thoải mái, cố làm cho mình trở nên đúng lý hợp tình, đúng vậy, cô không sai, sai là Lục Tiêu Họa, không chết thì sao, dù chết cũng là do Sở Luật làm.

"Lục Tiêu Họa, cô có ý gì? Như thế nào?" Cô cười lạnh. "Vừa mới bắt cóc tôi, giờ lại muốn làm người tốt sao?"

"Cô chính là Lục Tiêu Họa." Hạ Minh Chính vừa nghe cái tên này, mặt sa sầm "Cô là Lục Tiêu Họa, là đứa con gái Lục Gia kia?"

"Đúng vậy, tôi chính là Lục Tiêu Họa, là con gái Lục gia." Hạ Nhược Tâm hào phóng thừa nhận, đương nhiên, cô còn dám thừa nhận cô là Hạ Nhược Tâm, chỉ là sợ bọn họ không thể chấp nhận thôi.

"Cô bắt cóc con gái tôi?" Hạ Minh Chính thân là một người cha, dù thế nào cũng không chấp nhận chuyện người khác làm tổn thương con gái của mình mà bây giờ còn muốn vũ nhục nó.

"Là tôi." Hạ Nhược Tâm vẫn thừa nhận, cô làm thì không sợ thừa nhận, nhưng có người làm chỉ sợ không dám thừa nhận đi?

"Lục Tiêu Họa, cô thật là vô sỉ, cha mẹ cô dạy cô như thế nào?" Hạ Minh Chính trầm khuôn mặt, âm thanh từng câu từng chữ như muốn giết người, nhưng ông ta chưa kịp nói xong liền thấy trong không khí vang lên một âm thanh lớn gấp mười lần.

"Ông đây dạy con thế nào không đến lượt cái rắm nhà mày quản?" Lục Khả Ân đi nhanh tới, Lục Cẩm Vinh đi theo bên người, hai cha con sắc mặc đều không tốt, lời nói vừa rồi của Hạ Minh Chính, hoàn toàn đến điểm mấu chốt của người Lục gia bọn họ.

Lục Cẩm Vinh đi nhanh lại, đem Hạ Nhược Tâm chắn phía sau. "Hạ tiên sinh, chúng ta tìm chỗ khác nói, trước mặt đông người ở đây chúng ta đều là những người chút danh vọng, bị người ta xem như con khỉ, chắc là ông cũng không thích đi?"

Hạ Minh Chính sớm đã mất hết mặt mũi, bị xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, nói vậy cũng là bảo toàn mặt mũi cho ông ta.

Ông ta hừ một tiếng, đối với người nhà Lục gia cũng chẳng có tí sắc mặt tốt nào, nếu không phải con gái ông ta nói không cần truy cứu, ông ta sao có thể buông tha cho người nhà họ Lục.

Lục Cẩm Vinh dặn dò trợ lý bên cạnh một chút, trợ lý gật đầu hiểu ý

Tất cả mọi người giải tán, trợ lý nhặt hết số tiền trên mặt đất, đặt ở trước mặt bố mẹ đứa trẻ.

1385 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1036

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1036: Tôi cho ông lời giải thích

"Tiền này cứ nhận đi, đứa nhỏ là quan trọng nhất, đâm phải con hai người là người có chút tiếng tăm, nên bọn họ sẽ không dám không nhận lỗi."

"Cảm ơn." Người phụ nữ cầm tiền, dựa vào chồng, hai người dìu lẫn nhau, người phụ nữ sớm đã khóc không thành tiếng.

Trong phòng bệnh tầng bốn, Tần Tuyết Quyên giống như đang đề phòng cướp đứng chắn trước mặt Hạ Nhược Tâm, mặt Hạ Minh Chính vô cùng khó coi, ông ta cười lạnh: "Đúng là lưu manh lại thêm nanh nọc, Dĩ Hiên nhà tôi không động các người, các người lại khi dễ trên đầu chúng tôi."

"Khi dễ nhà ông thì ông làm gì?" Lục Khả Ân cũng không thèm để ý ỷ thế hiếp người, nhà ông đây nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm cho cha con nhà họ Hạ chết đuối.

"Chẳng ra cái gì?" Hạ Minh Chính không ngốc, không dám người Lục gia cứng đối cứng: "Tôi chỉ muốn biết, ông dạy con thế nào mà việc bắt cóc người cũng có thể làm được?"

"Tiểu Hoa, lại đây," Lục Khả Ân quay về Hạ Nhược Tâm vẫy tay.

Hạ Nhược Tâm đi đến, đứng ở trước mặt Lục Khả Ân: "Ba trước nay đều không hỏi con, bây giờ con thích thì con nói, không thích thì con không nói cũng được, tất cả đã có ba lo hết."

Hạ Nhược Tâm không nói ngay mà đi rót một chén nước, bưng tới trước mặt Lục Khả Ân.

"Ba, ba uống nước trước đi."

"Ừ." Lục Khả Ân rất vừa lòng, vẫn là con gái biết ý, biết mời ông uống nước trước, con trai nuôi lớn đến thế cũng chỉ như cái rắm, không biết quan tâm đúng lúc đến ông tí nào, lúc nãy bênh con ông rống lên như thế, họng của ông đau không?

Hạ Nhược Tâm bây giờ mới xoay người, không có chút chột dạ nào nhìn vào hai cha con nhà họ Hạ, giờ là khi cô có thể nói năng ngang hàng với hai cha con bọn họ mà không cần phải cúi đầu, tỏ ra kém một bậc, hèn mọn mà sống.

"Hạ tiên sinh, vừa rồi ông nói gì, ông có thể nhắc lại không?" Sắc mặt cô bình tình, thanh âm cũng không rõ buồn vui, nhìn không thấu tâm tư.

Hạ Minh Chính khóe miệng treo nụ cười lạnh, ông ta vì con gái, đem bao nhiêu tức giận giữ lại trong người nên oán hận này cũng không phải là nhỏ nhé.

"Tôi muốn hỏi, cha mẹ cô dạy cô thế nào mà việc bắt cóc người cô cũng dám làm?"

"Đúng, chính là câu này." Hạ Nhược Tâm không tức giận, lại cười: "Tôi cũng muốn hỏi ông Hạ, ông dạy con gái thế nào mà việc bắt cóc người cũng có thể làm được?"

Sắc mặt Hạ Dĩ Hiên bỗng nhiên biến đổi, có loại cảm giác không rét mà run từ lòng bàn chân vọt thẳng lên trên đỉnh đầu, da đầu tê dại.

"Cô có ý gì?" giọng Hạ Minh Chính càng cao, âm thanh nghiêm khắc lộ ra vẻ cảnh cáo, chuyển ánh mắt của ông ta sang Lục Khả Ân đang nhàn nhã ngồi uống trà.

"Lục Khả Ân, con gái ông không những bắt cóc ngườn còn ba hoa chích chòe?"

Lục Khả Ân một ánh mắt cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Ông Hạ lúc chỉ trích người khác, sao không hỏi người ở bên cạnh ông có làm chuyện như thế hay không?" Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nói, giống như một cơn gió lạnh thổi tới mang theo ý khác.

Hạ Minh Chính xoay người, nhìn chằm chằm vào Hạ Dĩ Hiên, Hạ Dĩ Hiên lúc này hoảng hốt làm ông ta có cảm giác không tốt.

"Dĩ Hiên, con bắt cóc ai?"

Ông ta không tin con gái mình có thể làm như vậy, tuy rằng nó có hư hỗn một tí, nhưng chăc chắn là không dám, mới lái xe đụng phải người ta một chút đã chạy trốn, Hạ Minh Chính cảm thấy có lẽ ông ta nên nhìn lại một chút chính đứa con gái của mình.

Hạ Dĩ Hiên bây giờ mới có phản ứng, cô làm sao có thể nhận được, cô không bắt cóc, cô đúng là có đem một người nhốt lại thật, sau đó còn giết chết, cô cho là mình làm việc trời không biết, quỷ không hay nhưng trên đời đúng là không có bức tường nào hoàn toàn kín gió, cô sợ hãi còn bởi vì làm sao mà Lục Tiêu Họa biết được.

"Ba, ba dừng nghe cô ta nói bậy, con sao có thể bắt cóc người khác?"

Hạ Minh Chính không biết phải tin tưởng ai, con gái mình sinh ra nên ông ta biết rõ ràng, ông ta loáng thoáng nhi ngờ nên cảm thấy vừa rồi có cái gì đó không đúng.

"Chúng ta đi." Hạ Minh Chính không muốn dại dột ở đây thêm, càng ở lại càng dại, ông ta cũng sợ không muốn biết thêm gì nữa.

"Ông Hạ, ông đi luôn bây giờ à?" Tiếng nói của Nhược Tâm đuổi theo sau ông ta làm bước chân ông ta dừng lại một nhịp.

"Ông Hạ, ông không muốn biết con gái ông đã bắt có cầm tù ai sao? Ông không muốn biết con gái ông đã làm gì người ta, không muốn biết người đó bây giờ thế nào hay sao?"

Hạ Nhược Tâm dựa vào một bức tường, hơi hơi khép hàng mi dài nhìn không ra tâm trạng, một phần yên tĩnh, hai phần châm chọc còn lại bảy phần không rõ.

Hạ Dĩ Hiên nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, đã có một quả bom hẹn giờ Tống Uyển, một quả bom khác chính là cái tên Hạ Nhược Tâm.

Người này đã ở bên cô đã nửa đời người, hình như cô cũng đã quên mất.

"Ông Hạ không muốn nghe à?" Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng nâng môi đỏ, thân thể gầy yếu như lảo đảo như sắp ngã, nhưng cô lại đang đứng thẳng.

Trên đời này không có gì có thể ngăn chặn được cô.

Trên đời này cũng không có ai có thể làm cô bị thương tổn nữa.

Hạ Minh Chính thật sự không muốn nghe, nhưng đúng lúc ông ta đi tới cửa lại vô tình gặp Thẩm Ý Quân đang bước lại đây.

"Sao bà lại tới đây?" Hạ Minh Chính trong lòng quýnh lên, xúc động muốn lập tức mang theo cả nhà chạy trốn.

"Đến xem cha con ông, phải đi luôn à?" Bà thấy hơi đau đầu, lại phải đi theo chùi đít cho hai cha con nhà này. "Ông yên tâm đi, người nhà bên kia tôi đã sắp xếp xong rồi, cũng không phải là những người quá khó nói chuyện."

Tầm mắt bà dừng ở trên người Hạ Dĩ Hiên, không thể nào tưởng tượng ra được đứa con gái mình chiều chuộng bao nhiêu năm lại ngu dốt như thế, đây chắc là vấn đề về gen.

"Chúng ta đi." Hạ Minh Chính một tay kéo Thẩm Ý Quân, một tay lôi Hạ Dĩ Hiên, cảm giác nguy hiểm đáng sợ, giống như ông ta phải rời khỏi đây gấp, người nhà Lục gia quả thật là rất khó chơi.

Nhưng, trợ lý của Lục Cẩm Vinh đứng ở bên ngoài, chắn ngay cửa, hắn đóng cửa lại, trực tiếp đứng chặn ở đó, sau đó vươn tay.

"Hạ tiên sinh, mời."

Hạ Minh Chính đẩy vợ con về phía sau mình: "Anh có ý gì?"

"Không có ý gì." Lục Cẩm Vinh đã nghĩ đến cái gì đó, anh đi tới bên người Hạ Nhược Tâm đang đứng yên, đặt tay lên vai cô.

"Em gái tôi còn chưa nói xong, ông Hạ chẳng phải luôn nói chúng tôi phải có một lời giải thích với ông hay sao. Người nhà họ Lục chúng tôi cũng không phải là không biết nói đạo lý, em gái tôi đang rất trân trọng mà nói lời giải thích với ông."

1592 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1037

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1037: Tôi học con gái ông

Cả nhà Hạ Minh Chính đứng cứng còng tại chỗ, ông có chút hối hận tại sao lại để mình xúc động như vậy. Thẩm Ý Quân ngơ ngác có chút không hiểu, nhưng cũng muốn biết họ đang nói gì, chẳng có quan hệ gì với bà, dù sao cũng có phải con bà đâu.

Hạ Dĩ Hiên chột dạ, mắt Lục Cẩm Vinh so với Sở Luật chẳng kém phần đen sâu trầm tĩnh. Đôi mắt đó bây giờ đang nhìn cô chằm chằm, làm cô muốn hét ầm lên, vùng vẫy cuồng loạn.

Hạ Nhược Tâm nhìn nhìn Thẩm Ý Quân đang cúi đầu sau đó thu hồi tầm mắt.

"Ông Hạ chẳng phải đòi hỏi tôi phải trả lời ông hay sao? Bây giờ tôi làm đây." Cô rũ mi, ngón tay lần lần trên đầu ngón tay kia rồi bỏ xuống, cô thấy đau, nhưng cũng không so được với đau lòng.

"Tôi làm vậy chẳng qua cũng là học con gái ông thôi, con gái ông đem người khác nhốt lại, không cho ăn cơm, dùng ớt cay làm hỏng giọng nói của người ta, dùng dao lam rạch mặt, lại đánh gãy cả hai chân người ta."

"Tôi không có." Hạ Dĩ Hiên đột nhiên hét lên. Cô hoảng loạn chột dạ cũng đã là lạy ông tôi ở bụi này, người khác có thể không rõ, nhưng là cha đẻ Hạ Minh Chính sao lại có thể không biết con mình có làm việc đó hay không, từ nhỏ đến lớn, cứ khi nào cô làm gì sai sẽ có cái bộ dạng thế nào, còn không phải là thế này sao, đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó là đem tất cả sai sót đẩy lên người Hạ Nhược tâm.

"Có hay không, Hạ tiểu thư trong lòng chắc rất rõ ràng, còn ..." lúc Hạ Nhược Tâm muốn nói tiếp thì Hạ Dĩ Hiên như nổi cơn điên nhào tới phía cô,

"Câm miệng, mày câm miệng cho tao!" Đúng lúc cô ta sắp đụng vào tóc Hạ Nhược Tâm, Lục Cẩm Vinh xoay người vươn một chân trực tiếp đá bay ra, mặt Lục Cẩm Vinh lúc này lạnh băng che giấu cảm xúc.

Anh đoán được một ít, chuyện này chính là chuyện anh nhìn thấy, chính tai nghe được nên vô cùng phẫn nộ, một đá này anh đã nương nhẹ, đối với loại đàn bà này, để cô ta chết thì ưu ái cô ta quá.

"Dĩ Hiên!" Hạ Minh Chính khiếp sợ, ông ta vội vàng chạy tới ôm lấy Hạ Dĩ Hiên, Hạ Dĩ Hiên bị đá mạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng chạy ra khỏi vị trí hết cả, ruột đau quặn lên.

Thẩm Ý Quân cũng bị dọa: "Đàn ông mà đánh phụ nữ mà không thấy ngại sao?" Bà bây giờ tuy không thích Hạ Dĩ Hiên nhưng cũng không thể để người khác coi thường nhà họ Hạ.

Hạ Nhược Tâm nghe có chút mệt, đem thân mình dựa vào mặt tường phía sau, hai mắt như nổi sương mù che kín nhưng vẫn rõ mười phần trong sáng,

"Hạ phu nhân không muốn biết người bị Hạ Dĩ Hiên hủy mặt, đánh gãy chân tên là gì sao?"

Hạ Dĩ Hiên cả bụng đau, trán đầy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cô muốn cảnh cáo Lục Tiêu Họa đừng nói nữa, Lục Tiêu Họa mày câm miệng cho tao, nhưng ả mở miệng chỉ thấy tiếng rên đau.

Thẩm Ý Quân sửng sốt một chút, tay đang chuẩn bị đỡ Hạ Dĩ Hiên cũng chậm rãi thu trở về.

Hạ Nhược Tâm khẽ động thân mình, lạ thật, cô chẳng thấy có chút nào khổ sở hay đau lòng, chỉ là có chút mệt mỏi chỉ muốn ngủ, cô nhẹ nâng môi đỏ, âm thanh sâu kín lại nổi thêm một chút tia ấm ách, cảm giác không rõ tên.

"Người kia cả ba người đều biết, rất quen thuộc, thậm chí trước đây cũng tương đối thân thiết."

Hạ Minh Chính mở to hai mắt nhìn.

Thẩm Ý Quân môi run rẩy, thân thể cũng nhào lên.

"Các người nghĩ đến ai không?" Giọng cô giống như ma chú, rồi sau đột ngột mở ra như trận gió lạnh, bọc lấy người ở trong. "Tên của cô ấy là Hạ Nhược Tâm."

Bốp một tiếng, Thẩm Ý Quân vươn tay giáng thẳng mặt Hạ Dĩ Hiên, Hạ Dĩ Hiên vừa bị đá đau không chịu nổi, trên mặt chịu tiếp một tát, thêm cảm giác sợ hãi vô biên, đôi mắt trợn ngược lên rồi ngất đi.

"Ý Quân bà..." Hạ Minh Chính vừa muốn mở miệng, kết quả lại nghe bốp một tiếng, cái tát tiếp theo của Thẩm Ý Quân đã nằm trên mặt ông ta.

"Ý Quân, sự tình còn không có điều tra rõ..." Hạ Minh Chính chẳng để ý được cái mặt già của mình được nữa, một bên là con gái đang hôn mê, bên kia là bà vợ đang quá mức kích động,

Thẩm Ý Quân cười lạnh: "Chính ông biết rõ ràng con gái ông sinh ra tính tình thế nào, nó làm hay không chẳng lẽ ông còn không biết?"

Bà nói xong, cảm thấy mắt cũng hoa lên, người ngã quỵ trên mặt đất.

Hạ Nhược Tâm đi vào trong phòng, cô muốn ngủ, cô mệt mỏi.

"Đi xử lý đi." Lục Cẩm Vinh nói với trợ lý của mình một câu, sau đó lại gần chỗ Lục Khả Ân.

"Ba, con đưa ba về." Nhìn một cái thấy ngay tâm tình của ông thật không tốt.

Lục Khả Ân không thích bỏ đá xuống giếng, dù ông cực chán ghét Hạ Minh Chính, bóc người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, ông còn chưa phải kẻ không có lương tâm như vậy.

"Được rồi." Ông đứng thẳng lưng. "Ba chưa phải là lão già không động đậy được, con muốn làm gì thì làm đi, ba tự về." Ông hừ một tiếng, ra khỏi phòng bệnh nhưng khuôn mặt lại trầm xuống thở dài một tiếng.

Đây là cái việc gì đây, bước chân ông ngừng một chút, phức tạp nhìn về phía phòng bệnh bên kia.

Tiểu Hoa của ông đúng là khổ quá.

Ông đoán được ít nhiều sự việc, tự mình biết được thân phận của đứa con gái này, nó là Hạ Nhược Tâm, nếu không làm sao nó có thể biết rõ ràng như vây, sao có thể đem Hạ Dĩ Hiên nhốt lại, nhưng tâm địa đứa nhỏ này vẫn quá là mềm yếu, mười ngày, thời gian mười ngày nhưng cũng không làm người đàn bà kia bị thương, chỉ là đói một ít, bẩn thỉu một ít.

Cuối cùng lại để mình thiếu chút nữa mất mạng. Xử lý việc nhà họ Hạ thế nào, cứ để xem ý tứ của đứa nhỏ này đi?

Muốn để hay muốn hủy, tự nó quyết định.

Hạ Nhược Tâm nằm xuống, cô muốn ngủ, lúc này một bàn tay đặt ở trên trán cô, cô mở hai mắt, là Lục Cẩm Vinh lúc này một bàn tay đặt ở trên trán cô, cô mở hai mắt, là Lục Cẩm Vinh.

"Người bên ngoài muốn xử lý ra sao? Lục Cẩm Vinh hỏi cô, không thể để nằm ở đây chiếm chỗ đi.

"Dạ..." Hạ Nhược Tâm mở hai mắt. "Anh xử lý hộ em đi, em chẳng muốn quản."

"Được, chuyện này để anh xử lý." Lục Cẩm Vinh rất thương cô em gái này. "Nhưng em cứ thế mà tha cho họ à?"

"Không đâu." Hạ Nhược Tâm lại nhắm hai mắt. "Như vậy dễ dàng cho cô ta quá, cái cô ta muốn sẽ không có được, em không nghĩ sẽ cho cô ta sự trả thù nhẹ nhàng, có khi em không cần làm gì, để cô ta sợ hãi, cô ta bất an, để sự tham lam của cô ta... hàng đêm sẽ tra tấn cô ta. Cô ta sẽ ngày không được yên, đêm không được ngủ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."

Tra tấn thân thể chỉ là bình thường, tra tấn người ta ghê gớm nhất chính là tra tấn về tinh thần.

"Anh, anh đem con búp bê cho em được không?"

1233 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1038

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1038: Mặt nát, chân gãy

Cô cảm thấy trong lòng ngực trống trơn khiến cô không dám ngủ.

Lục Cẩm Vinh lấy con búp bê trong tủ, con búp bê này là bảo vật của cô, cô đi đâu cũng muốn mang theo, rất quý giá, nhưng cũng là đồ vật quý làm cho tim đau đớn.

Cô nói, con gái cô coi con búp bê này như thể chính mình, còn bây giờ cô cũng coi con búp bê này là con gái.

Hạ Nhược Tâm vươn tay, ôm búp bê trong ngực, sau đó cô ngủ, bây giờ cô ngủ thật rồi... Lục Cẩm Vinh đắp chăn lên cho cô, sau đó ngồi tại chỗ, bất động.

"Lục tiên sinh." Trợ lý của anh đi tới, nói thấp giọng: "Người nhà họ Ha đều đã xử lý xong."

Xử lý trong miệng anh ta đương nhiên không phải là làm cái gì mà là bố trí trong bệnh viện.

"Thế nào?" Lục Cẩm Vinh nhàn nhạt hỏi, "Đá thế nội tạng có bị vỡ không?"

Trên mặt trợ lý mồ hôi chảy ròng ròng: "Không, Lục tiên sinh, không có. Anh đá chỉ làm bụng người ta bầm tím thôi, nội tạng đều không sao."

"A..." Lục Cẩm Vinh vươn hai chân. "Sao đá lại không được như bình thường nhỉ?"

Miêng trợ lý méo xệch: "Vinh thiếu đừng như vậy mà, dù sao đó cũng là đàn bà, nếu người khác biết anh động tay chân với phụ nữ thì sau này thế nào đây, cô gái nào dám lấy anh."

"Được rồi, cậu xuống trước đi." Lục Cẩm Vinh xua tay, chuẩn bị sẵn sàng ngồi đây trông em gái.

Lúc này, Giản Thanh Doanh vội vã đi tới,

"Thế nào, Tiểu Hoa có sao không, nghe nói có người lại đây gây gổ?"

"Mẹ yên tâm, em ấy không sao." Lục Cẩm Vinh cười an ủi mẹ mình. "Mẹ, em ấy so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường hơn rất nhiều, bây giờ người khác không bắt nạt em ấy được, em ấy có thể làm người khác nếm đủ."

Giản Thanh Doanh lườm anh một cái: "Lần này mà không hại à, không hại mà trên bụng em có vết sẹo thì từ đâu chui ra?"

Cũng không phải hoàn toàn chỉ hại, đương nhiên lời này Lục Cẩm Vinh không dám nói với mẹ, với thương nhân mà nói. Bất kì cái gì có thể lợi dụng được đều có thể dùng để mở rộng sự nghiệp của mình.

Nhớ kỹ là cái gì cũng phải lợi dụng, kể cả là chính mình.

Muốn một người sống không bằng chết, không phải chuyện dễ dàng gì, phải đợi đến khi cô ta nghĩ là cô ta đã có cả thế giới, đến khi cô ta ngất ngây trên đỉnh cao hạnh phúc mới đem đá một cái cho cô ta rơi vào địa ngục.

Lần này Hạ Nhược Tâm coi như ứng ra chút vốn, lần này bị thương cũng làm cô tỉnh táo thêm ra, sự việc sau này phát triển thành hàng loạt các sự việc nào khác, họ không thể biết, cũng không đoán được.

"Con gái mẹ." Giản Thanh Doan nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm. "Mặc kệ trước đây là con cái nhà ai, về sau này đều là con gái của mẹ, ai cũng không được tranh cướp, ai dám cướp con gái mẹ đi, mẹ liều mạng với nó."

"Mẹ, mẹ không cần liều mạng." Lục Cẩm Vinh xoa xoa cái trán, cảm giác đau đầu,

"Em ấy với trẻ mồ côi không khác gì nhau, nên cả đời này là con của mẹ, cả đời đều như vậy."

"Vậy là tốt rồi." Giản Thanh Doanh trong lòng thoải mái, không ai tranh con với bà là tốt, nhưng bà vẫn có chút tiếc nuối là chưa gặp mặt được cháu gái đã mất, bằng không bây giờ đã có cháu gái để dắt theo. "Chính anh cũng chẳng có tiền đồ gì," nói tới đây, bà dùng sức ấn một cái vào trán Lục Cẩm Vinh, "hơn ba mươi tuổi rồi mà con cái cũng chẳng sinh được đứa nào."

Lục Cẩm Vinh đối với việc này chỉ cười trừ, không dám phản bác.

Lúc này, tại một phòng bệnh khác có hai người nằm. Một là Hạ Dĩ Hiên, một chính là Thẩm Ý Quân, Hạ Dĩ Hiên không chỉ bị đau mà còn bị dọa, còn Thẩm Ý Quân là uất ức, là thất vọng.

Hạ Dĩ Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, làm hộ lý bên cạnh khiếp sợ, như thể xác chết bật dậy trong nhà xác, làm người ta sợ chết khiếp.

Hạ Minh Chính thấy Hạ Dĩ Hiên tỉnh, vội vàng lao đến.

"Dĩ Hiên, con làm sao vậy, còn chỗ nào không thoải mái?"

Hạ Dĩ Hiên nhìn Hạ Minh Chính nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở một hơi, là nằm mơ, nhất định là nằm mơ, sự kiện kia không có người biết. Kể cả có ai đó biết, dù chết cô cũng không thừa nhận thì ai bắt bẻ được cô, đúng không.

"Dĩ Hiên, con nói cho ba," Hạ Minh Chính đặt tay ở trên vai con gái, "Lục Tiêu Họa nói có phải hay không? Con thật sự đem Nhược Tâm nhốt lại, đánh gãy chân, hủy mặt?" Hạ Minh Chính hiện tại cũng không muốn tin là con gái mình làm chuyện như vậy, không phải người lạ mà là chị của nó, tuy không phải chị ruột nhưng cũng là chị em lớn lên cùng nhau. Hạ gia bọn họ phải thật sự xin lỗi hai mẹ con Thẩm Ý Quân, bây giờ thêm việc này ông ta không biết phải làm thế nào cho xong việc.

"Ba, ba nói bậy bạ gì đó, con làm sao làm những việc như thế được?"

Hạ Dĩ Hiên quay mặt, đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng cô không thừa nhận không có nghĩa là Hạ Minh Chính thật sự tin.

"Dĩ Hiên, con trước đây mỗi khi nói dối đều là bộ dạng này, không dám nhìn mặt người lớn, tay sẽ không tự giác kéo cúc trên tay áo." Hạ Minh Chính vừa thấy động tác của con gái, lòng lập tức bị một gáo nước lạnh dội vào, rất lạnh.

Hạ Dĩ Hiên vội vàng buông tay, giống như mèo bị người ta dẫm phải đuôi. "Ba, con là con gái ba hay là Lục Tiêu Họa? Ba không tin con mà lại tin cô ta." Nói tới đây, cô có cảm giác mình hình như chẳng nói được gì, đặc biệt là đôi mắt hiểu rõ của Hạ Minh Chính kia là thứ làm cô vô cùng khó chịu.

"Phải." cô cười lạnh, cô thừa nhận. "Là con đem cô ta nhốt lại đấy, thế thì sao? Ai khiến cô ta cướp anh Luật của con, anh Luật là của con, của con." Hạ Dĩ Hiên nắm chặt đôi tay, móng tay như chọc thủng lòng bàn tay ả. "Cô ta vốn không nên tồn tại, cả hai người đều nói là vì sao cô ta cứ sống dai đó thôi, đây là con giúp hai người, con giết cô ra, về sau này sẽ không còn ai tranh anh Luật với con, cũng không có người để hàng ngày hai người bắt đi tìm cái chết."

Bốp một tiếng, Hạ Minh Chính một tay đánh trên mặt Hạ Dĩ Hiên, muốn đánh cho cô tỉnh táo ra một chút.

"Hạ Dĩ Hiên, con thế nào lại có thể làm được việc vô nhân tính như thế?" Ông đau lòng, ông thất vọng, ông thậm chí không có chỗ dung thân, là ông không có bản lĩnh, là ông đem con gái dạy thành như vậy.

"Ba..." Hạ Dĩ Hiên che mặt mình, bổ nhào vào ngực Hạ Minh Chính,

"Ba, ba nói làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu chuyện này mà anh Luật biết, anh ấy nhất định sẽ không tha cho con. Con phải cùng anh Luật kết hôn ngay, lập tức phải trở thành phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thị. Ba, con không muốn ngồi tù."

1175 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1039

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1039: Chúng ta về nhà

Hạ Minh Chính trong lòng vừa tức giận vừa phẫn nộ, rồi lại đau lòng, đời này ông cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, vì đứa con gái ông mất đến nửa đời người để chăm sóc. Nếu nói con gái là kẻ thù từ kiếp trước, thì ông không biết kiếp trước ông đã nợ Hạ Dĩ Hiên bao nhiêu. Bây giờ làm thế nào, làm thế nào được đây?

"Mặc kệ là ai hỏi chuyện này, con cũng không được thừa nhận," Hạ Minh Chính cắn môi, dặn Hạ Dĩ Hiên.

"Con biết rồi, ba." Hạ Dĩ Hiên vốn trong lòng cũng nghĩ không muốn thừa nhận, nhưng cô lo lắng bây giờ không phải là chuyện này.

"Ba, vậy chuyện với nhà họ Lục bên kia làm thế nào cho xong?"

"Con cứ không thừa nhận." Hạ Minh Chính cũng chẳng có biện pháp nào khác, chỉ có cách là đánh chết cũng không thừa nhận, mà người Lục gia bên kia nếu muốn nói đã nói từ sớm chứ không đợi đến tận ngày hôm nay.

"Dĩ Hiên, hay là ba để con ra nước ngoài một thời gian."

Ông nghĩ nghĩ vẫn thấy là đưa Hạ Dĩ Hiên chạy đi xa là tốt nhất, giống như bốn năm trước đây, nó muốn đi nơi nào thì đi, trốn cho tốt, về sau cũng đừng trở về đây, một cô con gái còn sống, so với một đứa con gái ngồi tù thì tốt hơn rất nhiều.

Ông thương con, nhưng cũng không thể đem nửa đời sau của con gái mình ra đánh cuộc một cách mạo hiểm.

"Con không." Hạ Dĩ Hiên kéo chăn, chùm chăn lên trên người, mặc kệ thế nào ả cũng phải ở lại, bây giờ mà trốn đi, cô không cam lòng, cô không thể nào cam tâm.

Hạ Minh Chính đứng lên, đối với thái độ của con gái vô cùng thất vọng, ông thật sự muôn đem đánh chết, tiếc là đây vẫn là đứa con gái nhỏ mà cả đời ông đều coi như sinh mệnh, kết quả chiều chuộng lại hại nó biến thành như vậy, nếu là con trai có lẽ ông đã đánh chết hàng bao nhiêu lần.

Ông bây giờ cũng muốn biết, Lục Tiêu Họa làm sao mà biết được chuyện này, tại sao cô nhìn thấy, cô biết Hạ Nhược Tâm, ông chẳng thể ngờ được, tiểu thư họ Lục kia lại là Hạ Nhược Tâm.

Cha con bọn họ hai người bên này nói chuyện với nhau như chỗ không người, bày mưu tính kế, lại không để ý đến lúc này bên giường bệnh bên kia, người phụ nữ đang ốm nắm chặt góc chăn trên người, nước mặt cứ vậy rơi từng giọt, từng giọt ướt đẫm cả vào trong chăn.

Mấy ngày nay Hạ Minh Chính đều không ngủ, ông luôn luôn sợ người Lục gia đến gặp ông gây phiền toái. Mỗi ngày ông ta đều thấp thỏm lo âu, mỗi giây trôi qua đều dày vò, chờ đến rất khuya ông mới có thể thở dài một hơi, tốt quá, hôm nay không có ai tìm đến.

Vài ngày sau, trong lòng ông cũng có vài tia hi vọng, có lẽ người Lục gia căn bản là không để việc này ở trong lòng, ngay cả việc nói chắc họ cũng không nói, rốt cuộc nói ra việc này đối với Lục gia cũng chỉ là chuyện xấu.

Thêm mấy ngày nữa, ông yên tâm dần, nhưng chuyện làm ông đau đầu không phải có chuyện về nhà họ Lục, mà là Thẩm Ý Quân. Sau khi sự việc vỡ lở, bà chuyển sang một cái phòng không có người ở trong Hạ gia, bây giờ ông ngày nào cũng phải chạy theo cái đứa con gái hay gây chuyện của mình nên chẳng dám đi đâu, hiện tại ông ta có thể quản cô, nhưng sau này Hạ Dĩ Hiên lấy chồng, chẳng phải trong nhà này chỉ còn một mình ông ta hay sao.

Càng già sẽ lại càng sợ cô đơn, hiện tại ông cũng chỉ muốn Thẩm Ý Quân nghỉ ngơi tốt, chỉ là bọn họ có thể trở về như trước được không?

"Ba cưới một người khác là được rồi." Hạ Dĩ Hiên bĩu môi. "Đàn bà thiên hạ này đầy."

Hạ Minh Chính trừng mắt nhìn Hạ Dĩ Hiên một cái. "Vậy con vì sao suốt ngày phải bám lấy Sở Luật, thiện hạ này đàn ông nhiều như vậy."

Hạ Dĩ Hiên bị chọc đúng chỗ đau, tức giận gạt rơi cái ly trên mặt đất, bỏ lên lầu.

Hạ Minh Chính trong lòng rối rắm, cuộn chặt khó chịu, đi tới đi lui. Hạ Dĩ Hiên biết có những người đó không thể bỏ được, Hạ Dĩ Hiên chắc chắn không bỏ Sở Luật, nó có biết là cha nó cũng không thể bỏ Thẩm Ý Quân.

Nhưng bây giờ Thẩm Ý Quân kiểu gì cũng không tha thứ cho cha con bọn họ, bà nói, trừ khi bà nhìn thấty một Hạ Nhược Tâm an toàn, vui vẻ, nếu không hai người từ giờ đến chết già cùng không lui tới nữa.

Chết già cái gì mà chết già, hai ông bà bây giờ bao nhiêu tuổi, một chân đều đã thò sẵn xuống mồ rồi, nói đến chết già còn xa lắm hay sao?

Ở nhà họ Lục, Tần Tuyết Quyên đang chỉ đạo cho đám người làm trong nhà dọn dẹp vệ sinh đâu ra đấy.

"Đúng rồi, chỗ này phải quét sạch hơn chút nữa,"

"Đồ vật trong phòng tiểu thư cũng đổi hết đi, chăn màn không giặt nữa, ném hết đi."

Tần Tuyết Quyên có hơi mê tín, cho nên đem hết đồ vật trước kia của Hạ Nhược Tâm cả chăn chiếu, mấy thứ linh tinh vứt đi hết, đổi thành toàn thứ mới mẫu mã màu sắc khác, bà thử nằm lên, rất là thoải mái.

Hy vọng về sau tiểu thư không phải khổ, nghĩ đến đây, Tần Tuyết Quyên không tránh được lại than một tiếng, cô ấy không phải là Lục gia tiểu thư thật sự, nhưng bây giờ trên thì từ lão gia, phu nhân, dưới thì đến người làm như bà đều coi cô là là tiểu thư.

Ai cũng chỉ muốn cô sau này bình bình an an, không phải chịu chút khổ sở nào.

"Đây là dì Tần của con chọn, con thích không?"

Giản Thanh Doanh chỉ vào trong phòng, hỏi Hạ Nhược Tâm.

"Rất thích." Hạ Nhược Tâm gật đầu, đồ dùng trong phòng cô cái gì cũng đã được đổi, thật là rực rỡ, mà cô cũng thích cái màu tím nhàn nhạt này.

"Cảm ơn dì Tần." Miệng cô nói cảm ơn rất ngọt.

"Không cần, không cần." Tần Tuyết Quyên lau hai tay vào quần áo mình, chợt nhớ ra trong nồi vẫn đang nấu canh ngao.

"Đúng rồi, tôi đi xem nội canh của tôi đã, phải nấu một nồi canh thật ngon để tiểu thư uống mới được." Bà nói xong liền đi ra ngoài.

Giản Thanh Doanh sửa sang lại tóc con gái. "Con cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa tỉnh táo rồi nói chuyện."

"Vâng, cảm ơn mẹ." Hạ Nhược Tâm vươn tay ôm Giản Thanh Doanh, trên đời này cho cô tình thương của mẹ, cuối cùng lại là một người không hề có quan hệ huyết thống với cô như vậy.

Mà mẹ đẻ của cô đâu, cả đời này đối với con gái của bà ta, bà không hề làm tròn một ngày trách nhiệm của người mẹ, cho nên bà không hề xứng đang với chữ mẹ.

Giản Thanh Doanh rất muốn nói thêm mấy câu với con gái, lại thấy sắc mặt Hạ Nhược Tâm mỏi mệt, nhớ tới bác sĩ đã dặn dò, cô thật ra bây giờ vẫn được coi như người bệnh, thân thể này mà không bồi bổ mấy năm cẩn thận thì cơ bản là đừng mơ sẽ khôi phục. Nghĩ lại con gái mình phải chịu khổ, trong lòng bà lại thấy đau.

Lúc trong phòng chỉ còn lại có một mình Hạ Nhược Tâm, cô mới mở cửa tủ, lấy ra một con búp bê rất cũ.

"Tiểu Vũ Điểm, chúng ta về nhà." Cô dán mặt mình lên mặt búp bê, nếu bây giờ có ai nhìn thấy bộ dạng của cô, khả năng sẽ thấy thật là thương xót.

Cô không điên, cô tỉnh táo thấy rất rõ ràng, cô đánh mất đứa con gái duy nhất, cũng đang đánh mất chính mình.

---

Fl và tích cực bình luận khích lệ nhóm dịch các bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top