Chương 1: Nhìn thoáng qua
Ghi chú to to: Chuyện là mình mới edit á mọi người, nên là mình sẽ cố gắng để không bị mắc các lỗi từ bị QT quá. Nhưng mà khả năng sắp xếp câu từ của mình vẫn chưa tự nhiên được, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Nên mọi người hoan hỷ nhaaaaaaaaaaaaaa.
Chương 1: Nhìn thoáng qua
Trong tiệc rượu, sau khi Tống Duẫn Sâm uống một ly rồi lại một ly, anh có hơi không được tỉnh táo lắm, hai má phiếm hồng, một tay chống cằm, tầm mắt dừng trên người đối diện, lẳng lặng quan sát.
"Tôi thấy Tống tổng cũng đến tuổi kết hôn rồi, có ý trung nhân chưa?" Một người đàn ông trung niên hỏi anh.
Tống Duẫn Sâm uống rượu không còn tỉnh táo, một mực nhìn chằm chằm Kiều Trác ở đối diện, người đàn ông thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, nhìn qua theo ánh mắt của anh, tiệc rượu cũng yên ắng lại, cũng đề nhìn về phía Kiều Trác.
Kiều Trác nhàn rỗi ngồi chơi điện thoại, sau khi cảm giác được ảnh mắt, cậu ngẩng đầu lên đối mặt với Tống Duẫn Sâm, chỉ thấy anh cúi đầu xuống liền, bởi vì uống rượu mà đỏ cả mặt, ngay cả hai bên tai cũng đỏ, trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều nhìn ra chắc chắn có gì đó, chẳng qua đều hiểu trong lòng chứ không ai nói ra.
Kiều Minh Đống cũng đã nhìn ra, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Kiều Trác, dựa gần vào cậu, nhỏ giọng nói: "Hình như Tống Duẫn Sâm có ý với con đó, con cũng biết dạo gần đây tình hình không tốt lắm, lát nữa bố nói cái gì thì con cũng đừng nói lại", ánh mắt mang theo ý dọa dẫm, ngón tay lại gõ lên bàn, nói tiếp: "Bố nuôi con lâu như vậy rồi, con cũng nên làm chút gì đó báo đáp lại chứ."
Kiều Trác không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu từng hợp tác với Tống Duẫn Sâm ở một dự án, con người rất tốt, nhưng trong giới ít nhiều cũng từng nghe nói Tống Duẫn Sâm đã có người mình thích, cũng không phải là cậu, bây giờ là chuyện gì thế.
Nhưng bây giờ Tống Duẫn Sâm phát triển đến mức hô mưa gọi gió, dù Tống Duẫn Sâm thích cũng được, hay là thích nhất thời cũng được, dù sao hôm nay Kiều Minh Đống cũng không bỏ qua cho miếng bánh trên trời rớt xuống này được.
Trong mắt Kiều Minh Đống, cậu không lên tiếng phản bác, tức là cậu đã đồng ý chuyện này, quay đầu nhìn về phía Tống Duẫn Sâm cười.
"Tiểu Tống này, cháu xem cháu cũng đã đến tuổi kết hôn rồi mà không vội vàng à, nếu không cháu thấy Kiều Trác nhà chú thì sao." Kiều Minh Đống đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Lạc, ông rót vào trong ly một ít rượu.
Tống Duẫn Sâm ngồi thẳng dậy, nhìn qua Kiều Trác rồi lại nhìn tới Kiều Minh Đống, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.
Mọi người trong tiệc rượu cũng sững sờ, chuyện Tống Duẫn Sâm có người mình thích không phải là bí mật, Kiều Minh Đống chắc chắn cũng biết.
"Kiều Trác lớn hơn cháu cũng ba bốn tuổi thôi. Dáng vẻ nó cũng được, năng lực mạnh, con đã từng hợp tác với nó rồi đó, điều đó thì con rõ nhất rồi còn gì." Kiều Minh Đống lúc này chỉ biết khen lấy khen để Kiều Trác.
Tống Duẫn Sâm gật đầu, bình thường anh làm việc rất nghiêm túc, bản thân thì có hơi ngờ nghệch, nhưng mà không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà bây giờ, trong lòng Kiều Trác dán cho anh cái nhãn đồ ngốc.
"Cháu thấy cháu quen biết với Kiều Trác, lại cảm thấy đối phương không tồi, có muốn chú làm mai cho hai đứa không?" Công ty Kiều Minh Đống xuất hiện vấn đề khó giải quyết, thời gian không có nhiều, biện pháp tốt nhất ông nghĩ đến bây giờ chính là bán đứa con trai mà thôi.
Khi Tống Duẫn Sâm nghe tới làm mai thì hai mắt sáng rực lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nói bâng quơ: "Ông nói thật à?"
Kiều Minh Đống đang đánh cược.
Chuyện Tống Duẫn Sâm có người mình thích tất nhiên ông có biết, nhưng tin tức truyền lâu như vậy rồi mà không thấy anh có hành động gì, tất nhiên không có loại trừ lý do bị từ chối.
Ông đặc biệt tìm người hỏi thăm đặc điểm người Tống Duẫn Sâm thích, ai cũng nói omega kia dáng vẻ trắng trẻo nhưng lại thanh lãnh.
Nghĩ tới đứa con 258 vạn của mình, không phải chính là kiểu dáng như vậy à. Mặc dù ông không thích đứa con trai này, nhưng mặt mũi cũng được.
Kiều Minh Đống khoác tay lên vai anh, nói nhỏ nhẹ: "Đương nhiên là thật rồi, Kiều Trác cũng có ý với cháu đó, chỉ cần cháu gật đầu nữa thôi là chuyện này có thể thành luôn."
Người trong tiệc rượu im lặng nhìn Kiều Minh Đống làm trò, loại chuyện này không phải bọn họ chưa từng gặp, chỉ là do Kiều Minh Đống cố tình lựa lúc Tống Duẫn Sâm mơ mơ hồ hồ. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ cần Tống Duẫn Sâm gật đầu, là chuyện này có thể thành rồi.
Tống Duẫn Sâm chỉ ngẩng đầu nhìn Kiều Trác, đối phương đang im lặng dõi theo anh, anh lại ngây cả người ra, anh đang mơ màng cũng không nhìn ra cái nhìn lạnh lẽo của Kiều Trác, chỉ cảm thấy người này trừng mình thôi cũng đẹp rồi.
Kiều Minh Đống cười ha ha khoát tay lên vai Tống Duẫn Sâm: "Không tin thì cháu hỏi Kiều Trác thử xem, nó nghĩ sao."
Kiều Trác đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu "Tùy ý" rồi bỏ đi, bóng lưng hiện ra vẻ dứt khoát.
Lời nói của Kiều Minh Đống như mồi nhử, dụ dỗ Tống Duẫn Sâm từng bước về phía trước: "Cháu thấy không, Kiều Trác nó đồng ý rồi đó, chỉ cần cháu gật đầu nữa thôi!"
Có vài người không nhìn nổi nữa, mở lời: "Kiều tổng, anh ta uống rượu không tỉnh táo, lời con ma men nói sao có nghĩa được."
Có lẽ Tống Duẫn Sâm thật sự uống rượu tới mơ hồ, không tỉnh táo lắm, vì thế mà anh nói trước mặt mọi người: "Được."
Nhìn thấy anh gật đầu, Kiều Minh Đống cười lớn, "Tất nhiên là có nghĩa rồi! Nó có duyên phận với con tôi, tôi chỉ làm người giật dây mà thôi, coi như hôm nay có mọi người làm chứng ở đây." Khi lời này vừa nói ra thì không còn ai nói gì nữa.
Buổi sáng hôm sau, sau khi Tống Duẫn Sâm tỉnh dậy cảm thấy đầu đau vô cùng, sau khi uống một ít ước ngồi suy nghĩ đêm qua mình đã làm gì, chuyện này không nghĩ tới còn ổn, càng nghĩ càng hoảng hồn, vậy mà anh đã đồng ý rồi, chuyện này khiến cho một chút hảo cảm của Kiều Trác với anh tan biến luôn.
Bây giờ anh rất muốn đánh bản thân mình, sao mà cứ đồng ý vậy luôn.
Âm thanh điện thoại vang lên, Tống Duẫn Sâm vội vàng mở ra thì thấy là Kiều Trác gửi tới lịch trình kết hôn, nghĩ thầm cậu đúng là chờ không kịp nữa rồi.
Ngón tay anh dừng trên giao diện thông báo của Kiều Trác, anh muốn nói nếu như cậu không thích thì anh có thể đi nói với Kiều Minh Đống, không kết hôn nữa là được rồi.
Nhưng anh không viết được chữ nào, anh muốn ích kỷ giây phút này, anh thích Kiều Trác, anh muốn ở cùng với cậu ấy, anh nghĩ thôi thì cứ vậy đi, thuận nước đẩy thuyền, lý do rách nát nhưng mà có là được.
Buồn rầu đặt điện thoại qua một bên, cuộn vào lại trong chăn, tiến hành tự đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng lý trí chiến thắng, anh đã gửi tin nhắn đi.
[Kiều Trác]: Đã nói rồi, tôi đồng ý, cứ dựa theo những gì Kiều Minh Đống sắp xếp đi.
Tống Duẫn Sâm nhìn thấy cậu trả lời mà sững sờ, nếu cậu đã nói như vậy thì mình cũng không nỡ từ chối, cứ bồng bột thôi chứ có gì mà xấu.
"Chuyện lớn như kết hôn vậy mà cứ tùy ý thế à? Con coi hôn nhân là cái gì chứ?!" Mẹ Tống đập tay lên bàn, nghĩa là đang tức giận.
Tống Duẫn Sâm tự biết mình đuối lý, thản nhiên dựa vào sô pha, ngày hôm đó sau khi cậu gửi tin nhắn cho anh thì đã một tháng rồi chưa nhắn gì nữa, hai người bọn họ cũng không gặp mặt nhau luôn.
"Nhà họ Kiều này bị làm sao thế, họ không nhận ra họ dùng mấy thủ đoạn đáng khinh để lấy được lợi ích à, thêm con nữa, con bớt uống rượu bên ngoài đi, uống rồi là cứ làm mấy chuyện điên khùng, con đang làm cái gì vậy?" Ngón tay ấn huyệt thái dương, tự hỏi chuyện này phải giải quyết thế nào.
"Mẹ à, chuyện này không liên quan đến Kiều Trác." Tống Duẫn Sâm nói.
"Chuyện gì không liên quan đến nó? Mấy omega trong nhà đều như vậy hết, không biết xấu hổ."
"Mẹ à." Giọng Tống Duẫn Sâm trầm xuống, lời nói mang theo ý uy hiếp khiến cho mẹ Tống sững sờ.
"Con thích nó à?" Hỏi xong thì lại mang theo ý cười nhạo, "Mẹ đã gặp nó rồi, không coi ai ra gì, cứ mang vẻ ngạo mạn, không biết con thích nó ở điểm nào nữa. Lại nói nó cũng không thích con, cưới về làm gì thế, để cung phụng à?" Lời nói của bà mang ý châm biếm, nhưng đó cũng là sự thật.
Tống Duẫn Sâm chỉ cảm thấy mình không ở đây nổ nữa, chỉ nói: "Đó cũng là chuyện của con, con chỉ muốn nói với mẹ một tiếng thôi, mẹ đừng quản chuyện của con." Nói xong đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top