43. Khi Dụ Phồn và Trần Cảnh Thâm học cùng trường đại học

Bạo Tương Nguyên Tiêu | Yingie

Mùa thu ở Giang Thành chỉ hơi se lạnh, Dụ Phồn miệng ngậm bánh mì bước vào giảng đường vừa kịp 8 giờ sáng, tiện tay trả lời tin nhắn trong điện thoại.

[s: Ăn sáng chưa?]

[-: Ăn rồi.]

[-: Trần Cảnh Thâm, không phải nay cậu học môn chuyên ngành à? Còn nhắn tin, tôi mách giáo viên hướng dẫn của cậu đấy.]

Dòng "Đối phương đang nhập..." hiện mấy giây mà không thấy có thêm tin nhắn mới, nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh của ai đó đứng hình, Dụ Phồn không nhịn được mà lén cười.

[s: Được rồi.]

[s: Dụ Phồn, trưa đợi tôi dưới tầng.]

[0: Biết rồi.]

.

Trưa đến, Dụ Phồn và Trần Cảnh Thâm đi ăn ở canteen, sau đó tranh thủ quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Chiều thứ 6 có tiết đại cương học cùng Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn tỉnh ngủ, vừa bước ra khỏi ký túc xá đã thấy có người đang chờ ở cổng.

Bạn cùng phòng nhìn nhau, dùng khuỷu tay khẽ hích Dụ Phồn rồi chọc:

"Anh Dụ, ngọt ghê hén ~"

Dụ Phồn nín lặng nhường đường, kéo Trần Cảnh Thâm sang một bên.

"Mấy đứa mày đi trước đi."

"Dạ anh!"

.

Vào tiết, hai người ngồi ở một góc, Trần Cảnh Thâm bận rộn gõ phím, sau đó điện thoại Dụ Phồn bỗng rung lên.

[s: Muốn về quá.]

[-: Sao?]

[s: Nhớ cậu.]

Dụ Phồn nhíu mày, cảm giác da gà da vịt nổi lên ầm ầm, nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm một cách đầy ghét bỏ.

"..."

Không thèm để ý đến cậu ta, Dụ Phồn lại mở điện thoại ra bắt đầu hành trình chinh phục top điểm rắn săn mồi.

Hai ngón tay cái lướt qua lướt lại trên màn hình như thể đang điều khiển phi thuyền ánh sáng, rồi trên màn hình lại chợt hiện ra khung thông báo.

[s: Bạn học Dụ ơi.]

[s: Tan học có thể mời bạn đi ăn tối với mình không?]

"...?"

Làm gì vậy cha.

Tin nhắn bất ngờ khiến bạn học Dụ trực tiếp làm con rắn màu hồng cam siêu to khổng lồ vất vả mãi mới nuôi được thành công thăng thiên.

"..."

Dụ Phồn đè giọng, nghiến răng nói:

"Trần Cảnh Thâm, cậu chết chắc rồi."

Trần Cảnh Thâm tỏ vẻ đã nghe, đưa tay khẽ kéo tay áo cậu, lẩm bẩm một câu:

"Ừ."

Dụ Phồn liếc nhìn động tĩnh của giảng viên trên bục giảng, trong bất giác cậu cảm giác như thể mình đã quay về thời cấp 3 hồi còn làm bạn cùng bàn với Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn mím môi, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào hắn.

.

Tối thứ 6 ở làng đại học náo nhiệt vô cùng. Sau khi ăn tối xong, hai người mỗi người thuê một chiếc xe đạp, chầm chậm đạp xe dọc con đường dài.

Bỗng nhiên mùi hạt dẻ nướng thơm nồng từ đâu bay đến, Dụ Phồn vô thức quay đầu nhìn, Trần Cảnh Thâm cũng dừng xe lại, mua một túi, bóc vỏ rồi đút cho Dụ Phồn ăn.

Hạt dẻ thơm ngọt như tan ra trong miệng, Dụ Phồn không nhịn được mà gật gù.

"Ngon lắm."

Trần Cảnh Thâm chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp đó, đúng như Dụ Phồn đoán, hắn đưa tay đỡ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng hôn cậu. 

Trời đêm có chút lạnh, may mà hạt dẻ trong lòng vừa ngon ngọt vừa ấm áp.

"Đi thôi."

Hai người dựng xe gọn gàng, quyết định đi bộ về.

"Dạo này bận muốn chết."

Dụ Phồn đá hòn đá bên vệ đường, miệng không kìm được mà than vãn.

Trần Cảnh Thâm thì lo dỗ người ta.

"Tối nay nhớ ngủ sớm."

"Ừ."

Bàn tay lớn đan lấy bàn tay nhỏ, hai người câu được câu không tâm sự vu vơ. Con phố phía trước còn dài, con đường tương lai của họ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top