27. Spiritual Kiss
Đông Lan Er | Yingie
Dù là ngày xưa hay bây giờ, Dụ Phồn đều rất thích nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh Thâm, đó là cảm giác rất khác với khi hôn nhau...
Hồi đi học ngồi cùng bàn, lúc Dụ Phồn cúi đầu làm đề thường cảm nhận được Trần Cảnh Thâm đang nhìn mình chòng chọc, thực sự là do ánh mắt của Trần Cảnh Thâm quá nóng cháy, độ tồn tại mạnh đến nỗi làm cậu ngồi cũng không yên, thế nên cậu sẽ không nhịn được mà nhìn lén một chút.
Dụ Phồn nghĩ, cái sự thích thời niên thiếu có lẽ chính là, vào khoảnh khắc khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Trần Cảnh Thâm, cậu sẽ vội vàng tránh khỏi tầm mắt hắn hướng tới.
Người ta nói nỗi tự ti lớn nhất khi thích một người chính là lén nhìn lén trông, cậu không nỡ để Trần Cảnh Thâm phải lén nhìn, nên lúc nào Trần Cảnh Thâm cũng quang minh chính đại mà nhìn, nhìn cậu làm đề, nhìn cậu ăn cơm, nhìn cậu ngủ...
Trần Cảnh Thâm luôn giả bộ hắn chỉ lén nhìn, còn Dụ Phồn thì luôn giả bộ không thấy.
Sau khi gặp lại nhau...
Dụ Phồn thích mỗi lần Trần Cảnh Thâm sấy tóc cho cậu, cậu nghiêng đầu là có thể nhìn vào mắt hắn, trong khi tay hắn nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc cậu, cậu có thể nhìn rõ ràng sự dịu dàng và tình yêu như tràn ra từ ánh mắt hắn.
Dụ Phồn thích mỗi đêm nằm trong vòng tay Trần Cảnh Thâm, Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn vào mắt cậu rồi khẽ nói: "Chúc ngủ ngon."
Dụ Phồn thích mỗi lần tiễn Trần Cảnh Thâm đi làm, trước khi bước ra khỏi cửa hắn đều ngoái đầu nhìn vào mắt cậu, như thể đang nói "Chúng mình tối gặp lại nhé."
Thích lúc ngắm pháo hoa ở Disneyland, thích lúc pháo giấy rợp trời khi đi xem concert, thích lúc tay nắm tay...
Dụ Phồn thích mọi khoảnh khắc được nhìn vào mắt Trần Cảnh Thâm.
Mắt nhìn mắt là nụ hôn tinh thần không mang tình tự của loài người, thế nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau trong vô hình đều như thể đang nói "Tôi yêu cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top