26. Mãi mãi là bao xa

Woe.Apr.9 | Yingie

Ăn tối xong, Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn đi tản bộ trên con phố gần chung cư.

Trời đổ mưa nhỏ, may mà trước khi ra ngoài Trần Cảnh Thâm có xem dự báo thời tiết nên đã chu đáo mang theo một chiếc ô. Vì trời mưa, không khí có mùi đất ngai ngái, nhưng không hề khó ngửi.

Cả hai vừa che ô vừa rảo bước chầm chậm trên con đường lát đá, Dụ Phồn phát hiện một bên vai của Trần Cảnh Thâm ướt đẫm, do mưa hắt.

Hóa ra hắn che ô nghiêng hết về phía cậu. Trong khoảnh khắc, Dụ Phồn chợt thấy lòng mình đầy rung động.

Đang tính nghiêng ô lại về phía Trần Cảnh Thâm, tay của Dụ Phồn lại bị Trần Cảnh Thâm giữ lại, cảm nhận được hơi lạnh trên tay, Trần Cảnh Thâm nắm tay Dụ Phồn nhét vào túi áo khoác mình.

Mỗi lần 10 ngón tay đan vào nhau, Dụ Phồn đều cảm thấy vô cùng an tâm, trái tim lơ lửng giữa lưng chừng cũng như tìm được nơi hạ cánh vững chắc. Dụ Phồn rất hay nhìn tay Trần Cảnh Thâm rồi ngẩn người, tay Trần Cảnh Thâm đeo nhẫn rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng.

"Trần Cảnh Thâm, cậu nói xem, mãi mãi là bao xa", Dụ Phồn đột nhiên cất tiếng hỏi khiến Trần Cảnh Thâm giật mình, suy nghĩ vài giây mới đưa ra được đáp án.

"Là khoảnh khắc cuối cùng khi trái tim tôi ngừng rung động vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top