21. Mất ngủ

-1he77 | Yingie

Cre: On pic

Đêm thứ 2 sau khi Trần Cảnh Thâm đi công tác, Dụ Phồn mất ngủ rồi.

Thực ra thỉnh thoảng Trần Cảnh Thâm vẫn đi công tác mấy ngày, vì có ngày về cụ thể nên Dụ Phồn không mong ngóng gì, ngược lại còn thấy yên tâm. Lần này vì lý do đột xuất, Trần Cảnh Thâm định chiều ngày thứ hai sẽ về nhưng không được, lịch trình bị lùi lại, cụ thể không biết thế nào.

[s: Hôm nay tôi không về được rồi, nhớ ăn uống đúng giờ.]

Dụ Phồn vừa ra khỏi studio, đang định về nhà thì nhận được tin nhắn của Trần Cảnh Thâm. Chỉ có một câu, không đầu không cuối, Dụ Phồn tự nhiên thấy hơi bực bội.

Vừa bước chân vào cửa nhà, điện thoại vang lên, Dụ Phồn ngay lập tức đoán được là ai gọi nhưng cố tình chờ vài giây mới nhấc máy.

"Dụ Phồn, về đến nhà rồi đúng không?"

"... Vừa về, cậu cài camera giám sát trên người tôi à?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Trần Cảnh Thâm, sau đó là lời hắn dặn: "Đi ăn cơm nhanh đi, nấu ít cháo mà ăn, muộn rồi, đừng ăn mấy đồ khẩu vị mạnh quá, đừng có tranh thủ lúc tôi không có nhà mà lén lút ăn đấy..."

Dụ Phồn âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, "Tôi cứ ăn đấy, không chỉ ăn đồ ăn tôi còn uống đồ lạnh cơ."

"Đừng có bướng tôi mấy chuyện này, ngoan nào, tôi lo cho cậu lắm đấy, tất nhiên, cũng nhớ cậu lắm."

Nhớ tôi mà cậu còn không chịu về sớm, mũi Dụ Phồn tự nhiên cay cay, "... Không thèm cãi nhau với cậu... Mai cậu đã được về chưa?"

"Không biết nữa, tôi sẽ cố gắng về sớm."

Ăn cháo xong, Dụ Phồn lên giường nằm, trong chăn không còn hơi ấm, cũng chẳng có mùi bạc hà thân thuộc, cậu có chút không quen. Cứ thế cậu mất ngủ.

...

Vốn tưởng hôm nay Trần Cảnh Thâm cũng không về được, ấy vậy mà khoảnh khắc khi mở cửa ra thấy ánh đèn vàng ấm áp trong nhà, cậu gần như đơ ra, sau đó giật mình bước nhanh về phía phòng ngủ rồi suýt va phải Trần Cảnh Thâm - người đúng lúc đang từ phòng ngủ bước ra.

Dụ Phồn còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Trần Cảnh Thâm kéo vào lòng ôm chặt, hắn chôn mặt vào cổ cậu dụi dụi rồi hít một hơi dài như thể con mèo.

"Nhớ cậu quá, bé ngoan."

Dụ Phồn cũng ôm lại hắn gần như ngay lập tức, giờ phút này cậu chẳng muốn hỏi hắn vì sao về mà không nói trước một câu, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ Trần Cảnh Thâm.

"Sến súa", Dụ Phồn khẽ chửi, thế nhưng, trong lòng Dụ Phồn thầm nghĩ, tôi cũng nhớ cậu, nhớ đến mức mất ngủ.

Đêm đó, cả hai người đều có một giấc ngủ ngon.

____

Mọi người mua sách xuất bản chưaaaaa? Tui mua tận 2 set, thấy gì cũng mê :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top