Ngoại truyện 02
Kết thúc buổi hát karaoke, Dụ Phồn với Trần Cảnh Thâm bị kéo vào nhóm chat hồi trước. Sau khi mọi người tỉnh rượu, nhóm chat đó lâm vào tĩnh lặng rất lâu, ai cũng bị mình của tối hôm đó khiến cho xấu hổ không dám nhìn mặt người khác.
Nhóm chat sáng lên tin nhắn lần nữa là vào một buổi chiều của nửa tháng sau.
【 Vương Lộ An: Sang tuần tới là tết rồi, nói chúc mừng năm mới với mọi người trước nhé, ha ha. 】
【 Ngô Tư: Nhóm gì đây? Tôi thoát đây. 】
【 Chương Nhàn Tịnh: [chia sẻ video – bản ghi hình karaoke Người anh em ơi ôm một cái nào] 】
【 Tả Khoan: ? !】
【 Tả Khoan: Lúc đó cậu không có ở trong phòng cơ mà? Mẹ nó ai quay video lại đây! Còn dám truyền ra ngoài! Ra đây nhận lấy cái chết nhanh! ! !】
【 Vương Lộ An: Ra đây nhận lấy cái chết nhanh lên! ! ! .... Nhưng mà chị Tịnh à ảnh đại diện của cậu là Kha Đình hở? Đây là Kha Đình á? Ảnh hồi cấp ba của cậu ấy? Sao cậu còn vẽ thêm trái tim lên đầu người ta thế?】
【 Chương Nhàn Tịnh: Không cần cậu quan tâm.】
【 Vương Lộ An: ....】
【 Chu Húc: Tại tôi tại tôi, tối đó không kiểm soát cảm xúc được cứ kéo mấy cậu uống rượu, chắc chắn lần sau tôi không vậy nữa đâu.】
【 Chu Húc: Lần này thông suốt thật rồi, các anh em à.】
【 Vương Lộ An: Thế này mới đúng chứ, người sau sẽ tốt hơn nhiều. Trước đây tôi đã nói rồi, tình đầu là mối tình để nhớ.】
【 Chu Húc: Ừ. Nói đến đây, @s học bá có tu thành chính quả với mối tình đầu không?】
Ba người trong nhóm đã biết hết: "...."
Tối đó ở quán karaoke, đám thẳng nam này không hề phát hiện có gì không đúng. Trong bài hát 《Người anh em ơi ôm một cái nào》 có câu ca liên quan đến tình yêu, Tả Khoan còn chỉ Trần Cảnh Thâm, nhưng mọi người đã uống đến lâng lâng, ngủ một giấc dậy là quên sạch hết chi tiết nhỏ này.
Trần Cảnh Thâm gõ hết dòng code cuối cùng mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Người hắn đặt trên cùng vẫn im lặng, công việc của Dụ Phồn đang dần đi vào chính thức, lịch trình mấy tháng nay đã kín hết, hôm nay có tận hai buổi quay chụp, đương nhiên không rảnh xem điện thoại.
Lúc này wechat của Trần Cảnh Thâm có hai tin nhắn mới, một cái là thông báo hàng đến, cái còn lại là nhóm chat.
Hắn mở thông báo hàng đến trước, xác nhận nơi lấy hàng mới thoát ra trả lời.
【 s: Ừm.】
【 Chu Húc: Tốt quá! Đã kết hôn chưa? 】
【 s: Chưa, sắp rồi.】
【 Chu Húc: Chúc mừng chúc mừng, nếu tổ chức nhớ mời tôi nhá, nhất định tôi phải đi ăn ké không khí vui mừng.】
【 Chu Húc: Sao mấy người kia không nói chuyện nữa? Lúc đó cùng đi đi.】
....
Trần Cảnh Thâm không tham gia chủ đề này nữa, hắn ném điện thoại vào túi, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
Đám đồng nghiệp liều mình làm việc bên ngoài không ai bảo ai mà cùng ló đầu ra từ màn hình máy tính.
La Lý Dương thấy hắn cũng ngạc nhiên, giơ ly cà phê vừa pha lên hỏi: "Cậu làm xong việc rồi á? Tan làm á? ?"
"Ừm, có việc phải làm. Em chạy chương trình mấy lần thấy không có vấn đề gì, có chuyện thì gọi điện thoại." Trần Cảnh Thâm nói, "Vừa gọi trà chiều cho mọi người, ăn uống xong đã rồi làm."
Mọi người đưa mắt nhìn Trần Cảnh Thâm bước vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, lập tức có người nằm xuống kêu rên: "Sao lại có người mạnh vậy chứ? Em làm việc hơn nửa năm nay, không có ngày nào tan làm đúng giờ cả! Không có một ngày nào! !"
"Nếu không thì sao? ?"
"Nghề này là vậy, không ai có thể đi làm bình thường hết, cả năm nay cậu ấy làm việc nhiều hơn mọi người nhiều, mỗi hôm nay mới tan làm trước lúc trời tối, đừng chỉ nhìn một mặt lười biếng của anh lớn thế." La Lý Dương nói, "Làm việc tiếp đi, xong sớm về sớm."
***
Hôm nay Dụ Phồn quay chụp tại studio thuê được, ở đây rất nhỏ, chỉ có một không gian, nhưng mà thế này đã là đủ với cậu.
Khách hàng là một chị em nào đó của Chương Nhàn Tịnh, hình như là minh tinh đang chuẩn bị ra mắt, bắt ống kính rất tốt, Dụ Phồn bất giác chụp rất lâu.
Chụp xong một tấm, Dụ Phồn không ngẩng đầu mà giơ ngón tay lên: "Ánh sáng thấp xuống."
Cậu trai sau cậu đáp vâng, lập tức hạ thấp tay xuống.
Sau đó ánh sáng lóe lên, theo đó là một tiếng tách, Dụ Phồn cúi đầu kiểm tra hình, nói với cô gái trước mặt: "Chụp xong rồi, cô nhìn thử xem, không có vấn đề gì thì hôm nay đến đây thôi, sửa ảnh xong tôi sẽ gửi cho cô trong vòng một tuần."
Khách hàng kiểm tra ảnh gốc xong cũng rời đi. Dụ Phồn ngồi trước máy tính truyền file, một chai nước khoáng được đưa qua.
"Anh, uống miếng nước không?"
Cậu trai tên Khương Hoành, là một người rất tỏa sáng. Đây là trợ lý tạm thời Dụ Phồn tuyển, do Uông Nguyệt giới thiệu, là em họ của cô, bảo là nhân kỳ nghỉ đại học kiếm ít tiền tiêu vặt mua thiết bị điện tử gì đó.... Cuối năm khó tìm nhân viên chính thức, Dụ Phồn cũng thiếu người làm việc vặt, gặp mặt một lần cảm thấy không tồi, thế là tạm thời nhận hai tuần, ứng phó gấp trước.
Dụ Phồn nhận chai nước ngẩng đầu uống một hớp, Khương Hoành bên cạnh không chớp mắt nhìn sườn mặt cậu, ánh mắt vừa dè dặt vừa nóng bỏng.
Lúc chị họ giới thiệu không hề nói ông chủ của cậu ta lại đẹp trai thế, cộng thêm ở cùng Dụ Phồn hai tuần, cậu ta phát hiện Dụ Phồn là một người ngoài lạnh trong nóng, rất có cá tính.
Tóm lại là....Cực kì có sức hút.
"Đồ cậu mua còn thiếu bao nhiêu tiền?" Dụ Phồn chợt hỏi.
"Dạ?" Khương Hoành hơi ngơ ngác, mới nói, "Một ngàn ba ạ!" (~4,5 triệu)
"Nói bé thôi!" Dụ Phồn lướt sang tấm hình khác, lười biếng nói, "Lát nữa chuyển qua wechat cho cậu."
Khương Hoành: "Anh ơi, ban đầu chúng ta đã bàn xong lương là một ngàn...."
"Cho thêm làm tiền lì xì năm mới." Dụ Phồn nói, "Làm xong hôm nay cậu thu dọn đi, cho nghỉ phép, sau này cậu cũng không cần đến nữa."
"Anh ơi, anh không cần em nữa hả?"
"Nói gì đấy? Chẳng phải sang năm cậu phải đi học rồi à?"
"Sang năm còn phải ở đây một tuần nữa mà."
"Không cần đến nữa, anh gọi người khác rồi."
"Vậy anh bảo người đó đến muộn thêm một tuần đi, tuần còn lại đấy em làm bù cho anh, nếu anh có cần, sau này thời gian cuối tuần của em là của anh hết, em làm việc miễn phí cho anh!"
"?"
Dụ Phồn không hiểu nổi: "Làm việc đến ngớ ngẩn rồi à?"
"Không mà..." Khương Hoành buột miệng nói: "Anh à, em là muốn ở thêm với anh___"
Cộc cộc. Một tiếng vang nhỏ ngắt lời Khương Hoành, cậu ta nghiêng đầu, trông thấy một người đàn ông cao gầy lạ mặt đang đứng ở cửa.
Câu "Xin chào anh tìm ai thế" vừa đến bên miệng, Khương Hoành lại nghe thấy tiếng cái ghế bên cạnh lùi ra.
"Sao cậu tới đây?" Dụ Phồn sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm đến tìm cậu từ lúc cậu bắt đầu làm việc đến giờ.
Trần Cảnh Thâm nói: "Đón cậu về."
"Đã bảo là không cần, từ đây ngồi xe buýt về chỉ mất mười phút thôi."
Khương Hoành ngơ ngác nhìn hai người, cậu ta phát hiện Dụ Phồn nói thì nói thế, nhưng rõ ràng nét mặt có sức sống hơn nhiều.
"Ông chủ ơi, hai anh...quen biết hở?" Khương Hoành hỏi.
"Ừm." Dụ Phồn tắt máy tính, đi đến nắm áo khoác của Trần Cảnh Thâm, kéo hắn vào trong, đi hai bước lại nhớ tới gì đó, quay đầu nói, "Cậu về đi, hôm nay không còn việc gì nữa."
Trong phòng nghỉ, Dụ Phồn cúi đầu thu dọn đồ đạc: "Trước lúc đến sao không nói với tôi một tiếng."
"Nói rồi cậu có nhìn thấy không?"
"Mở tiếng, trợ lý có thể nghe được."
"Nghe thấy cậu cũng không xem." Giọng Trần Cảnh Thâm đều đều, "Vừa nãy là trợ lý lúc trước cậu nói?"
"Ừm, mà sang năm cũng đi thôi, vừa tuyển được một người có kinh nghiệm. Tôi xong rồi, đi thôi...." Dụ Phồn cầm áo khoác ngẩng đầu lên, giọng bỗng khựng lại.
Trần Cảnh Thâm thờ ơ đứng dựa vào tường, cách cậu rất gần, Dụ Phồn vừa ngẩng đầu là chạm ngay ánh mắt hắn.
Dụ Phồn đứng mấy giây, sau đó nói: "Trần Cảnh Thâm, đừng nhìn tôi như thế."
"Tôi nhìn cậu thế nào." Trần Cảnh Thâm nói.
"...."
Dụ Phồn rất khó nói rõ. Cậu nhìn chằm chằm con ngươi đen thẳm và đôi môi hơi khô của Trần Cảnh Thâm, cảm thấy dạo này mình càng sống càng thụt lùi.
Lùi về khoảng thời gian chỉ nhìn Trần Cảnh Thâm một cái đã xao động.
***
Khương Hoàng đắn đo đứng bên ngoài rất lâu, vẫn không từ bỏ được. Cậu ta vò đầu một cái, quyết định phải nói với Dụ Phồn.
Vì bối rối, cậu ta nhẹ chân bước chậm, vừa làm nháp trước vừa đi đến phòng nghỉ, lúc ngẩng đầu lên, lập tức đứng sững tại chỗ, mấy lời vừa sắp xếp xong đều quên sạch hết.
Trong phòng nghỉ, ông chủ luôn lạnh mặt với người khác của cậu ta quay lưng về phía này, đang nắm cổ áo của người đàn ông, cùng hôn nhau với đối phương.
Hình ảnh này quá mức chấn động, đầu óc Khương Hoành vẫn chưa kịp tỉnh lại, người đàn ông bỗng nhiên nâng mắt lên, nhìn vào cậu ta.
Đôi mắt sắc bén đen như mực đó nhìn thẳng về phía cậu ta, Khương Hoành cứng đờ, chỉ là một giây sau, đối phương lại thu ánh nhìn về, tiếp tục rũ mắt xuống, yên lặng bình thản cùng hôn Dụ Phồn.
***
Dụ Phồn dùng tí lý trí còn sót lại nghiêng mặt đi, nếu cậu làm gì đó với Trần Cảnh Thâm ở đây, vậy sau này cậu không thể nhìn thẳng vào nơi này được nữa.
Lên xe, Dụ Phồn chuyển tiền cho Khương Hoành. Vốn cậu tưởng Khương Hoành còn phải lèo nhèo vài câu nữa, không ngờ cậu ta lại nhận rất nhanh, đáp lại câu "Cảm ơn" xong cũng không nói gì nữa.
Cũng tốt, đỡ phí sức.
Trần Cảnh Thâm đặt cánh tay trên vô lăng, hỏi cậu: "Mua trái cây không?"
"Không mua, về thẳng đi." Dụ Phồn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đỏ hết cả tai, "Lái nhanh tí, Trần Cảnh Thâm. Tôi...."
Đến nhà, áo khoác cũng không kịp cởi, hai người chạm nhau từ cửa nhà đến tận phòng tắm, quần áo nối tiếp nhau rơi xuống. Giữa lúc đó cả hai gần như dính vào nhau, hoặc là tay, hoặc là mặt, hoặc là môi.
Dụ Phồn được hôn đến mơ màng đầu óc, cậu ngồi trên bệ rửa mặt rộng rãi, cúi đầu hôn Trần Cảnh Thâm. Đôi chân mở rộng vắt bên người Trần Cảnh Thâm rỗi việc, vô thức cọ quần Trần Cảnh Thâm một cái. Hai cái.
Ba cái.
Dụ Phồn nắm cằm Trần Cảnh Thâm đẩy hắn ra, bất mãn ra lệnh: "Trần Cảnh Thâm, lấy đồ trong túi cậu ra, cấn chân."
"...."
Trần Cảnh Thâm hơi hối hận vì ôm cậu lên đây. Hắn im lặng mấy giây, quay người: "Nửa phút thôi, tôi ra ngoài bỏ."
"?"
Trần Cảnh Thâm không đi được, bị cậu nắm áo kéo về. Tay kia của bạn trai hắn dễ dàng luồn vào quần hắn, lấy đồ bên trong ra.
Dụ Phồn sững sờ nhìn chằm chằm thứ trên tay mấy giây, mới hỏi: "Cái gì đây?"
Áo Trần Cảnh Thâm vẫn còn trong tay cậu, hai người cách nhau rất gần, tóc đan vào nhau.
Trần Cảnh Thâm học cậu, âm điệu lười biếng nâng lên: "Hộp nhẫn?"
"Dùng để làm gì?'
"Để đựng nhẫn?"
"Cậu đeo nhẫn à?"
"Không đeo mà?"
"Vậy cậu mua làm gì?"
"Cầu hôn?"
"...."
Thấy gương mặt đỏ bừng của Dụ Phồn bỗng nhiên ngơ ngác, Trần Cảnh Thâm không nhịn được, nhân lúc cậu thẫn thờ chạm lên môi câu.
"Cầu hôn ai?" Dụ Phồn tìm về giọng nói.
"Dụ Phồn đó. Cậu biết không?"
"..."
Dụ Phồn hoàn hồn, cảm thấy mình hỏi ngu chết đi được. Cậu nuốt xuống, khàn giọng hỏi: "Mua lúc nào thế, Trần Cảnh Thâm."
"Đặt hàng từ tháng trước, hôm nay mới đưa tới, vốn chưa nghĩ ra nên cầu hôn làm sao." Trần Cảnh Thâm nói, "Có phải bây giờ tôi nên quỳ một gối xuống không."
"Không cần."
Dụ Phồn lấy nhẫn ra đeo lên, vừa khít. Cậu nói: "Cậu còn thiếu, tôi sẽ nhanh chóng trả lại."
Sau đó nâng mặt lên chuẩn bị tiếp tục hôn Trần Cảnh Thâm, hôn một lúc lại ngẩng đầu lên nữa.
"Chờ tí Trần Cảnh Thâm." Dụ Phồn nhíu mày, "Chúng ta kết hôn, tính là ai cưới ai?"
Trần Cảnh Thâm: "Có quan trọng lắm không?"
"Hơi hơi."
Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt hôn cậu, ậm ờ nói: "Vậy cậu cưới tôi."
Hai người ở bệ rửa mặt trơn nhẵn ẩm ướt nửa tiếng. Sau lưng Dụ Phồn bị bệ và vách tường áp vào lạnh buốt, không biết vai chạm vào vách tường bao nhiêu lần. Lúc được Trần Cảnh Thâm kéo lên, lưng bị lòng bàn tay Trần Cảnh Thâm nóng đến run rẩy.
Tắm xong về giường, Dụ Phồn nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn chưa bình tĩnh lại được, cổ chân lại bị nắm lên.
Bình thường Trần Cảnh Thâm ở trước mặt người khác luôn mang theo bộ mặt lạnh lùng trong sạch, nhưng trong một vài thời điểm, ở nơi không ai nhìn thấy....
Dụ Phồn mơ màng nheo mắt lại trong cảm giác hít thở không thông, lại không thể nhìn thấy cái gì, trước mặt bị tấm vải đen che lại, đuôi mắt bị kích thích đến đỏ bừng.
Viên cúc áo trước cổ lắc lư giữa không trung rất lâu, lúc Dụ Phồn được lật lại chân đã tê rần. Cậu há miệng thở dốc, đến khi nói chuyện thì giọng cũng nghẹn ngào vỡ vụn: "Trần Cảnh Thâm...."
"Ừ." Chóp mũi bị cọ qua, giọng Trần Cảnh Thâm hơi khàn, khẽ nói nhỏ bên tai cậu, "Run kịch liệt thế, chồng à."
"..."
Dụ Phồn nhắm chặt mắt lại, vươn tay muốn che miệng Trần Cảnh Thâm, sau đó bị nắm trong lòng bàn tay.
***
Dụ Phồn nằm trong chăn, mệt tới mức linh hồn đã du đãng tận ngoài không trung, đâu đâu cũng mỏi nhừ không muốn động đậy. Đến khi Trần Cảnh Thâm tắm xong quay lại, cậu mới cử động.
Dụ Phồn vươn tay bóp chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó bị Trần Cảnh Thâm đè xuống không cho rút ra, còn bị cúi đầu hôn một cái.
"Trần Cảnh Thâm, tôi giết cậu."
"Lần sau đi." Trần Cảnh Thâm vuốt tóc cậu.
Dụ Phồn nhắm mắt, một lúc sau, cậu mơ màng nói: "Trần Cảnh Thâm, ra nước ngoài kết hôn phải mang theo cái gì? Thẻ căn cước...Hay là hộ khẩu....Chúng ta đi đâu?"
"Tùy theo cậu thích phong cảnh nơi nào."
Mãi lâu sau, Dụ Phồn mới chầm chậm đáp ừ, cũng không biết có nghe thấy hay không.
***
Hôm sau, cuối tuần.
Chu Húc bị chó nhà hàng xóm đánh thức chậm rãi mở mắt ra, cầm điện thoại lên chuẩn bị nằm ỳ trong chăn.
Cậu ta không để tâm lắm lướt vòng bạn bè, lại lướt đến được bài viết trăm năm mới có một lần từ Dụ Phồn.
【-: Đã kết hôn[ hình ảnh ] 】
Trong ảnh là Dụ Phồn đan tay với người nào đó, chiếc nhẫn tỏa sáng rạng rỡ trên ngón tay cậu.
Chu Húc "Ôi đệch" nhảy bắn lên từ giường! Chụp màn hình, gửi vào nhóm, đánh chữ nhanh như chớp____
【 Chu Húc: Ôi đệch! Ôi đệch! Mấy cậu thấy vòng bạn bè chưa! ! Ôi đệch Dụ Phồn kết hôn rồi! ! ! Cậu ấy kết hôn với ai? Sao lúc trước chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến thế! ! !】
Trong nhóm yên tĩnh như thóc, đến cả Vương Lộ An với Tả Khoan bình thường sối nổi nhất vậy mà cũng không ra để ý đến cậu ta.
Chu Húc hoang mang nhíu mày, thử @mọi người, vẫn không có phản ứng gì.
Chu Húc hơi nghi ngờ có phải mình vẫn còn nằm mơ không. Cậu ta cau mày nghĩ vẩn vơ, nằm về lại ổ chăn, nhớ đến vừa rồi mình kích động quá, quên chưa nhấn like.
Chu Húc nhanh chóng quay về like cho bạn tốt!
Kết quả cậu ta vừa quay lại vòng bạn bè, lại có một trạng thái mới nhảy ra____
【 s: Đã gả [ hình ảnh ] 】
【 Chu Húc: Ôi đệch! Ôi đệch! Mấy cậu xem vòng bạn bè nhanh lên! ! Học bá cũng kết hôn rồi! Học bá kết hôn đó! ! Hôm qua vừa nói sao hôm nay đã kết hôn rồi! ! Sao cậu ấy với Dụ Phồn lại trùng hợp thế! Kết hôn cũng cùng một ngày】
【 Chu Húc: ?】
【 Chu Húc: ? ? ? 】
【 Chu Húc: Chờ đã? Hai người này đăng cùng một tấm hình mà? 】
【 Chu Húc: ....?】
【 Chu Húc: .....? ? ? ?】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top