Chương 79: "Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi à?"
Dụ Phồn ở một mình sáu năm, có thể nói là thanh tâm quả dục. Cuộc sống ngột ngạt bận rộn ép cậu đến chết, không hề có lúc xúc động thế này.
Cậu ngồi tĩnh tâm trên ghế sô pha, lâu lắm mới đè được cơn khô nóng đó xuống. Lúc đứng dậy cậu đặt thêm một chậu cây cảnh lên trên tủ giày, quay đầu lên lầu ngủ bù.
Cuối tuần đổ mưa là lúc thích hợp nhất để đi ngủ. Dụ Phồn ngủ mơ màng trong tiếng mưa nhiệt độ thấp mấy tiếng, mơ thấy lớp học cấp ba, mơ thấy tòa lầu thí nghiệm âm u đáng sợ, mơ thấy phòng Trần Cảnh Thâm....
Thức giấc trong đêm tối, Dụ Phồn nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen cảm nhận hơi nóng lại ùa về, cả người không được ổn lắm.
Khi con người ta vừa thức dậy tâm lý phòng bị rất thấp, cậu đấu tranh mười giây, cuối cùng dùng cánh tay che trước mắt, tay còn lại cam chịu luồn vào trong chăn.
Lau tay sạch sẽ, Dụ Phồn nằm ỳ trên gối như cá chết, điện thoại rung lên trước mới phát ra tiếng. Cậu cầm lên xem, là Vương Lộ An gửi ảnh qua, nội dung là cơm tối của cậu ta.
Dụ Phồn kéo ngón tay, trả lời lại câu "Rảnh rỗi thì đi làm ruộng đi", vừa định để điện thoại xuống, lại phát hiện có thêm một lời mời kết bạn.
【s: Tôi là Trần Cảnh Thâm.】
Thần kinh Dụ Phồn giật nảy, nhớ đến chuyện mình vừa làm, tai cậu nóng lên bừng bừng.
Ảnh đại diện của Trần Cảnh Thâm giống hệt như trước, vẫn là con chó Doberman đó. Đến mức bỗng chốc cậu hơi hoảng hốt, thuận tay ấn vào xem vòng bạn bè, không thấy gì cả, chỉ có giao diện xanh mát quen thuộc.
Điện thoại trong tay rung lên, Dụ Phồn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trần Cảnh Thâm có ý gì đây? Đâm đầu vào chỗ chết hả? Ban ngày không kịp phản ứng để hắn chạy mất, bây giờ còn dám gửi lời kết bạn?
Dụ Phồn thẳng tay nhấn từ chối, sau đó ném điện thoại xuống đi tắm.
Kết quả lúc đi lên lại thêm một lời mời kết bạn: 【Tôi là Trần Cảnh Thâm.】
Dụ Phồn khựng lại, bỗng nhiên thấy hơi thân quen.
Muộn màng nhớ ra trước kia Trần Cảnh Thâm cũng dùng lời mời kết bạn nổ bom cậu như thế này, Dụ Phồn lạnh mặt, cả từ chối cũng không thèm ấn, cứ treo lời mời ở đó, cúi đầu tiếp tục lau tóc.
Sáu năm trước thì thôi, bây giờ Trần Cảnh Thâm có bạn trai rồi, còn dùng cái cách rách chơi trò cũ với cậu.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cậu còn mắc lừa nữa thì cậu là chó.
***
Thứ hai đi làm, Uông Nguyệt phát hiện thằng nhóc ở studio nhà mình không bình thường tí nào.
Đầu tiên là: "Em đeo khẩu trang làm gì?"
Dụ Phồn, bị hôn rách hai vết trên môi qua hết cuối tuần vẫn chưa thấy lành, không đau nhưng không thể gặp người khác vừa gõ chữ trao đổi với khách hàng vừa trả lời: "Cho ngầu."
"...."
Sau đó là, Uông Nguyệt cầm ảnh gốc và ảnh đã sửa xong lên cùng so sánh, khó hiểu hỏi: "Sao cứ cảm thấy bạn học cấp ba của em bị em sửa lùn đi rồi?"
Dụ Phồn: "Vốn lùn sẵn."
"Không thể nào, hôm đó chị thấy cậu ấy có sao cũng phải tới 185 lận. Với cả mặt mũi này nữa, sao còn béo hơn thế, hình như cả giày cũng ngắn đi luôn? ? ?"
Tất cả đều sửa theo yêu cầu của Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn không buồn giải thích, mặt không cảm xúc nói: "Cậu ấy lên hình xấu."
"...."
"s là ai?" Cuối cùng, giờ cơm trưa, uông Nguyệt lại hỏi.
Cuối cùng lần này Dụ Phồn cũng có phản ứng, cậu bị sặc cơm, cúi đầu ho dữ dội.
Uông Nguyệt vội vàng đưa cho cậu một chai nước, Dụ Phồn nhận không uống, ho đỏ tai hỏi: "Sao chị biết cậu ấy? ?"
Uông Nguyệt quen biết Dụ Phồn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu phản ứng mạnh thế này. Cô ngạc nhiên nói: "Hôm nay chị xuống lầu lấy đồ ba lần, cả ba lần đều thấy em đang nhìn lời mời kết bạn của người này, không đồng ý cũng không từ chối."
"...."
Dụ Phồn khựng bàn tay đang cầm đũa lại, nói là "bạn", mà mãi không xác nhận thì hơi kì, "kẻ thù" lại không đến nỗi, "bạn trai cũ"....
Cuối cùng Dụ Phồn cúi đầu xúc một miếng cơm, ậm ờ nói: "Không ai cả."
Hôm nay đôi bạn làm đám cưới của Trần Cảnh Thâm đến tiệm lấy ảnh, nhà gái thấy ảnh rất hài lòng, nhà trai càng hài lòng hơn, thấy Trần Cảnh Thâm trong ảnh thế mà còn lùn hơn cả mình, trước lúc rời đi, nhà trai lì xì cho Dụ Phồn một hộp thuốc lá:"Hai ngày nay làm cực khổ cậu tăng ca rồi anh em à."
"Không cần." Dụ Phồn hơi do dự, "Có thể giúp một việc khác không?"
Không ngờ đối phương lại thuận cán trèo lên, nhà trai dần ngừng cười: "Cậu nói đi."
"Cái này," Dụ Phồn đưa cái túi bên cạnh cho hắn, "Tiện thể, trả cho Trần Cảnh Thâm giúp tôi được không?"
Người này sửng sốt, Trần Cảnh Thâm lại cho người lạ mượn đồ cơ á? ? Sao lúc học đại học hắn thấy Trần Cảnh Thâm hơi bị bệnh sạch sẽ, phơi quần áo cũng phơi cách hai người bọn hắn xa lắm mà.
Nhưng cúi đầu nhìn vào, thế mà lại là áo khoác hôm đó Trần Cảnh Thâm mặc đến thật: "Hai người cậu quen nhau hả?"
"Bạn học cấp ba."
Người đàn ông bất ngờ nhướng mày, hơi nghi ngờ, lại không nói ra được: "Ra vậy à...Tôi muốn giúp cậu lắm, nhưng mà không tiện rồi, mai tôi phải ra quê vợ tổ chức thêm một buổi nữa, không về Nam Thành. Hay là cậu gửi cho cậu ấy đi?"
Bàn tay Dụ Phồn đang giơ túi khựng lại, nói: "Được. Cậu biết địa chỉ của cậu ấy không? Hôm đó vội quá, chưa kịp thêm thông tin liên lạc."
Đối phương xé tờ giấy ghi chú viết địa chỉ xuống, Dụ Phồn nhìn chằm chằm theo ngòi bút, siết chặt tay lại buông lỏng, lặp đi lặp lại mấy lần mới nghe thấy mình hỏi: "Hôm đó tôi nghe nói cậu ấy có người yêu, cũng ở trường đại học của mấy cậu à?"
"Không phải đâu, ở nơi khác." Hôm đó mới bị vợ chê trách, người đàn ông cũng không dám nói nhiều, chỉ qua loa bày tỏ: "Mấy cái khác tôi cũng không biết, từ khi nhập học năm nhất cậu ấy đã có người yêu rồi, có khi cậu còn biết rõ hơn tôi đấy."
Cho địa chỉ xong, đôi vợ chồng mới cưới cầm ảnh rời đi.
Dụ Phồn ngồi trước máy tính, tay phải sửa ảnh, tay trái cầm tờ giấy viết địa chỉ nhà Trần Cảnh Thâm, chốc thì siết vún cả vào, chốc lại mở ra.
Vừa lên năm nhất đại học đã yêu đương? Là bắt đầu từ khi nào? Lớp 12, hay là sau khi tốt nghiệp?
Là ai được, ban 1? Miêu Thần? Hay là vừa ý một học sinh kém hung dữ, không thích học tập nào đó....
Dụ Phồn ấn mở ảnh đại diện của Vương Lộ An, muốn hỏi cậu ta Trần Cảnh Thâm trải qua lớp 12 thế nào, gần gũi với ai? Mỗi lần gõ ra chữ lại xóa bỏ đi.
Cậu hỏi cái này thì làm được gì, chỉ cần Trần Cảnh Thâm không đối xử tốt với người khác trong khi yêu đương với cậu, thì chẳng liên quan mẹ gì đến cậu hết.
Lúc Uông Nguyệt xuống lầu, thấy Dụ Phồn đang chống khuỷu tay lên bàn, cứ một lúc lại giật tóc mình.
"Làm gì đấy? Tám giờ rồi còn ngồi đây." Uông Nguyệt nói, "Thu dọn đồ đạc về đi."
Dụ Phồn nói: "Chưa sửa ảnh xong."
"Mai sửa, em đi ăn với chị luôn đi, sau đó bọn mình ra quán bar." Uông Nguyệt lấy nước hoa trong túi xách ra xịt lên cổ tay, "Chị hẹn mấy chị em rồi, em đi giữ bình yên giúp bọn chị tiếp nhé."
***
Đây không phải là lần đầu tiên Dụ Phồn làm việc này. Mấy năm trước Uông Nguyệt với bạn gặp phải phiền phức ở cửa quán bar, khi đó cô hơi say, gọi nhầm sang số Dụ Phồn, Dụ Phồn nghe thấy tiếng động xách côn thép đến, mấy gã bỉ ổi bị dọa tè cả ra quần.
Từ đó về sau, mỗi lần Uông Nguyệt đi uống mà không có bạn nam thì lại gọi Dụ Phồn theo, một là giữ bình yên, hai là trông túi.
Mặc dù Dụ Phồn luôn trưng ra vẻ mặt đầy miễn cưỡng, nhưng đều sẽ đi hết, lần nào cũng đơ mặt khoanh tay ngồi trên ghế dài, ai muốn bắt chuyện sẽ bị cậu trợn mắt liếc bỏ trở về, y như Diêm Vương ngồi đó, hiệu quả tuyệt đối.
Nhưng hôm nay Dụ Phồn lại không giống vậy.
Lúc Uông Nguyệt xuống sàn nhảy lần đầu tiên, thế mà thấy Dụ Phồn đang uống rượu, cô nhìn điệu bộ Dụ Phồn rót rượu vào miệng, nói: "Phồn cưng à, không phải chị không cho em uống, chị chỉ sợ em say rồi không ai khiêng em về được."
Dụ Phồn nói: "Yên tâm, không say nổi đâu."
Lần thứ hai cô quay lại, Dụ Phồn vừa uống cho tên đàn ông đến bắt chuyện với cậu nôn cả ra.
Lần thứ ba, Dụ Phồn vươn tay, lại gọi thêm rượu, sau đó lạnh nhạt nói với cô cái này cậu trả tiền.
Cuối cùng Uông Nguyệt vẫn không cho cậu uống nữa, mặc dù tửu lượng của Dụ Phồn tốt thật đấy, nhưng cậu có bệnh dạ dày, cô sợ xảy ra chuyện.
Trời vừa rạng sáng, cả đám người rời khỏi quán bar. Dụ Phồn nhìn theo từng người Uông Nguyệt mấy cô lên xe, tiện tay ghi lại biển số xe, sau đó mới đón taxi về nhà.
Dạo này Ninh Thành bị bão ảnh hưởng, mưa liên miên rơi như trút nước, gió cũng lớn. Tài xế tận chức tận trách đưa cậu đến cửa căn hộ.
Dụ Phồn trả tiền xuống xe, ấn nút thang máy lên lầu, sau đó tựa vào vách thang máy tỉnh táo lại. Lâu lắm rồi không uống nhiều thế này, mặc dù chưa tới mức say, nhưng cậu không tránh khỏi hơi choáng đầu.
Ting, cửa thang máy lung lay mở ra, Dụ Phồn ngẩng đầu, trông thấy người đang đứng trong hành lang nhỏ hẹp mờ tối.
Người đó đứng ngay cửa nhà cậu, không cầm điện thoại, chỉ đứng dựa lưng vào tường, đèn điều khiển bằng âm thanh không sáng, hành lang bị mưa phùn gió nghiêng tạt ướt, bóng đêm bao trọn cả người. Thế nhưng Dụ Phồn chỉ vừa chớp mắt, bóng hình người đó đã tự động điền đủ vào trong đầu cậu.
Cái thói xấu rách gì không biết.
Dụ Phồn nuốt xuống, miệng đầy mùi rượu, khô không khốc.
Cậu đi tới quẹt giao diện mở khóa, đèn điều khiển bằng âm thanh cũng theo đó sáng lên, chiếu xuống chiếc áo đã bị thấm ướt ra một mảng tối màu.
Đợi rất lâu mới đợi được người quay về, Trần Cảnh Thâm nhìn cậu mở cửa, ngửi mùi rượu, mùi nước hoa trên người cậu, cánh tay rũ bên người cử động, nghiêng đầu hỏi: "Uống rượu à?"
Dụ Phồn không đáp, mở cửa vào nhà. Trần Cảnh Thâm vừa đứng thẳng người lên, cửa lại bị đóng "sầm" vào.
"...."
Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín một lúc, im lặng dựa lại về tường, phủi nước trên người đi, ngẩng đầu nhìn trời tiếp tục chờ.
Chuông điện thoại vang lên, Trần Cảnh Thâm liếc nhìn, bắt máy.
Bà cụ đầu dây bên kia nói mãi không thôi: "Cũng không phải con không biết tính mẹ con, ngay lúc này con nhắc đến cậu trai đấy làm gì? Mẹ con đã chấp nhận chuyện này của con rồi, chỉ là muốn con tìm người giỏi giang...."
"Không có người khác." Trần Cảnh Thâm nói, "Về chuyện này, bà ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng với con, bà à."
Bà cụ kiệt sức, cúp điện thoại. Trần Cảnh Thâm ném di động vào túi tiếp tục chờ.
Mưa lớn, càng lúc càng nhiều hạt mưa nghiêng mình tiến vào. Nhà nào đi qua cũng kìm lòng không được nhìn hắn một cái, còn hỏi hắn có cần ô không, Trần Cảnh Thâm lắc đầu từ chối.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, bên tai vang lên tiếng cạch, cánh cửa bên cạnh mở ra.
Người bên trong vừa mở cửa đã quay thẳng về, Trần Cảnh Thâm nghiêng người vào nhà, một cái khăn tắm ném tới từ phía đối diện.
Trần Cảnh Thâm đưa tay đón được, Dụ Phồn mới tắm xong, vừa lau tóc vừa ngồi trên sô pha chơi điện thoại, lạnh lùng ném ra một câu: "Lau xong thì biến về đi."
Dụ Phồn định đi ngủ, trong nhà chỉ còn lại đèn phòng tắm và ánh sáng tỏa ra từ màn hình điện thoại.
Trần Cảnh Thâm vươn tay khóa cửa lại, đắp khăn tắm lên đầu lau qua quít vào cái, đi tới thương lượng với cậu: "Ở lâu hơn được không? Không có chỗ để đi."
"Khách sạn ở Ninh Thành phá sản hết rồi à?"
"Không đặt khách sạn." Trần Cảnh Thâm nói.
"Vậy cậu đến làm gì?"
"Tìm cậu."
Dụ Phồn đang chán ngán lướt điện thoại chợt khựng tay lại.
Không uống rượu thì còn có sức giải quyết, nói chuyện, nhưng bây giờ chút kiên nhẫn và thể diện người trưởng thành của cậu đã bị rượu đẩy đi hết.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, Dụ Phồn ngẩng đầu, giơ điện thoại lên chiếu vào bên mặt hắn một vầng sáng mờ, không cảm xúc trần thuật: "Trần Cảnh Thâm, cậu có bạn trai rồi nhỉ."
Trần Cảnh Thâm khựng động tác lau tóc lại, rũ mắt xuống nhìn cậu.
Dụ Phồn thấy hắn không nói gì, vì vậy bổ sung thêm: "Tôi nghe bạn cậu nói."
Đối diện rất lâu, Trần Cảnh Thâm nói: "Ừ."
Hôm nay Dụ Phồn như mang theo quả bom chưa nổ, mà tiếng ừ của Trần Cảnh Thâm là đốm lửa nhóm. Tức giận và chua xót dồn đầy trong tim, Dụ Phồn ném điện thoại xuống đứng lên, mặt đầy hung tợn nắm cổ áo Trần Cảnh Thâm: "Mẹ nó vậy mà cậu còn tìm tôi? Trần Cảnh Thâm, cậu chơi tôi à?"
Cậu không nói ra được cảm giác bây giờ của mình, muốn mắng muốn đánh, lại không nỡ, lại khổ sở. Muốn hỏi bắt đầu từ khi nào, chúng ta vừa chia tay đã bắt đầu hay sao? Thích tôi hơn hay thích người đó hơn? Nhưng người khi đó rời đi là cậu, cậu không có lập trường để hỏi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hỏi được một câu có phải cậu chơi tôi không?
Trần Cảnh Thâm mặc cho cậu nắm, không nói gì, chỉ nhìn cậu. Dụ Phồn bị nhìn càng thêm khó chịu, cậu nắm chặt hơn: "Cậu...."
"Vậy còn cậu." Trần Cảnh Thâm chợt nói.
Dụ Phồn khựng lại: "Cái gì?"
"Vì sao trước đây rời đi?"
Trần Cảnh Thâm dùng một câu đóng đinh cậu tại chỗ. Ngón tay Dụ Phồn cứng đờ, nghe thấy Trần Cảnh Thâm khàn giọng chậm rãi hỏi: "Tại sao đi không nói một lời, tại sao bạn tốt cũng xóa, tại sao không quay về lấy một lần. Nhiều năm như thế, cậu có từng thích người khác, có từng ở bên người khác không?"
Mặt tường bình yên giả tạo tróc ra, hé lộ quá khứ loang lổ mục nát.
Dụ Phồn yên lặng rất lâu, mới tìm về được giọng nói: "Không có, cũng không tại sao cả."
Thôi. Cậu chậm rãi thả tay ra, quay người né tránh ánh mắt hắn, "Lau xong ném khăn tắm lên sô pha, lúc ra nhớ đóng..."
Còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị nắm lại, Dụ Phồn bị ném thẳng lên sô pha, Trần Cảnh Thâm quỳ chân giữa hai chân cậu, dùng tay đè lại vai cổ cậu, vững vàng đè chặt cậu lên sô pha.
Dụ Phồn không phòng bị, bị dọa sững sờ. Cậu vô thức đạp Trần Cảnh Thâm, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cũng chẳng lay động được người phía trên: "Trần Cảnh Thâm, cậu...."
"Sống có tốt thật không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
"...."
"Vậy tại sao bên cạnh lại không có ai, tại sao gầy đi, tại sao trong nhà nhiều thuốc đến vậy."
"...."
"Khẩu âm người ở đây nói chuyện rất nặng, tôi đến rất nhiều cửa tiệm ai cũng nói giọng địa phương, lúc vừa đến nghe có hiểu không?"
Dụ Phồn giãy giụa yếu dần, cuối cùng nắm chặt cổ áo Trần Cảnh Thâm, không cử động nữa. Cậu cắn răng, nghiêng mặt đi không nhìn hắn, giọng không mang theo âm điệu gì: "Chuyện này không liên quan đến cậu."
Trần Cảnh Thâm vươn tay xoay mặt cậu lại, nhìn cậu.
Hai người yên lặng nhìn nhau, phòng khách không bật đèn, thấy được trong ánh mắt nhau sự vật sáng nhất.
Lọn tóc của Trần Cảnh Thâm vẫn còn ẩm ướt, không biết qua bao lâu, hắn chợt thấp giọng nói: "Tôi có bạn trai."
Tim Dụ Phồn thắt chặt, không còn cảm giác được đau nữa.
"Ở bên nhau hơn sáu năm."
Gần gũi không một kẽ hở. Dụ Phồn chết lặng nghĩ.
"Cậu ấy rất đáng yêu, rất cố gắng, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ vào đại học cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà, cậu ấy nói thích tôi, muốn bỏ trốn với tôi. Sau đó cậu ấy tự ý bỏ đi."
Dụ Phồn bỗng buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, cậu ngẩng đầu lên, mờ mịt hoảng hốt nhìn Trần Cảnh Thâm.
"Cậu ấy chiến tranh lạnh, rời đi không nói một lời, chạy đến một nơi xa." Trần Cảnh Thâm nói, "....Chạy mất sáu năm."
"Hai bọn tôi đã gặp mặt nhau trước khi cậu ấy đi, cậu ấy không nói gì cả, chỉ hôn tôi. Tôi không hiểu đó là ý gì."
Viền mắt Dụ Phồn nóng bừng. Cậu hé miệng, lại chẳng phát ra được một âm tiết, chỉ có thể cảm nhận ngón tay lạnh buốt của Trần Cảnh Thâm đang chậm rãi quấn quanh cổ mình, giọng nói như thể mưa rơi ngoài trời.
"Bây giờ tôi hỏi cậu." Trần Cảnh Thâm nói, "Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top