Chương 47: Trần Cảnh Thâm, về đi.
Xuống khỏi Tháp rơi tự do, bọn họ đi đến lối ra theo nhân viên chỉ dẫn.
Quanh lối ra có hơn mười người vây quanh, bên cạnh treo đầy bóng bay và đèn lồng, còn có người cầm cả băng rôn in hình chụp đôi, có thể nhìn ra đây là có người dày công sắp xếp.
Quả nhiên. Ngay giây sau, người đàn ông ban nãy ngồi bên cạnh bọn họ nhận hộp nhẫn từ tay bạn bè, nửa quỳ với bạn gái: "Em yêu à, hôm nay là ngày thứ 520 chúng ta yêu nhau...."
"Ọe...."
"Anh lấy hết can đảm, đứng ở nơi đây...."
"Ọe____"
"Hi vọng em có thể gả cho anh, anh sẽ khiến em...."
"Ọe! ! !"
Người đàn ông không nhịn được nữa, quay đầu uất ức nói: "Ngại quá nhưng mà, cậu có thể đứng xa sang bên kia nôn được không?"
"Đi ngay đây đi ngay đây....Này cậu đừng nôn thật chứ, cậu chờ tôi tìm cái túi đã...." Vương Lộ An xách áo Tả Khoan, áy náy vác người đi.
Bọn họ chọn một nơi ít người, Tả Khoan cầm túi ni lông đứng một góc nôn, Vương Lộ An còn đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu ta. Hai người còn lại thì đứng cạnh vườn hoa chờ.
"Cậu sao thế?"
Dụ Phồn ngơ ngẩn, tựa như vừa bị hút ra từ trong cảm xúc nào đó. Qua hai giây mới quay đầu lại: "Cái gì?"
Ánh mắt Trần Cảnh Thâm dừng lại trên mặt cậu: "Từ lúc cậu xuống đến giờ vẫn chưa nói câu nào cả."
Dụ Phồn vô thức cuộn tròn ngón tay.
Cũng đã qua 10 phút kể từ lúc xuống khỏi Tháp rơi tự do, vậy mà nhịp tim của cậu vẫn đập rất nhanh, không biết tại sao lòng bàn tay lại hơi ẩm ướt.
Dường như trước đây đã từng có phản ứng này, chỉ là không có lần nào nghiêm trọng như vậy, bắt đầu từ khi nào....
Phía sau lưng được ai đó khẽ chạm vào, nhiệt độ ấm áp.
Trần Cảnh Thâm vỗ lưng cậu: "Cũng muốn nôn hả?"
Ngay khoảnh khắc Trần Cảnh Thâm chạm vào cậu.
Thậm chí có đôi khi, Trần Cảnh Thâm không cần chạm vào cậu, chỉ cần tỏ tình với camera điện thoại như một tên ngốc, hoặc nở một nụ cười ngứa đòn, cậu sẽ luôn có cảm giác như thế.
Rất kỳ lạ, rất lạ lẫm, khiến tiềm thức cậu cảm thấy không dễ chịu.
"Không." Dụ Phồn cong khuỷu tay, đẩy tay hắn ra, "Tôi không gà vậy đâu."
Tả Khoan nôn một hồi mới miễn cưỡng lấy được hồn về.
Súc miệng rửa mặt xong, cậu ta phờ phạc nghiêm túc nói: "Mẹ nó đời này tôi không bao giờ ngồi lên thứ này nữa."
"Cậu có muốn ngồi nữa cũng không được, không còn thời gian đâu." Vương Lộ An xem đồng hồ, "Còn nửa tiếng nữa là chợ đêm mở rồi, bọn tìm vài trò chơi theo đội ngắn ngắn chơi đi."
"Được." Tả Khoan thấy Trần Cảnh Thâm đi về từ một sạp bán hàng nhỏ, trên tay còn cầm theo một chai nước khoáng, bật thốt nói, "Cảm ơn nhé học...."
Trần Cảnh Thâm dùng chai nước khoáng chạm mu bàn tay Dụ Phồn, Dụ Phồn nhìn hắn một cái, nhận lấy vặn mở ra uống.
Tả Khoan: "...."
Bốn người dạo một vòng mấy thiết bị giải trí, cuối dùng dừng lại trước Cốc xoay với Xe điện đụng ban đầu ai cũng ghét bỏ.
Trong cả công viên trò chơi, chỉ có hai trò này là ít người nhất.
Mấy tên con trai to xác mang vẻ mặt phức tạp do dự một lúc lâu, Dụ Phồn đi đầu bước lên trước: "Vào thôi, chơi đại đi."
Trò Cốc xoay vừa khéo là bốn người một cốc, giữa cốc có một cái cột hình tròn, cái cột mà quay càng nhanh thì cái cốc bọn họ ngồi cũng quay nhanh y như vậy.
Những người chơi trò này toàn là trẻ con với ba mẹ, cốc của người ta ai cũng quay từ từ chậm rãi, vui vẻ ấm áp. Nhưng dần dần, mấy đứa trẻ và người lớn nhà chúng cũng không nhịn được phải nhìn cái cốc đang quay thành con quay ngay giữa sân, hãi hùng không ngớt____
"Có giỏi thì cậu đừng có ngừng lại!" Vương Lộ An điên cuồng quay cái cột tròn.
"Nào! Ai sợ ai! Xem ông đây quay cho cậu bay lên trời luôn!" Tả Khoan không chịu yếu thế, động tác nhanh đến mức đỏ cả mặt.
Hai tên ngốc này.
Dụ Phồn vô cảm ngồi vòng tay trước ngực, trong lòng đang do dự có nên đuổi hai tên này xuống không.
"Nhanh nữa đi, rốt cuộc cậu có đang dùng sức không đấy Vương Lộ____ọe!" Tả Khoan lại hơi buồn nôn, nghiêng đầu nôn khan một cái.
Dụ Phồn không hề đề phòng, cậu nghiêng người tránh vụt sang một bên, va cả người vào người bên cạnh.
Cái cốc xoay quá mạnh, lần này cậu hơi lảo đảo. Còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Cảnh Thâm đã vươn tay vòng qua sau lưng cậu.
Trần Cảnh Thâm ôm vai cậu, cánh tay dán lên cổ cậu, cố định chặt cậu tại chỗ.
Vương Lộ An lập tức ngừng lại: "Cái đệch, thua là nôn, cậu chơi không được chứ gì? Có chơi không đấy!"
Tả Khoan: "Mẹ nó tôi không có nôn!"
Dụ Phồn tức khắc hoàn hồn, vừa định giãy ra, Trần Cảnh Thâm đã buông lỏng tay trước.
Xe điện đụng cũng là hai người một xe, một người cầm lái một người nhấn ga.
Vương Lộ An với Tả Khoan làm kẻ mạnh hợp lực, đụng hết tất cả trẻ con trên sân, cuối cùng để mắt tới hai người anh em còn lại bên kia.
Vốn Dụ Phồn không có ý muốn chơi, nhưng bị hai người này đụng liên hoàn mấy phát xong, trong lòng cậu chỉ còn lại một suy nghĩ phải đụng xe hai người này lật ra tận cổng công viên mới thôi.
Cậu nhấn mạnh ga, nói với Trần Cảnh Thâm: "Rẽ phải, rẽ trái____Cậu có được không đấy? Để tôi!"
Cậu vươn người qua, giành lấy tay lái của Trần Cảnh Thâm, tăng thêm công lực tông mạnh lên xe hai người Vương Lộ An Tả Khoan.
Qua ba lượt, Tả Khoan không nhịn được nữa: "Đừng chạy! Tông hai người đó đi! Cùng đến chỗ chết với hai cậu luôn!"
Vương Lộ An: "Mẹ nó tôi cũng đang có ý này! !"
Hai chiếc xe mang công lực tối đa tông chính diện vào nhau, lưỡng bại câu thương. Dụ Phồn cười đến mức chịu hết nổi, bị tông cho lắc cả đầu, xô thẳng vào lồng ngực Trần Cảnh Thâm, ngay sau đó, đầu cậu bị ai kia đè lại.
Trần Cảnh Thâm bảo vệ đầu cậu trước người, đặt lên người chính mình, trong giọng nói cũng không nhịn cười được: "Có đau không."
"...."
Nửa tiếng sau, Dụ Phồn rời khỏi khu dành cho trẻ em, mà mẹ nó nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh.
Quỷ quái.
Lúc ra vừa đúng giờ hẹn, mấy người đến chợ đêm gặp hai người Chương Nhàn Tịnh.
Chợ đêm là nét đặc trưng của công viên vui chơi này, nói là chợ đêm, thật là chỉ là dành ra một lối đi riêng trong công viên, treo đầy đèn led và bóng bay trang trí, hai bên hông đường mọc đầy quán ăn vặt và quán trò chơi, tạo ra cảm giác có bầu không khí.
Có điều chắc là ít trò chơi với trẻ con quá, công thêm vừa nãy chơi hơi mệt, mấy nam sinh cũng không thấy hứng thú lắm.
Mà Chương Nhàn Tịnh lại rất thích không gian này, đứng ngay tại chỗ chụp không biết bao nhiêu tấm hình.
"Òa, ở đây có thể chụp được cả album ảnh luôn đó!" Chương Nhàn Tịnh ôm tay Kha Đình, "Cục cưng Đình à, bọn mình vào chụp chung một bộ đi!"
Kha Đình đẩy mắt kính dày cộm của mình lên, nhỏ giọng nói: "Được."
Trước khi đi vào, Chương Nhàn Tịnh nhớ đến gì đó, quay đầu đưa máy ảnh trong tay cho Dụ Phồn.
Dụ Phồn nhíu mày: "Gì đây?"
Chương Nhàn Tịnh: "Dù gì cậu cũng đang rảnh, chụp bừa cho tôi ít phong cảnh đi."
"Tôi không...."
Chương Nhàn Tịnh cưỡng chế nhét máy ảnh vào tay cậu: "Cậu cao như thế, chụp Vòng quay Mặt Trời giúp tôi đi!" Nói xong kéo luôn Kha Đình vào tiệm chụp hình tự động.
Dụ Phồn: "...."
Lần đầu tiên Dụ Phồn dùng thứ này. Cậu cầm máy ảnh cau mày nhìn cả buổi vẫn chưa biết phải dùng thế nào.
Đang định từ bỏ, một bàn tay vươn tới đây, chỉ lên một nút nào đó bên trên.
"Đây là nút chụp hình," Trần Cảnh Thâm nói, "Đây là nút quay video."
".....À." Dụ Phồn vừa đáp vừa tránh sang bên cạnh, cách xa hắn ra.
Bây giờ cậu cứ như không thể đến quá gần Trần Cảnh Thâm được.
Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu, không nói gì nữa.
Đi dạo một lát, Vương Lộ An với Tả Khoan đã hồi phục tinh lực, hai người cược đại một số tiền rồi vào chơi máy ném bóng rổ.
Dụ Phồn đứng một bên, chán ngán chụp hình.
Cậu nhìn xung quanh, muốn xem xem có gì chụp được không, vừa quay đầu đã trông thấy một hàng máy gắp thú đủ mọi màu sắc bên cạnh.
Máy gắp thú có thể thấy được ở khắp nơi, không có gì hay ho mà chụp. Chỉ là có một máy trong số đó bày một đống chó nhồi bông.
Là chó nhồi bông hình con Doberman đang lè lưỡi, trên đầu đính một trái tim màu đỏ cực kì quê mùa, bên trong đó viết chữ "LOVE" màu trắng.
Chắc chó Doberman trên khắp thế giới này đều trông y như nhau cả.
Thì nói chung là mấy con chó này xấu y chang con nhà Trần Cảnh Thâm.
Dụ Phồn không cảm xúc thầm phê bình vài câu trong lòng, sau đó giơ máy ảnh lên, chụp một tấm hình bên đó.
Ảnh chụp dừng lại. Chờ đến khi quay trở về giao diện chụp hình, trước máy gắp thú đã có thêm một người đứng đó.
Cậu trơ mắt nhìn Trần Cảnh Thâm bỏ đồng xu vào, điều khiển tay nắm, hạ móc câu xuống, sau đó dễ dàng gặp con chó đó lên.
Cô gái đứng mười phút vẫn chưa gắp lên được bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ nhìn hắn.
Trần Cảnh Thâm khom lưng lấy chó ra, cầm trong tay lạnh nhạt nhìn nó một hồi.
Chắc cũng thấy thứ này giống Phồn....Giống chó nhà mình.
Không biết sao Dụ Phồn hơi buồn cười.
Dụ Phồn giơ máy ảnh lên, muốn chụp thêm một tấm hình. Cậu trông thấy Trần Cảnh Thâm trong màn hình xoay người nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt ở lại bên này.
Ngay sau đó, Trần Cảnh Thâm đi về phía cậu.
Dụ Phồn đang giơ máy ảnh, vẫn chưa kịp phản ứng lại, người đã đi đến ngay trước mặt cậu.
Chợ đêm người đến người đi, ánh đèn sáng lên lộng lẫy. Bên tai là tiếng rao từ đủ các chủ sạp hàng, khách đến chơi cứ liên tục bước ngang qua cậu, Vương Lộ An với Tả Khoan phía sau cậu cũng đang ồn ào không ngừng.
Trong tay cậu được nhét vào một con chó nhồi bông.
"Đừng nhìn nữa." Trần Cảnh Thâm nói, "Lấy đến cho cậu đây."
***
Để tránh tắc được, bọn họ rời đi trước khi công viên vui chơi đóng cửa nửa tiếng.
Giờ này không còn xe buýt nữa, Dụ Phồn dứt khoát bắt taxi luôn.
Trên đường về, trong nhóm chat nói chuyện sục sôi đầy khí thế.
Vương Lộ An đang chọc quê Tả Khoan, Tả Khoan trả lời hẳn bảy tin nhắn thoại dài tận 60s, trong đó mẹ được nhắc đến với số lượng cực kì đáng sợ.
Dụ Phồn nghe từng cái một, mỗi khi nghe thấy buồn cười sẽ không nhịn được khẽ cong khóe môi. Cười một lúc, ánh mắt lại lướt đến con chó nhồi bông trên tay.
Dáng đứng nó ngay ngắn, nét mặt rất ngốc, càng nhìn càng thấy xấu.
Cậu đối diện với nó một lúc, không nhịn được vươn tay chọc mũi nó, lẩm bẩm lên tiếng: "Từ nay mày tên là Trần Cảnh Thâm."
Tài xế ngẩng phắt đầu lên, nhìn cậu một cách kỳ lạ qua kính chiếu hậu.
Dụ Phồn: "...."
Mẹ nó.
Mình bị thần kinh hả?
Dụ Phồn lật người nó lại, cúi đầu nghiêm mặt tiếp tục xem nhóm chat nói chuyện.
Dụ Phồn vừa đến dưới lầu khu chung cư thì nhận được tin nhắn của Trần Cảnh Thâm, là một đoạn video dài 3 phút.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong khu chung cư gần như chẳng có một tiếng động gì, Dụ Phồn chỉnh âm lượng về nhỏ nhất mới chầm chậm ấn mở.
Ba phút Phồn Phồn biểu diễn.
Trong màn hình, Trần Cảnh Thâm cầm dây xích không nói lời nào trêu nhóc chó ba phút, Phồn Phồn bị hắn làm cho kêu lên ư ử.
Mãi cho đến mấy giây cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng hỏi: "Có giống con chó bông đó không?"
Xem xong video, Dụ Phồn cũng đúng lúc đi đến cửa nhà.
Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, thuận tay ấn nút tin nhắn thoại.
"Cũng hơi hơi. Cậu bớt gửi mấy cái này qua được không, nó rất...." Dụ Phồn đẩy cửa vào nhà, trông thấy cảnh tượng bên trong, cả người cậu cứng đờ, lời chưa nói dứt bỗng chốc im bặt.
"Dụ Khải Minh, ông đang làm gì đó." Đến khi mở miệng ra, giọng cậu đã lạnh hơn cả băng.
Vừa rồi Dụ Phồn chỉ chăm chú xem video, không phát hiện đèn nhà mình đang sáng.
Giờ phút này, cánh cửa phòng vốn phải đóng chặt của cậu mở toang. Dụ Khải Minh ngồi trước bàn học cậu, bên cạnh có mấy cái kẹp giấy méo mó rơi vương vãi, thêm cả ổ khóa vừa bị cạy mở.
Tay Dụ Khải Minh nắm một lá thư màu hồng vừa lấy từ ngăn kéo ra, trông thấy cậu cũng sững người.
Chuyện gì đây? Sao Dụ Phồn tự dưng lại về? Bình thường chỉ cần qua 12 giờ mà thằng ranh con này chưa về thì đều chơi ở tiệm net cả đêm cơ mà? ?
"Sao đã về rồi?" Dụ Khải Minh cười gượng, "Gần đây ba gặp ít chuyện, cần đến tiền, tiền trước đây ông nội với mẹ con để lại vẫn còn phải không?"
"Còn cũng nhận được thư tình đấy à, năm đó ba...."
Dụ Phồn xách cái hồ cá đã lâu không dùng trên tủ giày lên đập thẳng về phía ông ta!
Suýt nữa thì Dụ Khải Minh không trốn kịp, hồ cá sượt ngay qua người ông ta, đập mạnh xuống đất, vang lên loảng xoảng rồi vỡ tan tành____
Dụ Phồn buông lỏng ngón tay, ném điện thoại sang một bên.
***
Khu chung cư giữa đêm bỗng nhiên ồn ào, tiếng đổ vỡ, tiếng đánh đấm, tiếng chửi rủa cứ liên tục không ngớt.
Nhà ai cũng bật sáng đèn, cửa sổ lần lượt đóng chặt, có vài nhà còn đứng lên kiểm tra xem cửa nhà mình đã khóa chưa.
Dụ Phồn nắm tóc Dụ Khải Minh, đạp mạnh một cú vào bụng ông ta! Dụ Khải Minh đau đớn kêu lên, vung tay cho cậu một cái tát, móng tay út quẹt xước ra một vết thương lên mặt cậu.
Dụ Phồn cứ như không biết đau ra sức đập ông ta lên tường.
"Mẹ mày tao là ba của mày đấy! Đấy là tiền vợ tao để lại! Mày dựa và đâu mà một mình chiếm hết! Tao phắc con mẹ mày!"
Miệng Dụ Khải Minh bẩn thỉu, nói từ nãy đến giờ vẫn không ngừng, "Thằng khốn nạn! Mẹ nó ngày đó tao nên bắn mày lên tường mới đúng! Ngày mày đẻ ra ta nên bóp chết mày mới đúng! Mày cũng rẻ tiền y như mẹ mày____"
Dụ Phồn đè ông ta lên tường, dùng sức đấm một cú lên mặt ông ta, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi đã nói rồi, ông không được nhắc đến bà ấy."
"Con đàn bà rẻ tiền cũng không cho tao mắng? Cô ta là hạng rẻ tiền! Là con chó cái đánh thế nào cũng không ngoan! Mẹ nó còn chạy theo người khác! Mẹ nó mày ra mặt cho cô ta, vậy lúc cô ta bỏ chạy có từng nghĩ đến mày không?"
Dụ Khải Minh giễu cợt cứ như thần kinh, "Mày không hận cô ta, lại còn trở mặt với ba mày? Mẹ nó rõ ràng mày cũng là người giống tao! Mẹ nó mày phải đứng về phía tao mới đúng! Mày cho rằng đứa đưa thư tình cho mày cũng thích mày thật đấy à? Chờ đến khi bọn nó trông thấy mày như bây giờ, bọn nó cũng sẽ bỏ chạy y như mẹ mày thôi!"
Dụ Phồn không nói gì, lại đấm thêm một cú lên mặt ông ta.
....
Lúc Trần Cảnh Thâm xuống xe đã loáng thoáng thấy không đúng lắm.
Khu chung cư yên tĩnh đến quái lạ, cả một tòa lầu chỉ có một gian sáng đèn, còn lại đến cả cửa sổ cũng khóa chết cứng.
Trần Cảnh Thâm cầm điện thoại bước nhanh lên lầu, tiếng bước chân có vẻ vô cùng nặng nề trong lối hành lang yên tĩnh.
Cửa nhà Dụ Phồn khép hờ, Trần Cảnh Thâm đứng ngoài cửa, ngửi được mùi máu thoang thoảng bên trong.
Hắn nặng nề hít thở, vươn tay đẩy cửa vào.
Khắp mặt đất bề bộn hỗn loạn.
Ghế sô pha bàn trà, ghế tựa bàn ăn ngã trái đổ phải, màn hình tivi vỡ nát, mảnh kính đủ màu vương vãi đầy đất. Cả phòng không được nơi nào là còn nguyên vẹn.
Người hắn muốn tìm đang mệt mỏi ngồi bên góc tường, áo phông trắng lấm lem vết bẩn, từ mặt đến cổ toàn là vết thương, vành mắt đỏ bừng, trong tay đang nắm một cây chổi gãy.
Thấy người đến là hắn, đối phương thả lỏng người xuống, ném bừa cây chổi sang bên cạnh.
– Chờ đến khi bọn nó trông thấy mày như bây giờ, bọn nó cũng sẽ bỏ chạy y như mẹ mày thôi.
Dụ Phồn nhìn hắn, chợt nhớ đến lời vừa rồi Dụ Khải Minh nói.
Cả hai không ai nói gì, yên ắng tĩnh lặng.
Lâu thật lâu sau, Trần Cảnh Thâm bước qua đống bừa bộn vương khắp mặt đất, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Cử động được không." Trần Cảnh Thâm hỏi.
Ánh mắt Dụ Phồn âm u nhìn hắn, đến khi nói chuyện giọng cũng phát khàn: "Cậu về đi."
Trần Cảnh Thâm bỏ ngoài tai, chỉ quan sát cả người cậu một lượt: "Người đó đâu rồi?"
"Trần Cảnh Thâm," Dụ Phồn lặp lại, "Cậu về đi."
Vẻ mặt Trần Cảnh Thâm rất lạnh, là một vẻ lạnh khác với mọi ngày trước đây. Hắn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để mình phải bình tĩnh, vươn tay đỡ cậu: "Cử động được phải không. Được thì đứng lên trước...."
Trần Cảnh Thâm còn chưa dứt lời, cổ áo bỗng bị kéo mạnh qua. Mũi hắn chợt bị va mạnh một cái, ngay giây sau đó, có đôi môi khô khốc dán lên.
Rất đau.
Không qua mấy giây Dụ Phồn đã lui về.
Cậu buông lỏng áo Trần Cảnh Thâm ra, lạnh lùng mỉm cười, vừa há miệng định nói gì đó___
Cổ bỗng bị giữ lại, cậu không kịp chuẩn bị đã bị đè lên mặt tường lần nữa. Ngón tay Trần Cảnh Thâm luồn vào trong tóc cậu dùng sức nắm lấy, dễ dàng ép cậu ngẩng đầu, nghiêng mặt qua hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top