hôn má thôi mà

mọi thứ rất nhanh quay về quỹ đạo cũ. bọn nhóc tiếp tục đến trường, seonghyeon nằm viện vài ngày thì được thả về nhà, chỉ có vụ án kia là trở nên im ỉm. dường như không có ai muốn nhắc về nó, những con phố nhỏ ở thành phố tongyeong lại quay về với sự yên bình vốn có.

- bà sunji hả? ầy, từ lúc mất tới giờ cũng chẳng thấy mặt con cái bà ấy đâu. cảnh sát đến ngó đúng vài lần rồi thôi, hình như là chẳng tìm được manh mối gì.

- ừ thì chắc là do không có tiền chơi ma tuý nữa nên mượn nợ nhưng không có tiền trả rồi bị tụi nó xử đẹp thôi.

- nhưng con đâu thấy cô ấy giống kiểu... sẽ sử dụng thứ kia đâu.

james ngồi trên tấm phản với mấy bà thím trong xóm, một chân co lên một chân thì xếp bằng y hệt mấy bài, tay lột quýt vừa nghe vừa nói.

- con thì biết cái choá gì? cô ta dọn tới đây khi vừa ra tù vì tội buôn bán ma tuý đó. con cái không muốn dính tiếng xấu nên ở một thời gian liền dọn đi.

- nhưng biết đâu được... quá khứ bán, ra tù rồi thì hoàn lương. kiểu như bà bán quýt nhưng bà đâu phải ngày nào cũng ăn quýt đâu! mà nếu vậy thật thì bà ấy kiếm đâu ra mà chơi? ý con là... không có người ra vào nhà bà ấy à?

james ra vẻ đâm chiêu, thấp giọng nói, còn thành thạo cân quýt giúp bà, bán cho khách rồi còn thối tiền cho khách.

- ai nói không có! bà ngồi ở đây cả ngày, đến chiều tối dọn sạp thì cô ta lại lú mặt ra lén lén lút lút đi đâu đó, gặp hàng xóm chưa một lời chào hỏi.

- chắc là ngựa quen đường cũ rồi. người như vậy thì biết làm gì sống chứ? cô ta có đi làm đâu.

- nhưng mà cháu thắc mắc... bán cho ai mới được? không phải thành phố chúng ta là một thành phố văn minh sạch đẹp sao? với lại... người dân mình làm gì mua nỗi mấy thứ đó!

james vỗ đùi cái chát, chân mày cau lại đầy muộn phiền làm mấy bà xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài vì thằng cháu ngây thơ.

- con ngây thơ quá chắc là do chưa đi làm đấy! dĩ nhiên là bán cho bọn dân chơi, mấy ông lớn và mấy đứa con nhà giàu của mấy ổng rồi! làm gì tới lượt chúng ta thấy đâu. ở cái thành phố nhỏ này, nếu mà đinh líu tới quan chức hay doanh nhân quyền lực thì...

- suỵt!

mấy bà ra hiệu cho nhau im lặng, tự hiểu ý đưa mắt nhìn nhau lắc đầu không nhắc đến nữa.

- như thằng sanghyeon cháu bà okja đấy! tụ tập với bọn nhà giàu rồi cố đua đòi theo tụi nó, cuối cùng bị thí như con tốt bây giờ lưu lạc ở đâu chẳng biết.

- thằng đó thì lắm tội tày trời, tôi nghe nói nó chơi với thằng thiếu gia nào đó trên seoul. tụi nó tiệc tùng, có người chơi ma tuý quá liều nên sốc thuốc. mà dĩ nhiên người đổ tội nhất đương nhiên là thằng nhà nghèo rồi. có lẽ vì vậy mà nó phải bỏ trốn biệt tích! cũng tội nó không có người dạy dỗ đàng hoàng, nhưng tôi phải cứ dặn mấy đứa cháu tôi không được chơi chung với nó, kể cả thằng em sinh đôi của nó luôn. nghe nói thằng nhóc đó mới về nhà kìa!

- nó tên gì ấy nhỉ?

- seungyeon? seunghyun? không nhớ nỗi... hình như là eom seonghyeon!

tách! một tiếng. hạt dẻ trong tay james bị bóp nát chỉ bởi hai ngón tay của anh.

- trùng hợp vậy sao? bà sunji vừa mất... seonghyeon quay trở lại?

james bỏ hạt dẻ vào miệng, một tay xoa xoa cằm.

- kiểu gì mà không liên quan với nhau, chỉ là đường dây bọn chúng mạnh lắm... còn cảnh sát ở đây... ầy, đều bị bọn xã hội đen mua chuộc cả rồi. con đó! đừng có xía vào coi chừng lại tự rước hoạ vào thân đấy. rãnh rỗi thì ra phụ mấy bà bán đi, mấy bà cho tiền!

bà thím nhẹ nhéo lỗ tai james một cái, sau đó lấy tô hạt dẻ lại. khách trong chợ đông dần, các bà cũng giải tán quay về quầy buôn bán chỉ còn james ngồi trên tấm phản cùng đống vỏ quýt và vỏ hạt dẻ.

- thằng chó đó... coi nó kìa!

martin nheo mắt nhìn theo an keonho từ đằng xa đang lẽo đẽo theo cô chủ nhiệm, nó chống nạnh, một chân đạp lên quả bóng rỗ lắc đầu.

- kim juhoon?

mãi không thấy kim juhoon trả lời, quay lại nhìn thì thấy juhoon cũng đang dõi mắt theo keonho đang đi trên hành lang với cô minju, thậm chí nó còn xách túi và mang cà phê cho cô nữa.

- thôi mày đừng buồn, lấy chồng đẹp trai khổ lắm. hết bạch nguyệt quang rồi tới nốt chu sa, mày chịu không nỗi đâu.

martin cũng rất nhanh học theo mấy từ mà tụi con gái trong lớp hay dùng.

- sủa bậy cái gì đó? nó đi lo chuyện cho seonghyeon... nhờ cô minju giúp cho seonghyeon đi học lại.

juhoon lườm martin một cái, đứng dậy thuận chân đá trái bóng rổ mà martin đang đạp làm thằng bạn suýt tí ngã cắm đầu.

- chà, đúng là quân tử! nhưng hoàn cảnh eom sanghyeon đáng thương thật. bà nó thì già yếu, nó thì bị thương, thêm thằng anh sinh đôi báo quá chừng. biết đâu lại bị trả thù nhầm nữa.

- sao mày biết?

kim juhoon đi vào giữa sân đứng ở trước rổ tại vì trí cách xa ném một cái chuẩn xác vào rổ, quay đầu nhàn nhạt hỏi martin.

- muốn biết thì biết thôi, có vào viện thăm nó vài lần vì thấy cũng tội nghiệp.

martin nhìn quả bóng lăn dần đến chân mình rồi dùng chân chặn lại, hai tay đút túi quần, cặp mắt nâu nhạt liếc nhìn về phía juhoon nhún vai đáp.

nó khom lưng nhặt quả bóng lên, nhồi mấy cái trên sân rồi từ vị trí mình đứng, mũi chân nhón lên ném về phía rổ. không chút khó khăn, ghi hẳn một cú 3 điểm.

- tao phải bắt kịp thông tin với tụi bây nếu không thì ra rìa mất. suốt ngày cứ túm tụm vào nhau, không biết nói cái gì.

- cho mày ra rìa thì đâu còn được tắm hồ bơi miễn phí nữa.

juhoon lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm martin nhưng cái miệng lại nhếch lên cười rất ghét.

- đúng là con rùa độc! chỉ có thằng ngốc an keonho mới bị mày lừa! mấy lúc mày gian manh thế này nó đâu có thấy.

trong mắt an keonho, kim juhoon lúc nào cũng đáng yêu, phản ứng lúc nào cũng chầm chậm nhưng chân thật. khi juhoon chuyển đến và còn ngồi cùng bàn với nó, sự trống trải mà eom seonghyeon để lại liền được xoa dịu.

dường như juhoon ở trên sân đã thấy keonho đang nhìn cũng đứng lại vẫy tay với nó. martin cũng dừng lại đứng một bên khoác vai juhoon, vừa chiều cao chênh lệch lớn, nó ở trên cao giả vờ hôn lên tóc kim juhoon một cái rồi còn nhìn an keonho nhe răng cười tươi rói, tay từ trên vai trượt xuống ngang hông juhoon mà cậu cũng để ý gì.

nụ cười an keonho tắt hẳn, nó vèo một cái chạy đi, rất nhanh đã thấy đang xuống cầu thang chạy ra chỗ hai người.

- mày lại trêu nó à?

juhoon thấy an keonho mặt hầm hầm, mắt hướng thẳng tới mục tiêu là martin mà chạy tới lập tức hiểu vấn đề, ngẩng đầu hỏi.

- ờ, tao chê nó lùn!

martin nhướn nhướn mày, dùng mỗi hai ngón tay nhéo nhéo má kim juhoon mấy cái. kim juhoon ghét nhất là bị chạm vào mặt cho nên cuối cùng là từ bị một thằng rượt thành hai thằng rượt, còn suýt bị ăn giày vào đầu nhưng nhờ cao nên có cái lưng đỡ hộ.

- ổn không vậy?

- trước mắt seonghyeon cứ ở đây đi, dù gì tao ở nhà một mình cũng chán. nếu nó ở nhà mà đám côn đồ đến quậy thì sao bà nó chịu nỗi, đúng không?

mọi người hướng mắt về seonghyeon, người đang bị căn nhà riêng được dành trọn riêng cho martin làm cho choáng ngợp. đúng là cái nghèo làm hạn hẹp trí tưởng tượng của nó rồi.

- ờ ừ, bà tao cũng chuyển đi rồi... tao sẽ làm việc nhà và nấu nướng cho mày xem như trả tiền thuê, được không?

seonghyeon hơi ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần vì nó biết chẳng đáng bao nhiêu.

- không cần thiết đâu nhưng nếu mày thấy ngại thì okay!

martin nhún vai cũng chẳng từ chối vì dù gì bọn họ chẳng phải mới biết nhau vài ngày thôi. quá rộng rãi với nhau thì mới kỳ quặc.

- keonho thấy không có vấn đề gì chứ?

martin ngó keonho.

- sao lại tao?

keonho giật mình ngó sang juhoon rồi lảng mắt đi. juhoon thì đã dọn bài vở ra bàn để chuẩn bị làm bài tập rồi.

- tao đi giúp ông thầy nấu ăn.

james đang bù đầu trong bếp chửi lầm bầm như bà mẹ đơn thân phải làm hai đầu việc, vừa chăm 4 đứa con thơ. có mặt ở đây rồi anh mới nhận ra tụi nó rủ rê mình theo thì ra là có ý đồ thật.

- mày thậm chí còn lo được chuyện quay lại trường cho eom seonghyeon? sao tốt quá vậy?

đợi mọi người đi hết chỉ còn lại mình và martin, juhoon mới ngẩng mặt khỏi sách hỏi.

- that's my style! tao nhờ ba mẹ một tiếng là được. nó tội nghiệp mà, tại anh nó mà bị vạ lây không ai chịu giúp. ngoài bọn mình ra thì có ai là bạn bè nó đâu.

ba mẹ martin là doanh nhân rất được coi trọng trong thành phố, là chủ đầu tư khu resort đã thu hút rất nhiều khách du lịch tới tongyeong. vì vậy mà mối quan hệ của họ cũng rất rộng, được nhiều người nể nang, thầy cô chức cao vọng trọng trong trường cũng không ngoại lệ.

martin cầm chai nước tinh khiết tu một hơi, ngồi bệt xuống đất trước mặt juhoon. vừa ngồi sửa bài tập tiếng anh cho tụi này mà cau mày.

- gì?

nó không ngẩng mặt dậy nhưng vẫn biết juhoon đang nhìn mình như muốn xuyên thấu.

- gu mày hả?

martin không bị bất ngờ bởi câu hỏi đó chút nào, trước giờ có nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng cậu dường như chẳng quan tâm. chỉ quanh quẩn chơi bóng rổ, guitar, game với mấy thằng cốt rồi đi theo ba học việc nên chẳng ai thật sự biết martin hứng thú với "cái" gì, chưa bao giờ thấy nó bày tỏ sự yêu thích với ai quá nhiều.

- thấy thú vị. không phải cuộc đời nó cần cứu rỗi sao? tao thì rãnh, để an keonho có thời gian lo cho mày.

nó nhếch môi, cái đầu dựng dựng như nhím trông càng đáng ghét, cây viết xoay điêu luyện giữa các ngón tay gõ đầu juhoon một cái.

- nhảm nhí! tao với an keonho là anh em tốt.

- vậy là em ghen hả? nhà anh còn phòng, chán thì cứ dọn vào ở. anh lo được!

martin nựng cằm juhoon trêu, juhoon không phản ứng liền mà còn cười, martin nhóm người xích lại gần hơn.

- bỏ triệu vũ phàm đi. chỉ cần gọi một tiếng ba, sau này lớn lên đi làm trả hiếu cho ba là được.

juhoon trừng mắt, kéo tay nó ra, há mồm cắn xuống một cái đúng đau.

- cút!

- á à mày dám dụ dỗ con heo sữa nhà tao nuôi!

james nhảy vào leo lên martin kẹp cổ nó. juhoon cũng thừa dịp tham gia, hai anh em tấn công martin một lượt. martin cũng lì lượm, cứ chu mỏ muốn hôn juhoon.

- heo á? the fuck?

chỉ có điều chuyện kỳ lạ là chúa nghịch ngợm an keonho không tham gia. nhìn ba anh em quấn lấy cắn xe nhau như một dây nhợ sau máy tính trong trường, an keonho chỉ lẳng lặng quay vào trong bếp.

- mới có 1 năm thôi mà nhiều thay đổi quá, mày trưởng thành hẳn nhỉ?

seonghyeon giúp keonho bày chén bát ra bàn, quan sát nét mặt âm trầm của thằng bạn nhẹ giọng hỏi.

- ý mày là sao?

- muốn thử chọc cho bạn mày ghen không?

an keonho dừng lại, nét mặt thoáng chốc thay đổi nhưng rồi nó lại quay đi, chuyển qua xem nồi canh kim chi đang sắp sôi lên.

- ghen cái mẹ gì? tự nhiên bạn bè lại ghen.

- thì tao có nhắc tới ai đâu. không muốn thì thôi vậy, tao ra gọi bọn họ vào ăn.

- thử thế nào?

chuyện lạ hiếm thấy, an keonho đứng giữa hai chỗ trống, một chỗ cạnh juhoon, một chỗ cạnh seonghyeon, cuối cùng là ngồi xuống đối diện juhoon. kim juhoon thì chỉ bận múc cơm vào bát không hề hấn gì.

- ăn cái này đi, bác sĩ nói mày cần phải ăn cho đủ dinh dưỡng vào thì mới hồi sức nhanh được.

an keonho cả buổi kè kè eom seonghyeon, lấy cơm, lấy canh, gắp đồ ăn, không để ý gì khác.

- này, seonghyeon, kể chuyện ngày trước đi! tụi bây ở chung một khu phố đúng chứ, thân nhau tới cỡ nào?

james hỏi.

- tụi em biết nhau từ hồi mẫu giáo, mối quan hệ cũng tốt lắm. như mọi người bây giờ với nhau vậy.

- cỡ thằng juhoon cắn tôi chạy nọc luôn không?

martin bật cười mỉa mai, đưa cổ tay trắng nhợt nhạt của mình với mấy dấu răng vẫn còn nổi bần bật trên đó đưa lên. kim juhoon không nương mồm, chắc chắn ngày mai kiểu gì cũng bầm lên cho xem.

- ai mượn mày cứ đòi hôn tao thằng chó!

- ừm như thế đó!

seonghyeon tự nhiên gật gật đầu, giọng điệu đồng tình nhìn juhoon và martin nói, để lại dấu chấm hỏi cho những người ngồi trên bàn chờ nó nói tiếp.

- ăn chung, ngủ chung, tắm chung, ôm ấp, hôn hít. thân cỡ như vậy đó.

rầm một tiếng! bên ngoài trời nổi sấm sét đánh một cái vang dội, qua cú đó thì bàn ăn bỗng im lặng như tờ, không ai nhúc nhích hay hó hé tiếng nào.

- hôn... hít? kiểu hôn má hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top