cứu người

martin bị cho nằm dưới dất, keonhoon nằm giường. đợi tới khi martin ngày khò khò rồi keonho mới lên tiếng.

- mày với ai cũng ngọt ngào, sao cứ động tao là mắng vậy?

à, đây là có lẽ là lí do an keonho nói "tao ghét mày" và giận dỗi với juhoon.

- vậy hả? tao thấy ai tao cũng vậy mà?

kim juhoon chớp chớp mắt, tỏ vẻ bất ngờ quay say hỏi.

- theo tao để ý thì không.

- mày nghĩ nhiều rồi. tất cả đều là anh em, ok?

ừ, nhưng an keonho xem juhoon là bạn đặc biệt cho nên cũng muốn được juhoon đối xử như thế. nhưng do có martin nằm đó, mặc dù nó ngáy khò khò rồi nhưng keonho vẫn thấy không an tâm nên đành nuốt ngược vào trong.

- từ lúc bạn thân tao chuyển đi, mày là người thứ 2 tao quý như vậy đó kim juhoon. cậu ấy vừa rời đi thì mày cũng vừa chuyển tới lớp, có phải trùng hợp lắm không?

không có ai đáp lời, nhìn qua thì juhoon ngủ mất tiêu rồi. keonho thở dài, nằm nghiêng người về phía cậu, nhích lại gần một chút rồi lại một chút nữa, đến nỗi muốn nằm cùng một cái gối nằm với juhoon thì ngưng lại. cảm giác yên tâm hơn, nó đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

một lúc lâu sau đó, kim juhoon mới chậm rãi mở mắt. cặp mắt sáng trong, tỉnh táo, điểm nhìn dời từ trần nhà sang người bên cạnh, nhẹ thở ra tiếng thở dài kiềm nén trong lồng ngực.

- tốt lắm, park woojoo. hôm nay có tiến bộ!

- cô khen mày đó ông cố nội!

martin sắp ngủ gật tới nơi, được cô khen thì giật mình luống cuống đứng dậy cảm ơn, không biết trụ nỗi qua hết tiết không.

- mai là cuối tuần, đi đâu đó chơi không?

- đi bơi đi. ba tao có căn nhà ở ngoại ô, có hồ bơi vô cực đã lắm!

- đù, có bạn giàu sướng vãi! kim juhoon, rũ luôn ông thầy đi! dù gì ổng cũng có bận gì đâu.

james có khuôn mặt rất giống một người thầy dạy tiếng trung trong trường, với james hay dạy đời tụi nó nên hay bị gọi là ông thầy.

- ừ, để gọi. nhưng chắc tao không đi.

- tại sao?

martin còn chưa kịp mở miệng, an keonho đã nắm cái đầu xe đạp của juhoon lại làm cậu suýt cắm đầu.

- sao trăng gì, ba mẹ tao đi công tác về...

- nên mày phải ở nhà trông ba mẹ mày hả?

nó mè nheo, cặp mắt cún buồn bả làm martin muốn nổi da gà. sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy, nhất là an keonho làm nũng với trai.

- thằng chó con này! tao phải dành thời gian với họ chứ. thứ 2 ba mẹ tao lại đi tiếp rồi.

kim juhoon rùng mình nhưng giọng điệu và thái độ cũng nhẹ nhàng đi hẳn, vỗ vỗ mu bàn tay keonho rồi kéo tay nó ra.

- chán òm.

- không có kim juhoon thì mày thiếu oxy chết hay gì?

- ê bạn bè thì phải có nhau chứ! tụi mình là tam ca mà, thiếu một người thì sao là tam được!

- nếu thiếu tao thì mày có thế không?

- không có mày thì tụi tao chơi ở đâu?

- giá trị của martin anh đây chỉ có thế thôi sao con chó độc kia?

- chứ mày nghĩ sao? đừng hỏi mấy câu tự làm mình đau lòng chứ cu.

kim juhoon đạp xe ở đằng sau, lắc đầu cười nhìn cà phê sữa gây gỗ (ý juhoon là một đứa trắng bóc, một đứa thì nâu socola).

- thế mày không ghé qua một chút được à?

an keonho vẫn không chịu bỏ cuộc, đến đoạn ngã rẽ nhà juhoon lại hỏi tiếp.

- ờ... để tao xem. nhưng đừng có trông quá, cứ chơi vui vẻ đi.

juhoon hơi nghĩ ngợi một chút, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong của hai đứa bạn đành miễn cường chiều theo bọn nó.

mà đúng thật khi juhoon nói xong, vẻ mặt tụi nó tươi tỉnh hẳn.

hoàng hôn chiều hôm nay rất đẹp, màu hồng tím rực rỡ cả bầu trời. kim juhoon mãi ngắm nhìn theo bóng lưng của martin và keonho đang đạp xe trở nên nhỏ bé dần, giọng tụi nó thì vang vọng khắp khu phố, khoé môi cậu vô thức cong lên. đảm bảo đến ngày đi chơi kiểu gì tụi nó cũng gọi cháy máy cậu cho tới khi nào xuất hiện thì thôi.

chiếc xe đạp rẽ vào con hẻm, chỉ là tốc độ juhoon chậm lại rồi két một tiếng thắng lại, dừng ngay căn nhà đã bị bỏ hoang bị dán dây phong toả của cảnh sát bên ngoài.

người phụ nữ sốc thuốc đến co giật ngày hôm đó ở phố nhà martin chính là hàng xóm của cậu.

bà sunji tầm 35 tuổi, là người có tiền án tiền sự vì tội buôn lậu. bà dọn đến đây cùng với gia đình nhưng sau đó hàng xóm không còn thấy con cái trong nhà bà ta nữa, nghe nói là đã dọn đi hết. so với tiền án trước đó, nhìn bà sunji không khác gì một người phụ nữ hiền lành làm nội trợ bình thường. dù rất tốt bụng với lũ trẻ con nhưng dĩ nhiên là không có ba mẹ đứa nào cho tụi nó lãng vãng đến gần căn nhà này.

kim juhoon nhìn ngó xung quanh, giờ chẳng có ai mà rất lâu rồi cũng không nghe thêm tin tức gì tự vụ án này nữa. bàn tay siết chặt tay cầm, cậu nhìn ngó thêm lần nữa rồi sau đó bánh xe rẽ hướng, tiến thẳng vào sân căn nhà kia.

ùm! một tiếng, nước trong hồ văng lên tung toé vì thân hình 1m90 của martin vừa nhảy xuống.

cũng may là nó gầy, không thì james phải uống nhiều nước hơn nữa.

- an keonho! ngồi đó làm gì?

- mày có gọi được cho kim juhoon không? tao nhắn nó không trả lời.

martin và james nhìn nhau, không cần nói cũng đủ hiểu nhau qua ánh mắt. an keonho đến tiệc hồ bơi mà cứ nằm dài trên bờ ôm điện thoại, mặc kệ ánh mặt trời và cảnh đẹp đang ở trước mắt.

- chứ bình thường nó có trả lời tin nhắn của ai đâu.

martin tạt cho an keonho thêm miếng nước nữa. nếu là bình thường thì nó đã dội là cho martin gấp đôi đợt nước đó nhưng cuối cùng vẫn ngồi im ỉm như cái bánh bao nhúng nước.

- juhoon bị ba nó lôi đi đánh tennis từ 5h sáng. bây giờ chắc đang ngủ lấy lại sức rồi, có may thì mày đi vào giấc mơ tìm nó đi.

james nằm lên cái phao lớn, đeo kính râm ngửa mặt nhìn bầu trời xanh mướt, một tay cầm ly nước ép dưa hấu trông vô cùng hưởng thụ.

- ông bà bô đã lên cho nó một cái lịch trình dày đặc hôm nay rồi, có duyên thì đến chiều mày mới thấy mặt nó.

thì ít nhất cũng phải ngó điện thoại một chút chứ. nhưng nghe james nói xong an keonho cũng thấy yên tâm, cuối cùng cũng chịu bỏ cái điện thoại qua một bên, xuống hồ bơi nghịch ngợm cùng anh em.

- mày bám nó quá, nữa kim juhoon lấy vợ thì có mà khóc hết nước mắt!

martin ôm vai keonho giật tới giật lui nhe con rối, nghiến răng hăm he thằng bạn.

- có cái đéo! lo xa vừa thôi cu, tụi mình còn chưa lên lớp 12, ở đâu ra mà lấy vợ!

- mày chưa nghe câu thời gian thấm thoát thoi đưa hả? chớp mắt cái thôi là tụi mình bằng tuổi ông thầy, biết đâu thất nghiệp y hệt ổng...

- người đâu, ban coca!

không để martin đá đểu hết câu, james vẫn bình thản nằm trên phao để nó trôi dạt tuỳ ý, bàn tay đưa lên như ra lệnh giống mấy tổng tài trên phim.

- tuân lệnh!

martin vừa nghe hết câu, an keonho đã cầm lon coca đổ vào mồm mình, đổ trên đầu đổ xuống không kịp mà phản ứng.

- ê tao là chủ nhà đó!

trong lúc nhím và cún đánh nhau, lúc này james mới leo lên bờ tìm điện thoại, sau đó tìm số juhoon.

james
thế nào?

juhoon
người ta tới mua hết rồi.

james nén tiếng thở dài, cặp mắt sâu trở nên sắc bén. đằng sau lưng tiếng la hét đùa giỡn của hai đứa nhỏ vẫn chưa dứt. anh đưa tin nhắn với juhoon vào lưu trữ rồi để điện thoại về chỗ cũ. lần nữa xoay người lại phóng xuống hồ bơi, dáng vẻ ông anh vui vẻ và bất cần lại quay về, lao xuống nước cùng mấy đứa em nô đùa.

- thế nào? chống cự nữa không?

- trông cũng giống anh mày thật, nào theo các chú về phục một chút rồi quen thôi!

juhoon đến địa điểm mà martin đưa. nó dặn khi nào đến đây rồi thì gọi cho nó, sẽ có tài xế chạy xe xuống đón vì biệt thự nằm tuốt trên đồi, đường đi cũng vắng vẻ, kim juhoon không thể nào tự mình lên được.

chỉ là vừa đến đã nghe tiếng cười nói, nhưng không có cảm giác gì gọi là vui vẻ. cậu thắng vội xe lại, nấp vào một góc nhìn ra bên ngoài. cách đó không xa, một đám đàn ông cao lớn trưởng thành đang bao vây xung quanh ai đó, hình như là cậu ta bị đánh đang nằm trên đất.

- thế nào? không chống cự nữa đi, thằng anh mày chỉ dạy tới mấy quyền đó thôi à? há há

tên đó lại cười khoái trá, một chân đá đá người nằm trên đất. khi hắn di chuyển, juhoon giờ mới nhìn ra người đang bị bao vây kia cũng chỉ trạc tuổi mình, khuôn mặt yếu ớt đầy vết thương, thân thể thì gầy gò. làm sao mà thoát khỏi mấy tên này chứ.

- hay thế này nhé... để các anh dạy nhóc bài học đầu tiên. để sau này... không có gì bỡ ngỡ!

tên đó nói, bàn tay lần mò đến cúc áo trên người cậu nhóc kia gỡ từng cúc một. cậu ta bắt đầu dãy dụa, không hề khuất phục mà dùng sức bình sinh dùng đầu mình đập vào đầu tên kia. hắn vì đau mà nổi giận, lập tức cho cậu ấy một cái tát muốn lệch cả mặt.

- còn đứng đó nhìn? con mẹ nó tao chơi mày tại đây thằng oắt con!

hắn quát bọn đàn em, bọn chúng ái ngại nhìn nhau nhưng rồi cũng đành làm theo lệnh. vây quanh lấy cậu ấy, giữ hết tay chân lại, áo quần bị xé rách.

kim juhoon thấy cơn buồn nôn dâng tới cổ họng, chó đẻ thật, cậu ta chỉ tầm 16-17 tuổi là cùng.

bộp!

vì vây quanh cậu bạn kia nên bọn chúng không hề đề phòng, tên cầm đầu từ đâu không biết, ăn thẳng bàn chân từ đâu bay tới.

- đệt mẹ!

hắn ngã bệt ra đất, đám lâu la còn chưa kịp phản ứng thì mỗi người cũng bị ăn đánh một cái. thằng oắt con từ đâu ra, dáng người cao và gầy, trắng trẻo như một thằng công tử bột lại nhặt bừa vũ khí trên đất rồi lần lượt hạ gục họ.

kim juhoon chỉ biết cầm chừng thôi, bọn chúng vừa đông vừa khoẻ, do bất ngờ nên mới bị cậu tấn công nhưng dần rồi cậu biết mình sẽ sớm bị tụi nó lấn át.

- kỳ vãi, nó nói sắp tới rồi nhưng sao mãi không gọi vậy?

martin đi tới đi lui, cầm điện thoại gọi cho kim juhoon không biết bao nhiêu cuộc. an keonho ngồi trên ghế sofa, không biết mình đã gửi cho juhoon bao nhiêu tin nhắn rồi.

- thằng ông cố nội, sao giờ mới bắt máy!

- tao đang ở bệnh viện.

lúc này mới thấy lưu số điện thoại thật cần thiết. martin không bỏ cuộc cứ gọi kim juhoon liên tục, cuối cùng thì cậu cũng nghe máy, giọng nói bên kia vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng bên đây cả bọn đã như ngồi trên đống lửa rồi.

- bệnh viện? mày bị cái gì?

cả bọn đứng cả dậy, an keonho quên mất mình đang nghĩ cái gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nắm đấm siết chặt ra hiệu cho martin mở loa ngoài.

- tao không sao, cứu người gặp nạn thôi.

- em đang ở đâu? gửi vị trí ngay cho bọn anh, ngay lập tức!

james giật lấy điện thoại từ tay martin, thằng nhóc mở miệng định nói gì đó nhưng thấy james trở nên nghiêm túc và nổi giận thế này thì lập tức im bặt. mà juhoon cũng không dám nhiều lời, gửi vị trí của mình qua.

lúc cả đám đến, kim juhoon đang ngồi trên hành lang. ba người nhìn thấy cậu không sao thì thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vài vết bầm tím và trầy xước đã được bác sĩ sơ cứu qua.

- có chuyện gì xảy ra vậy? mày có bị đau ở đâu nữa không? có chóng mặt hay đau đầu gì không? tự dưng lại làm anh hùng vậy hả?

james và martin như hoá thành người vô hình. an keonho nhẹ nâng mặt kim juhoon lên nhìn tới nhìn lui, hàng chân mày cau lại, miệng hỏi han không ngớt.

- tao không sao, không có gì nghiêm trọng.

an keonho vẫn cau mày, cặp mắt to đen láy nhìn chằm chằm lấy juhoon như muốn nói gì đó.

- thế người mày cứu đâu? thế nào rồi?

martin ở đằng sau nhéo lưng james đau điếng ra hiệu cho anh phá vỡ không khí kỳ lạ này.

- cũng ổn rồi, đang nằm bên trong.

juhoon chỉ tay vào trong, qua tấm kính mọi người đều thấy người đang nằm trong phòng hồi sức. an keonho buông juhoon ra, bước lại đến gần tấm kính thêm chút nữa như để cố nhìn rõ, vài giây sau có chút thất thần lên tiếng.

- eom seonghyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top