tan
bao lâu rồi diệp anh nhớ chứ? em đợi diệp anh bao lâu rồi diệp anh biết chứ?
kể từ ngày diệp anh bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn em lấy một lần, lúc ấy thế giới trong em đã hoàn toàn vỡ nát, cảm tưởng như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm cho bức tường thành vững chắc sụp đổ bởi sự mài mòn lâu rồi không được tu sửa.
và em cũng vậy.
ngày hôm ấy, mưa trút nặng hạt nhưng không bằng tảng đá đang dần dần dập nát chút hi vọng còn len lỏi trong trái tim sứt mẻ của thùy trang.
"mình tìm được hạnh phúc mới rồi!"
nhưng em chưa, em chưa tìm được một ai khác đủ tốt để thay thể bạn cả, suy nghĩ ấy cứ liên tục bám víu lấy khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau.
em cố gắng hết sức đuổi theo những bước chân đang len lỏi qua dòng người đông đúc trên con phố, cố kìm nén nước mắt mà chạy thật nhanh như muốn níu kéo diệp anh lại, nhưng rất tiếc!
diệp anh bỏ em rồi.
sống trong nỗi cô đơn hiu quạnh qua từng ngày, em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó diệp anh sẽ trở về.
đông sang, hạ tới, em vẫn đợi
đêm đêm úp mặt vào chiếc gối sớm đã bị mùi vị mặn đắng của những giọt nước mắt bao trùm lấy những mùi hương đọng lại của diệp anh.
"em lại nhớ bạn rồi"
có lẽ em đã quá ngốc khi đợi bạn đến hơn 3 năm, nếu diệp anh yêu em thì sẽ chẳng bắt em phải chờ đợi lâu như thế.
căn nhà rõ ràng có người sống nhưng sao khi bước vào lại chỉ cảm nhận thấy một khoảng không im ắng, một áng khí lạnh lẽo cứ như vậy chìm đắm vào không gian rộng lớn của chúng.
ngày ngày làm bạn với từng ly rượu, em chưa dám nhìn lại về quá khứ đã từng được yêu thương đến nhường nào, bức ảnh chụp chung của cả hai ở đầu giường đã sớm bị nhuộm uốm bởi những mảng bụi, những vết ố vàng.
chiếc máy ảnh diệp anh tặng em đã sớm không còn sử dụng được nữa, những chiếc thư tay đã nhàu nhĩ nhăn nheo đến nỗi không còn đọc được chữ nhưng sao em vẫn giữ?
"bao lâu nữa em có thể gặp lại bạn...?"
khi ngày tuyết rơi vào mùa hạ của tháng 13.
đó có lẽ sẽ là câu trả lời.
diệp anh nào biết tim em bây giờ đau quá, em sắp không đợi được diệp anh nữa rồi, không biết bây giờ diệp anh có hạnh phúc bên người mới không, không biết anh ấy có đối xử với diệp anh của em tốt không?
mà không phải diệp anh "của em ", diệp anh đã sớm không còn là "của em" nữa
ngày hôm ấy người ta thấy em trong tình trạng say mèm, cơ thể lạnh lẽo, miệng luôn gọi tên của một người con gái, có lẽ là người đã chiếm trọn con tim em.
cũng là một ngày mưa bão thổi mạnh, cổ tay giăng đầy dây truyền dịch, cơ thể em thoi thóp nằm cô đơn lạnh lẽo trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh là mùi thuốc sát trùng với 4 bức tường trắng ươm.
"thật sự không thể cứu được cô bé đó nữa...cơ thể cô bé đó đã hoàn toàn suy nhược đến thảm hại, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ..."
vị bác sĩ nghẹn ngào cất tiếng nói xót thương cho em, em là một người con gái dịu dàng nhưng không ai biết vì lí do gì mà em lại thành ra suy sụp đến vậy.
"tôi chỉ muốn gặp diệp anh lần cuối"
đó là câu nói đầu tiên, cũng là lời trăn trối cuối cùng trước khi em mãi mãi ra đi.
nhưng đến ngày em mất, diệp anh cũng không xuất hiện.
có lẽ, cuộc đời đã định.
"mình và em, mãi mãi không thể đến với nhau..."
_____
idea: "Đợi đến tháng 13"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top