Chương IV: Uất ức - Ngươi vẫn không hiểu ta.
Ngày hôm sau. Song Nhi vẫn còn giận Mạc Hàn Phong. Hễ cứ chỗ nào có mặt chàng là Song Nhi lại bỏ sang chỗ khác khiến chàng muốn tạ lỗi mà lại cứ ngần ngừ không nói.
Đến trưa, Mạc gia trang đón một vị khách. Đó là một vị công tử vận bạch y, tay phe phẩy một chiếc quạt thơ, dáng dấp thư sinh nho nhã. Kẻ mới đến là Hàn Tuyết Kiếm, là bằng hữu của Mạc Hàn Phong. Hàn Tuyết Kiếm qua đôi lần trò chuyện đã thấy rất hợp ý với Lam Nguyệt. Mạc Song Kỳ nhận ra điều đó. Nhiều lần, nàng cố tình xen ngang vào cuộc nói chuyện, song lại chẳng thể ngăn họ thôi đàm đạo về một vấn đề nào đấy.
Sáng mồng mười tháng tám.
Hàn Tuyết Kiếm đang dùng trà trong tiền đường thì Mạc Song Kỳ bước vào cùng Lam Nguyệt.
_ Chào buổi sáng, nhị vị cô nương.
_ Hàn huynh, huynh dậy sớm thế? – Lam Nguyệt đã lên tiếng.
_ À, chẳng qua là ta định hôm nay mời mọi người đến Hàng Châu cùng ta một chuyến. Ta có một số bằng hữu ở đấy, có thể giúp Mạc gia trả thù. Mạc cô nương, lần này, cô nương nhất định phải đi. Bọn ta đã hẹn gặp nhau vào đêm trung thu. Ta có bàn với Thiên huynh và Phong huynh rồi, các huynh ấy đều đồng ý cả.
Mạc Song Kỳ nghe đến Hàng Châu, trong lòng đã định sẵn lời từ chối. Nào ngờ chuyến đi lại liên quan đến nghiệp báo thù của Mạc gia, nàng không thể không đi. Dường hiểu nỗi khó xử của nàng, Lam Nguyệt liền lên tiếng:
_ Song tỷ, nếu đã có liên quan đến đại sự thì nhất định nên đi.
_ Lam muội, vậy còn…
_ Song tỷ, muội sẽ cùng đi với tỷ. – Lam Nguyệt nói với một nụ cười dịu dàng.
Chiều hôm đó. Lam Nguyệt đang luyện kiếm cùng Song Nhi, chợt nghe có tiếng Mạc Hàn Phong gọi:
_ Song Nhi, muội đoán xem Song tỷ vừa nói gì với ta.
Lam Nguyệt và Song Nhi cùng dừng tay, quay sang thì thấy Mạc Hàn Phong đang cùng Mạc Nhất Thiên từ phía thư phòng của Mạc Song Kỳ đi ra.
_ Hứ. Ta không quan tâm. Lam tỷ tỷ, chúng ta lại luyện tiếp. – Song Nhi nói đoạn lại thủ thế.
_ Chúng ta sắp đi Hàng Châu đấy. – Mạc Hàn Phong tuyệt vọng hét to.
Hắc Song Nhi vừa nghe đến hai tiếng Hàng Châu liền lập tức thu chiêu, chạy đến bên Mạc Hàn Phong, hỏi lại:
_ Huynh nói thật không? Chúng ta sắp đi Hàng Châu á? Huynh không đùa chứ?
_ Đệ ấy không đùa đâu, Song Nhi. Lúc sáng ta và Song tỷ đã bàn với Hàn huynh. Ngày mai chúng ta sẽ đi Hàng Châu. – Lam Nguyệt cũng thu kiếm, bước đến bên Song Nhi, dịu dàng nói.
Mạc Nhất Thiên nãy giờ vẫn để ý thái độ của Lam Nguyệt, thấy nàng nét mặt lặng yên, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Song Nhi vẫn đang ríu rít hỏi thăm về chuyến đi, nét mặt tươi cười hớn hở, xem chừng đang thích thú lắm. Lam Nguyệt không trả lời Song Nhi, chỉ im lặng đứng một bên. Biết nàng trong lòng không vui, Mạc Nhất Thiên liền hỏi:
_ Lam muội, muội không thích đi Hàng Châu à?
Lam Nguyệt nghe hỏi, lòng giật mình, thầm gửi một ánh mắt sắc lạnh về phía Mạc Nhất Thiên, lại nói:
_ Sao huynh lại hỏi vậy?
Mạc Nhất Thiên xoay người, hướng ánh mắt thẳng thắn về phía Lam Nguyệt, đáp:
_ Ta thấy muội không có vẻ muốn đi nên mới hỏi vậy thôi. Nếu không phải thì thứ lỗi cho ta.
Nói đoạn toan quay đi, nào ngờ đã nghe Lam Nguyệt lên tiếng đáp, thanh âm nhẹ nhàng mà tựa như nghênh ngang kiêu ngạo:
_ Nếu muội nói muội thực lòng không muốn đi thì sao?
Mạc Nhất Thiên nghe mấy lời này thì đột nhiên quay lại, hướng ánh mắt dò xét như đâm thẳng vào tâm can về phía Lam Nguyệt, lại nói, giọng có phần gay gắt:
_ Muội phải đi.
_ Tại sao lại phải đi? – Lam Nguyệt tiến tới một bước, hỏi, lại nhướn mày thách thức.
_ Lam cô nương! Song muội của ta đã xem cô nương như tri kỷ, có phúc cùng hưởng, có hoạ cụng chịu, sao cô nương có thể rời bỏ muội ấy như thế?
Lam Nguyệt nghe Mạc Nhất Thiên giọng nói có phần tức giận, cách xưng hô cũng khác, liền nói:
_ Ta không có rời bỏ tỷ ấy! Huynh đừng ngậm máu phun người.
_ Ta ngậm máu phun người ư? – Mạc Nhất Thiên nói như gầm lên, lúc này đã nổi giận thật sự. – Ý cô nương là ta bỏ rơi Song muội ư? Vậy cô nương có biết cô nương đối với muội ấy quan trọng thế nào không? Muội ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô nương, sao cô nương có thể nói không thích đi là không đi được?
Lam Nguyệt nghe mắng thì tức lắm, liền gân cổ mà cãi lại:
_ Ta không nói huynh bỏ rơi tỷ ấy. Nhưng huynh lúc nào cũng cô lập tỷ ấy với thế giới xung quanh, lúc nào cũng nghĩ là bảo vệ mà thực ra là càng lúc càng đẩy tỷ ấy vào sâu trong cô đơn, khiến cho tỷ ấy lúc nào cũng lãnh đạm, không thể sống thật với chính mình. Huynh đối với tỷ ấy như thế, sao còn trách ta?
Mạc Nhất Thiên lúc này đã không còn kìm nổi bản thân, lại lớn tiếng:
_ Cô nương vốn đã biết Song muội luôn cô đơn, lãnh đạm, lại còn đang tâm rời bỏ muội ấy. Nếu đã biết muội ấy như thế, sao không ở lại cùng muội ấy, trở thành tri kỷ của muội ấy, há chẳng phải tốt hơn sao?
_ Ta đã nói là ta không rời bỏ Song tỷ. Tỷ ấy trở nên như thế, chính là vì huynh lúc nào cũng bảo bọc quá mức! Sao không để tỷ ấy sống bình thường như bao người khác cơ chứ? – Lam Nguyệt cãi lại, rõ ràng đang rất tức giận.
_ Bởi vì muội ấy không hề bình thường như những người khác.
Mạc Nhất Thiên nói như gầm lên, khiến Lam Nguyệt bất giác giật mình, lòng khẽ xao động. Nàng lại đáp, mắt dường ngấn lệ:
_ Là tỷ ấy không bình thường hay là huynh đối với tỷ ấy không bình thường? Ta vốn nghĩ huynh là kẻ có tấm lòng bao dung hơn người, có ánh nhìn tinh tế hơn người nào ngờ đến giờ mới nhận ra, huynh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường, suy nghĩ nông cạn mà thôi.
Lam Nguyệt nói ra mấy lời đó, mắt đã thấm lệ, liền vội vã chạy đi, trên đường đâm vào Hàn Tuyết Kiếm, lại chẳng nói lời nào, cứ đâm đầu về phía tư phòng mà chạy. Mạc Nhất Thiên thấy nàng thường ngày rắn rỏi, vừa rồi lại vẫn còn to tiếng mà giờ đã châu lệ tuôn rơi, trong lòng bỗng nảy sinh mâu thuẫn. Hàn Tuyết Kiếm lúc ấy chẳng hiểu chuyện gì, lại tiến đến chỗ Mạc Nhất Thiên, hỏi:
_ Có chuyện gì thế? Lam cô nương đã xảy ra chuyện gì?
Vừa hỏi, đã nghe Mạc Nhất Thiên mâu thuẫn tiêu tan, tức giận nói gắt:
_ Đừng nhắc đến cô nương ta nữa!
Hàn Tuyết Kiếm không hiểu chuyện, lại bị gắt, thầm đoán mò, liền tiến đến bên Mạc Hàn Phong, hỏi nhỏ:
_ Đã xảy ra chuyện gì?
Liền nghe Mạc Hàn Phong kể lại sự tình. Song hắn sợ đại huynh nổi nóng, chỉ dám nói thầm, thành ra Hàn Tuyết Kiếm nghe chữ được chữ không, lại vẫn không rõ lắm, miệng nói:
_ Ta vốn không thích chứng kiến nữ nhi khóc lóc. – Đoạn buông tiếng thở dài.
Bỗng nhiên nghe giọng Mạc Song Kỳ từ sau lưng:
_ Đại ca, huynh thực là đã làm tổn thương Lam muội rồi.
Nàng nói lời ấy rõ ràng rất nhẹ nhàng, chỉ hơi hàm ý trách móc. Nào ngờ Mạc Nhất Thiên đùng đùng nổi giận, quát:
_ Ta chỉ là giúp muội, muội lại còn trách ta! Thật là quá đáng!
Đoạn mặt hầm hầm đi thẳng về phòng. Mạc Song Kỳ thấy vậy bèn thở dài, than thầm một câu, toan trở về phòng. Chợt nghe có tiếng tuấn mã hý vang, lại thấy Lam Nguyệt cưỡi Tiểu Vũ bạch mã từ chuồng ngựa chạy ra, bảo kiếm bảo cung đều đeo bên mình, đoán nghĩ nàng sắp bỏ đi, liền chạy đến chắn đường ngựa. Thấy Mạc Song Kỳ, Lam Nguyệt hồn vía thất kinh, liền giật dây cương. Mạc Hàn Phong cũng không kìm nổi hoảng sợ liền kêu một tiếng:
_ Song tỷ, cẩn thận!
Tiểu Vũ hý vang một tiếng rồi dừng lại. Mạc Nhất Thiên nghe bên ngoài có động đã vội vận kình bay ra, đã thấy cảnh hãi hùng, trong lòng rất tức giận, toan mắng thì đã nghe Mạc Song Kỳ nói:
_ Lam muội, muội định đi đâu?
Lam Nguyệt lệ vương trên gò má, đáp nhẹ:
_ Song tỷ, muội xin lỗi, muội không thể cùng đi Hàng Châu với tỷ được. Muội sẽ đi kinh thành một thời gian, đợi khi lòng lặng như Tây Hồ, sẽ quay trở lại. – Đoạn quay về phía Mạc Nhất Thiên, nói. – Ta không phải là không muốn cùng Song tỷ, nhưng Hàng Châu đêm trung thu ba năm về trước chính là lúc phụ mẫu ta bị sát hại. Ta không bao giờ muốn trở về nơi ấy nữa!
Xong, nàng thúc ngựa phi thẳng. Đến khi bóng dáng Lam Nguyệt đã rời khỏi Mạc gia trang, Mạc Song Kỳ mới quay sang đại huynh, chậm rãi nói:
_ Đại ca, huynh không biết đó thôi. Lam muội sinh ra vào ngày trung thu, vì thế nên mới được đặt tên là Nguyệt. Nhưng trung thu ba năm về trước, tại Hàng Châu, đám Ngũ độc bang vì Hàn Thuỷ kiếm và Tịnh Phong cung đã hạ sát cha mẹ muội ấy. Chính vì lẽ đó nên muội ấy mới tự xưng là Tàn Hoa Nguyệt Dạ, chính là ngầm ám chỉ tai hoạ tang thương phá tan gia đình của muội ấy. Muội chính là vì biết chuyện nên mới không muốn đến Hàng Châu. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nói xong, khẽ buông tiếng thở dài, trở vào tiền đường, để lại bầu không khí nặng trĩu đè nặng lên vai Mạc Nhất Thiên. Hàn Tuyết Kiếm nghe chuyện cũng đành lắc đầu, theo bước Mạc Song Kỳ tiến vào tiền đường. Mạc Hàn Phong và Hắc Song Nhi ai nấy đều im lặng nhìn Mạc Nhất Thiên, sau cũng rụt rè trở vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top