Chương 9: Chìa khóa và đáy biển.

Hilbert đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi nhà, lấy chiếc ấm sắt để cạnh cái lò rồi đi đến vòi nước sau đó đổ đầy bình.

Để ấm nước sang một bên, ông ta xoắn tay áo  rồi xách cây rìu bên cạnh lên và bổ củi, nhóm lửa rồi bỏ bình nước lên đun sôi.

Trong thời gian đợi đun sôi, ông ta xoay người vào nhà, rửa ấm trà rồi lấy ra loại trà mọc ở nơi lạnh giá phương Bắc có tên là Heims Gratia.

Đây là loại trà mà ông ta thích nhất, nó có vị ngọt dịu, lanh lảnh và tê tê rất khác biệt, có tác dụng thư giản, an thần.

Bỏ một ít vào ấm trà rồi đậy lại, ông ta bước ra khỏi cửa, bình nước lúc này cũng đã sôi, ông ta châm một lượng nước vừa đủ rồi đổ số nước nóng còn lại vào bình thủy.

Quay vào trong, Hilbert tự rót cho mình một ly trà, nhâm nhi và bắt đầu thư giản, ông ta bắt đầu nhớ lại giấc mơ lúc nãy của bản thân.

Hilbert mơ thấy bản thân bị các thành viên trong đoàn thám hiểm siết cổ, dìm xuống nước với ánh mắt đầy ác ý.

Những cái nhìn tham lam về số của cải ông lấy được mặc cho đã phân chia rõ ràng chiến lợi phẩm sau cuộc thám hiểm một con thuyền bị đắm dưới đáy biển.

Hilbert thở dài, đây là sự cảnh giác lẫn ám ảnh khó tránh khỏi của các nhà thám hiểm khi đi cùng đoàn với những đồng đội cho dù vào sinh ra tử, tin tưởng nhau đến nhường nào.

Không biết từ lúc nào, bóng đen hình người vặn vẹo kia đã ở ngay phía sau Hilbert, bóng người kia dùng một sợi dây thừng quàng lên cổ ông ta.

Kỳ lạ là bóng người kia mặc dù không có động tác gì nữa, nhưng Hilbert lại vặn vẹo tựa như có ai đó đang đè ông ta xuống siết chặt cổ.

Trong cơn suy nghĩ miên man bất định của bản thân, đột nhiên cả người ông ta như bị ai đó ghì xuống, cổ của ông ta như bị siết chặt bởi một sợi dây thừng.

Hilbert nhìn thấy các đồng đội trong chuyến thám hiểm kia ghì chặt cơ thể của ông, người đồng đội ông tin tưởng nhất đang cố gắng siết chặt cọng dây thừng trên cổ ông.

Cảm giác khó thở, sợ hãi xông thẳng lên não ông ta, lan tràn ra không khí xung quanh, khiến cho quả cầu thủy tinh như bị che đi bởi sương mù xám xịt, hư ảo.

Ông ta cố gắng giãy dụa, đạp đổ cả bàn trà xuống đất.

Từng người đồng đội, người bạn ông hết lòng tin tưởng, từng giao phó cả mạng sống cho nhau đang chửi rủa ông.

Họ nhìn ông với ánh mắt cay độc, thất vọng, khuôn mặt họ thể hiện sự buồn bã, giận dữ, đang rống giận về phía ông.

Họ nói về những sai lầm, sự bất mãn của họ đối với ông, những lời đó khiến ông dâng lên sự áy náy, hối hận của mình.

Đột nhiên hình ảnh những người đồng đội trong mắt của ông nhòe đi, những mảng màu chồng chéo lên nhau đột nhiên xuất hiện rồi biến mất.

Hilbert cố gắng giãy dụa, đưa tay vào túi quần của mình lấy ra một quả cầu màu xanh lam rối bóp nát nó.

Quả cầu vỡ vụn, hóa thành những luồng bột mịn sau đó bay vào mũi của ông ta.

Hilbert tuyệt vọng, sự sợ hãi lại một lần nữa dâng lên, ông nhớ ra rồi, chỉ vì ông thấy hứng thú với chiếc chìa khóa kia.

Mà ma xui quỷ khiến thế nào ông lại không nghe theo lời những người đồng đội mà lao xuống khu vực tựa như tế đàn đang đặt chiếc chìa khóa kia.

Những người đồng đội của ông vì không yên tâm cũng lao xuống theo, vùng biển đó nổi tiếng với nhiều hải quái, cả đội trừ ông ra đều chết hết.

Trong lúc ông sắp chết, thì bỗng chiếc chìa khóa đó phát ra một luồng sáng tối tăm.

Rồi ông tỉnh dậy trên thuyền, những người đồng đội tưởng chừng đã chết vẫn còn sống và đang trách móc ông.

Đột nhiên ông nhận ra trong tay mình có thêm chiếc chìa khóa đó, ông cười cười tưởng đấy là ảo giác, nhưng sự bất an, áy náy và cảm giác chân thật vẫn đeo bám ông.

Giờ ông nhận ra rồi, ông biết chắc chắn sẽ có người nhìn trộm đoạn lịch sử này nên vẫn cố gắng, khó nhọc phát ra một câu.

"Cẩn thận chìa khóa và đáy biển"

Hilbert giãy dụa kịch liệt rồi từ từ yếu dần, sau đó nằm im bất động, cả người ông ta không còn bị ghì chặt nữa, tựa như không có bất cứ vấn đề gì vừa xảy ra cả.

Nhưng chiếc bàn trà bị lật, chiếc sô pha lõm xuống bao trọn một phần cơ thể của Hilbert đang chứng minh rằng vừa có việc gì đó đã xảy ra.

Bóng đen nhìn xung quanh một chút rồi biến mất.

Aaron kinh ngạc nhìn quả cầu thủy tinh, nó phân chia thành 2 góc nhìn, một góc thể hiện cảm xúc, suy nghĩ v.v của Hilbert, một góc khác là góc nhìn thượng đế đang nhìn xem Hilbert.

Sau khi xác nhận không còn gì nữa, Clinton lấy vương miện bằng giấy ra khỏi đầu rồi ngã xuống.

Ngay lập tức một vị nam đồng nghiệp đã đứng kế bên chờ sẵn đỡ lấy cô nàng.

Cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi những điều không biết, những điều quỷ dị đáng sợ bao phủ tất cả mọi người ở đây.

Quý ngài lịch lãm kia nhìn quả cầu thủy tinh trong tay nhíu mày nói:"Đi, trở về thông báo cho tổng bộ của giáo hội gửi người đến điều tra, việc này vượt qua nhận thức và sự hiểu biết của chúng ta rồi."

Nói xong quý ngài lịch lãm này cất quả cầu thủy tinh đi, sau đó xoay người rời khỏi ngôi nhà.

Những người khác đồng loạt gật đầu rồi cũng đi theo.

Vị nam đồng nghiệp đang đỡ Clinton kia cúi người nhìn cô nàng, sau đó đỏ mặt nhìn thẳng rồi bế cô nàng theo sau.

Aaron nhìn quanh, cảm giác không an tâm trong lòng cô càng ngày càng mạnh.

Đợi một hồi cho đám người đi xa, Aaron không dám ở lại thêm nữa cũng xoay người rời khỏi.

Không ai chú ý rằng, quả cầu thủy tinh kia đột nhiên hiện lên một đoạn hình ảnh, bóng đen kia tựa như bị thứ gì đó đè ép, vặn vẹo rồi như bị hòa tan ra xung quanh.

Aaron vừa đi vừa nghĩ bóng đen kia là gì, các loại suy đoán hiện lên lại đột nhiên bị bản năng nguy hiểm cảnh báo nên cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Trở về phòng, Aaron điều khiển Autus trở về tủ quần áo.

Aaron bắt đầu suy nghĩ về những việc ngày hôm nay.

Chiếc chìa khóa kia có lẽ là manh mối quan trọng giải đáp tất cả, nhưng ghi chép khi tra xét hiện trường lại không thấy nó.

Aaron cảm thấy việc này quá nguy hiểm, cũng như cô không có hiểu biết gì về thế giới thần bí này, cô quyết định sẽ không tham gia vào chuyện này.

Aaron sẽ nhìn xem người của tổng bộ đến điều tra, xử lý như nào rồi mới tiến hành bước kế tiếp.

Còn bóng đen kia cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm cũng cực kỳ quen thuộc, khi nhìn thấy nó thì tựa như có thứ gì đó muốn xâm nhập vào tinh thần cô, mở ra cánh cửa nào đó của sự không biết.

Nghĩ lại câu nói của Hilbert, Aaron ảo giác rằng chứng sợ biển của cô lại càng trầm trọng thêm rồi.

Vỗ vỗ mặt cho bình tĩnh, Aaron cởi áo khoác ra nằm lên giường ngủ một mạch đến chiều.

Sau đó gia tăng tốc độ hình thành của Unwer,  cô hiện tại chỉ có thể tự sinh ra Unwer và lấy đó làm cầu nối, chưa đến mức có thể dùng Unwer không chút cố kỵ gì mà tưởng tượng.

Sau một hồi gia tốc, tinh thần đã mệt mỏi đến giới hạn, cô ăn xong bữa chiều sau đó nằm ngủ một mạch đến sáng.

..........


Ánh ban mai chiếu vào mặt cô, cô ngồi dậy thầm nghĩ, cảm giác deja vu này là gì vậy.

Vỗ vỗ mặt cho đôi mắt cá chết của bản thân chuyển lại trạng thái bình thường.

Aaron đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, cô thu dọn một số đồ đạc để trong vali rồi xách theo hành lý xuống lầu.

Chiều hôm qua sở trưởng thông báo vụ án đã chính thức khép lại, hung thủ đã bị xử tử bởi tòa án dị giáo do thực hiện hành vi bỏ độc, cử hành nghi thức ma quỷ.

Aaron khi đó dùng đôi mắt nhìn người đưa tin, như bảo các người xem tôi bị ngu à mà nhìn họ.

Vụ án đã khép lại nên Aaron có mấy ngày nghỉ do phiên trực và phiên tuần tra không phải của cô.

Nên Aaron muốn tranh thủ về tham nhà của nguyên chủ.

Xuống lầu, nhìn chú Ken đang bận rộn với các hóa đơn vừa mới được giao kia.

Hôm nay là thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 1891, nhân viên phụ trách sẽ giao hóa đơn thuế, nước, lương thực v.v vào thời điểm này.

Ken nhìn thấy Aaron đang cầm hành lý bước lại bèn chào hỏi:" Cháu tính về thăm nhà sao?"

Aaron cười cười đáp:"Vâng, mấy hôm nay là ngày nghĩ, cháu tính về thăm nhà, chú ký nhận chứng minh thông tin giúp cháu."

Ken vui mừng cười nói:" Được được, hiếm khi thấy cháu về nhà, cho chú gửi lời thăm hỏi đến gia đình cháu luôn nhé."

Vừa nói chú Ken vừa nhận lấy giấy Chứng minh thân phận rồi ấn con dấu tạm vắng lên một bên khác của giấy chứng minh.

Sau đó chú ấy viết bằng bút chì chữ tạm vắng trong danh sách của Nhà Trọ.

Aaron cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa, cô trước đây và cha không hợp nhau nên lâu lâu mới trở về nhà một lần.

Ông ấy khinh thường việc cô trở thành cảnh sát và cho rằng cô nên ở nhà và ngoan ngoãn đợi lấy chồng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, việc ông mai mối cho cô một người chồng giàu có sẽ là việc dễ dàng và tốt hơn rất nhiều.

Mỗi lần như thế cô điều chỉ muốn cho ông ấy một phát chỉ thiên để cảnh cáo nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

"Cô, cô ơi, cô muốn đi đâu?"

Trong lúc mãi suy tư đến thất thần, một chiếc xe ngựa đã dừng trước mặt cô.

Nhân viên đánh xe vừa chăm chú nhìn cô vừa gọi hỏi.

Aaron hơi lúng túng trả lời:" A, a trang trại Sadvia bên kia rừng trắng, phía Nam, cách quận Soilitary 10km."

Nhân viên đánh xe ngẫm nghĩ trả lời:" 3 Sia"

Aaron lên xe và đáp:"Được"

Chiếc xe ngựa chầm chậm chạy ra khỏi thành Soilitary được làm bằng đá xanh kiên cố, chặt chẽ kia, nó thật hùng vĩ và góc cạnh, trông thật sắc sảo sau bao thập kỷ.

Aaron vén màn cửa sổ lên ngắm nhìn khung cảnh đồng lúa, rừng núi bạt ngàn đang từ từ lùi lại trong ánh bình minh kia.

Một khung cảnh thật nên thơ, đẹp đẽ và yên bình, cô nhịn không được cất lên một bài hát về quê hương, về những người nông dân mà cô chỉ nghe nhưng chưa từng hát trước kia vì không có tài năng.

Trong âm thanh du dương, chiếc xe ngựa chậm rải chạy đi, hướng về cao nguyên nơi xa trong ánh bình minh chan hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top