Chương 8: Phối Hợp Điều Tra
Aaron phải đi ra ngoài phối hợp điều tra với bộ phận đặc biệt quận Soilitary.
Sau khi mất một lúc ngồi xe ngựa, Aaron bước vào sở cảnh sát.
Trong tầm mắt của cô, đội trưởng Dunn cùng với bảy người phụ trách vụ án lần này đang trao đổi cùng ba người xa lạ đeo huy hiệu cánh sát.
Aaron đi đến kế bên người Ares, dùng tay điểm bốn điểm tạo thành hình thoi tỏ ý chào hỏi đội trưởng cùng với 3 vị thuộc bộ phận đặc biệt kia.
Lúc này đội trưởng Dunn cất lời:" Tôi, Ares, Aaron và Silica đi điều tra Jancy."
"Vincent, Lucas, Kan và Verhas đi điều tra Laymin."
"Jun Gan, Rebeca, Stancy và Judas đi điều tra Lindy."
Đội trưởng Dunn dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi rồi nói:" Nhớ kỹ, có điều gì bất thường lập tức bắn pháo hiệu rồi chạy."
Nói rồi anh ta ra hiệu cho cô và Ares cùng với vị nữ nhân viên bộ phận đặc biệt tên Silica theo sau.
Các đội khác cũng lục tục bước ra khỏi sở cảnh sát chia thành nhiều hướng khác nhau mà điều tra.
Bốn người lên một chiếc xe ngựa rồi đi đến khu Tây của quận.
Jancy là một phóng viên đến từ Walter, hiện anh ta đang tạm thời ở trọ tại nhà một hộ dân trong vùng nhằm ghi lại đời sống sinh hoạt của quận Soilitary để viết thành báo.
Sau khi đến nơi, Silica bảo mọi người đợi trên xe rồi đi xuống trao đổi gì đó với hộ dân này.
Họ lúc đầu kinh ngạc, sau đó chuyển thành sợ hãi rồi hoang mang dẫn Silica vào nhà.
Một lúc sau cô ta liền trở lại xe ngựa cùng với hộ dân đó và Jancy.
Jancy là một người đàn ông 22 tuổi, cao 1m7, mặt mũi hiền lành, tóc đỏ mắt vàng đang đeo một cặp kính gọng tròn, tỏa ra khí chất tri thức con nhà giàu.
Hộ dân đó là một đôi vợ chồng trông không có gì đặc biệt, họ có vẻ hơi sợ hãi ngồi một bên.
Silica lắc đầu rồi nói:"Không có gì bất thường."
Jancy thấy thế liền mở miệng bất mãn:" Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả, cô có biết không, cô đang cản trở việc tôi truyền bá địa điểm du lịch cổ kính vẫn còn lưu giữ truyền thống độc đáo như Soilitary ra toàn quốc không?."
"Cô có biết một ngày tôi có thể đánh giá bao nhiêu điều tốt đẹp về Soilitary, khiến nó trở thành địa điểm du lịch nóng hổi, giúp đỡ phát triển không?"
Mọi người trong xe cũng bị nói đến mức không biết phải làm sao.
Aaron trợn tròn mắt nhìn anh ta, tay không nhịn được sờ sờ khẩu súng trong túi áo, đúng là phóng viên, miệng lưỡi lanh lợi, sắc bén.
Đội trưởng Dunn cố gắng nở nụ cười, thân thiện giải thích:" Chỉ là phối hợp điều tra, lấy chút lời khai thôi mà, sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu."
Nghe vậy, Jancy bất mãn hừ một tiếng rồi im lặng.
Trở về đồn cảnh sát, giao Jancy cho tổ thẩm vấn xong, bốn người ngồi bên ngoài chờ đợi.
Sau đó là lục tục các tổ khác cũng trở về.
Thẩm tra xong, cô và những người khác đều nhíu mày đọc tài liệu trong tay.
Thông tin được ghi bên trên đều thể hiện không có gì bất thường, có người làm chứng về việc họ đã ở đâu, làm gì.
Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.
Đội trưởng Dunn xoa xoa thái dương nhìn ba vị bộ phận đặc biệt gật gật đầu, sau đó bọn họ bước ra khỏi sở cảnh sát đi về hướng Giáo Hội Không Gian.
Dunn Flip nhìn ba người tình nghi có bằng chứng ngoại phạm trước mặt nói:" Thật tiếc quá, các vị phải ở lại đây một đêm chờ kết quả điều tra khác."
Không đợi ba người kia kịp phản ứng lại, Dunn Flip phân phó nói:" Ares, Vincent, dẫn họ đến phòng chờ, Jun Gan, Kan, dẫn Hiltorn đến đây."
Đợi sau khi bảy người kia đi, Dunn Flip nói tiếp:"Những người còn lại về nhà đợi lệnh, nếu thấy pháo hiệu thì lập tức tập hợp, hôm nay đóng cửa thành sớm, không cho bất kỳ ai ra ngoài."
Cả sáu người đồng loạt vẽ thánh huy không gian rồi chào tạm biệt nhau trở về nhà.
Aaron biết, nếu đã lấy lời khai, điều tra đều thể hiện không có gì bất thường, thì bộ phận đặc biệt chắc chắn sẽ nhòm ngó tin tức được Huyễn Lực ghi lại.
Mà nếu như thế thì hung thủ có lẽ là một trong bốn người tình nghi kia hoặc cũng có thể là người khác, thậm chí là cả bốn người kia, cho dù thế nào đi nữa thì hung thủ sẽ sớm bị bắt thôi.
Aaron cau mày trở về nhà, vụ án này sớm nên để bộ phận đặc biệt đảm nhiệm mới phải, chứ không nên để rườm rà như này.
Aaron trở về phòng, mở tủ quần áo ra sau đó nằm lên giường nhắm mắt lại rồi chuyển ý thức sang Autus.
Cô muốn đi xem rốt cuộc là có việc gì.
Autus bước ra khỏi tủ quần áo, lập tức tiến vào trạng thái tàng hình, đi đến cửa sổ sau đó nhảy xuống.
Trạng thái tàng hình này cũng rất đặc biệt, nó tựa như là xóa sổ, giảm bớt sự tồn tại của cô.
Nếu cô không chủ động làm ra hành động để chứng tỏ bản thân tồn tại thì không ai có thể nhìn thấy cô cho dù cô có làm bất cứ thứ gì trước mặt họ.
Trong đầu cô lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân cô đang trong trạng thái tàng hình đáp đất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Lập tức từng cơn gió nhẹ bay phủ lấy cả người cô, khiến cô rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.
Autus tiếp tục tưởng tượng, từng cơn gió nhẹ bao phủ lấy cả người cô, dưới chân hình thành một cơn gió nhẹ khiến cả người cô như mất đi trọng lực.
Autus lập tức lao băng băng qua các con phố, hướng thẳng đến nhà của Hilbert.
Ý nghĩ của cô rất đơn giản, nếu bộ phận đặc biệt đã muốn nhòm ngó lịch sử để tìm ra hung thủ, thì nhà của Hilbert chắc chắn là nơi đầu tiên.
Sau một lúc thì Autus cũng đến nhà của Hilbert, nhà của ông ta là một căn nhà một tầng, bên ngoài cửa nhà để một lò nung và một cái đe, một cái thùng dùng để chứa Thánh Tích cùng những thứ chuyên dụng khác.
Autus cẩn thận xuyên qua dây phong tỏa, cẩn thận đột nhập vào trong.
Bên trong ngôi nhà, chính giữa phòng để một bộ bàn ghế dành cho việc tiếp khách, bên trên có một bộ ấm trà hoa văn tinh xảo, bên trái là phòng ngủ, phía sau là nhà bếp, bên phải là nhà kho.
Một chiếc ghế sô pha trong đó vẫn còn lõm xuống tạo thành một dáng người cao lớn, bên trên vẫn còn mùi mồ hôi.
Autus thầm nghĩ, người của giáo hội chắc vẫn còn đang chuẩn bị.
Autus dạo quanh một vòng trong căn nhà vẫn không có điều gì bất thường đành kiên nhẫn chờ đợi người của bộ phận đặc biệt đến.
Một lúc sau, khoảng năm người, ba nam hai nữ tiến đến bên ngoài nhà của Hilbert.
Một người đàn ông tựa như chỉ huy nói gì đó với một nam một nữ bên cạnh, hai người đó nghe xong lập tức rà soát xung quanh sau đó quay về lắc đầu báo cao.
Người đàn ông nhíu mài sau đó dẫn bốn người kia cùng tiến vào nhà của Hilbert.
Lúc này Autus mới nhìn rõ ông ta, đây là một quý ngài trung niên tóc đen mắt tím, cao 1m8, mặc một bộ vest lịch lãm, trên đầu đội mũ dạ cao, tay cầm ba toong màu đen phần đầu được mạ bạc, thắt lưng dắt một khẩu súng.
Ông ta nhìn sang một người nữ trong đội phân phó nói:" Clinton, cô nhìn xem ở đây xảy ra chuyện gì, chúng tôi bảo vệ cô đề phòng có chuyện xảy ra."
Người được gọi là Clinton kia là một thiếu nữ tóc hồng được cắt ngang vai, mắt hồng, dáng người trẻ trung năng động.
Clinton gật gật đầu lấy ra một chiếc vương miện bằng giấy, quý ngài trung niên kia cũng lấy ra một quả cầu được làm từ thủy tinh trong suốt.
Clinton nhìn nhìn xung quanh một chút rồi đội vương miện bằng giấy đấy lên sau đó đi đến phía trước bộ bàn ghế, đối diện chiếc sô pha lõm xuống kia.
Clinton cất giọng đọc thần chú:" Hỡi Thế Giới, xin cho đứa con hèn mọn được dựng dục lên bởi người nhìn thấy một phần nhỏ lịch sử được người lưu giữ lại."
"Bằng cách trao đổi, con sẽ bị hôn mê trong sáu giờ và mất thị lực trong bảy ngày"
Bằng cách nói rõ yêu cầu và đọc lên thần chú liên kết thế giới, người đọc sẽ tránh được việc bị thế giới coi thành sai lầm và sữa chữa.
Chuyển đổi việc hiển nhiên là mất thị lực và hôn mê thành trao đổi đồng giá, số ngày mất thị lực sẽ thành số ngày được phép nhìn thấy.
Lập tức trước mặt của Clinton hiện ra bảy mảnh vỡ nhỏ đến bằng hạt cát tượng trưng cho bảy ngày trong vùng không gian này.
Clinton cẩn thận kiểm tra, nó không có dấu vết bị nhiễu hay tồn tại nhận thức độc.
Clinton liền chạm vào lần lượt bảy mảnh vỡ, từng cảnh tượng, thông tin truyền vào não cô ta.
Ngay lập tức, chiếc vương miện bằng giấy trên đầu Clinton phát sáng, như ẩn như hiện một chiếc vương miện bằng ngọc.
Quả cầu trong tay quý ngài lịch lãm kia cũng sáng lên, mọi người nhìn chăm chú vào bên quả cầu thủy tinh nọ.
Từng đợt cảnh tượng hiện lên, ba ngày đầu không có gì cả, chỉ là một căn phòng như bình thường, thỉnh thoảng có gián chuột bò xung quanh.
Đến tối ngày thứ tư Hilbert liền trở về nhà, ông ta đang mặc một bộ đồ của những nhà thám hiểm, vẻ mặt trông cực kỳ đắc ý đang vác một bao tải đựng thứ gì đó.
Hilbert sau khi đi vào phòng ngủ liền cẩn thận khóa cửa lại, mở bao tải ra, bên trong là một ít tiền vàng cổ của Đế Quốc Hyperman hồi đầu những năm lập quốc.
Ngoài tiền vàng ra thì còn có một thanh gươm được chạm khắc tỉ mỉ trông có vẻ là của một vị đô đốc nào đó cùng với một chiếc chìa khóa đen ngòm trông không có gì đáng chú ý.
Sau khi kiểm tra xong, Hilbert bắt đầu lau chùi rồi cẩn thận đặt chúng với từng chiếc hộp riêng lẻ rồi nằm lên giường ngủ.
Khoảng 5 giờ sáng, chiếc hộp đựng chiếc chìa khóa không đáng chú ý trong đống đồ mà Hilbert đem về kia đột nhiên phát ra ánh sáng tối tăm khó có thể hình dung.
Hilbert nằm trên giường tựa như gặp ác mộng khuôn mặt nhăn nhó, cả người cựa quậy giãy giụa, mồ hôi vã ra như tắm.
Đột nhiên ông ta choàng người dậy thở hổn hển cảnh giác sờ sờ cổ một lát rồi thở phào.
Sau đó ông ta tựa như không còn tâm trạng để ngủ nữa, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong quá trình đó ông ta không để ý có một bóng dáng đen ngòm.
Tổng thể nhìn như con người nhưng cực kỳ vặn vẹo đang nhìn chăm chú ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top