Chương 5: Ý Tưởng

Aaron lấy súng ra khỏi đầu anh ta rồi tiếp tục đáp lời:"Phiền anh tránh sang một bên cho chúng tôi lục soát phòng."

Hiltorn nghe thế cũng ngoan ngoãn tránh ra một bên để cho cô bước vào.

Vừa bước vào cửa đập vào mắt cô là một cô gái tóc hồng mắt tím, dáng người đầy đặn đẫy đà đang không mảnh vải che thân nằm trên giường.

Aaron liếc nhìn nữ lễ tân:" Cô ta có giấy phép hành nghề và kiểm tra cơ thể hàng tuần chứ?"

Ở Đế Quốc Hyperman bán dâm là hợp pháp nhưng cần chính quyền sở tại cho phép và kiểm tra cơ thể hàng tuần để đảm bảo không có bệnh, với số lượng có hạn ở mỗi thành thị khác nhau.

Nếu phát hiện không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn làm thì sẽ bị chém đầu thị chúng.

Việc này nhằm mục đích tránh tình trạng mại dâm tràn lan không kiểm soát dẫn đến các bệnh về đường tình dục bị phát tán nghiêm trọng.

Người mua cũng phải đề trình giấy xác nhận sức khỏe cho người bán.

Nếu số lượng người bán dâm ở thành thị đã đủ nhưng vẫn có người muốn bán thì sẽ được điều tra và hỗ trợ hợp lý.

Việc vào khách sạn, bên bán phải đề trình giấy sức khỏe và giấy chứng nhận cho lễ tân.

Nữ lễ tân run rẩy trả lời:" Có thưa cô, giấy đấy ạ."

Vừa nói cô ta vừa đưa 2 tờ giấy cho Ares, xem xét xong anh gật đầu ý bảo cô là không có vấn đề gì.

Hiltorn đột nhiên cười cười huých vào vai cô bảo:" Nếu sau này cô có khó khăn có thể suy nghĩ bán cho tôi."

Aaron nở một nụ cười khinh miệt không thèm liếc nhìn anh ta mà nói:" Anh có thể đếm xem có bao nhiêu con giòi trên người anh giúp tôi được chứ?"

Nụ cười của Hiltorn cứng ngắt tại chỗ, cả đời hắn chưa thấy ai đâm chọt giỏi như thế.

Cô gái kia nghe thấy tiếng động cũng từ từ tỉnh lại.

Liếc nhìn xung quanh thì thấy một cô gái khoác áo khoác nâu, trên ngực trái đeo huy hiệu cảnh sát bằng bạc kia.

Đột nhiên cô ta giật mình ngồi thẳng dậy kéo theo tấm chăn để che đậy phần thân trên như bản năng.

Cô ta lắp ba lắp bắp nói:" Có chuyện gì không thưa cô cảnh sát?"

Aaron nhìn cô ta đáp:" Chủ mua của cô bị nghi ngờ dính líu tới án mạng, cô mặc quần áo vào đứng đợi chung với anh ta."

Đợi cô gái mặc quần áo xong, cô và Ares bắt đầu tiến hành lục xoát.

Sau một hồi tìm kiếm, cô và Ares nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ không có gì đáng nghi cả.

Cả hai cùng nhìn về phía hai người đang đứng đợi cạnh cửa nói:" Tốt, cả hai theo tôi về sở lấy lời khai."

Nói xong cô đi ra khỏi cửa, Hiltorn và cô gái tên Aymi theo sau, Ares đi sau cùng.

Cả bốn người thuê một chiếc xe ngựa trở về sở cảnh sát.

Sau khi đến nơi, cô dẫn hai người họ tới cho nhân viên thẩm tra và ngồi ngoài phòng thẩm tra đợi kết quả.

Sau một lúc, một vị đồng nghiệp đem bản lời khai đưa cho cô và Ares xem xét.

Hiltorn đi ngang qua và dừng chân nghỉ tại đây 3 ngày trước, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ gọi gái thì phòng cũng lười bước ra, mỗi lần gọi gái đều từ sáng sớm hôm qua đến sáng hôm sau mới rời khỏi.

Tay cầm tài liệu của Aaron không khỏi run rẩy, dùng nửa con mắt nhìn Hiltorn vừa ra khỏi phòng thẩm tra, trong lòng thầm than, ngựa giống!! Ngựa giống tái thế!!!

Hiltorn phát hiện ánh mắt của cô, nở nụ cười trêu chọc nói:" Cô có phải rất kinh ngạc không, tôi hiểu ánh mắt của cô mà, đêm nay cô có thể đến phòng của tôi, chúng ta có thể trao đổi lời khai, cô biết đấy."

Aaron nhìn anh ta, nhếch lên nụ cười như đối với động vật nói:" Xin ngài đừng hiểu lầm ánh mắt của con người đối với một con ngựa điên ạ."

Hiltorn lập tức câm họng, xoay người trở về khách sạn, anh ta biết tiếp tục nói tiếp thì người chịu thiệt sẽ là mình.

Aaron lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, hiện đang 11 giờ trưa, cô đi đến quán ăn kế bên sở cảnh sát cùng những đồng nghiệp khác vừa ăn vừa thảo luận vụ án này.

Sau đó mọi người lại chia nhau lần theo dấu vết của hung thủ vì việc tìm ra thủ pháp gây án, cách xóa bằng chứng đã không thu được kết quả nào nữa, chúng chỉ chỉ thẳng một câu trả lời duy nhất ban đầu mà thôi.

Aaron trở về Nhà Trọ ở phố Hin sau một ngày không thu được kết quả khả quan gì.

Sở trưởng cũng nói có thể sẽ chuyển giao cho bộ phận đặc biệt của giáo hội ở nhà thờ Thần Không Gian rồi.

Aaron biết bộ phận đặc biệt đại diện cho cái gì, nhưng bản chất và tính chất thì cô lại khá mơ hồ.

Cô hơi uể oải nhưng lập tức nghĩ đến một điều, sự kiện siêu phàm vậy thì có liên quan đến Huyễn Lực.

Mà Huyễn Lực lại cấu thành nên thế giới bao gồm thời gian và không gian, vậy liệu nó có lưu thông tin như một phần lịch sử không?

Cô nghĩ thì hay đấy nhưng cô chắc chắn sẽ không làm và không dám làm.

Đơn cử như việc nhìn trộm thời gian hay không gian sẽ có nguy hiểm gì hay không cô không biết nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ thông tin, niềm tin và nhận thức về sự kiện lẫn địa điểm diễn ra nó.

Đột nhiên một lượng nhỏ tri thức từ trong hư không bay vào linh hồn của cô, hòa trộn cùng tinh thần, khiến cô hơi hoảng hốt.

Nó ngay lập tức chứng minh suy đoán của cô, chỉ cần đủ hiểu và lý giải về ảo tưởng hoặc Huyễn Lực thì Huyễn Lực sẽ truyền cho tin tức tương ứng chứng minh và khắc ghi nó vào linh hồn cùng một số cảnh báo tương ứng.

Cô ngay lập tức ý thức được việc nhìn trộm thời gian vừa nguy hiểm cũng không nguy hiểm lắm.

Không nguy hiểm là bởi cái giá bỏ ra cho việc nhìn trộm thời gian là hôn mê 6 giờ lẫn mất thị lực 3 tuần.

Nguy hiểm là bởi quá trình nhìn trộm có thể khiến dòng sông lịch sử cuộn trào trực tiếp hòa tan người nhìn trộm.

Cùng với việc có thể bị thế giới nhận nhầm thành sai lầm và bị quét đi.

Hơn nữa còn có vô vàn cách thức hại người khác như, thả nhận thức độc trong thông tin, virus ăn mòn, làm nhiễu thông tin v.v

Nhưng do lịch sử tồn tại dưới dạng dòng sông mảnh vỡ cho nên có thể dựa vào kinh nghiệm, suy đoán v.v phân để phân biệt.

Đương nhiên cũng có vô vàn cách khắc chế.

Aaron sau đó như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới lạ bắt đầu phấn khích điên cuồng tưởng tượng, suy nghĩ thắt chặt tính chặt chẽ ý tưởng của bản thân.

Thế thì cô có thể tạo một cô khác với một phần linh hồn của bản thân không?

Ngay lập tức một lượng lớn tri thức về phương diện này truyền vào linh hồn cô.

Cô ngã lên giường ôm đầu co rút thành một đoàn không ngừng run rẩy.

Sự đau đớn khó có thể hình dung được không ngừng ập đến như thủy triều, linh hồn cô bành trướng ra như một quả bóng được bom đầy.

Tinh thần bắt đầu nát vụn rồi từ từ hợp lại,  một lúc sau cô mới tiêu hóa, phân loại thành công.

Cô thả lỏng cơ thể duỗi thẳng người thở hổn hển.

Cô nhận ra rằng, không nên tưởng tượng lung tung, cho dù việc này ma luyện được nhận thức cùng tiềm thức lẫn cho cô tri thức.

Việc này mặc dù tăng khả năng tiếp nhận của Nhận Thức khiến cô không phát điên khi đối diện với những tri thức lớn hơn nhưng cũng rất có khả năng khiến cô tan vỡ.

Để cải thiện việc này cô cần nâng cao tinh thần của bản thân lẫn tri thức để có thể dễ dàng lý giải không bị quá tải khi tiếp nhận tri thức.

Vấn đề tri thức có thể thông qua hiểu biết để lý giải.

Aaron có thể tạo một cái máy tự động xung đột ý nghĩ, hoàn cảnh tồi tệ v.v khiến nó lâm vào trạng thái tiêu cực cực độ nhưng vẫn kiên trì chống đỡ từ đó tăng ý chí lẫn tinh thần.

Một cái máy tự động khác tiến hành lâm vào vô tận nghi hoặc tự hỏi, tự giải đáp, tự chứng minh.

Có thể hiểu là tạo ra hai nhân cách liên kết với nhân cách chính, nhưng bản thân bọn chúng lại không có ý thức của riêng mình nên vẫn thuộc về cô.

Mặc dù hiệu quả xấu có thể là khiến cô hay bực bội, ngẩn người, hay hỏi.

Lập tức, một lượng nhỏ tri thức kèm theo từ hư không tràn xuống bao phủ lấy cô.

Tinh thần của cô ngay lập tức thể hiện ra bên ngoài, nó liên tục thay đổi giữa trắng và đen, bên trên có những trang nhạc cũng như ký tự khó hiểu như ẩn như hiện.

Aaron bắt đầu tưởng tượng về việc tạo ra nhân cách giả.

Lập tức trên tinh thần Aaron xuất hiện ra hai cái lốc xoáy một vàng đen một trắng thuần.

Sau đó cạch một tiếng, cả hai cùng thoát ly tinh thần chủ Aaron, tinh thần của Aaron lập tức nhúc nhích muốn khôi phục nhưng không được.

Cơn đau khôn cùng, không thể tưởng tượng, không thể dùng lời nói ập đến khiến nhận thức của cô muốn vỡ nát.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào, vì lần ma luyện với tri thức lúc trước khiến nhận thức của cô chống đỡ không bị vỡ vụn ngay lập tức.

Aaron cố gắng ổn định tinh thần đang dao động của mình liên kết lại với hai cái lốc xoáy kia.

Từng sợi dây đen nhỏ hình thành cầu nối với chúng, cảm giác thiếu vắng, trống rỗng, đau đớn biến mất.

Aaron thở phào một hơi, tạm dừng một chút để lấy sức rồi lại tiến hành bước tiếp theo.

Cô run rẩy đem một ít ý chí của cô dẫn đến hai lốc xoáy kia, hình thành một vòng xoáy tiêu cực đến cực điểm chầm chậm công kích tinh thần cô, rèn luyện ý chí của cô.

Một vòng xoáy khác thì lâm vào tự hỏi, tự giải đáp những thứ để có thể hỗ trợ cho việc lý giải tri thức.

Aaron biết cách này có lẽ là tạm thời cũng có lẽ là vĩnh viễn, cô có thể cảm nhận được, cách này tăng lên rất chậm nhưng có còn hơn không.

Aaron thở dài, sau đó nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Cô không biết nên làm thế nào, không biết bước tiếp theo nên bước ra sao.

Có lẽ ngày mai sẽ có cách, Aaron thầm lẩm bẩm sau đó ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top