Chương 42: Mydra và nỗi sợ.

Aaron và Leo lao nhanh trên con đường được lát gạch xanh cũ kĩ, băng qua từng ngôi nhà cổ kính.

Nếu không phải những hình ảnh kinh khủng và kỳ dị đang tràn ngập khắp các phố lớn, ngõ nhỏ thì đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời.

Cơ mà như vậy cũng có nét đẹp riêng của nó, một vẻ đẹp đầy kinh hoàng, phù hợp với một thị trấn tựa như cổ tích này theo cách rất quỷ dị.

Aaron liếc mắt nhìn một người bị nỗi sợ đói khát của chính mình điều khiển đang tự cắn xé bản thân.

Đó là một cô gái tóc vàng với làn da hơi ngăm, nhưng dù thế cũng không thể che giấu vẻ xinh đẹp và quyến rũ phát ra từ trong xương.

Mà ngược lại, sự trái ngược giữa màu tóc tươi sáng và làn da ngăm khỏe khoắng lại càng tôn lên vẻ đẹp của sự đối nghịch hoang dã.

"Đói quá, đói quá!!"Tiếng gầm gừ khàn đặc vang lên từ chiếc miệng nhỏ xinh ngày nào nay lại mở rộng ra hết cỡ, trông như sắp nứt toát ra đến nơi.

Kèm theo đó là nước dải chảy ướt cả chiếc áo hơi cũ không biết vì lâu ngày hay do giặt nhiều lần.

Đói có thể nói là một trong những thứ đáng sợ nhất, một sự đau đớn, từ từ, chậm rãi, khắc sâu vào trong xương tủy và linh hồn của mỗi một sinh vật.

Khiến cho bất kỳ kẻ không sợ chết nào cũng phải nổi lên bản năng sinh tồn để tìm thức ăn nhằm thỏa mãn dạ dày của mình.

Trong ánh mắt sợ hãi và đầy tỉnh táo pha lẫn đói khát, cô ta đem cánh tay phải của bản thân đưa lên miệng nhai lấy nhai để.

Mặc đau đớn và không mong muốn, nhưng dục vọng của cơn đói cần được thỏa mãn đã lấp đầy tâm trí của người thiếu nữ.

Khiến cho cô ta gặm sạch cánh tay phải trong tiếng than khóc của lý trí lẫn cười cợt vì được thỏa mãn dục vọng.

Mydra vô hồn nhìn cánh tay bị gặm đến mức chỉ còn lại khung xương đỏ lừ và vài miếng thịt dính nham nhở trên đó.

Sợ hãi và tuyệt vọng làm cho tâm linh vốn cứng cõi của Mydra trực tiếp sụp đổ, tan vỡ đến muốn ngất đi.

Nhưng mấy lần như vậy lại như có lực lượng vô hình nào đó giữ cho cô tỉnh táo đến đáng sợ.

Không phát điên vì sợ hãi, không bất tỉnh vì đau đớn, không mê muội vì bị điều khiển, chúng khiến Mydra không biết bản thân đang bị cái gì.

Cô hơi ngước lên nhìn trăng xanh trên cao qua đôi mắt vốn đã nhòe đi vì nước mắt, đúng lúc này cơ thể cô lại tiếp tục cử động.

"Không! Không!" Mydra kinh hoàng hét lên nhưng âm thanh được phát ra thì lại là những tiếng rên rỉ đói khát:

"Đói, đói quá, muốn ăn thêm nữa, muốn ăn thêm nữa, vẫn còn đói aa~, không ăn nhanh sẽ hết, sẽ bị giành mất!".

Giọng nói dịu dàng vốn là niềm tự hào của cô nay lại trở nên đầy xa lạ một cách lố bịch đến mức nực cười.

Mydra nhắm mắt lại như tận hưởng, từ từ đưa cánh tay chỉ còn lại xương của mình lên miệng mạnh bạo cắn xuống.

Tiếng răng rắc vang lên liên hồi, càng lúc càng dồn dập.

Mặc cho mồm miệng đã bị mảnh vỡ của xương làm cho máu thịt lẫn lộn nhưng, Mydra vẫn không thể dừng lại.

Vừa ăn, cô ta vừa khóc vừa cười, tiếng gặm nhấm, nhai nuốt vang lên đầy ghê rợn dưới ánh trăng tà mãi đến một lúc mới dừng lại.

Chỉ thấy Mydra nằm bất động trên vũng máu với cái bụng căng tròn như sắp vỡ ra.

Giờ đây, cơ thể hoàn mỹ kia chỉ còn là một túi thịt sau khi chính nó đã tự ăn hết tứ chi của bản thân.

Nhưng dù là tình cảnh như vậy cũng không ngăn được tiếng thút thít và hơi thở nặng nề đầy thỏa mãn của cô gái tội nghiệp.

Chúng hòa cùng những tiếng hét, cầu xin, vui sướng v.v ở xung quanh tạo thành một thứ tạp âm khó hiểu vang vọng về một hướng.

.

Aaron thấy vậy, cực kỳ hâm mộ đồng loại mới sinh ra này vậy mà tìm được một người có nỗi sợ lớn và trực quan về một thứ gì đó như thế.

Mặc cho những nỗi sợ trừu tượng khá phổ biến và hữu dụng hơn rất nhiều, nhưng nỗi sợ trực quan về cái gì đó luôn là thứ đáng để thưởng thức nhất.

Không phải sao?

.....

"Aaaaa". Đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền tới từ bụng, khiến Mydra nhịn không được hét lớn.

Bùm một tiếng.

Bụng Mydra nổ tung, máu thịt lẫn xương xẩu bắn ra từ bụng cô ta tựa như pháo hoa rực rỡ của ngày hội đặc biệt nào đó.

Màu đỏ tươi được ánh xạ bởi ánh trăng xanh, lờ mờ thấy được vô số con chữ bên trong, khiến chúng trở nên huyền ảo, hoa lệ, sặc sỡ và đầy mùi chết chóc.

"Aaaa!" Cảm giác thiếu thốn xông thẳng lên não, bỏ qua cảm giác đau, khiến Mydra hét lên đầy thống khổ.

Cơ thể cũng theo đó tự động vùng vẫy, cong người như con tôm rồi bắt đầu liên tục cắn xé phần eo của bản thân.

Một động tác cực kỳ bất quy tắc, cứ như xương sống cô ta đã biến mất rồi vậy.

Nhưng mặc kệ cô ta ăn bao nhiêu, máu thịt cũng theo cái lỗ lớn trên bụng trào ra bên ngoài.

Theo thời gian, Mydra hiện cũng chỉ còn lại mỗi cái miệng vẫn đang không ngừng nhai lấy bãi bầy nhầy vốn là cơ thể xinh đẹp khi xưa.

Keys thông qua tầm nhìn của Aaron quan sát từ đầu tới đuôi, sau đó lại nhìn xung quanh.

Vô số cảnh tượng in sâu vào tâm trí của Aaron, khiến cảm xúc của cô hơi run rẩy đôi chút.

Có người đang tự tay giết chết gia đình của mình, có người thì lại bị truy sát bởi những sinh vật đen tuyền với đủ hình hài dị dạng, đáng sợ nhất được tạo nên từ nỗi sợ.

Có người thì hóa điên để tự bảo vệ bản thân mình, có người thì triệt để bị nỗi sợ chi phối để rồi giống như Mydra.

Chúng kích thích cảm xúc của Aaron vượt ngưỡng an toàn và bắt đầu hủy diệt thể tính không còn cơ chế bảo hộ tự nhiên của sinh vật này.

Cảm nhận được nguy hiểm, Keys nhịn không được từ trong ký ức Aaron lục lọi rồi phát ra một câu cảm thán nhằm xoa diệu tâm trí đang bạo động:

"Người đói thì cầu no bụng, nhưng không có bụng thì chỉ là thỏa mãn cái miệng mà thôi".

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tinh thần Aaron tựa như trút bỏ được cái gì đó kiềm nén mà trở nên hòa hoãn đôi chút.

Keys cũng vì thế mà thở dài một hơi sợ hãi, tay nó hơi nắm chặt lại, vô số sợi xích đen tuyền thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong thể tính của Aaron.

Hoàn toàn khống chế thể tính không có ý thức của cô một cách triệt để.

Mặc dù không hiểu những câu từ đó có ý nghĩa gì, nhưng nó chỉ cần một nghi thức có tính chất tương đối để làm môi giới là được.

Dẫu sao thì thể tính cũng chẳng thể hiểu cái gì nếu không có ý thức chủ đạo, chúng chỉ biết bản thân vừa giải tỏa theo bản năng là được.

Lần đầu tiên Keys nắm giữ một Lỗi hoàn chỉnh nên xảy ra vài sơ sót do thiếu hiểu biết là điều bình thường.

Bản thân nó có chức năng phóng đại nỗi sợ của sinh vật, mà sinh vật bình thường lại không có cơ chế bảo vệ như Lỗi nên rất dễ dàng thao túng.

Còn khi tiếp xúc với Lỗi, cơ chế bảo vệ của họ khiến nó không làm gì được nên xảy ra lầm tưởng tai hại như bây giờ.

May mắn thay, không có gì quá nguy hiểm xảy ra, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của nó.

Leo đi lên phía trước, tiện tay bóp nát đầu của một người đàn ông đã bị nỗi sợ của bản thân hủ bại trở thành một thứ kỳ dị, loang lổ và bốc mùi.

Nghe thấy vậy, anh ta liền ném thi thể của người đàn ông sang một bên, không cho là đúng phản bác:"Tình cảnh như này thì câu nói của quý cô có vẻ không đúng lắm".

"Phải phải, cơ mà anh không thấy có chút đáng sợ và đáng thương cho cô ta sao?" Aaron hơi hơi nheo mắt nhìn Leo đi phía trước kinh ngạc dò hỏi

Leo không quan tâm lắm đáp lời:"Đáng sợ thì có nhưng ở chiến trường ảo thì những thứ này không là cái đinh gì, còn đáng thương cho cổ thì không, tôi quen gì cổ đâu?"

"Cơ mà cơn đói vô độ được phóng đại đó, làm tôi cũng rùng mình muốn ăn cái gì đó". Leo hơi run rẩy nói.

Nhưng khi vừa nhớ lại bãi máu thịt bầy nhầy của người khi nãy, anh ta chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, ho khan nói.

"Vẫn là thôi đi, vừa rồi tôi đùa đó, cô đừng quan tâm".

Leo bí mật nhìn cánh tay vừa bóp nát đầu của người đàn ông kia và lâm vào tự hỏi, bản thân từ khi trở thành Nhà Sáng Tạo có khác ông ta chút nào đâu chứ?

Hủ bại đến mức không còn nhân tính.

"Ừm". Aaron cong cong đôi mắt lại, hơi ừm một tiếng rồi im lặng theo sát phía sau Leo.

Keys thì thầm, tự hỏi trong lòng, nỗi sợ không phải thứ dẫn đến sự tham lam của con người sao?

Xa xa trong tầm mắt, một quảng trường lát đá xanh với đài phun nước được làm từ thạch anh đen tạo thành sự hài hòa với xung quanh, xuất hiện.

"Đến rồi" Leo từ từ giảm tốc độ của mình cho đến khi dừng trước quảng trường, sau đó nghiêm túc nhắc nhở Aaron:

"Tôi và cô đứng chờ lệnh của giám mục Punire ở đây, chúng ta vào cũng không giúp được gì".

"Được". Nghe Leo nói vậy, Aaron cũng hơi trầm ngâm đáp lời.

Cô hơi ngước mắt lên quanh sát xung quanh quảng trường một chút, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Aaron không thấy bóng dáng của Punire đâu liền có chút khó hiểu hỏi Leo:"Ngài Punire đâu?"

"Cô không biết sao?" Leo khó hiểu hỏi nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề mà xin lỗi:

"Lỗi tôi, cô mới trở thành Nhà Sáng Tạo được vài ngày, thì dù là thiên tài toàn năng đến đâu cũng không biết được là chuyện bình thường".

"Ngài Punire đang ở trong miền không gian của chính mình".

"Cái gọi là miền không gian chính là đem ý tưởng của Nhà Sáng Tạo bao trùm không gian tách biệt với thế giới nhằm tiến hành khóa chết".

"À, ừm, hiểu". Keys gật gù ghi nhớ những thông tin này, chúng cực kỳ hữu ích đối với thứ được Keys mẹ sinh ra không bao lâu như nó.

Lỗi mà nó gặp không phải là nhiều, hơn nữa đa số lại còn là loại thiếu kinh nghiệm, yếu ớt, vừa gặp mặt đã bị nó đem tâm trí nổ nát rồi.

Các Lỗi mạnh hơn thì không đi tìm Keys mẹ thì cũng chính là muốn bắt nó, thủ đoạn nhiều vô kể khiến nó không dám đối mặt.

Chúng dẫn đến việc thiếu các thông tin về năng lực, bản chất và tính chất của Lỗi một cách trầm trọng.

Các câu hỏi như năng lực của Lỗi là gì, chúng thực sự là cái gì, chúng có thể làm được gì cứ nằm đó mà mãi không thể được giải đáp.

Trong lúc trầm tư, Keys không nhận thấy đôi mắt nhìn về phía mình của Leo lóe lên ánh sáng có chút kì lạ.

Tách tách tách.

Ngay lúc này, tiếng không gian vỡ vụn đột nhiên vang lên, bóng hình của Punire dần dần hiện ra trong hư không.

Cả người Punire hơi tơi tả cộng thêm làn khói đen đặc ẩn hiện trên cơ thể khiến ông ta trông cực kỳ đáng sợ tại thời điểm điên loạn này của Soilitary.

Nhưng mặc cho chủ nhân như thế nào, thanh kiếm được tạo thành từ ánh sáng đang nằm trong tay Punire vẫn tỏa ra hào quang sáng chói đến mức.

Chúng đem khái niệm và không thời gian xung quanh đấy hóa thành hư vô rồi thay thế bằng ánh sáng của chính chúng.

Bất chấp sự hủy diệt được thể hiện chân thật đến thế nào, một cảm giác yên bình, ấm áp và dễ chịu lại tràn ngập khắp chốn.

Giống như Mặt Trời trên cao xua tan bóng tối, đem lại ánh sáng sự sống cho thế gian, đẩy lùi nỗi sợ sâu tận tâm can của mỗi sinh vật.

Tạo cho ông dáng vẻ đầy hiền từ, hòa ái và bao dung đến mức không thật.

Một sự đối nghịch vừa hoàn hảo mà cũng vừa  nguy hiểm của một Lỗi tầm trung, Keys nhìn Punire nhịn không được cảm thán đôi chút.

"Aaron, cô đây rồi". Punire vừa phủi phủi bụi bẩn trên người vừa nói.

Theo từng động tác tay của ông, những làn khói đen đặc cũng theo đó mà tan biến không còn chút vết tích nào.

Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Keys hơi suy nghĩ một chút nên mở lời như thế nào, vấn đề hiện tại không nên hỏi chuyện gì đang diễn ra, vì nó rõ rành rành trước mắt rồi, mà nên hỏi cách giải quyết mới hợp lý.

Mặc dù cảm giác không hợp lý lắm khi hỏi làm sao để xử lý bản thân lẫn người trong tộc, nhưng Keys vẫn không quan tâm lắm mà, điều khiển Aaron nhíu mày, cau có hỏi:

"Chuyện này phải giải quyết ra sao đây thưa ngài?".

"Haiz, cách giải quyết chỉ có một, rất đơn giản, đó là..." Punire thở dài từ tốn nói rồi hơi dừng lại một chút, đột nhiên cả người ông biến mất:

"Tiêu diệt ngươi".

Giọng nói của Punire vang vọng bên tai Keys, thanh kiếm ánh sáng không biết từ lúc nào đã ở trong lồng ngực của Aaron.

"Cái gì... vừa diễn ra???"Keys dùng chất giọng lanh lảnh của Aaron yếu ớt hỏi, nó quay đầu ra sau, ánh mắt nhìn thẳng Punire đầy kinh ngạc.

Việc này ngay lập tức chọc giận Punire, khiến ông chịu không được mà buồn bã mắng:

"Ngươi không nên hỏi chuyện gì đang diễn ra, mà nên hỏi tại sao làm vậy!".

"Tiếc thay cho Aaron, một cô gái trẻ với tương lai sáng lạng, lại về với Không gian sớm như vậy, haizz, nhưng vốn trở thành Nhà Sáng Tạo đã định sẵn là mịt mù như thế rồi".

Nói xong, Punire ngay lập tức dùng sức, hào quang màu vàng kim lấy thân thể Aaron làm trung tâm tán xạ ra bên ngoài.

Chúng đem Keys chôn vùi từ những thứ cơ bản nhất là thông tin, khái niệm đến thứ trực quan nhất là thể tính đang chứa đựng Keys.

Hàng loạt dây thông tin đại diện cho cơ thể của Aaron và Keys cũng vì thế hợp lại, biến thành một sợi dây trống rỗng, không tồn tại.

"Leo, nhanh chóng đem cái thứ trong thể tính của cậu ra ngoài, tôi thực sự sợ mình nhịn không được một kiếm tiễn cậu về với Không Gian".

Punire vẩy vẩy thanh kiếm, nhăn mặt nói với Leo, tự tay giết chết một người có tiềm năng như thế khiến ông cực kỳ khó chịu.

Chưa nói đến độ tuổi trở thành Nhà Sáng Tạo của cô ấy quá trẻ mà đã có thể thích ứng với rất nhiều thứ.

Không nói đến việc thay đổi góc nhìn, nhận rõ bản chất thực tại, vượt qua kiểm tra của Huyễn Lực.

Thì chỉ riêng việc trở thành Nhà Sáng Tạo không lâu đã có gan chiến đấu với Pecator cùng một vài thủ đoạn cũng khiến ông ghé mắt.

Liền quá đủ để Punire nổi lên lòng quý trọng nhân tài của bản thân rồi.

Leo vẻ mặt hơi âm u nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an Punire:"Ngài cứ bình tĩnh trước đã".

Anh hoàn toàn hiểu rõ tính cách của vị linh mục già này, dẫu sao cũng từng học việc ở giáo hội gần chục năm.

Nên anh hoàn toàn có thể thấu hiểu cho cảm xúc của ông hiện tại.

Giáo hội bây giờ đang rất thiếu người nhằm thực hiện hành động gì đó, mặc cho anh không biết hành động đó là gì.

Nhưng sự gấp gáp của cả cổ máy đức tin khổng lồ hoàn toàn thể hiện rõ mục đích của nó.

Leo lắc đầu, từ bỏ việc suy nghĩ tiếp rồi nhanh chóng đưa tay lên trán, cánh tay của anh ta tựa như vô hình mà xuyên vào trong.

Sau đó, tựa như bắt được cái gì, Leo mạnh mẽ rút tay của mình ra ngoài.

Chỉ thấy trong tay anh ta nắm lấy một hình nhân đen tuyền, giống anh ta như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top