Chương 41: Chiếm hữu những bí ẩn.
Càng ngày có càng nhiều khói đen được tạo ra từ những sợi xích ký ức giả đang khóa chặt lấy Aaron.
Rồi lại từ những làn khói đen sinh đấy ra thêm vô số ký ức giả khác hình thành nên một chiếc hộp đa chiều nhốt Aaron vào trong.
Tựa như chỉ cần có ý thức của sinh vật thì chúng liền có thể liên tục sinh ra lẫn nhau, tạo thành vòng lặp vô cùng vô tận.
"Lại gặp nhau rồi, ta đã nói mà, quý cô đây sẽ chết vì sự ngạo mạn của chính mình thôi haha".
Chất giọng khó chịu quen thuộc cất lên tiếng cười ma quái vang vọng tâm trí Aaron.
Không biết từ lúc nào mà Keys đã xuất hiện bên cạnh cô.
Nó hứng thú nhìn những ký ức được ngụy tạo rồi như sựt nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Aaron vui vẻ nói:
"Tôi rất nhớ cô đó, xem này, đây là quà gặp lại của chúng ta đó".
Nói xong còn không quên gõ gõ vào sợi xích đang khóa chặt tay của Aaron, như sợ cô không biết món quà nó nhắc đến là gì vậy.
"Lại là mày, urghhh".
Aaron khó nhọc nhìn Keys, hiện ý thức của cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Dẫn đến ngay cả việc xác định tình trạng bản thân cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
"Cô mừng khi gặp lại tôi sao, Aaron?"
Keys khom người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Aaron, nó giơ cánh tay đen ngòm của mình lên rồi búng một cái.
Theo tiếng 'tách' vang vọng, những xiềng xích vốn đang khóa chặt Aaron bắt đầu thấm vào linh hồn cô hết sợi này đến sợi khác.
Hành động này lập tức khiến cho ý thức của Aaron đột nhiên tỉnh táo, nhưng kèm theo đó là một "sự" khó diễn tả thành lời.
Giống như ý thức của cô đang bị hòa tan vậy, không nóng không lạnh, không đau không ngứa, chỉ đơn thuần là cảm thấy cái "sự" đó.
Sở dĩ gọi là "sự" mà chẳng phải là cảm giác vì cảm giác vốn chỉ những gì ta cảm thấy bên ngoài trực tiếp tác động vào giác quan của cơ thể.
Ví dụ là xúc giác, thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác cùng các loại cảm xúc vui buồn, tức giận v.v cực kỳ hỗn tạp khác.
Ý thức thì không có những thứ như vậy, chúng chỉ đơn thuần là cảm thấy cái gì đó đang diễn ra và phản hồi kết quả tương ứng cho chính bản thân nó mà thôi.
Nhưng tuyệt nhiên cảm giác như này cực kỳ nguy hiểm, một sự khách quan dẫn đến trực quan mù quáng.
Nhìn sự vật như cái vốn có của chúng, nhưng lại chẳng biết chúng là gì, cảm quan như vậy là đáng sợ nhất.
Chúng ta chỉ biết bản thân đang yếu đi, nhưng nguyên nhân yếu đi có vô số và nó đánh lừa ta.
Tình trạng của Aaron cũng giống như vậy.
Aaron chỉ cảm thấy bản thân đang bị hòa tan với thứ gì đó nhưng lại quên mất nó là gì và nhầm tưởng những ký ức giả kia là thật.
"Đừng vùng vẫy nữa, làm gì cũng vô ích thôi, để ta thay thế ngươi một cách triệt để nhé". Keys nở nụ cười, vui sướng xoa đầu Aaron một cách nhẹ nhàng và đầy trìu mến.
Aaron cạn lời rồi, thằng cha này chắc chắn mắc bệnh tâm thần, hoặc ít nhất cả tộc thằng này không ai bình thường.
Như cảm thấy ánh mắt khác thường của Aaron, Keys vẫn giữ nguyên động tác mà nói:"Bất ngờ không, để ta giải thích cho ngươi nhé".
"Lần đầu gặp ngươi ta chỉ muốn giống bao người khác là làm họ chết bởi chính nỗi sợ của họ thôi, đơn giản".
"Nhưng cô không giống vậy, cô không có nỗi sợ, ta không giết được cô, khi đó ta đã tính bỏ chạy, nhưng khi cái thứ bí ẩn, thần thánh, thiêng liêng kia xuất hiện, ta liền thay đổi kế hoạch".
Nói tới đây, khuôn mặt Keys liền trở nên kinh khủng, nó nâng cằm Aaron lên đối diện khuôn mặt đen tuyền, ngũ quang chỉ là những dãi sáng đỏ kia của nó.
"Ta muốn thay thế cô, ta muốn chiếm lấy cái thứ thần thánh kia, ta muốn trở thành cô".
Keys càng nói cảm xúc càng bành trướng, làm cho hắn nhịn không được nhảy những điệu nhảy kỳ quặc quanh người Aaron.
"Muốn thay thế tao? Mày có mơ tưởng quá không?"
Aaron cười lạnh, tuy không biết tên đồng tộc này là ai, vì sao lại muốn thay thế mình, cũng không biết thứ thiêng liêng kia là gì.
Nhưng cũng không thể khoanh tay chịu trói như vậy được, cô muốn kích hoạt những trang nhạc trên tinh thần mình.
Aaron nhanh chóng đưa ý thức của mình ra bên ngoài, nhưng khi ý thức của cô vừa mới chạm vào chiếc hộp liền bị bắn ngược lại, làm cho cô đau đớn hét lớn.
"Aaaaaaa".
"Haizz, tôi bảo rồi mà, đừng vùng vẫy nữa, cô đang làm mất hết khí chất của mình đó, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô đến mức không muốn trở thành cô nữa rồi đó".
Keys đưa tay ôm mặt, vừa than thở lại như mỉa mai nói:
"Kế hoạch này mặc dù rất ngắn, rất sơ sài, nhưng hoàn toàn là giành cho cô đó, cô nên biết ơn và nhận lấy đi chứ?"
Aaron nhíu mày, theo ý thức đang bị hòa tan ra từng chút, một nỗi vô vọng cũng dần dần bao trùm lấy cô.
Thời gian trôi qua.
Cảm giác mê muội bắt đầu xâm chiếm tinh thần và các dòng chảy ý thức của Aaron, khiến cho khả năng suy nghĩ của cô biến mất.
Đến lúc này, Keys mới dừng lại, những dãi sáng đỏ hình thành nên gương mặt nó lộ ra biểu cảm nghĩ mà sợ.
Nó phải thực sự thừa nhận rằng, nó, e ngại Aaron, mặc cho việc có thêm bao nhiêu sức mạnh.
Nói đúng hơn thì Keys sợ những trang nhạc bí ẩn kia, việc không biết rõ bản chất của thứ này, và cảm giác bị áp đảo làm nó sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ của chính nó lại làm nó mạnh hơn, gan cũng to hơn nên mới có kế hoạch ngày hôm nay.
"Hehehe, tôi chiếm được cô, sau đó nắm giữ thứ kia rồi sẽ hoàn toàn thay thế chủ thể, kế hoạch hoàn hảo".
Keys cười điên dại, bắt đầu tăng tốc quá trình phân rã ý thức của Aaron.
Xèo xèo xèo.
"Ừm?"Tiếng xèo xèo vang lên trong không gian tâm trí khiến Keys nhíu mày, giật mình nhìn lại.
Một cánh tay không lồ không biết từ đâu xuất hiện đang không ngừng mò mẫm như muốn tìm kiếm lấy thứ gì đó.
Keys nhíu mày, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, nó hiện đang ở giai đoạn quan trọng, không thể nào làm ra bất kỳ hành động nào để phản kháng.
Nếu kế hoạch này thất bại, nó có lẽ cũng sẽ xong đời với chủ thế, Keys không muốn sự việc đi theo chiều hướng như vậy.
Nó tức giận đem một đoạn nhỏ ký ức giả tạo hòa lẫn cùng những ký ức đang xâm nhập vào cánh tay của thể tính không biết từ đâu xuất hiện kia.
Leo nhìn vô số ký ức đang muốn xâm nhập mình lần nữa, anh nhăn mặt cắn chặt răng.
Ngay lập tức, biển tinh thần thủng trăm ngàn lỗ của anh ta dậy sóng, hóa thành từng cơn sóng lớn lao ra bên ngoài.
Hình thành nên một tấm chắn lấp lánh tinh quang chặn toàn bộ những ký ức giả muốn xâm nhập ở bên ngoài.
Nhưng Leo cũng chỉ có 10s để tìm kiếm linh hồn của Aaron, nếu qua 10s, lá chắn sẽ bị đánh tan.
Thể tính này của anh cũng sẽ không thể kiên trì được nữa mà theo đó bị chôn vùi.
Như thế, Leo sẽ hoàn toàn mất dấu Aaron và buộc phải giết cô ngay lập tức, nghĩ vậy, anh liền truyền một đoạn thông tin ra ngoài.
Leo nhìn sợi dây chui ra từ trán Aaron, anh nhanh nhẹn bắt lấy nó, một đoạn tin tức truyền vào đầu khiến anh nhíu mày nhăn nhó.
Cảm nhận cơ thể mềm mại trên tay, Leo đặt nòng súng lên trên cái trán xinh đẹp của cô, miệng đau xót lẩm bẩm:
"Cố lên, thể tính bé nhỏ của tôi, tôi không muốn vợ tương lai của mình chết như thế đâu".
...
Bên trong không gian tinh thần của Aaron, cánh tay của Leo sượt qua chiếc hộp được tạo thành từ khói đen.
Điều này khiến Keys nhảy dựng, càng phân ra thêm nhiều ký ức giả tấn công Leo theo bản năng.
8s, cánh tay Leo vẫn sượt qua bên cạnh chiếc hộp, Keys càng gia tăng thêm ký ức giả tấn công anh ta.
7s, một ngón tay của Leo chạm vào chiếc hộp, Keys dùng phân nửa ký ức giả tấn công Leo, khiến lá chắn của anh ta xuất hiện vết nứt.
Leo hơi giật mình, tay nhanh chóng nắm lấy chiếc hộp, một cảm giác bài xích đánh văng cánh tay của anh ra, còn 5s.
Nhìn lá chắn nứt vỡ không ra hình dạng của mình, Leo cắn răng nhịn đau bóp chặt chiếc hộp.
Theo lá chắn nứt vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, một phần bàn tay của anh cũng xâm nhập được vào trong.
"ARRGHHH!" Leo gầm lên giận dữ, cánh tay lực lưỡng được bao trùm bởi ánh sáng huyền ảo hung hăng nắm lại.
Răng rắc! Tiếng nứt vỡ vang lên, tâm trạng của Keys cũng vì thế dâng lên tới cuốn họng.
Nó ngay lập tức giảm một nửa lượng ký ức giả vẫn đang hòa tan Aaron ra gia cố lại cho chiếc hộp.
3s, mặc dù đã được gia cố, nhưng lực lưỡng của Leo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Keys.
Chiếc hộp đang giam cầm Aaron bị một cánh tay như chúa cứu thế bóp cho biến dạng, tiếng nứt vỡ vang vọng cả biển tinh thần.
2s.
Rầm! Một tiếng nổ cực kỳ khủng bố vang lên, hất văng cánh tay của Leo ra khỏi lớp tâm trí của Aaron.
Trong tình thế bây giờ, Keys quả quyết lựa chọn đem hộp ký ức giả nổ tung, tranh thủ thêm chút thời gian.
1s. Leo nhanh chóng đưa cánh tay trái của mình vào trong, ngay khi sắp chạm vào Aaron thì...
0s.
"Keng". Tiếng lá chắn nứt vỡ như dự đoán của Keys xuất hiện, khiến nó sung sướng nhảy cẫn lên.
"Không!". Vô số ký ức xâm nhập vào thể tính của Leo, khiến anh tan biến dần trong không gian tinh thần của Aaron.
Nhưng mặc cho đau đớn, Leo vẫn muốn tranh thủ chút giây phút còn sót lại đem Aaron ra ngoài.
Bàn tay của Leo càng ngày càng gần Aaron nhưng lần này Keys không ngăn cản nữa mà cười lạnh.
Chỉ thấy cánh tay của anh ta vừa chạm vào Aaron thì đột nhiên biến mất.
Răng rắc!!
Thể tính của Leo cũng theo đó hóa thành bụi mịn, chìm sâu vào biển tinh thần của Aaron.
"Hừ, có chuyện dễ ăn vậy sao?"Keys hừ lạnh, những dãi sáng đỏ trên mặt nó phá lệ khủng bố.
Âm thanh rơi xuống.
Một mối liên kết ảo giữa thể tính bị chôn vùi kia và Leo ngay lập tức được tạo ra.
Tay nó khẽ vẫy, vô số ký ức giả tạo bị thể tính của Leo hấp thu, vốn nên biến mất, theo mối liên kết giả đột nhiên được tạo ra kia nhồi ngược vào đầu anh ta.
...
Leo ở bên ngoài ngay khi cảm giác được thể tính của bản thân biến mất liền quả quyết tụ lực, chuẩn bị tiễn Aaron lên đường.
Đột nhiên, vô số ký ức tràn vào đầu không kịp xử lý, làm cho anh ta hai tay ôm đầu, lăn lộn hét lớn:
"Arghhh".
Vốn thể tính con được tạo ra làm xong nhiệm vụ rồi sẽ biến mất.
Nên anh mới hoàn toàn không có kiêng kị gì mà dùng nó xâm nhập vào tinh thần của Aaron, nhưng thế này lại là như nào?
Tình huống như hiện tại Leo có thể cam đoan rằng chắc chắn là chưa bao giờ xảy ra, hoặc ít nhất là anh chưa biết.
Vô số khung cảnh hiện lên trong đầu Leo, về một cô bé, thiếu nữ, và nữ cảnh sát.
Tất cả chúng đều chỉ có một điểm chung, đen tối, độc ác, điên cuồng, phần nhiều là cảm xúc của chính Aaron.
Chúng tẩy não Leo, làm anh nhịn không được vừa ôm đầu vừa rơi nước mắt, khóc than cho số phận bi thảm của Aaron.
Leo nhịn đau bò lại chỗ của Aaron đem cô ôm vào lòng, tay anh run rẩy đưa nòng súng lên trán cô, miệng run rẩy khó khăn lẩm bẩm:
"Vĩnh biệt, cô gái đáng thương.... tôi không thể cứu cô như những lần trước rồi..."
Cảm giác tội lỗi và điên loạn bao trùm Leo, làm lu mờ đi nhận thức và ý chí, khiến anh đưa ra các quyết định cực kỳ ngu dốt.
Nhưng đôi chút lý trí còn sót lại khiến anh nhận thức rõ nghĩa vụ nhất định và phải làm của mình, giết chết Aaron, giải thoát cho cô.
Ngay khi Leo vừa định bóp cò, Aaron liền mở mắt ra, vốn đôi mắt trong trẻo nay lại mờ đục một màu đen đỏ nhìn chằm chằm Leo.
Bộp.
Aaron đánh bay khẩu súng đang dí vào trán mình rồi nhanh chóng bật dậy khỏi người anh ta.
Cô cẩn thận đưa tay sờ sờ mặt và cơ thể của chính mình như kiểm tra thứ gì đó rồi cười lớn:
"Hahahaha, thành công rồi, đơn giản hơn ta tưởng tượng đó, hahaha".
Tiếng cười chói tai lại kỳ dị vang vọng cả một vùng, nổi bật hơn cả những tiếng hét sợ hãi của các cư dân khắp Soilitary.
Leo thất thần nhìn Aaron, như nhận thấy ánh mắt nóng bóng của anh cô liền quay người lại.
Aaron dũi cánh tay của mình ra hơi nâng chiếc cằm góc cạnh rắn chắc lên để, anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.
"Có, có việc gì không quý cô Aaron?" Một sự mụ mị đánh tan lý trí còn sót lại của Leo, khiến anh ta như quên mất thứ gì đó.
Leo hơi đỏ mặt vì ngượng khi phải tiếp xúc gần và nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Aaron, mặc cho nó hơi kỳ lạ một chút, nhưng, ai quan tâm chứ?
Thấy Leo như vậy, Aaron liền cười nhẹ một tiếng:"Như vậy cũng tốt?"
"Hả?" Leo hơi khó hiểu ngẩn người.
Aaron thu tay lại, hơi lắc lắc đầu nhẹ giọng nói:"Không có gì, đi tìm Punire thôi, chúng ta cần xử lý nhanh vấn đề ở đây".
"A, a, đúng vậy, tôi dẫn đường, ngài ấy đang chiến đấu với sinh vật đáng sợ cô thấy lúc nãy".Leo gật đầu phụ họa đứng dậy.
"Kỳ lạ, cảm giác đau khi nãy không còn rồi". Anh hơi kiểm tra bản thân một chút nhưng cũng không dừng ở vấn đề này quá lâu.
Leo chỉ cho rằng đó là tác dụng phụ do việc tiếp thu ký ức của Aaron đã biến mất mà thôi.
Leo hơi nhìn Aaron một cách trìu mến sau đó ra hệu cô theo sát phía sau rồi nhanh chóng chạy về quảng trường.
Aaron cười cười đuổi theo sau anh ta, vừa cảm nhận "hạt giống" đang ầm thầm thao túng Leo vừa tận hưởng cơ thể tuyệt vời này.
Khuôn mặt cô thể hiện sự thỏa mãn đến cùng cực, khiến cho cô không nhận thấy được ánh dị thường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top