Chương 40:Biển tinh thần và lam hồ điệp.
"Linh hồn của cô ta rốt cuộc nằm ở đâu chứ?" Leo có chút nóng nảy tự hỏi sau khi bị quét bay bởi sóng tinh thần một lần nữa.
Chật vật không chịu nổi khiến anh ta khó có thể kiềm chế được mà than:"Nếu như có hộp Unwer thì tốt biết mấy, ít nhất cũng sẽ không cực khổ như vậy".
Unwer là sự liên kết chặt chẽ của thể tính cùng một thứ hư ảo không thật là niềm tin, tạo nên một lớp phòng thủ vững chắc.
Khi thể tính bị tấn công sẽ có một lớp Unwer mới cứng cáp, mạnh mẽ hơn bao bọc cả trước và sau lớp Unwer cũ một cách vô cùng vô tận.
Mọi thứ phải trải qua kiểm tra để vượt qua lớp Unwer, nếu không thì cho dù đó có là gì đi nữa cũng không thể chạm đến được thể tính.
Leo không biết tại sao, chỉ với cơ chế phòng ngụ đơn giản như vậy liền khiến việc tác động nhằm khống chế lẫn tấn công tinh thần Nhà Sáng Tạo trở nên khó khăn không tưởng.
Nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng tới anh ta hoài niệm về nó vào thời điểm chật vật như chó không nhà hiện tại.
Mặc cho sự thật rằng Leo chẳng bao giờ quan tâm cái lớp bảo vệ vô hình che chở cho thể tính anh ta mọi lúc mọi nơi kia.
Rầm!!!!
Ngay lúc này, một cơn sóng lớn khác dâng trào lên trong không gian tinh thần màu xám của Aaron.
Tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tựa như một dãy núi cao lớn vô cùng trong đại dương bao la được tô điểm bởi vô số vì tinh tú ẩn hiện dưới lớp sương mờ hư ảo.
"Chúa phù hộ con, Dimo". Leo cắn răng cầu nguyện rồi nhấc chân lên co cẳng chạy tiếp.
Leo cần tìm cách nào đó có thể dẫn anh tới thẳng linh hồn của Aaron, giúp anh có thể sớm rời đi nơi chó chết này sớm nhất có thể.
Ừm, không đúng, như thế thì khác gì đang chửi chính mình, Leo cắn răng gượng ra nụ cười cay đắng.
Nếu không phải biển tinh thần khắp nơi đều là dây thông tin của bản thân nó với mức độ dày đặc đến lố bịch.
Khiến cho dây thông tin thuộc về linh hồn Aaron bị ẩn đi, làm công cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng hơn bao giờ hết.
Thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, Leo vừa chạy, vừa miên man suy nghĩ cách giải quyết.
Thứ gì đó có thể dẫn anh tới thẳng linh hồn của Aaron, thứ gì đó...
"Ừm?" Leo nhanh chóng dừng lại, chưa kịp định thần thì ầm một tiếng.
Cơn sóng cao tựa thiên không kia đánh Leo lên trên không rồi nhanh chóng bọc lấy thể tính của anh ta, dìm vào bên trong nó.
"Ặc, quên mất, ọc ọc ọc!!" Leo vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những dòng nước đang siết chặt như muốn xé nát anh ta ra.
Leo hoàn toàn biết rõ, nếu như không kịp thời thoát ra thì có lẽ, thể tinh con này sẽ bị xoắn nát hoặc bị phong ấn dưới nơi đây mãi mãi.
Lỗ ít vẫn là lỗ, và anh ta hoàn toàn không muốn mình bị lỗ, Leo đưa mắt nhìn xuống đại dương chỉ độc một màu xám bên dưới sau đó liền cắn chặt răng.
"Aaaaaa!!"Leo gầm lên, dùng hết sức bình sinh lẫn ý chí ương ngạnh của bản thân chống đỡ sự sụp đổ đang diễn ra nhanh như xe tuột phanh kia.
May mắn thay những cơn sống này không kèm theo Unwer mà chỉ là những gợn sóng ngẫu nhiên.
Chúng chỉ tựa như bản năng phòng thủ của Aaron hoặc cô đang có cảm xúc mãnh liệt nào đó mà tạo thành, nếu không anh ta bây giờ đã ra bã rồi.
Leo đợi cho cơn sóng sắp chạm vào mặt nước, thời điểm nó yếu nhất, liền dùng hết tất cả sức mạnh của mình lao ra ngoài.
Trước khi cơn sóng kịp trở về đại dương tựa như vực thẳm vạn trượng kia, thì anh cũng kịp thời thành công thoát khỏi cái máy xây thịt đó.
"Urghhh". Leo nhìn lại thể tính thủng trăm ngàn lỗ đang không ngừng truyền đến cảm giác mỏi mệt cho mình liền rên rỉ.
Cơn sóng vừa rồi quá cuồng bạo, anh hoàn toàn không có cơ hội đoạt lại những mảnh thể tính bị xé nát ra ngoài kia.
Chỉ đành trơ mắt ếch nhìn chúng bị dòng nước bên trong cuốn xuống dưới biển và phong ấn tại đó.
Leo lắc lắc đầu bỏ qua chuyện thể tính của bản thân, nhịn không được xoa xoa mắt nhìn thứ khiến anh bất ngờ dừng lại trước mắt, miệng bất giác mất khống chế kinh ngạc rủa:
"Chết tiệt! Cái quái gì đây? Nó có thể tồn tại trong biển tinh thần đầy hung bạo này à?"
Trước mắt anh là một con bướm màu trắng xanh, tạo cảm giác tựa như hòa nhập vào mọi thứ nơi đây nhưng lại cực kỳ tách biệt.
Con bướm này hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một sợi dây thông tin nào, một chuyện cực kỳ phi logic.
Khiến cho Leo nheo mắt, sau đó ngạc nhiên phát hiện.
Không, không phải không tồn tại, mà chỉ có đúng một sợi dây thông tin mờ ảo đến cực điểm.
Nếu không chú tâm thì có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra được sự hiện diện của nó.
Việc này tựa như muốn thể hiện sinh vật này không thuộc về nơi này nhưng lại có mối liên kết và gắn bó mơ hồ với thứ gì đó tại đây vậy.
"Vốn tồn tại dây thông tin tưởng chừng sẽ khiến sự việc trở nên dễ dàng lý giải, nhưng tựa hồ trở nên rối rắm hơn rồi."
Leo nhịn không được gãi gãi đầu, tình huống khó hiểu như này đã vượt ra khỏi phạm trù tri thức mà anh có thể nhận biết được.
Giáo hội dạy anh rất nhiều, nhưng cũng hoàn toàn cướp đi sự nhạy bén và cả cách tư duy suy luận vấn đề của anh.
Vì việc đó rất nguy hiểm trong chính thế giới này, những kiến thức đã biết hoặc logic rất an toàn.
Nhưng những kiến thức tự suy đoán ra lại không như thế, có một phạm trù nào đó mà Leo và nhiều người khác không biết đang đe dọa và kiềm chế họ.
Anh nhìn con bướm vốn đang đứng im trong hư không, bỗng đột nhiên nó vỗ cánh, dọa anh đến mức ngừng động tác gãi đầu lại.
Cơ mà con bướm thì không quan tâm nhiều như thế.
Nó vỗ vỗ đôi cánh huyền bí của bản thân rồi bắt đầu bay lượn quanh Leo đang cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân.
Bay được vài vòng thì nó đột nhiên đậu lên trán Leo, hành động này ngay lập tức dọa anh ta sợ đến mức muốn co chân bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng chưa đợi anh ta làm ra động tác tiếp theo, con bướm xòe lớn đôi cánh của bản thân đến hết cỡ.
Một vầng hào quang lóe lên, vô số thông tin chảy vào đầu Leo, lấp đầy thể tính của anh ta, khiến anh ta biết đến nhiều thứ.
"Uhhh... Arghhh!!!!" Vô số ánh sáng huyền bí huyền bí màu lam đậm phát ra từ hàng trăm lỗ thủng trên thể tính của Leo.
Cảm giác như bị xé rách từng thớ thịt bao trùm Leo, đau đớn không thể diễn tả khiến anh đến rên rỉ cũng không thể phát ra được.
Ý thức của anh cũng tựa như bị thứ gì đó tác động, bắt đầu trở nên mê mang.
Cái, cái gì vậy?
Động nhầm hố bẫy rồi?
Leo nghi hoặc, mơ hồ nghĩ.
Cảm giác đau đớn này quá chân thật, chân thật đến mức nếu không tự trải nghiệm, anh còn nhầm lẫn nó là do Keys ngụy tạo ra.
Theo thời gian, con bướm đậu trên trán Leo càng ngày càng sáng, chói lóa đến mức lắp đầy cả một vùng biển.
Kéo theo đó là cảm giác hư ảo, mờ mịt và không chân thật làm cho thể tính của Leo cũng bị lu mờ đi.
Tưởng chừng sắp xong đời, con bướm mờ ảo ấy lại đột nhiên tan biến trước khi Leo kịp ngã xuống bờ vực của điên loạn.
"Khụ! Khụ!" Leo khụy xuống vừa nôn khan, vừa hít lấy từng ngụm không khí vốn không tồn tại như một cách trấn an tinh thần và bản năng đang gào thét của mình.
Sự việc đến rồi đi quá mức đột nhiên, khiến Leo ngay cả việc nghĩ cách ứng phó cũng không kịp.
Anh ngồi bệt xuống đất, yếu ớt mắng mỏ:
"Aaron, cô nợ tôi một mạng, một đống ân tình, con cụ nhà cô, tinh thần của cô còn nguy hiểm hơn cả trên vực hư ảo".
Liên tưởng đến một số ký ức xưa cũ, Leo liền rùng mình nhanh chóng ngồi dậy, mệt mỏi nhìn vào sợi dây thông tin trong tay.
"Con bướm khi nãy có lẽ là sợ hãi của quý cô Aaron được thực thể hóa, xem ra tâm trí của cô ấy đang ở giai đoạn bị đào bới nghiêm trọng".
Leo trầm mặc, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu là thật, anh không biết Aaron đã trải qua những gì.
Cơ mà chỉ riêng nỗi đau như thế đã khiến anh có đầy đủ lòng thương hại và hứng thú đối với vị đồng nghiệp tương lai này.
Leo híp mắt, nhanh chóng nắm chặt dây thông tin rồi chạy như bay về phương hướng nó chỉ dẫn.
Bây giờ suy nghĩ về những thứ không đâu không phải là ý tưởng tốt, cứu Aaron quan trọng hơn.
Người còn sống mới có thể dễ dàng từ từ tìm hiểu, người đã chết rồi thì làm nhà khảo cổ học hay thám tử điều tra chắc?
Cũng quá phiền phức đi!!!
..
Leo chạy mãi trong không gian tinh thần vô bờ bến của Aaron, anh cảm thấy giống như mình đã chạy rất lâu rồi.
Khái niệm thời gian trong người anh lung lay sắp tan biến, khiến việc nhận thức sự kiện một cách chính xác trở nên khó khăn.
Nếu trong trạng thái bình thường thì anh rất hoan nghênh loại cảm giác này, nhưng tình thế hiện tại đang rất khó đoán.
Việc mất phương hướng về thời gian khiến Leo trở nên lo lắng cho tình hình của Aaron và trận chiến bên chỗ của giám mục Punire hơn.
"Mẹ kiếp!!! Sao lại xa thế này! Linh hồn của cô ta đang trốn mình à?!?" Leo vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng mắng to.
Leo chửi thì chửi, nhưng anh ta vẫn chạy tiếp trong vô vọng, nếu bây giờ anh từ bỏ thì mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể hết!
Nhưng nếu không thoát ra ngoài, thì khi tâm trí của Aaron sụp đổ, ý chí của anh có lẽ cũng sẽ bị chôn theo.
Trong lúc hai luồng ý kiến trong đầu Leo không ngừng đấu tranh, thì hư không trước mắt anh ta từ từ trồi ra một quả cầu màu trắng đen.
Leo ngay lập tức giật mình, nhanh chóng dừng lại trước khi đâm sầm vào cái thứ đột nhiên hiện ra từ hư không này.
Cảm giác dejavu nồng đầm khiến anh ta nổi da gà, nhớ đến quả đắng mà bản thân đã từng ăn liền không dám làm càn.
Leo từ từ tiếp cận vật thể lạ đột nhiên xuất hiện này, anh ta nhìn quả cầu trước mắt, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra.
"Đây là... linh hồn của Aaron??"Anh ta kinh ngạc lẩm bẩm, không phải bởi vì linh hồn của Aaron mất ổn định, mạnh mẽ quá đáng hay gì khác.
Mà là nó suy yếu, đúng vậy, suy yếu quá mức cần thiết để một sinh vật có thể sống sót, và quá mức cho phép để được tồn tại!!!
Suy yếu ở đây ý chỉ làn sóng ý thức của Aaron đang dần dần đóng băng đi, việc này chỉ có hại mà chẳng có được chút lợi ích nào.
Trong tình huống hiện tại thì vấn đề này càng trở nên hung hiểm hơn bao giờ hết!
Khi mà Keys hoàn toàn có thể tiếp tục bới sâu vào mọi ngõ ngách trong khi Aaron không có bất kỳ sức kháng cự gì!
Khiến những nơi chúng chạm tới đều trở nên điên cuồng, đáng sợ!
Và chúng sẽ dựa vào đấy, tạo ra thêm những nỗi sợ vốn không tồn tại rồi biến tất cả trở thành sự thật!
Việc nỗi sợ của Nhà Sáng Tạo được cụ thể hóa và thoát ra ngoài, nghĩ thôi liền khiến anh ta nhăn mặt.
Leo khó coi nhìn lớp màng bao bọc bên ngoài linh hồn của Aaron, anh ta phải tách linh hồn của cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nghĩ liền làm, anh nhanh chóng ra quyết định, đưa tay chạm vào lớp tâm trí của Aaron một cách đầy cẩn thận.
Theo cánh tay Leo chạm vào màn bọc, vô số ký ức tựa như dòng lũ xông thẳng về phía thể tính của anh ta.
Như có chuẩn bị sẵn, Leo nhanh chóng dựng lên một bức tường tinh thần chặn những ký ức này lại bên ngoài.
Thể tính được tạo ra một cách chắp vá còn bị đánh tàn tạ như vầy, nếu tiếp thu thêm lượng lớn ký ức của một người nữa thì chắc chắn sẽ nổ tung!
Khiến cho cơ hội có lẽ là cuối cùng này cũng vụt đi mất, linh hồn của Aaron có thể sẽ bị những điều gì đó mà anh không biết.
Nhưng anh hoàn toàn có thể cam đoan rằng, chắc chắn là nó cực kỳ tồi tệ.
Hơn hết, Leo anh không phải là biến thái có sở thích xem trộm đời tư người khác.
..
Aaron cảm giác thật mệt mỏi, vô số ký ức vốn bình thường nhưng nay lại trở nên điên cuồng, vặn vẹo, đáng sợ bao lấy cô.
Nhấn chìm cô xuống đại dương sâu thẳm đen tuyền lại đầy màu đỏ máu, cô, muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng mặc cho cô giãy giụa thế nào, vùng vẫy ra làm sao cũng đều vô ích, không có tác dụng.
Từng dòng ký ức tồn tại hoặc vốn chưa từng tồn tại hóa thành xiềng xích, trói chặt cô dưới đáy biển đầy âm u.
Aaron muốn trốn chạy, nhưng lại như bị ràng buộc với thứ gì đó đáng sợ mà cô không muốn, tỉ như, cái tên này.
Ý thức của Aaron bất đầu mơ hồ đi rồi triệt để tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top