Chương 39: Dị Biến.

Đau đớn nhè nhẹ kèm theo đó là cảm giác nhớp nháp đến kinh tởm truyền tới não bộ Aaron.

Khiến cô theo bản năng vung thật mạnh tay phải của mình về phía bức tường sau lưng.

Chỉ nghe rầm một tiếng kèm theo đó là hét thảm, xuất phát không phải từ ai khác mà là đến từ Aaron.

"Grrr! Cái quái gì vậy?" Aaron nhắm mắt ôm mặt, tức giận chửi rủa.

Từng hàng, từng hàng máu tươi màu trắng đen vừa nóng vừa lạnh chảy ra từ hai mắt làm ướt đẫm tay áo Aaron.

Đột nhiên.

"Á!!! Ai đó cứu tôi với, thứ này là gì vậy?"Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ đột ngột vang lên đầy bất thường.

Ngay lập tức, tựa như kíp dẫn nổ, vô số âm thanh la hét đến điên loạn khác cũng theo đó xuất hiện, chúng hòa vào nhau xé toạc màn đêm vốn tĩnh lặng, yên bình.

"Cứu tôi với, có ai không?! Aa!!!".

"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!!"

"Sao mày phản bội tao?! Sao mày dám!!"

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Không muốn, đừng mà!"

"..."

Chúng truyền vào tai Aaron, dọa cô một phen hú vía, khiến cô bất an lẩm bẩm:

"Chuyện gì đang xảy ra? Cú vụt vừa nãy làm bị thương người vô tội rồi sao?"

Cô cắn răng, nhanh chóng dùng tinh thần nhằm tìm hiểu xem tình hình hiện tại như thế nào.

Nếu không phải tầm nhìn thông thường bị giới hạn thì cô cũng không muốn dùng tới nó, nó quá rủi ro.

Rủi ro cho chính Aaron và mọi thứ xung quanh cô!

Nhưng hiện tại không cho phép cô có thời gian suy nghĩ nhiều, thật sự là làm người khác  bị thương thì sẽ rất rắc rối.

Cơ mà nghĩ đến cái thứ nhớp nháp khi nãy và đôi mắt đột nhiên nổ tung của bản thân, Aaron liền nghiêng về giả thuyết xuất hiện dị thường.

Đối mặt với dị thường đã không chuyên còn chẳng biết mình phải sửa cái gì, hình dạng ra sao.

Thiết nghĩ như thế thì cái giá phải trả cho rủi ro cũng không bằng được cái mất cho những dị thường vốn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Mặc cho Aaron vẫn chưa chiêm nghiệm được sự kiện dị thường đáng sợ ra sao nhưng cô nghe theo bản năng của mình hơn.

Đó về cơ bản chỉ là pháp so sánh tỉ lệ đơn giản, đánh giá cao thứ có tính chủ động hơn là dựa vào may mắn một cách bị động mà thôi.

Lòng thầm than vãn, nhưng nhận thức của cô vẫn nhanh chóng di chuyển đến tinh thần, bắt đầu quan sát mọi thứ.

Trong góc nhìn của tinh thần, Aaron hoàn toàn không có thứ gì ngoại trừ bản thân cô, kể cả sàn gỗ dưới chân, quần áo v.v

Dù cho bọn nó thực sự tồn tại, da thịt của cô hoàn toàn có thể cảm nhận độ nhám của vải trên cơ thể mình.

Và bỏ qua luôn việc cô có thể cảm thấy được sự cứng cáp lẫn lạnh băng của sàn nhà làm bằng gỗ dưới mông.

Góc nhìn này chỉ cho Aaron thấy một màu đen kịt của hư không chân thực, còn những cảm nhận hay nhận thấy của cô cũng chỉ như là ảo mộng vậy.

Không, không phải hư không.

Aaron tập trung lại, quan sát thật kỹ xung quanh thân thể mình.

Màu đen quanh đó tựa như sóng vỗ, liên tục vỗ vào bờ nhưng lại không thể xâm nhập được nên dội ngược trở về vậy.

Sợ hãi đột nhiên bao trùm Aaron một cách nhanh chóng, khiến cô ngay lập tức theo bản năng đóng lại góc nhìn của mình.

"Con mẹ nó, là nó, là nó, hư không cái khỉ gì màu đen!" Aaron tức giận mắng.

Màu đen bao trùm cả không gian là khói của chiếc chìa khóa kia, chúng đậm đặc tới nổi làm cho mọi thứ bị lu mờ đi, kể cả không gian.

Nếu không phải theo từng đợt cố gắng xâm nhập vào thể tính của Aaron, thì có lẽ cô cũng chẳng thể nhận ra điều gì bất thương.

Nhưng một chút cảm giác sợ hãi khi nãy, có lẽ...

"Hự!!"

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Aaron thì cùng lúc đó, cảm giác khó thở truyền tới, khiến cô không kịp phản ứng.

"Thật là lạ.."Aaron nhíu mày khó hiểu.

Phải biết rằng, Aaron sau khi trở thành Nhà Ảo Tưởng vốn không cần thở nữa, cô hoàn toàn không cần dưỡng khí để duy trì sự sống.

Cô bình tĩnh thử cử động tay chân của mình một chút:"Ừm, mặc dù hơi khó khăn nhưng vẫn có thể hoạt động được như bình thường".

Sau khi xác định xong, Aaron ngay lập tức bò về phía trước.

Theo khoảng cách giữa cô và chỗ vừa nãy càng ngày càng xa, cảm giác khó thở cũng theo đó biến mất.

Đến cuối cùng lại tựa như vốn không có bất cứ chuyện gì từng xảy ra vậy.

"Thật vậy luôn?" Aaron ngay lập tức lóe lên ý tưởng to gan, liền muốn dùng góc nhìn của tinh thần đi xác nhận.

Cũng may, lý trí kịp thời áp đảo cảm xúc, mách bảo cô rằng không nên làm thế.

Aaron hít sâu một hơi để kiềm nén tò mò trong lòng, cảm giác thỏa mãn khi tìm ra sự thật, chứng minh điều gì đó là đúng kia.

Vừa kiềm nén được sự tò mò đang lấn át tâm trí, thì một cảm giác quen thuộc ngay lập tức thay thế vào đấy.

Nó hối thúc Aaron phải quan sát nó, khiến cho cô không tự chủ được mà nhanh chóng dùng Unwer hồi phục lại hai mắt của mình.

Lấy về tầm nhìn, cô ngay vô thức quay đầu về hướng của thứ liên tục phát ra cảm giác quen thuộc kia.

Sau bức tường gỗ vốn lành lặn nay đã bị đánh nát của Nhà Trọ có thể nhìn thấy một cái hố lớn trên đường tựa như chứng minh cho có thứ gì đó bất thường đã xảy ra.

Vừa nhìn cái hố trong thoáng chốc, một cảm giác kinh tởm ngay lập tức xông lên não Aaron.

Tức thì làm cho cô nhịn không được đưa tay lên bịt miệng của bản thân, tránh cho việc nôn hết dịch xanh dịch vàng trong bụng ra ngoài.

Kinh tởm này không phải ở ngoại hình hay gì khác, mà là cảm giác nó lây lan ra từ trường và tần số xung quanh.

Mà người chịu ảnh hưởng mạnh nhất chính là Aaron, tần số của cô và cái thứ nhớp nháp trong cái hố kia như hòa vào nhau vậy.

Nhưng không khó để nhận ra chúng không thực sự hòa vào nhau, thậm chí còn có chút ít bài xích.

Điều này khiến cô nghĩ đến nhiều thứ mà nhịn không được nhăn mặt rồi lại giãn ra.

Sau khi quan sát một hồi lâu, xác định thứ kỳ dị kia không thể gây ra bất kỳ hành động gì nữa.

Cô ngay lập tức dùng Unwer dẫn động Huyễn Lực xoắn nát khái niệm được sinh ra từ sự sợ dơ bản của nguyên chủ thành hư không.

Làm xong, Aaron giờ đây mới có dư thời gian để chú tâm kiểm tra mọi thứ xung quanh.

Nhưng không nhìn thì thôi, đã nhìn liền khiến cô lạnh tóc gáy, thân thể cứng ngắc.

Từ trên đường đến trong nhà, đâu đâu cũng có thể thấy.

Hàng loạt sinh vật toàn thân phát ra khói đen đang không ngừng điên cuồng tấn công mọi người.

Điều kỳ lạ là chúng chỉ lựa chọn một số người nhất định để tấn công, việc này khiến Aaron liên tưởng đến khi nãy.

"Liệu có phải rằng..."

Aaron nheo mắt nhằm tìm hiểu vấn đề, và rồi kinh ngạc phát hiện ra, tần số của chúng vậy mà lại đang dần dần dung hợp lại với nhau.

Cô tức thì rõ ràng, thầm bi ai không biết nên cảm ơn đã đọc nhiều sách tâm lý hay chửi rủa sinh vật xã hội như loài người.

Đây là hiệu ứng đám đông thường thấy, hiểu đơn giản là cảm xúc của một người bị lôi cuốn bởi cảm xúc của đám đông.

Tương tự như thế với tình hình hiện tại là nỗi sợ và tần số, một người sẽ có một nỗi sợ riêng từ đó sinh ra tần số riêng của mình.

Nhưng khi vô số tần số đan vào nhau sẽ khiến họ sinh ra cảm giác sợ những thứ bản thân vốn không sợ.

Đây sẽ đơn giản hơn nếu đó là vấn đề cá nhân, và không có cái đặc tính cộng đồng chết tiệt của loài người.

Dễ hiểu chính là mở rộng từ phạm trù tập thể ảnh hưởng cá nhân thành cá nhân ảnh hưởng tập thể.

Biến nỗi sợ của một người thành của mọi người, biến tần số vốn riêng lẻ trở thành một!!

Nếu Aaron không lầm thì theo thời gian, những sinh vật kỳ dị đó sẽ có thể tự do tấn công tất mọi người.

Hơn hết còn có thể sinh ra cá thể lớn mạnh hơn nữa, một tập hợp các nỗi sợ, hay một nỗi sợ hoàn toàn mới?

Aaron mặt mũi trắng bệch, ngay lập tức bỏ cái tay đang bịt miệng mình ra nôn thóc nôn tháo.

Sợ hãi cực điểm khiến cho cơ chế sinh học của cô bị rối loạn một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Vừa nôn xong thì một cơn đau khôn cùng ở bụng truyền tới làm cho cô đổ mồ hôi lạnh, nằm ôm bụng lăn lộn trên sàn.

"Hự!!" Aaron đau đớn híp mắt lại, lờ mờ nhìn thấy một sinh vật ghê tởm đến cực điểm.

Một sự sợ hãi không tên cũng theo đó ngay lập tức đâm thẳng tâm trí Aaron, khuấy cho đầu óc của cô thành nồi cám lợn.

Cơ thể cũng vì vậy ngừng việc ôm bụng lăn lộn trên sàn mà chuyển sang co giật một cách kịch liệt.

Ngay lúc này.

Đột nhiên vang lên giọng nói trầm ổn, ấm áp, có đôi phần quen thuộc truyền vào tai Aaron:

"Này, này, Aaron, tỉnh táo lại, đem nhận thức chú ý đến tâm trí đi, lẹ lên".

Leo không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Aaron, anh ta hơi lo lắng lay lay người cô.

Nhưng tâm trí của cô hiện tại đang bị tấn công, đào bới và khuấy đảo một cách điên cuồng để tạo nên thứ gì đó không biết.

Cho nên đừng nói là làm theo lời anh ta nói, cô đến ngôn ngữ và người đang nói chuyện với bản thân là ai còn không rõ nữa kìa.

Vì lời của Leo khi được thốt ra lọt vào tai Aaron liền biến thành những tiếng rít rào vô nghĩa.

Chúng làm cho đầu óc Aaron muốn nổ tung một cách không hơn không kém chứ chẳng hề có tác dụng gì.

"Bốp!!" Một tiếng bạt tai nổi bật vô cùng vang lên trong đêm tối điên cuồng, đánh Aaron từ sự hỗn loạn cực điểm đến tỉnh táo hẳn ra.

Cô ngơ ngác nhìn quý ông trông có vẻ trầm ổn trước mặt, tay không tự chủ được sờ sờ má trái hơi đau nhói của mình.

Leo hơi thở dài đứng dậy:"Kiến thức về dị thường của cô còn kém hơn cả tôi".

Dừng một chút, anh ta nhẹ giọng đi nói tiếp:

"Thôi được rồi đứng dậy đi, làm theo lời tôi nói, đem nhận thức của bản thân cô chú ý vào tâm trí, tách tiềm thức lẫn ý chí ra khỏi tâm trí đi".

Aaron nghe vậy thì hơi sững sờ, thấy vậy, Leo liền tức giận nói:"Lẹ lên, cô muốn bị nổ chết sao!?"

"A, à ừ". Aaron ậm ừ đáp rồi hốt hoảng làm theo lời anh ta nói.

Ngay khi vừa cẩn thận chú ý đến tâm trí của bản thân, vô số thứ không thể định nghĩa liền thoáng qua trong đầu cô.

Những thứ vốn sẽ không tồn tại dưới dạng trí nhớ, hình ảnh, hay thể hiện dưới dạng gì khác ngoài bản năng và nhận thức hiện hữu ra trước mắt Aaron.

Chúng dọa cô sợ đến mức run tay.

Leo hơi liếc mắt nhìn Aaron, sau đó chú ý đến cánh tay đang run của cô, anh ta liền một tay ôm đầu, quở giọng mắng:

"Cô làm cái gì vậy, đem ý chí và tiềm thức của cô ra khỏi tâm trí đi chứ!!! Nhanh lên, thần ơi! Không có thời gian cho cô lề mề đâu".

Nghe vậy, ánh mắt hơi thất thần của Aaron liền lấy lại tia sáng, nhanh chóng tìm kiếm ý chí và tiềm thức của mình trong tâm trí.

Nhưng tìm mãi tìm mãi, Aaron cảm giác tựa như mò kim đáy biển vậy, khiến cô càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi rồi vô lực khụy xuống.

"Con mẹ!" Thấy tình hình không ổn, Leo liền lao đến, ôm cô vào lòng, tay phải lập tức đặt lên trán cô, vừa kiểm tra vừa trách móc:

"Sao cô còn phế hơn cả tôi nữa vậy hả? Dũng cảm, điên cuồng, tự tin, thông minh lúc cô chiến đấu với Pecator đâu rồi?"

Anh ta nhanh chóng xâm nhập vào thể tính của Aaron, mặc dù có hơi khó khăn.

Nhưng nhờ cảm giác hơi quen thuộc lẫn chút ít tin tưởng của cô giành cho Leo, khiến cho Aaron không dùng Unwer chống chọi quá mãnh mẽ.

Nếu không thì cho dù anh ta có hủy diệt đi toàn bộ thể tính của cô cũng đừng hòng chạm được vào bên trong.

Vừa vượt qua bức tường của Unwer và lớp nhận thức, đập vào mắt Leo là một màu xám trắng thêm chút đen kịt pha trộn lại với nhau.

Trắng đen đan xen nhau, tạo nên một cảm giác cực hỗn loạn, bí ẩn và đầy khủng bố, lại pha thêm chút xám huyền ảo.

Tạo thành một thể trừu tượng không ra cái thể thống gì nhưng lại đầy tính sáng tạo.

Leo hơi đau đầu kèm theo đôi chút khó hiểu, tinh thần con nhóc này làm sao lại đến mức này chứ?

Lắc lắc đầu.

Anh ta nhanh chóng lao đi tìm kiếm linh hồn của Aaron trong biển tinh thần rộng vô cùng vô tận này.

Đột nhiên.

Ầm!

"Aaa!!!!"

Một cơn sóng hàng chục mét đột ngột xuất hiện đánh văng Leo ra xa, đem thể tính của anh ta đánh cho muốn rách ra từng mảng.

Cái gọi là thể tính chính là tập hợp của Nhận Thức ngoài cùng bao bọc tinh thần bên trong, tinh thần lại là đại dương chứa đựng cảm xúc lẫn linh hồn.

Mà linh hồn thì lại chứa đựng tiềm thức và ý chí của sinh vật, sở dĩ gọi là thể tính, vì nó không khác gì cơ thể người với đầy đủ cơ quan mà thôi.

Nhưng để nói thứ Leo đưa vào bên trong Aaron là thể tính cũng không phải.

Đây chỉ là một hình chiếu được chắp vá từ chút ít bộ phận các lớp khác nhau tạo thành thể tính ảo mà thôi.

Đừng đùa!

Anh ta không điên đến mức đem toàn bộ thể tính của bản thân lao vào bên trong thể tính của người khác.

Chưa kể đến các mối nguy hiểm khác, chỉ riêng việc không có sự hỗ trợ của hộp Sáng Tạo, tập hợp của thể tính, đã không khác gì mỡ dâng miệng mèo rồi.

"Mẹ kiếp". Leo nhanh chóng lụm lại các mảnh vỡ ra từ thể tính của bản thân rồi đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền thấy một cơn sóng còn cao hơn cả cơn sóng trước liền ngẩn ra.

"Đệch! Đệch!" Leo lẩm bẩm rồi vội vàng nhét các mảnh vỡ vào miệng sau đó co chân chạy chối chết, miệng vẫn không ngừng rủa lớn:

"Khốn nạn! Tại sao linh mục lại đưa cho tôi cái của nợ này chứ! Tôi làm việc gì sai trái, độc ác sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top