Chương 38: Dòng chảy ý thức.

Aamia nhỏ nhắn căm tức ngước đầu lên, nhìn Aaron đang ngồi trên cây Bạc Đêm mà nhàn nhã hái quả ăn liền phồng mang trợn má nói:

"Aaron, chị lại bắt nạt em rồi!!"

Âm thanh thánh thoát vang lên trên thảo nguyên bạt ngàn hòa vào những ngọn gió thơm mát truyền vào tai Aaron.

"Có giỏi thì lên đây hihi".

Aaron cười hihi tiếp tục trêu chọc, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Aamia.

Cô yêu thích việc nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương bất lực của em trai cô, mỗi lúc như thế, nó trở nên cực kỳ đáng yêu.

Nhìn thấy Aaron không có ý định dừng việc bắt nạt cậu lại, Aamia mạnh mẽ quay người chạy về nhà.

Mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt nhưng miệng vẫn không quên buông một câu giận dữ:

"Hừ, không màng đến chị nữa".

Nghe vậy, Aaron hơi ngẩn người ra, nếu nó giận thật rồi thì làm sao đây? Giết nó? Không, không, phải đuổi theo.

Một cảm giác sợ hãi kỳ dị không tên bắt đầu len lỏi trong tâm trí Aaron, khiến cô thất thần trong chốc lát.

Aaron lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, khéo léo đưa tay hái lấy vài quả của cây Bạc Đêm sau đó nhảy xuống đuổi theo.

"Này, chị xin lỗi mà, này..."

Bỗng nhiên trước mắt Aaron tối sầm, khung cảnh chợt thay đổi.

Trong một căn phòng nhỏ, Aaron ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Aavia với đủ loại vết thương chằn chịt, có cũ có mới trên người.

Lòng nhịn không được nổi lên sợ hãi, kèm theo đó là đau đớn không nói thành lời, khiến cô chỉ có thể đờ đẫn nói ra những câu dỗ dành đầy vô nghĩa:

"Aavia ngoan, nín đi, chị thương, đừng khóc nữa, ngủ đi, ngoan".

Âm thanh đờ đẫn kèm tiếng rên rỉ mặc dù bị màn mưa lấn át, nhưng lại phá lệ rõ ràng trong tai Aaron.

Chúng đánh thẳng vào tâm linh non nớt của cô, hình thành nên một bóng ma tâm lý nào đó.

Cái gì đây?

Aaron nhìn hai bé gái trước mặt mình, vừa đặt câu hỏi thì khung cảnh lại chuyển.

Aaron đang cuộn người, miệng nhỏ bất lực thốt ra từng lời van xin Kalanha dừng những đòn roi tàn bạo đánh lên cơ thể nhỏ bé của cô một cách vô tình lại.

"Bố, bố, con xin lỗi, đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa".

Nghe lời cầu xin đầy yếu ớt của Aaron, Kalanha chẳng những không nổi lên một tí thương xót hay tình thương con của người cha nào.

Mà ngược lại, chúng còn khiến thú tính trong người ông ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng dùng lực đánh xuống.

Tựa như thú vui tiêu khiển, đánh cho cơ thể gầy yếu của Aaron da tróc thịt bong, không chỗ lành lặn.

"Tao không đành mày thì mày lừng phải không? Mày không nghe lời tao nói vào tai nữa đúng không?" Kalanha giả vờ tức giận hỏi.

Đây là cảm giác của Aavia sao? Cũng may, mình không có được sự đặc biệt như nó, nên không bị người cha đáng sợ này nhằm vào.

Một cảm giác tuyệt vọng đầy đau đớn lại tràn ngập uất ức lấp đầy lý trí của Aaron, khiến cho tinh thần nhỏ bé vốn đầy những vết rạn trực tiếp vỡ tan.

"Con không dám, con không dám nữa đâu ạ". Aaron khóc lóc nhận sai, mặc cho cô không biết lỗi lầm của mình nằm ở đâu.

Nhìn cô đang cuộn mình lại trong vũng máu khóc lóc cầu xin, Kalanha chợt dừng lại, khuôn mặt vốn tức giận của ông ta thay đổi.

Nhưng những biểu cảm hài lòng của một kẻ ưa thống trị đầy bạo lực, tìm kiếm cảm giác thỏa mãn khi chinh phục thứ gì đó lại không xuất hiện.

Thay vào đó là một gương mặt âm trầm đến đáng sợ.

Đột nhiên, từng dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ ngũ quan của Kalanha rơi lã chả xuống đất, nhuộm khuôn mặt ông ta thành màu hồng.

Kalanha hướng về Aaron đang cuộn người trên sàn điên cuồng gầm thét:

"Tại sao? Tại sao mày lại không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào?!"

"Mày phải sợ tao! Phải sợ tao! Sao mày lại giống con chó chết Aavia không sợ tao chứ!?!"

"..."

Nhưng mặc kệ tiếng gầm của Kalanha có đinh tai như thế nào, nội dung ra làm sao, Aaron cũng đều không phản ứng.

Cô giống như người bị tổn thương quá độ trốn vào một gốc của tinh thần, như cỗ máy đều đều phát ra tiếng khóc:

"Huhuhu, huhuhu..."

Thấy Aaron như thế, khiến cho cảm giác bị khinh thường che lấp tâm trí Kalanha.

Làm cho ông ta không nhận thấy bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên kỳ dị đi.

Kalanha tức giận vứt đi cây roi trong tay chuyển sang đấm đá Aaron đang nằm trên đất một cách mạnh bạo, miệng không ngừng hét.

"Tại sao! Tại sao mày lại không sợ!? Tại sao? Tại sao?..."

"Huhuhu...hihi"

Nhưng bất kể Kalanha làm gì, Aaron cũng chỉ phát ra tiếng khóc đều đều, thậm chí chúng càng ngày càng giống tiếng cười.

Bầu không khí ngày càng quỷ dị, màu hồng trên gương mặt Kalanha dần dần chuyển sang màu đen tuyền.

Tựa như màu hồng đấy là đại diện cho sự sợ hãi đang tìm kiếm nỗi sợ trong tâm linh Aaron vậy.

Còn màu đen thì lại là đại diện cho sự hoang mang không biết của chính bản thân cái thứ đang ngự trị trong hình hài của Kalanha vậy.

Một con mắt màu xám ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kalanha làm cho ông ta giật mình lùi lại.

Quang cảnh xung quanh cũng theo đó ngay lập tức vỡ vụn, cùng lúc một giọng nói đầy điên cuồng vang lên:

"Mày là thứ bất khốn nạn mất dạy gì mà dám đào ký ức trong đầu tao rồi lợi dụng nó vậy?"

Cả người Kalanha trong phút chốc tan biến thành một làn khói màu đen lơ lửng trong ý thức trống rỗng của Aaron.

Thứ kỳ lạ như này Aaron đúng là lần đầu gặp, nhưng cảm giác quen thuộc nó phát ra thì tuyệt nhiên không phải lần đầu.

Bắt đầu từ khung cảnh thứ hai, Aaron đã phát hiện điều bất thường rồi, nói đúng hơn là lỗi trong khả năng của thứ trước mắt.

Khi tìm kiếm nỗi sợ trong tiềm thức của ai đó bằng giấc mơ, thường thì người đó sẽ ở góc nhìn thứ nhất, nhân vật chính trong mơ.

Nhưng Aaron lại ở góc nhìn thứ ba, tựa như những ký ức và cảm giác đó không phải của cô vậy.

Cơ mà đúng thật không phải là của cô, mặc cho cô đã dung hòa với chúng thì nó vẫn không phải là của cô.

Như việc bạn nối hai tấm vải lại với nhau một cách hoàn hảo, về cơ bản nó vẫn là hai tấm vải được nối với nhau chứ không phải là một.

Điều này trực tiếp khiến bao công sức của thứ kỳ dị này biến thành công cốc, nhưng đó cũng là may mắn cùa cô.

Aaron nhếch mép, thầm than may mắn, nhưng miệng vẫn nửa đùa nửa thật hỏi:

"Này, mày nói chuyện đi chứ? Tao nghĩ mày biết giao tiếp mà đúng không? Ê?"

Thấy nó không có bất kỳ phản ứng gì, nụ cười trên môi Aaron càng lớn, tiếp tục nói:

"Mày trốn vào đây bằng cách mượn nhờ ô nhiễm nhận thức của Netheril để che giấu bản thân đúng chứ?"

"Sau đó lại lợi dụng cách dẫn dụ trong mơ, nhằm tìm ra nỗi sợ của tao sau đó..."

Nói tới đây, Aaron đột nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp cười lớn, mắt ánh lên lửa giận, khinh thường mỉa mai:

"Sau đó giết tao như cách mày giết Hilbert đúng không cái thứ chết tiệt được sinh ra từ chiếc chìa khóa đó?"

Nếu cô thật sự là Aaron, vậy cô sẽ biến thành bộ dạng gì? Kết quà ra làm sao?

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ chẳng tốt lành gì rồi!

Aaron nói tiếp, nhưng giọng nói của cô đột nhiên trở nên nguy hiểm, âm lãnh hỏi:

"Nói thật đi, mày thật sự là thứ gì? Tao không nghĩ thứ có thể làm một loạt hành động như sinh vật có trí tuệ lại không biết nói chuyện."

Đến lúc này, làn khói đen vốn im lặng cuối cùng cũng phản ứng đôi chút, một giọng nói phát ra từ đó:

"Câu hỏi này nên là tao hỏi mới đúng chứ? Mày thực sự là thứ gì? Tao chưa từng nghĩ đến việc mày không bị ảnh hưởng".

Chất giọng sởn gai óc phát ra từ làn khói, vang vọng cả không gian làm cho Aaron nhịn không được rùng mình.

Nó tương đương đem mọi thứ khó chịu nhất trong tâm linh Aaron hòa vào nhau sau đó phát đi phát lại trong đầu cô vậy.

Nhưng nó không quan tâm Aaron có cảm nhận như thế nào, giọng nói đáng ghét đó tiếp tục tường thuật:

"Mày nói cũng đúng, cơ mà thiếu sót rất nhiều, xem ra chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, rồi mày sẽ hối hận, haha".

Sự ngạo mạn trong câu nói không chút che giấu gì lan tỏa ra ngoài, thể hiện sự kiêu ngạo đến cực đoan của sinh vật bậc cao.

Dứt lời, làn khói đen đặc đột ngột bành trướng, đem toàn bộ dòng chảy ý thức của Aaron lắp đầy, ăn mòn nó.

Aaron vẫn bình tĩnh, nhàn nhã cười hỏi:"Tao nên gọi mày là gì đây? Xét thấy mày cũng chỉ đến thế, khá ngu là đằng khác nữa nên tao gọi mày là Keys nhé".

Vô số con mắt màu xám to lớn vô cùng đột nhiên xuất hiện bên ngoài không gian dòng chảy ý thức của Aaron.

Chúng nhìn chằm chằm vào nơi này, đem dòng chảy vốn rộng lớn vô biên tựa như một cục rubik nhỏ bé mà quan sát lấy.

"Cái gì?" Giọng nói của Keys vang lên bên trong không gian của dòng chảy ý thức một cách khó tin.

Nghe ra sự kinh ngạc trong lời nói của nó, Aaron liền chán nản, khinh miệt nói:

"Nào, sao mày có thể ngu đến thế cơ chứ? Tao là Nhà Ảo Tưởng đấy, đừng nói mày không biết nhé?"

"Lỗi?" Keys tự lẩm bẩm sau đó lâm vào trầm mặc.

Mặc dù Keys lẩm bẩm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng đây là không gian ý thức của Aaron.

Mọi âm lượng lớn hay bé đều là như nhau, không có khái niệm lớn hay nhỏ, vì dù sao chúng đều ở trong đầu cô thôi.

"Lỗi? Đó là cách ngươi gọi chúng ta à? Sao nữa, ngài có thể giải thích thêm cho tôi được không?" Aaron liền tò mò hỏi.

Thú thật, cô mặc dù biết năng lượng dị thường sẽ bị thế giới vây quét và xem đó là lỗi.

Nhưng bản chất suy nghĩ vẫn thấy nó chỉ là đang duy trì cân bằng của thế giới, trật tự của tự nhiên mà thôi.

Lần đầu có người thốt ra một cách chắc chắn về thứ mà Aaron không biết như vậy liền thành công khơi dậy sự hứng thú của cô.

"Nào, sao cô lại cọc cằn với tôi như thế, cô thật không biết à?"Keys đột nhiên tỏa ra đáng thương, rưng rưng hỏi.

Nhìn Keys đột nhiên trở nên kỳ lạ, Aaron liền âm trầm cười cười giải thích.

"Tao thử moi não mày ra sau đó nối bậy nối bạ dây thần kinh của mày mà mày vẫn nhận thức được xem mày vui không?"

"Đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của tao đi". Aaron thu hồi nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Keys.

Nghe Aaron thốt ra câu nói mà bản thân mong đợi, tựa như chắc chắn thứ gì đó, Keys liền hừ lạnh:"Ha, tưởng thế nào, cũng chỉ là Lỗi sơ cấp".

"Nếu đã là Lỗi sơ cấp thì nên loại bỏ càng sớm càng tốt". Chưa kịp để Aaron phản ứng, Keys đột nhiên tà tà nói.

Từng làn khói đen từ từ thẩm thấu ra khỏi không gian của dòng chảy, trong ngoài cùng nhau xé nát nó ra.

"Cái gì?"

Cảm giác Dejavu cực mạnh này là thế nào?

Không kịp nghĩ nhiều, từng chiếc từng chiếc hộp đột liên tiếp xuất hiện, tầng tầng lớp lớp giam giữ lấy Keys.

Nhưng cho dù có xuất hiện bao nhiêu đi nữa cũng chỉ giảm tốc độ các làn khói của Keys đi chút ít.

Một trong vô vàn các làn khói lợi dụng sơ hở, cuối cùng cũng chạm vào được một con mắt của Aaron.

Cảm giác đau đớn sọc thẳng lên não, lan ra toàn bộ tinh thần lẫn linh hồn Aaron, làm cho nhận thức của cô ngay lập tức trì trệ đi.

Nhân cơ hội này, càng nhiều khói đen bao trùm, ô nhiễm lấy những con mắt của Aaron.

"Con mẹ mày đừng tưởng mình mày giấu bài, tao cũng giấu!" Aaron tức giận chửi lớn.

Từng tiếng nhạc như từ vô số loại nhạc cụ, giọng hát tổ hợp lại thành âm thanh vang vọng vào trâm trí của Aaron.

Chấn cho những tảng băng đen đặc hình thành từ khói đang bao trùm lấy những con mắt màu xám vỡ vụn.

"Cái quái gì? Chuyện này là thế nào?" Keys kinh ngạc rồi.

Nó vốn là một thứ siêu phàm tột đỉnh, nay lại bị thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết ép xuống một đầu, thử hỏi nó không kinh ngạc sao?

Ngay lập tức, Key liền muốn đem thông tin truyền ra bên ngoại, tình hình như thế này không cho phép nó do dự.

Nhưng giờ này mới hành động thì cũng đã quá muộn, từng nốt nhạc cao thấp hiện ra trong ý thức màu xám của Aaron.

Chúng đem tất cả dây thông tin mới hình thành chấn nát đến mức không còn tồn tại nữa.

Vô số nốt nhạc hình thành nên một trang nhạc bao vây lấy Keys rồi biến thành một chiếc hộp màu xám cỡ lòng bàn tay.

"Mày xong rồi, mày sẽ chết vì sự ngạo mạng của mình hahaha". Như không biết tình trạng của bản thân, Keys vẫn cười lớn mỉa mai.

Thấy thái độ như vậy, Aaron liền nhíu mày:"Ý của mày là gì?"

"Ý gì? Tao không nói đó rồi làm sao nào?"Keys khinh thường nói tiếp, trực tiếp đem toàn bộ khói đen nổ tung.

Vụ nổ làm cho chiếc hộp hơi phình ra một chút rồi trở lại bình thường.

Aaron ngẩn ra nhìn chiếc hộp trống rỗng, kinh ngạc đến mức nhầm lẫn hét lên:"Con mèo!!!"

Thứ quái quỷ này còn giấu chiêu trò gì chăng? Aaron đăm chiêu, chân mài nhíu càng lúc càng chặt.

Vốn trang nhạc của Aaron có thể loại bỏ mọi khả năng mà nó chạm vào, nhưng...

Nhưng thứ này vẫn có thể trực tiếp đem bản thân nổ thành không tồn tại?

Không tồn tại ở đây không phải là không tồn tại thông thường, không tồn tại thông thường vẫn còn dây thông tin để nắm bắt.

Nói dễ hiểu chính là cho dù không tồn tại, nó vẫn có dây thông tin chứng minh nó không tồn tại.

Nhưng đến cả dây thông tin cũng chẳng còn thì là khái niệm gì?

Đừng hỏi cô tại sao biết về cái khái niệm này, trong hư vô một thứ gì đó nói cho cô biết mà thôi.

Cơ mà thứ hư vô này tựa hồ là giác quan thứ sáu của cô.

Cảm giác này làm Aaron cảm thấy bất an, bất an vì sự mờ mịt đến vô lý của mọi thứ mà cô tin tưởng.

Trong lúc suy nghĩ, một cảm giác nguy hiểm đánh tới, khiến Aaron vội vàng tỉnh dậy.

Cô hoàn toàn không chú ý tới một thứ đang lặng lẽ thoát khỏi tinh thần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top