Chương 37: Đùa Giỡn.
Aaron trong khoảng thời gian này đã đổ đầy gần hết các ô của hộp Unwer, chỉ còn thiếu vài cái nữa thôi là có thể hình thành một ô lớn hoàn chỉnh.
Mặc dù cô vốn không biết bản chất của Unwer ra sao nhưng quan tâm làm gì cơ chứ?
Việc sinh ra năng lượng một cách liên tục như này tạo cho cô một cảm giác thoải mái và dễ chịu cực kỳ.
Tựa như chơi game Idle vậy.
Vì thế, Aaron càng chuyên tâm gia tăng sản xuất Unwer hơn.
Theo sự tập trung của Aaron, cô bắt đầu nhìn thấy vô số khung cảnh đang diễn ra tại Soilitary.
Góc nhìn tựa như thượng đế lại như nhân vật, nhưng càng giống tác giả của những câu truyện đang xem lại tác phẩm của mình hơn.
Cảm giác này Aaron đã từng trải qua ở trang trại, nhưng nó diễn ra quá chớp nhoáng, lần này thì lại cực kỳ chậm rãi như mê hoặc tinh thần cô, vi diệu bao trùm lấy cô.
Khiến Aaron chìm đắm vào sự mọng ảo này, quan sát tất cả mọi thứ trong những câu truyện.
Chúng được kể, được diễn đạt bởi đủ người loại dây thông tin khác nhau, đại diên cho thứ gì đó.
"Này làm gì mà đi đứng không nhìn thế?"Một người phụ nữ giận dữ hét.
"Thôi được rồi, đi nhanh lên nhanh".Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng khuyên bảo sau đó kèo bà ta rời đi.
Chuyển cảnh đến một tiệm mì.
Một ông lão hơi khắc khổ vừa hút thuốc vừa than thở:"Khổ thật chứ, chiến tranh miết thì làm sao mà sống đây?"
"Mẹ ơi! Con sợ, con không muốn rời khỏi đây". Một bé gái khóc lớn, tiếng khóc khiến người mẹ chạnh lòng ôm đứa bé mà nhẹ nhàng vỗ về:"Ngoan nào con".
"Chúng ta còn gặp lại chứ Aymi?"Một chàng trai mặt đỏ tới mang tai hỏi cô gái xinh đẹp phía trước
Cô gái hơi cười khổ, cay đắng nói:"Có lẽ là không, Mike, cha mẹ em muốn đến Walter".
Nghe vậy, chàng trai trầm mặc, cuối cùng vô lực hỏi:"Chừng nào tớ sẽ gặp lại cậu?"
"..."
Theo càng ngày càng nhiều khung cảnh xuất hiệnbao lấy Aaron, thì tốc độ sản sinh của Unwer cũng tăng cao.
Trái ngược đó là ý thức của Aaron lại càng ngày càng chìm sâu xuống dưới đáy biển như được tạo thành bởi vô số vận mệnh vậy.
Còn những ô chứa lại tựa như hố sâu không đáy, cho dù đổ bao nhiêu cũng không thể lấp đầy nó được, tạo thành một vòng lập khó xử.
"Quý cô, tới nơi rồi". Bỗng một âm thanh hơi vội vã vang lên, đánh thức Aaron khiến cô mở mắt ra.
Cô hơi nhíu mày sau đó lại giãn ra, nhanh chóng bước xuống rồi nheo mắt lại quan sát người đánh xe.
Đây là một người đàn ông trung niên có tuổi, ngũ quang khắc khổ, đạm màu theo gió sương.
Aaron móc từ trong túi một tờ 1 Đồng đưa cho người đàn ông rồi nói:"Sắp tới có thể ngài phải chuyển đến Iron Head hoặc Walter, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều điều khó khăn, ngài cứ cầm lấy".
"Không được, không được thưa quý cô, thiết nghĩ người cần nó hơn tôi là quý cô đây hoặc ai khác, chứ tôi vẫn tự lo được cho bản thân".
Người đàn ông xua tay nói, thể diện của một quý ông không cho phép bản thân nhận tiền như vậy, đó là một sự sỉ nhục.
Dẫu cho có là người đánh xe đi chăng nữa, nhưng cũng không thể tùy tiện giúp đỡ, đó là tiêu chuẩn của thời đại này.
Như nhận ra vấn đề, Aaron bèn vội vàng xin lỗi sau đó giải thích:
"Xin lỗi ngài vì quên nói, tôi là nhân viên của Đế Quốc, đây là trợ cấp của Đế Quốc, mong ngài nhận lấy."
Người đàn ông lúc này mới nhìn kỹ Aaron, thấy huy hiệu trên ngực của cô thì nửa tin nửa ngờ, do dự suy nghĩ một lúc.
Bản thân ông cũng chẳng khá giả gì, nhà còn có vợ và hai con cần chăm sóc, nếu quý cô này đã nói như vậy...
"Nếu cô đã nói thế, tôi xin phép nhận lấy, Không Gian phù hộ cho cô". Người đàn ông đưa tay nhận lấy tờ một đồng sau đó vẽ hình thoi trước ngực, thành khẩn cảm tạ.
Aaron thu tay lại, sau đó cũng vẽ một hình thoi trước ngực để đáp lễ:"Không gian bao dung ngài."
Người đàn ông nhìn thật sâu vào Aaron rồi tự giới thiệu:" Tôi tên là Gratus, đa tạ sự tốt bụng của cô và Đế Quốc, hẹn gặp lại".
Nói xong, Gratus liền nhanh chóng đánh xe hòa vào khung cảnh hỗn loạn khác với ngày thường của Soilitary.
Aaron nhìn xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, suy nghĩ nhịn không được phát tán, kèm theo đó là sợ hãi không tên.
Nếu Gratus kêu cô chậm một chút, có lẽ ý thức của cô sẽ trực tiếp tan vỡ mà hòa vào Soilitary.
Ý chí cũng theo đó mà tan ra, tinh thần thì trở thành năng lượng tâm linh thuần túy, còn linh hồn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.
Tăng lên năng lực của bản thân cũng nguy hiểm như vậy, rút kinh nghiệm, sau này chú ý, cẩn thận hơn mới được.
Nghĩ tới đây Aaron liền hơi hơi thở dài quay người, bước vào Nhà Trọ.
Vừa bước vào trong, một giọng nói quen thuộc trầm thấp nhưng lại âm vang truyền vào tai cô:
"A, Livia đấy à, mau lại đây, tình hình sao rồi?"
Chỉ thấy Ken Uto đứng cùng với một quý ngài mắt đen tóc đen trông khá trẻ trung, ăn mặc cực kỳ thời thượng đang nhìn về phía này.
"Chào ngài Krop, chào chú Ken".Nghe vậy, Aaron mỉm cười đi đến chào hỏi, sau đó giải thích:
"Tình hình cũng không khả quan lắm, Đế Quốc vì muốn nhanh chóng biến Soilitary thành tuyến phòng thủ nên gấp rút cực kỳ".
"Trước điều động dân cư di tản, sau đó quân đội sẽ đến và tiến hành cải tạo, gia cố phòng thủ".
Aaron thầm xin lỗi một tiếng, nói dối như này quả thật không phải là phong cách của cô.
Huống hồ nó còn chẳng có một xu một hào nào là sự thật.
"Muốn biến Soilitary thành tuyến phòng thủ trở lại không phải là không hợp lý, nhưng vì sao lại phải di tản cư dân chứ?"
Quý ngài có tên Krop, chủ của Nhà Trọ, lên tiếng hỏi với chất giọng đầy sự khó hiểu, sau đó nói ra phân tích của bản thân:
"Bình thường việc phòng thủ cũng sẽ không di tản dân cư, vì về cơ bản Luật chiến tranh được lập ra vào 20 năm trước được cả thế giới công nhận không phải là trò đùa".
"Nên việc tàn sát người dân vô tội sẽ không thể xảy ra, nếu không sẽ bị hội động các quốc gia trừng phạt cực nghiêm khắc".
"Huống hồ việc di tản cũng sẽ gây ra không ít thì nhiều những thiệt hại không đáng có".
"Quan trọng hơn hết là sự cần thiết gần như bằng không và tính chất gấp rút của cuộc di tản dấy lên nhiều hiềm nghi vô căn cứ".
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ dị sau lập luận đầy chặt chẽ và sắc bén của Krop.
Anh ta thấy như vậy còn chưa đủ, sau đó liền bồi thêm một câu cực kỳ đanh thép:" Tôi đoán rằng, Đế Quốc đang âm mưu che giấu một thứ gì đó".
Aaron ngay lập tức ngẩn ra, rồi bật cười haha châm biếm:
"Ngài cũng thật tài giỏi, có thể ngài sẽ hợp làm thám tử kiêm cảnh sát hơn tôi nữa đó, hahaha".
Nghe vậy, Krop và Ken cũng ngay lập tức bật cười, cả ba cười đến vui vẻ.
Một lúc sau, Aaron ngừng cười, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nghiêm nghị, hai người kia thấy vậy cũng không đùa cợt nữa.
Cô hơi hơi liếc nhìn Krop và Ken rồi nói với một chất giọng đanh thép từ từ chuyển thành hài hước:
"Tôi cũng không biết nữa thưa ngài, nói chung phía trên nói sao làm vậy, dân đen như chúng ta làm sao biết được đúng không hahaha?"
Krop và Ken liền ngơ ra, quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười.
"Đúng vậy đúng vậy, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, mặc dù việc di chuyển có hơi phiền phức, nhưng xem chừng Đế Quốc cũng sẽ đền bù một khoản hợp lý cho chúng ta". Ken vừa cười vừa nói.
Anh ta không quan tâm đến việc di tản lắm, chủ yếu là không nỡ nhìn công sức của bản thân tan biến trông thoáng chốc nên mới nói mò cho bỏ tức thôi.
Ken cũng gật gật đầu phụ họa:" Ngài Krop nói không sai, chưa chắc việc di tản đã là chuyện xấu, không chừng còn là cơ hội mới, đừng nên lo lắng quá".
Aaron nhìn hai người trước mắt, ông một câu, tôi một câu nói đến vui vẻ hăng say, đáy lòng liền thở ra một hơi.
"Tôi còn có việc nên đi trước, thất lễ rồi ngài Krop, chú Ken, hẹn gặp lại".Aaron lau lau mồ hôi lạnh trên trán một xíu rồi chào tạm biệt nói.
"Hẹn gặp lại". Ken và Krop cùng gật gật đầu nhìn Aaron đang nhanh chóng bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai nói.
Aaron theo thói quen đi men theo hành lang trở về phòng của mình.
Cảm giác mệt mỏi tăng dần theo từng bước chân nặng nề của Aaron, tựa như ai đó đang ru ngủ tinh thần của cô.
Đến khi tới trước cửa phòng, cảm giác vô lực ấy khiến Aaron chỉ muốn ngã xuống tại chỗ cho xong chuyện.
Cô hơi nhấc đôi mắt nặng nề của mình nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu trước mặt.
Một số ký ức hiện về khiến lòng cô nhịn không được cảm giác hoài niệm và không nỡ.
Hoài niệm về những ngày đầu tiên chạy đôn chạy đáo để tìm nơi ở, hoài niệm về chốn trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Hoài niệm về khoảng thời gian mặc dù không suôn sẻ, như ý nhưng yên bình khi trước.
Ấy thế mà giờ đây, Aaron sắp phải rời xa chốn lạ nhưng lại được xem là nhà này để đến nơi khác.
Người là sinh vật hoài niệm, nói thô ra là ăn mày quá khứ, họ sẽ nhịn không được suy tư về những chuyện xưa cũ.
Aaron nở nụ cười rồi đưa tay lau nước mắt chảy dài trên mặt không biết từ khi nào.
Cô thế mà bị cảm xúc từ ký ức của nguyên chủ chi phối, thứ cảm giác này cũng thật mới lạ.
Tựa như bị nhốt trong lòng sau đó được thả ra, khiến Aaron phần nào hiểu được cảm xúc thật sự là gì.
Đột nhiên, cảm giác sợ hãi, không nỡ, buồn bã và không dám tựa như thủy triều bao trùm lấy Aaron.
Vô số cảm xúc tiêu cực khiến cả người cô lạnh toát, tay chân gần như không nghe theo ý chí của cô nữa.
Tình thế khó xử như này ngay lập tức khiến Aaron sầm mặt lại.
Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó chầm chậm đưa tay phải lên nắm cửa, do dự một chút rồi mở nó ra.
Mặc dù hành động tựa hồ đơn giản, nhỏ nhoi, nhưng lại như muốn rút cạn sức lực của Aaron.
Khiến cô chỉ đành dựa vào cửa và khó khăn đóng nó lại.
Aaron thở ra một hơi dài nặng nề, cơ thể vô lực trượt xuống ngồi trên sàn.
Chết tiệt Aaron, mày càng ngày càng không giống mày rồi, cô bất lực chửi bậy trong lòng.
Hơi liếc nhìn căn phòng với nội thất quen thuộc, từng mảnh từng mảnh ký ức không ngừng hiện lên trong đầu Aaron.
Khiến sự mệt mỏi tưởng chừng là hư ảo đó ngày càng trầm trọng, tựa như muốn kéo cô vào hố sâu không đáy.
"Thật nhàm chán..."
Aaron vô thức thốt ra trước khi thiếp đi dưới ánh sáng le lói ngoài cửa sổ.
Tinh thần màu trắng đen vốn nhiễm đỏ của Aaron hiện ra ngoài, nhưng đã có chút thay đổi.
Thay vì là màu đỏ bao trùm lấy hai màu trắng đen thì không biết từ khi nào đã trở thành màu hồng.
Thậm chí có dấu hiệu đang ô nhiễm, nhuộm tinh thần trắng đen của Aaron trở thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top