Chương 36: Lừa dối.
Aaron liếc nhìn Punire một chút, thấy ông ấy không phản ứng gì, lòng thầm oán trách:
"Ngài thật sự là Linh mục của giáo hội thờ thần sao? Có đáng tin không vậy?"
Mặc dù không biết nên giải thích như nào, nhưng vì tình thế ép buộc khiến Aaron phải nói, nói làm sao để thuyết phục được cư dân của Soilitary.
Aaron nhanh chóng vận động đầu óc, sau đó liền nghĩ ra một vài vấn đề trọng yếu.
Nếu, cô nói là nếu, Thánh Quốc Babylomia nằm phía Tây Nam chỉ cách một eo biển với Đế Quốc Hyperman, hợp tác với Công Quốc Fransic tấn công thì sao?
Đây không phải là không có khả năng, khi cảng Walter nắm giữ một phần con đường giao thương trọng điểm của Thánh Quốc.
Họ có lẽ sẽ trực tiếp tấn công Walter và đâm thẳng vào Iron Head, nơi tập trung gần phân nửa nền công nghiệp nặng và nhẹ của Đế Quốc.
Chưa kể nó còn cung cấp đến 40% sản lượng vũ khí và 30% ngoại tệ từ các sản phẩm xuất khẩu, khiến nó trở thành xương sống trung tâm của Đế Chế
Mà Soilitary là một cứ điểm hoàn hảo có khả năng chi viện, tiếp tế một cách liên tục nhằm đánh hạ Iron Head.
Thậm chí cho dù không chiếm được Iron Head thì cũng có thể tạo nên một thế phòng thủ vững chắc, kiểm soát một khu vực rộng lớn.
Càng nghĩ, Aaron càng nhíu mày, cô không biết nơi trọng điểm như Soilitary lại bị bỏ xó như vậy, họ tin tưởng Thánh Quốc đến thê sao?
Mặc kệ, phải giải quyết tình hình hiện tại đã, Aaron nhanh chóng nén ý tưởng của mình thành một sợi dây thông tin vô hình chạm vào Punire.
Punire sau khi nhận được thông tin hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng không nói gì mà gật gật đầu.
Thấy vậy, chân mày Aaron nhíu càng lúc càng chặt, tựa như muốn bóp chết vị linh mục già này.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc của đang bạo động của mình.
Sau đó tay phải khẽ nâng, đem toàn bộ dây thông tin của người dân tại Soilitary nắm trong tay.
Aaron hoàn toàn không nghĩ ra cách thuyết phục mọi người di tản chỉ vì chiến tranh như thế nào.
Nên cô buộc phải động tay động chân một chút để có được kết quả như mong muốn mà thôi.
Cô thở dài một hơi sau đó mở mắt ra, nghiêm nghị nói lớn:
"Tôi xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Aaron Livia, thiếu úy của Lực lượng Cơ động Đế Quốc, hôm nay xin thông báo di tản khẩn cấp mọi người vì lý do chuẩn bị khẩn cấp cho chiến tranh, mong mọi người thông cảm và nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị".
Aaron vừa dứt lời, đủ loại tiếng xì xầm bàn tán, có than vãn, có hoài nghi, có oán hận và căm tức v.v vang lên.
Mặc cho việc cô đã cố gắng thao túng mọi người, khiến cho lời nói của cô đáng tin và thuyết phục hơn.
Nhưng hiệu ứng tinh thần và cảm xúc của đám đông bị nén lại, một khi có người bày tỏ ra sẽ như kho đạn mà nổ tung.
Nó khiến việc điều khiển trở nên khó khăn, khiến việc tẩy não để họ nghe theo gần như thất bại.
Aaron hơi liếc mắt, ra tín hiệu cầu cứu nhìn Punire khi sự việc dần dần vượt khỏi tầm khống chế của Aaron.
Punire thấy tình hình như vậy, cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên không đùa cợt nữa mà tiến lên một bước.
Giọng ông mặc dù lạnh lùng, nhưng lại tựa như không gian bao dung, xoa dịu cảm xúc của mọi người nói:
"Tôi hiểu rõ cảm xúc, nỗi khổ của mọi người và thấu hiểu điều đó, chúng ta mặc dù không muốn nhưng nó là sự thật, sự thật không thể tránh khỏi".
"Thánh Quốc Babylomia có thể tấn công Walter và đến đây bất cứ lúc nào, nên chúng tôi cũng vì muốn tốt cho tất cả mọi người, cố gắng chuẩn bị để bảo vệ quê hương mà thôi".
"Tôi hy vọng mọi người có thể di tản an toàn đến Iron Head, mặc dù thời gian đầu có chút khó khăn nhưng Thần ở bên mọi người, cùng mọi người vượt qua gian khó".Punire nói xong liền lùi lại đứng phía sau cô.
Aaron nhìn những gợn sóng lăng tăng trong không gian từ từ tiếp cận sau đó lướt qua bản thân khiến cô hơi nheo mắt lại.
Thứ quỷ gì đây? Không phải năng lượng cũng không phải vật chất, từ trường bức xạ cũng không nốt.
Đột nhiên, Aaron liền nhớ đến một thứ, một phát hiện được cho là bước ngoặt lớn của ngành khoa học vũ trụ, sóng hấp dẫn.
Dựa vào sóng hấp dẫn, khuếch đại năng lực của cô lên, cái này có phi logic quá không vậy?
Mặc cho Aaron nghĩ nát óc cũng không ra sự hợp lý trong khả năng này.
Nhưng bản chất của mọi khả năng dị thường trên thế giới đều đến từ hư ảo, nên cô cũng không băn khoăn về vấn đề này quá lâu.
Aaron lắc lắc đầu, vội vàng tập trung trở lại để phối hợp với Punire.
Cô nhanh chóng điều hướng cảm xúc của mọi người, khiến cho ý tưởng chiến tranh trở nên tiêu cực và việc rời khỏi đây tiến đến Iron Head trở nên hợp lý hơn.
"Mọi người không nên lo lắng, ngày thường thì Iron Head đã thiếu rất nhiều nhân công, huống hồ gì là chuẩn bị cho chiến tranh, nên đừng lo lắng về vấn đề công việc".Aaron thấy mọi người tựa hồ đã bị thuyết phục, liền nhanh chóng nói thêm:
"Mọi người càng không cần lo về vấn đề chỗ ở vì Đế Quốc đã ban hành một số chính sách ưu đãi cho người tị nạn rồi".
Nói xong, Aaron liền nắm tay lại, đem cảm xúc của họ lắp đầy những suy nghĩ cần thiết, khiến cho mọi thứ trong mắt họ trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Vốn việc này chỉ cần một nhà hùng biện giỏi là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng ai bảo giáo dục và thông tin thời đại này phát triển quá làm gì.
Aaron cúi đầu nhìn một số gương mặt thân quen lẫn trong đám người xa lạ đang chen chúc trở về thu dọn đồ đạc.
Lòng liền cầm không được áy náy, cô không biết đang đem bọn họ từ nhân gian tới thiên đường hay là từ thiên đường xuống địa ngục nữa.
"Khả năng này của cô gọi là gì?" Punire hơi tò mò hỏi.
Mặc dù khả năng của ông nhìn có chút giống của Aaron, nhưng nó hoàn toàn khác biệt.
Của Punire là làm tăng cảm giác của mọi người về thứ gì đấy, tỉ như cảm giác bao dung trong lời nói của ông.
Khiến cho ông trông nhân từ hơn, hay khí chất hiền hòa làm cho ông có vẻ gần gũi hơn mà thôi.
"Thuyết phục, dùng thông tin thuyết phục nhận thức, khiến cho nhận thức tạo ra cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ". Aaron hơi phức tạp nói.
Nếu không phải cô mới trở thành Nhà Ảo Tưởng, khả năng ảnh hưởng thông tin và thay đổi nó có hạn.
Bắt buộc phải dùng lời nói để làm cấu nối, thì cô sẽ không buồn mở miệng đi lừa gạt bọn họ, nó có lẽ sẽ làm cho cô bớt áy náy hơn.
"Thao túng thông tin cơ à". Punire nghe vậy thì trầm ngâm.
Aaron hơi kinh ngạc, ngài có thể đã sống cả trăm năm mà không biết sao?
Như nhận thấy nghi hoặc của Aaron, Punire từ tốn giải thích:"Không phải, chỉ là lâu quá nên quên thôi, thứ bọn ta được dạy chỉ là dùng thông tin để dễ dàng bẻ cong thực tại đi chứ không phải ảnh hưởng nhận thức như này".
Punire dừng lại một chút, sau đó hoài niệm nói tiếp:
"Bọn ta rất ít khi đối đầu với người bình thường, và người bình thường thì rất dễ đối phó nên không cần rườm rà như vậy".
"Bọn ta phải đối đầu với dị sinh vật và Nhà Sáng Tạo, Nhận Thức của những thực thể này chỉ có thể lợi dụng chứ không thể thao túng".
"Nên việc phát triển những khả năng như thế là không cần thiết, trừ những tên mà bọn ta gọi là Phản Tri".
Punire nói tới đây liền hơi dừng một chút, Aaron có thể lờ mờ cảm nhận được sự ghét bỏ phát ra từ người ông.
"Chúng là những tên sâu mọt lợi dụng dị năng để trục lợi bất chính, khiến thế giới càn quét lỗ hỏng như chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn".
Nói xong, Punire liền liếc mắt nhìn cô, trịnh trọng cảnh cáo:" Tôi mong cô không đi vào con đường này, vì chính tay tôi sẽ trực tiếp moi tim và não cô, lần này là ngoại lệ".
"Tôi hiểu rõ, thưa ngài". Aaron hơi đổ mồ hôi lạnh cung kính đáp.
Punire thu hồi tầm mắt, nhìn về dòng người hối hả lạnh nhạt nói:" Cô không cần áy náy, họ không đi, họ sẽ chết, chỉ đơn giản là vậy thôi".
"Nhưng tôi đang đẩy họ vào nơi sống không bằng chết thưa ngài". Aaron khó chịu phản bác.
Đừng nhìn Soilitary bình yên thoải mái như vậy, đó là vì nơi đây là di tích lâu đời nên chưa công nghiệp hóa thôi.
Nhìn những thành phố công nghiệp hóa mạnh, người dân nếu không phải thành phần từ trung thượng tới thượng lưu ra thì sống chả khác gì trâu chó cả.
Punire nở nụ cười đi về phía nhà thờ, chỉ để lại một câu phía sau:
"Còn sống không phải là còn cơ hội, còn tất cả sao? Huống hồ mọi việc lại không phải lỗi của cô".
Nghe vậy, Aaron hơi ngẩn ra, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, hoặc vốn dĩ không thể phản bác.
Aaron nắm chặt tay lại, im lặng quay người trở về Nhà Trọ nhằm thu dọn đồ đạc và chuẩn bị vài thứ để 3 ngày sau xuất phát đến Walter.
Cô hoàn toàn không biết làm gì trong hoàn cảnh này, tựa như một người bình thường bị ném tới hoang đảo chơi thử thách sinh tồn vậy.
Nếu đó là chiến trường thì có lẽ còn có khả năng biết cách xoay sở, vì việc cần làm chỉ là giết những thứ gây hại đến mạng sống của mình.
Nhưng sinh tồn thì không giống vậy, nếu có một chút kiến thức cơ bản có lẽ còn có cơ hội sống.
Cơ mà hoàn cảnh của Aaron hiện tại nói là người bình thường thì hơi quá, hoàn toàn là trẻ sơ sinh.
Không biết bản thân đối mặt với cái gì, không biết nên làm sao, ứng phó như thế nào.
Nếu phán đoán một cách mù quáng thì chẳng khác nào thầy bói xem voi.
Vốn dĩ Aaron tính đến nhà ngài Abs tìm thêm tư liệu để hiểu rõ thế giới dị thường này.
Nhưng trạng thái bây giờ khiến cô không nắm chắc rằng, liệu nhà ngài Abs có còn an toàn không nữa.
Đáng chết!
Lòng thầm chửi rủa, rất nhiều vấn đề rơi vào bế tắc khiến Aaron hoài nghi về quyết định trở thành Nhà Ảo Tưởng của bản thân.
Không nghĩ nữa, Aaron lắc lắc đầu, tăng tốc trở về nhà trọ.
Cô còn có nhiều việc cần làm, tỉ như cuốn nhật ký trong nhà kho, hay đem các phân thân đi rải rác khắp nơi trên thế giới.
Sở dĩ đến bây giờ Aaron mới nghĩ đến vấn đề này, là vì cô chưa tìm được cách hay bất cứ thứ gì để làm giả thân phận cho bản thân.
Cho dù Aaron có là Nhà Ảo Tưởng đi chăng nữa, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Đế Quốc không ngu xuẩn đến mức cách đối phó cũng chả thèm chuẩn bị.
Haizz, cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận vẫn hơn, thầm thở dài một hơi, Aaron lại nhớ đến viễn cảnh kiếp trước của mình rồi tự an ủi bản thân.
Ít nhất, không tệ đến mức đó.
Haha, hủ bại đến mức dùng hoàn cảnh kiếp trước để tạo động lực cho mình rồi sao, thật, thảm hại, cô thầm mỉa mai một tiếng.
Aaron nhanh chóng gọi đến một chiếc xe ngựa vẫn còn hoạt động cho mình rồi trở về Nhà Trọ.
Sự lắc lư của chiếc xe cũng không kiềm được nỗi lo lắng của Aaron.
Cô đành phải nhắm mắt lại, tập trung gia tăng Unwer để không phải suy nghĩ những thứ tồi tệ nữa.
Tinh thần của Aaron cũng theo đó lắng xuống, màu đỏ tươi tươi bao phủ hai màu trắng đen cũng từ từ rút lui.
Để lộ ra thể tinh thần đang từ từ pha trộn thành màu xám một cách chậm rãi mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top