Chương 35:Ca ngợi Không Gian.

Aaron dìu Dunn Flip ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa của sở cảnh sát rồi ngồi xuống cùng.

Cô nên bắt đầu suy tính những việc làm sau này chứ không chỉ riêng khung kế hoạch cơ bản nữa.

Cô sẽ trực tuần tra đêm khoảng ba ngày, trong thời gian đó cô sẽ lục tung thư viện của ngài Abs, sau đó sẽ đến Walter báo cáo, khi đấy cũng đến ngày gặp mặt của Hội Bí Ẩn.

Aaron nên hỏi thêm về vài vấn đề và trao đổi vài thứ cũng như bắt đầu tạo dựng thế lực cho riêng mình để xử lý vài chuyện.

Tựa như việc điều tra manh mối và thông tin tình báo, có nhiều cấp dưới với vô số lối tư duy hẳn là hiệu quả hơn cô nhiều.

Chưa kể đến vấn đề tiền bạc, những tri thức mà cô cần phải sưu tập, hiển nhiên, một thế lực sẽ dễ dàng hoạt động hơn nhiều.

Trên hết là có thể mau chóng tìm ra cách giải quyết Biển Mắt trong đầu.

Nếu không thì cô xem như bị phế bỏ năng lực biến giả thành thật.

Aaron cảm thấy ê răng, cũng cảm nhận sâu sắc thấy sự bất lực của bản thân.

Đang yên đang lành tự nhiên lòi ra một cái biển mắt, lại không biết giải quyết nó như thế nào, ngay cả một chút thông tin về thế giới cũng không nốt.

Cô không biết tại sao bản thân có thể trụ vững đến bây giờ mà tâm lý không sụp đổ.

Tố chất của một người theo chủ nghĩa hư vô nửa mùa sống trong xã hội hiện đại, được rèn luyện bởi môi trường khắc nghiệt của cuộc sống chăng?

Trong lúc cô suy nghĩ, có một vài người dân bắt đầu tụ tập lại trước sở cảnh sát, càng lúc càng nhiều.

Âm thanh bàn tán sôi nổi truyền vào tai Aaron, đem cô trở về với thực tại.

Nhìn vô số người tụ tập trước sở cảnh sát, Aaron nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của vị linh mục già.

"Cô đang tìm tôi à?" Một âm thanh già nua vang lên ở sau lưng Aaron, khiến cô giật mình đứng dậy, kém chút nữa rút súng ra bắn về phía sau.

Cảm giác đau đớn ở phần gáy như có như không khiến cô nở một nụ cười gượng gạo quay người lại:"Chào ngài Punire, vui lòng không nên hù dọa người khác như thế nữa".

Bị tập kích hai lần khiến cô sinh ra một số sợ hãi nhất định trong thời gian gắn, điển hình là sợ có ai đó ở phía sau.

Punire nở nụ cười hiền hòa nói một cách cực kỳ ấm áp:"Vậy sao, tôi thấy cô hơi sợ thứ gì đó nên tôi giúp cô vượt qua nó thôi".

Khốn nạn! Khốn nạn! Ngài là tên khốn nạn thích bắt nạt trẻ con! Ngài đừng có nói chuyện gợi đòn như thế có được không!?!

Mặc cho trong lòng gào thét, Aaron vẫn lịch sự báo cáo tình hình của Dunn Flip cho Punire.

"Ảnh hưởng nhận thức, khá nghiêm trọng, nhưng không sao, ta vẫn chữa được". Punire trầm ngâm nói, như nhớ tới điều gì, ông sầm mặt lại.

Ít nhất, ông không bất lực như cái cách ông đối diện với những làn khói đại diện cho nỗi sợ của mỗi người kia.

Aaron nhìn sắc mặt đột nhiên âm trầm của Punire, hơi hơi lo lắng, tay không nhịn được sờ sờ khẩu súng trong túi áo.

"A, không có gì, không có gì, nhớ tới nhiều thứ ấy mà". Như nhận ra sự thất thố của mình, Punire xua tay nói rồi đi đến bên cạnh Dunn Flip.

Punire lấy ra từ trong túi áo của mình ra một viên đá hình thoi sau đó đặt nó lên trán của Dunn Flip, tay còn lại đặt lên vai anh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm ca ngợi không gian.

"Hỡi vị Chúa chứa đựng vạn vật.

Kẻ cai trị mọi chiều không gian.

Con rồng vĩ đại của hư vô.

Vinh danh Thần Không Gian tối cao, xin hãy cứu lấy linh hồn bị mê hoặc này.

Dimo."

Vừa dứt lời cầu nguyện, cả người Dunn Flip như được thứ ma lực gì đó rót đầy mà đứng bật dậy.

Mắt thì trợn to như chứa dựng vô vàn sợ hãi, căm hận, điên cuồng, được tô điểm thêm bởi ánh sáng đỏ kỳ dị tựa như muốn nhấn chìm mọi thứ vào biển máu.

Miệng anh ta mở rộng tựa một con dã thú đang gầm lên giận dữ, muốn xé xác tất cả mọi thứ, lại như một người đang hét lên đầy kinh hoàng.

Thấy như vậy, Punire liền ngay lập tức đi xung quanh và dùng viên đá vẽ các ký hiệu không gian lên người Dunn Flip.

Làm xong tất cả, ông liền nhanh chóng đặt viên đá trở lại tráng của Dunn Flip rồi tiếp tục lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Khó hiểu ở đây không phải là lẩm bẩm liên tục về một thứ hổ lốn gì đó, mà là tập hợp của vô số từ phát âm riêng của vô số quốc gia khác nhau tổ hợp thành.

Aaron hiện tại chỉ có thể nghe ra một vài âm tiết quen thuộc của vương quốc Francisco và Đế Quốc Hyperman.

"Thần"

Ừm? Tiếng Rus??? Aaron ngẩn người, nhanh chóng nhớ lại.

"Cái này... Đây hoàn toàn là tiếng Rus, không sai đi đâu được". Aaron nói thầm, đây là thứ ngôn ngữ không thể nào quen thuộc hơn với một chuyên viên như cô.

Dằn xuống sự kích động lẫn khó hiểu đang xâm chiếm tâm trí, cô quay sang nhìn Punire với ánh mắt hơi khác lạ.

Đột nhiên, ông ta im lặng, sau đó một luồng hào quang sáng chói phát ra từ viên đá trên trán Dunn Flip.

Hàng ngàn sợi tơ mảnh chui vào miệng anh ta, sau đó lôi ra một thứ gì đó tựa như con mắt màu đỏ thẫm với tròng đen rồi nhanh chóng kéo nó vào bên trong mình.

Cơ thể Dunn Flip tựa như mất thứ gì đó chống đỡ liền ngã xuống.

Aaron đứng bên cạnh thấy thế nhanh chóng đỡ lấy rồi đặt anh ta ngồi xuống ghế.

Cô nhìn Dunn Flip một chút, sau khi xác định không sao liền gật đầu với Punire đang đưa tay thu lại viên đá.

"Đừng hiểu lầm, nhận thức độc như này mặc dù không hiếm nhưng rất có giá trị, đáng giá lưu trữ."Punire từ tốn nói.

Aaron gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đứng dậy, tay khẽ vẫy một cái liền xuất hiện hai Aaron, một trong số đó đến bên cạnh Dunn Flip rồi bế anh ta vào trong.

Người còn lại liền nhanh chóng thay đổi trang phục và ngoại hình, trong thoáng chốc, một người giống Dunn Flip từ đầu tới chân xuất hiện.

Aaron nhìn chăm chú người giả này của mình, sau đó bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ, làm xong cô nhìn sang Punire rồi khó khăn hỏi:

"Chúng ta nên... giải thích với dân chúng như thế nào?"

"Một câu hỏi rất hay, đúng trọng tâm, và tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không biết".Punire trầm ngầm một lát liền đáp lại.

"H-Hả? Ngài xác định bản thân không đùa?" Aaron hơi khó tin hỏi lại.

Punire gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu:"Tôi không có đùa, thuộc Lực lượng cơ động mà không biết cách giải quyết vấn đề như này thì thật đáng thất vọng mà".

Cái...Cái gì???

Aaron ngay lập tức đứng hình, đôi mắt xinh đẹp ngay lập tức biến dạng thành cá chết nhìn chằm chằm Punire.

"Ngài...Ngài! Con mẹ nó!!" Aaron tức đến mức không biết nói gì, chỉ đành phát ra một câu chửi tục trong tim.

Aaron sau đó quay người định giải trừ tường nhận thức bản thân lập ra nhằm che giấu dị thường kia.

Vừa quay người sang, Aaron liền không tin vào mắt mình, tường nhận thức vốn mang hai màu trắng đen của cô hiện nay như được tô đè lên thêm một màu đỏ nhạt.

"Cái này, ngài Punire, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Aaron hơi lúng túng hỏi.

Đừng đùa, trên người cô đã có quá nhiều sự dị thường tồn tại, tuy cô mạnh miệng cho rằng thêm một cái nữa cũng không sao.

Nhưng không thêm vẫn tốt nhất, cô không chắc rằng bọn này có kết hợp ra cái gì đó điên  khùng mà chính cô không ngờ tới đâu.

Ánh nhìn của Punire càng ngày càng khó hiểu, nhìn Aaron đến mức rét run, ông không biết tìm cách giải thích hợp lý nữa, liền khó hiểu hỏi:

"Cô có thật sự là người của Lực lượng cơ động không vậy? Vấn đề cơ bản này mà còn không biết sao?"

"Tôi chỉ là đột nhiên được thăng chức và trở thành người của Lực lượng cơ động thôi thưa ngài!" Aaron nghiến răng, mồ hôi lạnh hơi đổ giải thích.

"Tôi thậm chí còn chưa kịp đến Walter báo danh nữa kìa".

Tuy không tin tưởng lắm, nhưng ngoài cách giải thích này ra thì Punire cho rằng không còn cái nào khác nữa.

Ông hơi cảm thán nói:" Đột nhiên thăng chức, trở thành người phá vỡ trật tự đi giữ gìn trật tự một cách bất ngờ mà vẫn sống sót trước Huyễn Lực, đúng là hiếm thấy".

"Hiếm thấy, đương nhiên hiếm thấy! Tôi còn cho rằng tôi đang ở trong Lucid Dream nữa kìa!" Aaron tỏ vẻ đồng ý nói thầm trong lòng.

"Đây là ô nhiễm nhận thức, nói đúng hơn là dính nhận thức độc".Punire hơi nghiêm túc giảng giải:

"Về cơ bản nó hoạt động theo kiểu, bạn có thông tin về tôi trong tâm trí, tôi có thể truy cập thông tin đó trong đầu bạn, bắt bạn chú ý đến tôi, lan truyền bản chất của chất của tôi cho bạn".

"Ví dụ dễ hiểu chính là, cô có thông tin về một con bò trong đầu, con bò liền truy cập thông tin đó rồi biến cô thành một con bò hahahaha". Punire nói xong, sau đó liền cười to.

Từ tốn của ngài đi đâu rồi? Nó không hài hước tí nào cả! Hay đây là khiếu hài hước của những cụ già? Aaron thầm bất lực gào thét.

Punire thu lại nụ cười, sau đó trấn an nói:

"Được rồi không đùa nữa, cô cứ yên tâm, tôi đã phong ấn nhận thức chính rồi nên những thứ này chỉ là tạm thời, vài ngày là hết".

"Vậy làm sao để đề phòng những thứ như này?" Aaron hơi sợ hãi hỏi, những thứ vô thanh vô tức như này cho cô cảm giác cực kỳ không an toàn.

Punire hơi hơi gật đầu, tựa như hài lòng với học sinh của mình:"Đơn giản thôi, cô cứ lập một pháo đài và bộ lọc trong đầu của mình là được, còn làm như nào là tùy cô".

"Tuy nói Nhà Sáng Tạo không thể bị ảnh hưởng nhận thức, nhưng xâm chiếm, phá hoại, đồng hóa thì hoàn toàn có thể".

"Vì vậy, cô nên cẩn thận ngày nào đó biến thành con bò hahahaha".

"Khiếu hài hước thô lỗ như vậy không đáng để tự hào đâu thưa ngài linh mục đáng kính". Aaron hơi phản cảm chỉ trích.

Punire nghe thấy thế cũng không cười nữa, lạnh nhạt biện minh:"Người già thì thường tìm những thú vui dị biệt mà, ta đã sống quá lâu nên tìm thứ gì đó giúp bớt nhàm chán thôi".

"Ngài nên ngủ trong bốn bức tường gỗ".Aaron nhếch môi, nói đầy thâm ý.

Thầm ghi nhớ hết những gì Punire nói, Aaron khẽ búng tay đem tường nhận thức giải trừ.

Trong mắt của những người dân sống lâu năm này, họ chỉ thấy một vị linh mục xa lạ và hai nhân viên cảnh sát quen thuộc từ từ bước ra khỏi sở mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top