Chương 34: Ám Sát

Leo nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Anh ta biết rõ điều ngài Punire muốn nói là gì, bản chất của thế giới này là hai mặt nhận thức, tiềm thức, ý chí đối lập nhau cùng tồn tại.

Một cái là của sinh vật, một cái, lại là của chính thế giới nuôi dưỡng nên sinh vật.

Học thuyết này lần đầu được đề cập đến bởi giáo hội vô danh, và được phổ cập như một trường phái triết học nhằm lý giải thế giới.

Nực cười rằng phần lớn các giáo hội thờ thần có ác cảm với giáo hội vô danh lại dùng chính học thuyết này.

Đáng lý ra nó sẽ đúng, nếu không có sự xuất hiện của Nhà Sáng Tạo lẫn nghịch lý tồn tại được đặt ra nhằm phản bác học thuyết.

Bây giờ hãy thử tưởng tượng thế giới là một hình vuông, rồi tách nó ra làm hai.

Tiếp theo hãy dùng búa gõ ra vài đường rạn nứt và cắt một hình vuông nhỏ hơn ở trung tâm.

Hai cực của hình vuông là thuộc về sinh vật, thế giới, các vết nứt là những Nhà Sáng Tạo, hình vuông nhỏ hơn là sự chân thật của thế giới.

Tất cả, trừ những Nhà Sáng Tạo, hình thành nên một sự cân bằng giữ cho thế giới tồn tại, được giáo phái Vô Danh gọi là Giá Trị.

Giá trị lại chia ra làm ba, Giá Trị Nhận Thức của sinh vật, Giá Trị Hư Ảo của thế giới và Giá Trị Chân Thật.

Cách hoạt động của những Nhà Sáng Tạo là dùng Giá Trị Nhận Thức lợi dụng Giá Trị Hư Ảo tác động lên Giá Trị Chân Thật rồi dùng Giá Trị Nhận Thức như một con dấu thông qua ảnh hưởng lên thế giới.

Tương tự, Giá trị của sinh vật lại phân ra nhỏ hơn, bao gồm Nhận Thức, Tiềm Thức và Giới Quan.

Nhận thức là những gì ta tiếp thu được định hình nên Tiềm thức như một bản năng và hình thành thế giới quan.

Có thể hiểu như này, Nhận Thức là quá trình tiếp thu thông tin về mọi thứ sau đó giao cho Tiềm Thức xử lý như một cảm giác rồi định hình nên Giới Quan.

Trong đó Nhận Thức và Tiềm Thức có thể cho là một nhưng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng làm nên sự giống nhau của Nhà Sáng Tạo và người bình thường là Giới Quan.

Nói dễ hiểu là thông tin về thế giới làm nên nhận thức lẫn tiềm thức để chúng định hình lên thế giới quan, và giới quan lại định hình nên chúng như một sự tuần hoàn nhất định.

Ví dụ nếu một truyền thuyết đô thị được nhiều người tin vào, nó sẽ tồn tại thông qua niềm tin và tập hợp vô thức của Giới Quan.

Nhà Sáng Tạo lại có thể tự định hình Nhận Thức, Tiềm Thức lẫn Giới Quan theo ý muốn, từ đó làm những thứ không tưởng.

Đây là cách biệt về chất.

Leo không biết những thứ này liên kết ra sao, nhưng bản chất không khác nhau khiến anh cảm thấy hơi lo lắng, và sự tách biệt đến điên rồ về chất làm anh không biết diễn tả như thế nào.

Anh lo lắng về giá trị tồn tại của những người bình thường, cảm giác chênh lệch lại làm anh khinh thường về giá trị đó.

Ngài Punire nói đúng, bản chất vấn đề không nằm ở sinh vật, mà là cơ cấu tồn tại của thế giới này.

Học thuyết của giáo hội vô danh nói về sự tồn tại của vũ trụ và sinh vật không khác gì câu hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước vậy.

"Haizzz, không nghĩ nữa, thật mệt mỏi". Leo thở dài, nhận thức của anh ta từ từ tan rã mà chìm vào giấc ngủ.

....


Aaron nhìn Dunn Flip gục mặt đứng trước sở cảnh sát, nghi hoặc hỏi:"Anh đứng ở đây làm gì thế đội trưởng?"

Cảm giác có gì đó không đúng, Aaron liền dừng lại, đứng cách một đoạn khá xa với Dunn Flip.

Nghe tiếng của cô, vị đội trưởng già dặn này từ từ ngẩng đầu lên, tròng mắt đen rụi nhìn chằm chằm vào Aaron.

Như nhận thấy điều chẳng lành, Aaron trực tiếp dùng hết sức lực của bản thân nhảy về phía sau.

Một luồng gió lạnh từ sau gáy thổi tới khiến cho Aaron dựng ngược lông tóc, nhanh chóng chuyển sang trạng thái năng lượng.

Aaron phản ứng nhanh, người kia phản ứng càng nhanh hơn.

Không cho cô làm ra hành động đáp trả thì cánh tay bọc trong lớp áo choàng màu đỏ của hắn trở nên đen kịt, không sai lệch nện lên gáy Aaron, đánh cô văng ra xa.

Khung cảnh quen thuộc, cảm nhận quen thuộc, khác mỗi tình tiết, con mẹ nó!

Đau đớn bao trùm lấy tinh thần của Aaron, đập nát cái cảm giác quen thuộc mới chớm nở lên.

"Chậc chậc, chiêu này thật đúng là khó xài". Một giọng nói âm trầm truyền vào tai của cô.

"Mày là ai?" Aaron vừa nói, vừa chỉnh lại cái cổ đã gãy của mình.

Cô lúc nãy mới nhìn rõ kẻ vừa tập kích mình người ngợm ra sao.

Chỉ thấy hắn ta ăn mặc tựa như pháp sư, đầu đội mũ dạ, người khoác áo bào màu đen thêu hoa văn màu xanh, tay nắm một cái pháp trượng Mặt Trời, trên vai đậu một con quạ.

"Hỏi câu đó có vô nghĩa quá không? Cơ mà không sao, ta rất vui lòng cho ngươi biết tên của ta, cứ xem đó như là sự ban phước cho ngươi đi, nhớ kỹ, ta tên là Netheril".

Chất giọng gợi đòn, lanh lảnh truyền ra từ phía sau chiếc mặt nạ làm cho Aaron nhăn mặt, nhíu mày.

"Đoàng!!"

Ngay lập tức, hàng trăm tiếng súng vang lên cùng lúc, tựa như được bắn ra bởi một khẩu súng chứ không phải hàng trăm khẩu.

Những viên đạn hướng về phía Netheril nhanh chóng lao tới, nhưng anh ta chỉ cưới nhạt một tiếng.

Thời gian tựa như đóng băng lại, trong chớp mắt liền xuất hiện ngay bên cạnh Aaron.

Nhìn bóng người trước mặt, Aaron liền hơi ngẩn ra, nhanh quá!!

Mặc cho đôi mắt của cô có thể bắt kịp chuyển động của anh ta, nhưng hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, kể cả phản ứng bản năng.

Phải biết rằng khoảng cách giữa Aaron khi bị đánh bay bởi Netheril là 15m.

Trong khoảng thời gian chớp mắt 0.15s liền xuất hiện trước mặt cô, đây là khái niệm gì?

Tương đương 1/3 vận tốc âm thanh, tức 100m/s, huống hồ trông anh ta còn không có vẻ gì dị thường.

Chưa kể đến việc không có bất kỳ động tác tăng tốc nào.

Điều này rất vi phạm quy tắc, vì bất kỳ vật thể nào có thể chạy hoặc di chuyển điều phải trải qua quá trình tăng tốc nhất định.

Nó chứng tỏ rằng đây là vận tốc bình thường mỗi bước đi của anh ta.

Trong lúc Aaron ngẩn người, một quyền lại trực tiếp đánh xuống, lần này liền trực tiếp đánh tan thể năng lượng của cô.

Thế đi không giảm, ngay sau đó thể vật lý của Aaron cũng bị đánh thành một vũng máu thịt màu đen trắng.

Hàng trăm Aaron cũng theo đó tan biến từng chút một vào hư không.

"Hơi dễ dàng quá nhỉ, mà thôi, không sao, đó đúng là kịch bản của một Nhà Sáng Tạo cấp thấp". Anh ta cười nói.

Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì tự tin với thực lực của mình nên Netheril không quan tâm lắm.

"Mặc cho việc có gián điệp bên trong giáo hội, nhưng tin tức vẫn là quá chậm, khiến cho lũ giáo hội Vô Danh đến sớm hơn một bước".

Netheril chẹp miệng lẩm bẩm, cả người cũng theo đó hóa thành khói đen tan vào hư không:

"Cũng may chiếc chìa khóa đó chạy nhanh, nếu để bọn chúng lấy được sẽ thêm rất nhiều phiền phức không đáng có".

Anh ta mặc dù tự tin, nhưng không tự tin đến mức tin rằng bản thân có thể cân hai lão bất tử của hai đại giáo hội thuộc ánh sáng và bóng tối.

Sau một lúc kể từ khi Netheril rời đi, một bóng người bước ra từ hư không.

Aaron nhíu mày, tên vừa nãy cẩn thận đến mức không lộ ra bất cứ năng lực nào mà chỉ sử dụng thể chất lẫn đặc điểm thông thường.

Gần như không có bất kỳ chỗ hở nào để cho cô suy đoán, đánh giá độ nguy hiểm của anh ta.

Bỏ việc đánh giá nguy hiểm sang một bên, Aaron nhìn đống máu thịt màu trắng đen bầy nhầy dưới đất, tay hơi nâng một chút

"Ừm? Không có phản ứng?". Aaron nhíu mày, cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Liên kết chủ thể với bản thể giữa Aaron và phân thân đã biến mất.

Một loại năng lực bị động luôn luôn kích hoạt trong vô thức?

Vậy tại sao bản thể như cô lại không bị ảnh hưởng nhỉ?

Liên kết giữa chủ thể với bản thể tựa như quan hệ giữa tóc của một người với người đó vậy.

Ví dụ đơn giản chính là nguyền rủa, yểm bùa ngải v.v, thông qua những thứ như tóc, móng tay.

Hay các thông tin trừu tượng như ngày sinh, tên tuổi, hình dáng để làm một số thứ ma thuật đen.

Những gì bị ảnh hưởng lên chủ thể sẽ thông qua một quy trình nào đó ảnh hưởng trực tiếp lên bản thể.

Quay trở lại với câu hỏi trước đó, vậy tại sao Aaron lại không bị ảnh hưởng gì cả?

Cô đặt ra hai nguyên nhân giả thuyết:

Một là sự liên kết đột nhiên bị đứt, nên không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Hai là trên người cô có một thứ gì đó giống cô, hoặc thuộc về cô gánh tội thay.

Aaron không cho rằng người có thể ra tay nhanh, chuẩn, hung tàn như thế sẽ đột nhiên rủ lòng thương sót mà tắt đi cái năng lực đó.

Giao trách nhiệm vấn đề vốn là của mình cho người khác trông có hơi ngu ngốc khi suy xét các tình huống.

Aaron từ bỏ ý muốn hồi sinh phân thân, quay sang kiểm tra bản thân.

Sau một hồi kiểm tra, Aaron lại càng thêm khó hiểu, không có bất cứ thứ gì dị thường, vậy hẳn là giả thuyết một.

Aaron ngay lập tức đau đầu, lại thêm một cái bí ẩn có thể ảnh hưởng, tệ nhất là đe dọa đến cô tồn tại.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, thầm trấn an bản thân:"Vốn đã có quá nhiều bí ẩn, thêm một cái nữa cũng chẳng sau".

Aaron quay sang nhìn Dunn Flip, cấp tốc tiến tới kiểm tra.

"May mắn, chỉ là bị ảnh hưởng nhận thức, tìm người có chuyên môn như Linh mục xử lý là được".Aaron thầm thở dài may mắn.

Cô không biết hôm nay đã cảm tạ thần may mắn bao nhiêu lần, nhưng quả thật ngài đã độ cô rất nhiều.

Kiểm tra cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu năng lượng hay ăn mòn linh hồn nào ở trên người Dunn Flip.

Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện, cô không biết ý chí vốn đã yên giấc ngủ say của nguyên chủ có trực tiếp đội mồ sống dậy, đoạt lại thân xác để truy sát Netheril không nữa.

Aaron hiểu rõ tình cảm, sự kính trọng lẫn ngưỡng mộ của nguyên chủ giành cho Dunn Flip.

Ngày đầu cô đến Soilitary thì anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, kể cả những thời điểm khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top