Chương 31: Tập Kích
Ánh sáng của thái dương chiếu xuống đại địa, phủ lên người cô một tầng hào quang nhàn nhạt.
Chúng không làm cho cô cảm thấy ấm áp, ngược lại còn tạo nên một cảm giác lành lạnh nhất định.
Cảm giác này xâm nhập cả tâm trí của Aaron, khiến cho cô nhịn không được rùng mình phát ra cảm thán trong lòng:
"Thế giới thật quỷ quái, cũng phải, tất cả đều không chân thật thì cho dù dị thường đến đâu đều không phải là vấn đề, khi chính bản thân đã là vấn đề thì còn quan tâm đến những chuyện đó sao?"
Thầm tự giễu, Aaron nhanh chóng xác định phương hướng Nhà Trọ rồi gấp gáp bước đi.
Gấp vì điều gì? Cô không biết, chỉ có một cảm giác sôi sục, thúc đẩy cô trở về căn phòng nọ.
Cảm giác quen thuộc của người xuyên không? Check point?
Vừa bước Aaron vừa nghĩ, chẳng mấy chốc liền thấy một ngôi nhà hai tầng trông hơi tách biệt với xung quanh.
Nhìn màu gỗ nâu hơi cũ kỹ của tòa nhà, Aaron nhớ lại khoảng thời gian mới chuyển đến đây mà kiềm không được bùi ngùi trong lòng.
Cảm giác cực kỳ khác lạ này tựa như quả boom nổ tung trong tâm trí của cô, khiến cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Khoan, Aaron, mày là Aaron cũng là Huyễn Linh, mày không có quyền thay thế nguyên chủ.
Không, mày chính là Aaron, không phân khác biệt gì cả, mày chính là nguyên chủ.
Hai mặt đối lập của nỗi sợ thuộc Aaron bị thứ gì đó kích thích, điên cuồng va đập vào giới hạn tinh thần của cô.
Một cảm giác không thật từ trong tâm trí điên cuồng lan rộng ra ngoài, nó chân thật và huyền ảo hơn cả chính thế giới này.
"Yo, quý cô, lại gặp mặt rồi, lần này sao lại nhắm chặt mắt thế, mở mắt ra nhìn tôi này". Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Aaron, nó tràn ngập sự châm biếm, coi thường lẫn ngạo mạn cực kỳ khó chịu.
Trong tình cảnh bây giờ, Aaron hoàn toàn không dám làm theo những gì Sanguinis nói.
Cô không biết đó có phải là bẫy không nhưng cẩn thận vẫn hơn, còn việc nhắm mắt như này liệu có sao không thì câu trả lời đã rất rõ ràng.
Nếu có sao thì cô đã hoàn toàn chết từ mấy giây trước rồi.
"Không thèm mở mắt cơ à, thông minh đấy". Giọng cười tràn ngập khiêu khích tiếp tục vang lên bên tai của Aaron:"Thế thì tôi ép cô mở mắt vậy".
Cảm giác không lành ập tới, khiến Aaron không khỏi hét thầm mắng hỏng bét trong lòng.
Não nhanh chóng chuyển động và đưa ra phương án chính xác nhất hiện tại.
Chạy!!
Đánh không lại đã đành, chưa kể còn nhận trạng thái xấu, thêm nữa kinh nghiệm chiến đấu của cô gần như là không có thì lao lên chỉ có tìm đường chết.
Một cảm giác mát lạnh bao phủ Aaron, thân thể cô ngay lập tức bắn mạnh về phía sau.
Sự việc nằm ngoài dự đoán của Sanguinis, nhưng anh ta vẫn không hoảng loạn mà đứng im tại chỗ nở nụ cười.
Aaron không cảm nhận được sự truy đuổi của Sanguinis làm cho cô cảm thấy không hợp lý.
Aaron liền dừng lại ý tưởng tạo gió nâng đỡ bản thân bay ra xa mà rơi xuống mặt đất, nhanh chóng chuyển về trạng thái năng lượng lăn về phía trước.
"Nhạy bén gớm, mày thực sự có chắc con nhỏ này mới trở thành Nhà Sáng Tạo không?" Một âm thanh xa lạ vang lên chỗ Aaron vừa đáp xuống.
Cô nhíu mày, cả người mát lạnh, cấp tốc di chuyển sang một bên, trong vô thức hình thành thế chân vạc.
"Điều này dễ mà thưa ngài, cô ta mới hai mấy tuổi thì trở thành Nhà Sáng Tạo được bao lâu?" Sanguinis lên tiếng đáp lại, tuy chất giọng đã trở nên cung kính hơn nhưng cảm giác cao ngạo vẫn lờ mờ có thể nghe ra.
"Ngươi thích châm chọc quá nhỉ, thôi được rồi, tiện tay xử lý cô ta rồi nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi". Người bí ẩn đạm mạc lên tiếng, cả hai người bọn họ hoàn toàn không để cô vào mắt mà trò chuyện.
Tựa như mọi việc ở tầm tay, còn cô là cá trong chậu, mọi việc chắc như đinh đóng cột không cần để ý.
Chậc, Aaron cắn răng chửi rủa trong lòng, cảm giác này tựa như là người mù đấu với võ sĩ chuyên nghiệp, bản thân còn phải đeo tạ khắp người nữa.
Đùng! Một đấm trực tiếp xuyên qua ngăn cách từ trường, giáng thẳng lên mặt Aaron.
Khiến cô ngay lập tức bay về phía sau, đụng nát mấy tòa nhà mới dựng lại.
Cảm giác đau đớn làm cho Aaron nhăn mặt, miệng nhịn không được rên rỉ.
Rên rỉ? La hét? Như nhận thấy điều gì, cô mở toang mắt ra nhìn xung quanh.
Đáng chết! Thằng chó chết thích chơi chiêu tâm lý! Thằng chó khôn lỏi Sanguinis!
"Yo, nhận ra rồi à".Giọng nói từ xa văng lên, Aaron không quan tâm cắn răng, nhanh như cắt đưa tay lên móc phăng hai mắt của mình ném ra ngoài.
"Thằng khốn!" Cô gầm gừ chửi.
Cảm giác đau đớn truyền khắp các dây thần kinh, nó nhấn chìm tinh thần của Aaron xuống đáy của sự hoảng loạn.
Aaron giơ tay lên che mắt, máu màu trắng đen không ngừng từ các kẻ hở chảy xuống ướt đẫm chiếc áo thám tử, rên rỉ nói ra suy đoán của mình:
"Thằng chó, mày lợi dụng nhận thức của tao nhận thức một thế giới chân thật hơn?" Aaron lên tiếng, cố câu kéo một chút thời gian cho bản thân.
Sanguinis hơi ngẩn ra khi lần đầu thấy cô thiếu lễ phép như vậy, nhưng vẫn cười cười nói:"Không sai nhưng cũng không đúng, cô có thể tự đoán xem".
Mặc cho giọng nói đầy trêu tức của Sanguinis, cô nhanh chóng lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ xem đối phương đã làm gì, nó có thể nghĩ sau, quan trọng bây giờ là trốn.
"Chà, muốn trốn á? Không có cửa đâu". Sanguinis nhếch môi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như trần thuật sự thật một cách băng lãnh.
Một cảm giác đau đớn từ hốc mắt của cô đột ngột dâng lên, nó mãnh liệt hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Cảm giác đó tràn lan ra xung quanh, nhuộm cho không gian xung quanh cô hiện lên màu sắc không rõ.
Đau đớn khôn nguôi làm cho Aaron ngay lập tức khụy người xuống, mắt nhịn không được mở to.
Mắt? Aaron hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình.
Các mảng gỉ sét, hủ bại kia không biết từ lúc nào đã tập trung lại chiếm cứ hoàn toàn đôi mắt của cô sau đó lan tràn ra khắp linh hồn và cơ thể.
Thậm chí còn có dấu hiệu ăn mòn cả tâm trí của Aaron.
"Khốn nạn, mày lại lừa bà mày". Aaron căm tức lên tiếng trong khi nhận thức bắt đầu lệch lạc đi.
Chúng đưa ra các mệnh lệnh không phù hợp ý chí của cô và bắt tinh thần lẫn cơ thể của cô làm theo.
"Lúc đầu mày dùng biện pháp nào đó, có thể là dùng nhận thức của mày, nhận thức ra một thực tại thật hơn, không thể hiểu được và đánh lừa tao". Aaron gằn giọng, cứ như người điên liên tục lẩm bẩm một cách điên cuồng nói ra suy đoán của mình:
"Sau đó mày lại lừa tao bằng lời nói, khiến tao phải nhắm mắt tạo điều kiện cho lũ rác rưởi bám trên người tao, đáng lẽ ra tao phải nhận ra sớm hơn, cảm nhận cũng là một phần của nhận thức".
"Mày, thằng chó đáng chết". Aaron vừa chửi, vừa học ra một ngụm máu đầy mùi gỉ sét.
"Hahaha quá khen quá khen, tôi không có được cô kiểu này thì có được cô theo kiểu khác vậy".Khuôn mặt tà mị của Sanguinis trong mắt cô lúc này kinh khủng hơn bao giờ hết.
"Nhưng tao vẫn không hiểu, cảm giác sợ hãi ban đầu là gì, tên nói chuyện với mày lại là ai..." Aaron càng nói, giọng càng nhỏ đi, cuối cùng thậm chí gần như không thể nghe thấy tiếng.
Sanguinis không quan tâm lắm xoay người rời đi, chỉ hừ lạnh bỏ lại một câu:"Hừ, không cần quan tâm, cô sẽ sớm biết thôi, giải thích không bằng tận mắt chứng kiến, phải không?"
Aaron không tự chủ được đứng lên đi theo sau.
Mỗi bước tiến tới, cảm giác đau đớn như bị lăng trì càng ngày càng tăng.
"Hy vọng, hy vọng không phải là nó". Aaron như nhớ tới điều gì đó, thầm cầu nguyện trong lòng.
Càng bước, nhận thức của cô càng trì trệ đi, tựa như người mất hồn không biết gì cả mà cứ đi theo sau Sanguinis.
Aaron không biết bao lâu đã trôi qua, cô cứ đi theo Sanguinis, mỗi bước dài tựa vĩnh hằng lại nhanh như sát na.
Mãi đến khi Sanguinis đưa đôi mắt vô hồn nhanh xung quanh thì cô mới biết bản thân đã đến Quảng Trường Litary.
Từ Nhà Trọ đến Quảng Trường Litary gần cổng thành phía Tây mất hơn 3km, thế mà trong khoảng thời gian đến cô cũng chẳng biết thật sự đã đứng ở đây.
"Nhận thức thời gian của mình vậy mà đang hoàn toàn bị ảnh hưởng, nếu không phải có hàng loạt những nhận thức khác che đậy thì có lẽ nơi này đã tan biến, không còn dấu vết nữa rồi"
Aaron thầm nghĩ, vẻ mặt có chút thất thần nhưng không biểu thị ra quá nhiều.
"Mi đến muộn hơn so với dự kiến đấy Sanguinis". Một người mặc quần áo vu sư ngồi bên đài phun nước lên tiếng, câu nói mang theo một chút tức giận và bất mãn.
Sanguinis ngay lập tức cười khan, thái độ thay đổi từ ngạo mạn thành khiêm tốn trả lời:"Mong ngài thông cảm cho, mặc dù có con rối luyện kim của ngài hỗ trợ thì cẩn thận cũng trên hết mà phải không?"
"Hừm". Người đó trầm ngâm một tiếng, xem như chấp nhận lời giải thích của Sanguinis rồi giơ tay lên vẫy vẫy thứ gì đó.
Không biết từ khi nào mà trên gáy Aaron có một con quạ đậu trên đó.
Theo động tác vẫy tay của người vu sư, con quạ ấy cứng nhắc vỗ cánh bay về phía hắn ta.
Mỗi lần vỗ cánh liền phát ra âm thanh kim loại không chân thật như đánh thẳng vào tâm trí, tạo nên một sự khó chịu mà đến Sanguinis cũng không chịu được bịt tai lại.
"Hmmmm, xem ra vẫn chưa hoàn thiện lắm". Hắn ta nhìn con quạ trên tay mình lầm bẩm thành tiếng rồi đứng dậy.
Đặt con quạ lên vai rồi sau đó đưa tay vào trong chiếc áo vu sư, lấy ra một cái bát bằng giấy.
Hắn ta vừa niệm một thứ ngôn ngữ gì đấy vừa nói"Ngươi tránh xa ta một chút, cẩn thận ô nhiễm chết đấy".
"Vâng". Sanguinis nghe hai tiếng nói cùng phát ra trong một cái miệng liền chợt phát lạnh, không dám lơ là liền lùi về phía sau một đoạn thật dài.
"Hỡi chiếc chìa khóa.....tôi thành khẩn cầu....hiến tế...."
Mặc cho đây là một thứ ngôn ngữ không thể biết nhưng người vẫn hoàn toàn có thể rõ ý từng câu chữ nếu chú tâm vào nó.
Nhưng với tính trạng hiện tại thì Aaron chỉ có thể lờ mờ nghe thấy những câu chú trong khi vừa lùi lại một cách khó khăn, nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Từng làn khói mờ ảo từ mọi nơi trong hư không hiện ra, nhuộm đen cả vùng không gian này.
Aaron mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm giác một thứ gì đó đang từ trong cơ thể mình thoát ra bên ngoài.
Là nó!
"Đoàng!"
Ngay khi Aaron vừa tuyệt vọng xác nhận suy đoán của mình thì một tiếng súng vang lên như âm thanh của đấng cứu thế.
Cô không một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top