Chương 30: Dạo Đầu
Aaron bước đi đều đều, thưởng thức lấy thi vị mục nát trong bầu không khí mát mẻ của thành phố cổ kính này.
Cô ngước cổ nhìn lên phần trời bị màu trắng xóa của tuyết phủ kín mà trở nên âm u kia.
Hyperman 4 mùa đều đến đúng hẹn, không sớm một chút, không muộn một phần.
Sự bất thường đó không khỏi khiến cô tự hỏi rằng hành tinh này, liệu nó có thực sự đang quay quanh trục của nó không?
Aaron thầm thở dài, đem ý nghĩ trở về với thực tại, bây giờ nghĩ những thứ vô nghĩa như này để làm gì?
Khi cô có thể du hành liên sao, liên thiên hà thì có thể kiểm chứng được mọi thứ thì cớ gì phải nhọc lòng vì những thứ không đâu nhỉ?
Lại tự oán trách bản thân lần nữa, Aaron cảm thấy bản thân hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để trở thành bệnh nhân tự kỷ rồi.
A, vòng lặp, đừng nghĩ nữa Aaron, nhìn đường đi.
Không biết từ khi nào mà cô đã bước lên phần đường giành cho xe ngựa.
Điều tệ hơn nữa là một cỗ xe kiểu dáng hoa lệ tựa như cực kỳ gấp rút cũng đang lao nhanh về phía này.
"Này! Muốn chết hả quý cô?" Người đàn ông trung niên giận dữ hét trong khi cố ghì chặt con ngựa khiến nó giảm tốc độ lại.
"Xin lỗi xin lỗi!!" Aaron thấy tình hình không ổn lập tức nhảy sang bên cạnh rồi hét lớn.
Người đàn ông thấy thế cũng không ghì chặt con ngựa nữa mà để nó phi nhanh trên đường.
Aaron nhìn dây thông tin tán phát bên trong xe ngựa liền rơi vào trầm tư.
Dây thông tin màu trắng nhạt như hòa vào tiết trời gần đông lại tựa như tách biệt, báo hiệu mệnh của người trong xe sắp tận.
Cơ mà không phải việc của mình, quan tâm làm gì?
"Này, cháu có sao không? Đi đường phải cẩn thận để ý chút chứ?" Ông lão bán hoa quả đi ra khỏi quầy trách móc nói.
"Dạ cháu xin lỗi, cháu sẽ để ý hơn ạ, cháu không sao, mọi người quay lại với công việc đi". Aaron nhận lỗi sau đó xoay người nói lớn.
Những người xung quanh thấy cô không có việc gì cũng ngừng chỉ trỏ bàn tán mà quay lại với công việc của mình.
Sao có cảm giác người dân vây xem hiện trường ở kiếp trước thế nhỉ?
Thật là nhớ quá khứ đến phát điên rồi.
Cũng phải, hơn mấy chục năm ký ức thì làm sao nhạt nhòa cho được.
"Ông cho cháu 3 cân cam đi ạ". Aaron vừa nói vừa đi lại quầy hàng của ông lão bán hoa quả khi nãy.
"Được được, tốt quá, sớm giờ ế ẩm cũng may có cháu, đây, 30 Nin". Người bán hoa quả mặt mày hớn hở hơn hẳn nói.
Cô lấy từ trong túi ra một tờ 1 Sia và hai tờ 5 Nin đưa cho ông lão rồi nhận lấy bọc cam từ tay ông sau đó xoay người, tiếp tục đi về phía sở cánh sát.
Cảm giác túi cam nặng hơn mọi khi khiến cô hơi ngơ ngẩn dừng lại.
"Lần sau lại đến nhé". Tiếng nói lớn vọng lại từ phía sau, khiến Aaron bất giác quay đầu cười tươi đáp:"Dạ"
Người tốt, cơ mà quý cô dân đen cao cấp như cô vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền thì tốt hơn.
Mặc cho việc tiền không còn quan trọng quá với cô nữa nhưng khi cần mà tìm không có thì lại chế dở.
Đi một lúc thì cũng đến sở cảnh sát, cô ngẩng đầu nhìn mảng sơn bông tróc cạnh cửa thầm thở dài.
"KINH PHÍ AAA!! KINH PHÍ AAA!! KINH PHÍ MÙA ĐÔNG MAU VỀ AAA!!!"
"Nào mọi người, chia cam cho nhau đi, mỗi người một trái". Aaron bước vào trong và nói.
"Hoan hô đại tỷ Aaron".Silica vui vẻ chạy đến nhận lấy bịch cam, động tác tựa hồ rất quen thuộc:"Này mọi người lấy cam đi, vừa đủ 12 trái đó, vẫn như cũ, tôi lấy 2 trái nhé".
"Sao cô lại được hai quả chứ?" Jun Gan bất mãn lên tiếng, nhưng mặc kệ sự bất mãn của anh ta, Silica vẫn cầm lấy hai quả cam rồi haha cười nói:
"Do tôi đến trước." Cô ta vừa nói vừa chạy về chỗ của mình.
Mọi người dùng ánh mắt bất lực mà nhìn về phía Silica.
"Được rồi, mọi người tự chia nhé, tôi đến gặp sở trường báo danh". Aaron nói rồi đi về phía cầu thang dẫn lên lầu.
Mọi người thấy thế cũng không khách sáo mà lấy cho mình một trái.
Jun Gan nhìn trái cam trong tay sau đó nhìn về phía Silica, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bước tới.
"Tôi không thích ăn cam, cho cô". Anh ta hơi ngượng ngùng nói, mặt đỏ lên vì ngại.
Silica không nhận thấy điều khác thường, ngây thơ cười tươi rói nói:"Cảm ơn anh, trông anh xấu bụng cơ mà tốt phết nhỉ".
"Đã nói tôi không thích ăn rồi mà! Cô nghĩ gì thế". Jun Gan xấu hổ nói lớn rồi quay về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt khác lạ của mọi người.
Ánh mắt đấy khiến mặt anh ta không tự chủ được đỏ lên tới tận mang tai vì ngại, tức giận hắng giọng mắng:" Ăn cam của mấy người đi! Nhìn cái gì?!"
"Hiểu hiểu". Tất cả như một, đồng thanh nói trong sự xấu hổ của Jun Gan và sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Silica.
.....
"Đội trưởng tôi về rồi đây". Aaron không quan tâm lắm nói.
"À, ngài tốt hơn hết nên thúc giục bên trên giao kinh phí mùa đông đi nhé". Cô hít lấy mùi gỗ mục trong không khí liền nhịn không cau mày.
Dunn Flip day day thái dương, cười nhẹ nhàng đáp:"Từ từ, từ từ, có gì mà phải gấp."
"Không gấp cái gì? Chúng ta xin trợ cấp kinh phí mùa đông từ tận năm ngoái để sửa chữa và nâng cấp sở cảnh sát, phục vụ kế hoạch biến Soilitary thành điểm du lịch văn hóa".
"Chưa kể chúng ta còn phải hỗ trợ người dân vào mùa đông này thì đợi???" Aaron nghe ra sự sầu não của Dunn Flip nhưng nó không đủ để cô kiềm chế cơn giận mà hét lớn.
"Cô lên chức rồi mà vẫn vậy nhỉ? Bên trên bảo chúng ta đợi vì không phải chỉ riêng khu vực chúng ta năm nay có mùa đông khắt nghiệt". Dunn Flip cười cười nói.
"Sở cảnh sát này quá cũ nhưng vẫn có thể dùng được, chúng ta xây nó bằng gỗ chứ không phải bằng đá hay xi măng nên tu sửa cũng dễ thôi, quan trọng là phải lo cho nạn dân năm nay cái đã".
Nạn dân là chỉ những người, những hộ gia đình không thể tự trụ nổi qua mùa đông khắc nghiệt này nên phải cần đến hỗ trợ.
Aaron thở dài, cuối cùng cũng đành chấp nhận lời giải thích của vị đội trưởng này:"Haizz, được thôi, tới phiên tôi đi tuần đêm nhỉ?".
"Đúng rồi, cô có thể trở về nghỉ ngơi và bắt đầu tuần tra vào ban đêm, nhớ kỹ còi hiệu và pháo sáng nhé". Dunn Flip thấy cô không còn đề cập đến vấn đề kia nữa liền thở phào.
Aaron không khó nghe ra sự bất thường trong giọng nói của người đàn ông trung niên này, nó khiến cô sững sờ.
Không khỏi khiến cô tự hỏi rằng tình hình gì và tệ đến mức nào mà phải đem theo cả pháo sáng nhỉ?
"Được rồi". Aaron đáp, tâm trạng nặng nề bước chân ra khỏi văn phòng của Dunn Flip.
Những tấm ván gỗ dưới chân cô tựa như không chịu được sức nặng mà vang kên tiếng kẽo kẹt nặng nhọc.
Đợi Aaron bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tươi cười của Dunn Flip bỗng chốc tối sậm lại, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
Anh ta quay người ra sau, nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa số tựa như suy nghĩ gì đó sau cùng lại thở dài.
Aaron chậm rãi đi thẳng xuống đường hầm của sở cảnh sát, sự tối tăm lạnh lẽo được giảm bớt phần nào bởi đèn thánh tích tạo cảm giác quen thuộc một cách lạ kỳ.
"Tiểu thư Celica". Cô đứng trước cửa kho, nhìn vào trong liền bất giác không biết nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng, âm vang khắp cả đường hầm.
"Chậc chậc, không đúng hẹn nha, hứa ngày mai trả súng nhưng tới tận hôm nay mới đến". Kèm theo thanh âm thanh dễ nghe là tiếng ma sát nặng nề của cửa kho.
"Tehehehe, em quên mất." Aaron nhìn bóng dáng mảnh khảnh hiện sau cánh cửa nhịn không được cười khan, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề nói:"Chị ở trong này không ngột ngạt sao?"
"Ở quen rồi, không ngột ngạt lắm." Giọng Celica hơi giống tường thuật một vấn đề không đáng nhắc tới nhưng cũng không quên nghiêng người để cho cô vào trong.
Khi cô vừa bước vào trong thì mùi của sự ban ơn, thép, sắt, mùi gỉ sét, mùi của các chất bảo quản súng sọc vào mũi, khiến cô nhịn không được kém chút ngất xỉu.
Celica ở phía sau đưa tay che miệng cười nói:"Quên nói với em, chị vừa bảo quản một lô hàng được gửi tới xong."
"Được rồi được rồi, chị xin lỗi, cơ mà em có muốn học bảo quản các loại súng không? Chị vẫn còn vài khẩu chưa làm xong."
Nhìn ánh mắt oán trách của Aaron, Celica cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà ôm cô vào lòng xin lỗi.
"Dạ không cần đâu ạ, em, em có học về nó rồi"
Cảm nhận sự mềm mại lẫn ấm áp, kiêm hơi thở nặng nề của vị tiểu thư xinh đẹp này khiến mặt cô nhịn không được đỏ lên, vội vàng đẩy ra nói:
"Tối nay em phải trực, nên trở về nghỉ ngơi sớm ạ."
Nhận thấy sự bối rối của Aaron, ánh mắt Celica hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng cười híp mắt giấu nó đi.
"Không đùa em nữa".
Nói rồi nhanh chóng đi đến bên bàn, lấy ra một khẩu súng màu xanh đen với tay cầm bằng gỗ sắt từ trong hộp tủ.
"Đây, súng của em đây". Celica đưa súng cho Aaron.
Cô cũng lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng đưa cho người trước mặt, tay kia thì nhận lại khẩu súng của mình.
"Em cảm ơn ạ".
"Em có bỏ ngay cái thói quen để súng trong túi áo ngay đi không".Celica hơi híp mắt, dùng tay gõ đầu Aaron, giận dữ dạy bảo:
"Lỡ cướp cò thì sao, nói bao lần rồi mà vẫn không chịu sửa đổi nhỉ, bao súng được tạo ra không phải để trưng!!!"
"Em, em xin lỗi, em sai rồi ạ." Cô vẫn không thoát ra được trạng thái bối rối, ấp a ấp úng đáp.
Nhìn đôi mắt như hồ nước gợn sóng của Aaron, Celica cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, mềm lòng nói:" Được rồi được rồi, lần này lần cuối nhé".
"Dạ vâng, tạm biệt chị, hẹn gặp lại". Cô tạm biệt rồi đi ra khỏi nhà kho, trở về con đường hầm lạnh lẽo.
Nhớ lại cảm giác ấm áp khác lạ, đối lập với đường hầm âm u lạnh lẽo vừa rồi khiến cô rùng mình, thật khác lạ.
Nó cho cô một cảm giác dị thường mà xưa nay cô không biết, nhưng nó làm cô khó chịu.
Tựa như lợi khuẩn của kháng sinh đột nhiên được tiêm vào cơ thể vậy, cô không tài nào thích nghi được.
Trong lúc suy nghĩ, Aaron cũng bước khỏi đường hầm, đi lên sảnh của sở cảnh sát.
Nhìn những đồng nghiệp cười nói vui vẻ, cô cũng bất giác gia nhập vào.
Nói cười một chút rồi lại đột nhiên nhớ đến Celica một mình cô độc trong kho, nó ngay lập tức khiến tâm trạng cô vô cớ trở nên nặng nề.
Aaron nở nụ cười tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi sở cảnh sát.
Cô vỗ vỗ mặt mình, đánh cho trạng thái tâm lý của mình trở lại bình thường rồi bước về Nhà Trọ trong bầu không khí se se lạnh mặc cho hiện đang là 1h chiều.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top