Chương 29:Trở Về
"Mẹ vẫn còn nhớ đến ông ta à?" Aaron cất tiếng phá vỡ bầu không khí vốn đang tĩnh lặng này.
Aamia và Aavia cũng cứng người, dừng động tác trong tay lại.
Quả thật không ngoa khi nói Kalanha có ảnh hưởng tâm lý rất sâu đậm đến cả gia đình này.
Tuy cô không biết khắc họa ra sao nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận tâm tình ức chế của nguyên chủ.
Làm sao đây, Aaron cô ngoài giao tiếp xả giao và phép lịch sự cơ bản thì cứ như máy móc được lập trình sẵn vậy.
Thêm cái chất giọng đặc sệt sát nhân máu lạnh vô tình này nữa, hoàn toàn có thể đem mọi cuộc trò chuyện về tình cảm đi đến ngõ cụt.
Có lẽ, cô nên im lặng, mặc kệ mọi thứ, nhưng đó có phải là điều cô và nguyên chủ mong muốn?
Không! Cho dù có tổn thương họ, cũng phải cắt đứt hoàn toàn liên hệ của cả nhà Livia này với Kalanha, vốn vẫn còn tồn tại.
Aaron là người nửa vô thần, nửa duy tâm thực thụ, một sinh linh với chủ nghĩa lai tạp bình thường tồn tại trong xã hội hiện đại.
Vì thế cô tin vào nhiều thứ, và không tin vào nhiều thứ.
Duyên khởi và nhân quả là một trong những thứ cô tin, cô tin nếu vẫn còn dây dưa với nhau, thì sẽ gặp lại.
Aaron cười khổ trong lòng, cho dù cô không tin thì chắc các Nhà Ảo Tưởng khác cũng sẽ tin vào nó, và khiến nó tồn tại mà thôi.
Vì thế, cô muốn hoàn toàn cắt đứt sợi dây này, cho dù Kalanha sẽ phải trả giá cho những thứ mà ông ta làm.
Thế nhưng cô không muốn họ gặp lại ông ta một lần nào nữa!!
"Mẹ không sao, mẹ chỉ hoài niệm về những ký ức thật đẹp mà ông ấy xây lên mà thôi." Luxana trả lời với một chất giọng bùi ngùi.
"Nhưng cũng chính tay ông ta đập nát nó!!." Aaron tức giận trả lời, sự bạo ngược trong lời nói dâng cao đến mức không thể áp chế được.
"Bình tĩnh nào con bé này, mẹ biết chứ." Luxana nở nụ cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu Aaron.
Bà là một người chung thủy, chung thủy đến mức chịu đựng cảnh bị bạo hành chục năm trời.
Nhưng bà càng yêu con cái, khi tiết điểm với giới hạn bị chạm vào, bà hoàn toàn có thể đập nát những ký ức tươi đẹp vốn không còn mấy kia.
Aaron thất thần nhìn nụ cười hiền hòa của người giống bản thân đến 7 8 phần này, một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng cô.
Nó lấn át cảm xúc bạo ngược bên trong cô, khiến cô xấu hổ cúi đầu xuống, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Dạ vâng..." Aaron nhỏ giọng đáp, tay nhanh chóng lật từng lá cải ra bỏ dưới nước.
Luxana nghe ra cảm xúc khác lạ trong giọng nói quen thuộc người con gái này của mình mà trở nên thơ thẫn.
Cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ vài tiếng rồi bỏ tay ra khỏi đầu cô mà tiếp tục nấu ăn.
Aaron nghe giọng cười của bà thì nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi gì mà im lặng tiếp tục công việc của mình.
Sau một hồi bận rộn, cô và Luxana cũng nấu xong bữa sáng sau đó dọn ra bàn ăn.
"Ăn sáng này Aamia, Aavia." Aaron gọi lớn về phía bàn trà rồi đưa tay mời Luxana ngồi xuống sau đó an tọa ở vị trí của mình.
"Tới liền, tới liền." Aamia haha đứng dậy, tay cầm tờ báo đi về phía bàn ăn:"Tới liền chị." Aavia cất lời, trầm lặng lật đật theo sau.
Đợi cho cả hai cùng ngồi xuống thì Aaron và Luxana cũng bắt đầu bữa ăn.
Aamia vừa chấm ổ bánh mì vào sốt được làm từ hỗn hợp rau củ vừa nó:" Đế Quốc xem ra sắp chuẩn bị khai chiến với Cộng Hòa nữa rồi, lần gần nhất chắc là 20 năm trước nhỉ?"
"Lại khai chiến sao? Trời!" Aavia đột nhiên xen ngang nói.
"Anh chỉ đoán thôi, do Đế Quốc đang tăng giá, thuế xuất, nhập khẩu với Cộng Hòa." Aamia trầm ngầm nói tiếp, cậu ta hiện tại tựa như giáo sư vậy:" Chưa kể các cuộc cướp bóc, bị tố là Đế Quốc làm, nhằm vào những chuyến hàng lớn của Cộng Hòa Francisco."
"Trời ạ! Chiến tranh đến thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta mà thôi, bọn lái buôn sẽ lấy đó làm cớ để ép giá sản phẩm từ trang trại của mình." Aavia chán nản đáp.
"Thôi, đừng buồn, hãy thấy may mắn vì chúng ta nằm xa mặt trận chính đi, nếu không có cuộc tấn công bằng hải quân nằm vào Walter thì chúng ta vẫn ổn." Aaron an ủi nói:
"Chưa kể, nếu có chuyện gì thì chị cũng vẫn sẽ lo liệu được."
"Chị ấy nói đúng đấy." Aamia hơi ngưỡng mộ nhìn về phía Aaron nói.
Cậu thật sự rất ngưỡng mộ chị mình, mạnh mẽ, lạnh lùng, nếu lấy vợ thì cậu chắc chắn sẽ lấy người giống chị ấy.
"Dạ vâng..." Aavia vẫn không thôi rầu rĩ đáp.
Haiz, thầm thở dài trong lòng, đây là sản nghiệp cô sẽ được kế thừa từ mẹ, nên vì thế mà cô dốc lòng phát triển nó để không phụ kỳ vọng đấy.
Thế nhưng nếu chiến tranh nổ ra thì chắc chắn sẽ thiệt hại ít nhiều, đem bao công sức của cô vùi dập.
"Được rồi được rồi, chưa chắc sẽ khai chiến mà, yên tâm ăn đi các con." Luxana cất tiếng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí đang suy sụp.
"Con vất vả rồi, Aaron." Bà gắp cho cô miếng thịt sau đó cúi người nhỏ giọng nói rồi gắp cho hai người con còn lại.
Nhìn Luxana hơi ngây thơ, tinh nghịch và hoạt bát không đúng với tuổi khiến cô hơi trầm lặng.
Như thế cũng tốt.
Cả bữa ăn sau đó chìm trong bầu không khí tuy không nói là vui vẻ nhưng nói chung cũng khá dễ chịu.
Ăn uống xong, cô giúp Luxana dọn dẹp rồi thu gọn hành lý, chuẩn bị trở về Soilitary.
"Chị đi mạnh khỏe nhé." Aavia vừa nói vừa đưa cho cô một túi vải màu đen trông có vẻ rất nặng:"Bên trong là 2 khối phô mát chất lượng nhất của trang trại đấy, hì hì."
"Cảm ơn em." Aaron nói lời cảm ơn sau đó đưa tay nhận lấy túi vải.
Phô mát này mặc dù không bằng loại Camen lừng danh của Cộng Hòa Francis nhưng cô đánh giá nó cũng không kém cạnh gì mấy.
Điển hình là các thương nhân người Herman cũng như một vài vị khách nước ngoài ghé thăm Vinum đều rất thích phô mát của trang trại này.
"Chị cũng có quà cho em đây." Nói xong, cô đưa tay vội vào túi, dùng Huyễn Lực thao tác các phân tử hình thành nên một chiếc kính một mắt được làm từ bạc.
Aaron cầm chiếc kính ra khỏi túi sau đó đưa cho Aavia:" Sau này khi đến lễ trưởng thành của em, chị sẽ đích thân khắc hoa văn cho em."
"Vâng, yêu chị nhiều." Aavia hơi phấn khởi nhận lấy chiếc kính, sau đó hôn vào má Aaron như một thói quen trong sự sững sờ của cô.
"Cái con bé này..." Luxana định mở miệng trách móc nhưng không biết nên nói thế nào, cuối cùng cũng chỉ nở nụ cười khổ rồi bỏ qua.
Bà tiến đến ôm cô vào lòng, nói thật thì, bà cảm giác bản thân không biết nói gì và không nên nói gì.
Một cảm giác tựa như con gái mình một mực yêu quý nhất trở nên xa lạ, lại như không có gì thay đổi.
Sau một hồi thì Luxana cũng chịu buông Aaron ra, gửi lời chào tạm biệt:" Đi đường cẩn thận con nhé."
"Dạ vâng." Cô cố nhịn cảm giác muốn bỏ chạy trong lòng gật gật đầu trả lời, sau đó bước lên chiếc xe ngựa được thuê từ Vinum.
Aaron vén màn xe ra như chợt nhớ ra điều gì sau đó quay đầu lại:"Chị nhất định sẽ đích thân gắn quân hàm cho em trong lễ tốt nghiệp, nhớ đấy!!!" Nói rồi không chút do dự bước vào trong.
Chiếc xe ngựa lập tức khởi hành, từ từ chạy trên con đường mòn rẽ nhánh về nơi không biết trên khắp thảo nguyên rộng lớn.
"Chị hứa rồi đấy nhé, em đợi chị." Aamia hơi mong đợi gọi với theo sau chiếc xe ngựa.
Gió tựa như cũng muốn gửi lời thỏa thuận này đến với Aaron nên cũng tạo điều kiện mà thổi cùng chiều với Aamia.
Như muốn tiếp sức để gửi những lời hứa hẹn đi khắp thế gian rộng lớn này vậy.
Nhìn chiếc xe ngựa đi xa, bầu không khí ấm áp lập tức trở về trạng thái âm u, đặc quánh.
Như nhận thấy bầu không khí thay đổi đột ngột, Luxana lên tiếng bảo:"Được rồi được rồi, Aamia cũng nên trở về trường nhỉ? Nhớ đem theo ít mật ong con nhé, Aavia, con theo mẹ đi chăn dắt lũ gia súc."
Nói rồi, bà nhanh chóng đẩy hai đứa con của mình vào trang trại trong sự bất lực của chúng.
......
"Đi thì chậm mà trở về thì nhanh."
Nhìn cổng thành hùng vĩ quen thuộc của Soilitary, cô nhịn không được cảm thán.
Lúc cô đi từ Soilitary đến trang trại nhà Livia mất gần một buổi, trở về lại chỉ mất vỏn vẹn 30 phút.
"Cảm ơn ông." Aaron bước xuống xe ngựa sau đó nói lời cảm ơn người đánh xe rồi đưa cho ông ta 3 Sia.
Nhìn chiếc xe ngựa đi xa, cô xoay người đi về phía cổng thành thì bỗng một cảm giác quen thuộc ùa tới khiến cô nhanh chóng quay phắt lại.
Cảm giác này là gì?
Trông ông ta có vẻ rất quen.
Cảm giác quen thuộc tràn đầy tâm trí cô, nhưng trong thời gian ngắn, Aaron lại không biết cảm giác đó là gì và nó xuất phát từ đâu.
Lắc lắc đầu, thầm ghi nhớ cái cảm giác quen thuộc này, cô tiếp tục đi về phía cổng thành.
"Anh vất vả rồi." Đến trạm gác, cô gật đầu chào hỏi với nhân viên kiểm tra giấy tờ sau đó đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra.
"Chào mừng cô trở về Aaron, cũng không gì vất vả lắm." Nhân viên cười cười nhận lấy giấy chứng minh thân phận của cô.
Anh ta kiểm tra một hồi rồi trả giấy lại cho Aaron sau đó lấy ra một cuốn sổ viết viết cái gì đó.
"Cảm ơn anh." Cô gật đầu cảm ơn rồi đưa cho anh ta 1 Nin.
"Không có gì." Người nhân viên cười cười, làm động tác chào hỏi tiêu chuẩn rồi nhận lấy tiền sau đó quay trở lại với công việc của mình.
Aaron nhìn anh ta bận rộn ghi chép cũng không làm phiền nữa, sau khi xác định chuẩn phướng của sở cảnh sát liền bước đến.
Cô phải báo danh rằng mình đã trở về mới được, nhân tiện chuyển giao nhiệm vụ canh tuần tra luôn.
______
I have some problem with my sức khỏe nên chậm tiến độ, mong thông cảm 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top