Chương 28: Khía cạnh vũ trụ

Tuy nói Nhà Ảo Tưởng có hơi toàn năng một cách thái quá về mặt sức mạnh nhưng chúng vẫn có một giới hạn riêng.

Nó không chỉ đơn thuần là năng lực cốt lõi mà còn là thứ gì đó mà Aaron chỉ có thể cảm nhận chứ không thể biết tới.

Vì vậy nên việc thành lập một vùng chân không dưới mắt của sinh vật 3.5D là hoàn toàn không thể, trừ khi nó phát ra từ bên cạnh hoặc chính sinh vật đó.

Aaron từ từ di chuyển đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn xuống chiếc lắc bạc tinh xảo được đeo tỉ mỉ trên chân

Như chú ý tới hành động của cô, Filius cười nói:" Giờ mới để ý ư? Yên tâm, tôi không động vào em của cô, như thế chẳng khác nào bảo 'ê, em ngươi có vấn đề kìa' cả, chắc cô cũng biết rồi nhỉ?"

Dừng một chút anh ta nói tiếp.

"Thứ tôi động vào là chiếc lắc này, khi được kích hoạt, năng lượng tôi đã truyền vào bên trong sẽ phân bố thành 12 chiếc vòng tản ra xung quanh, định hình lại khái niệm của cả vùng không gian này."

"Nói cô cũng không hiểu, xem này."

Vừa dứt lời, chỉ thấy anh ta đưa tay búng một phát.

Cả không gian bỗng dưng thay đổi, khi th mất trọng lực như ở ngoài không gian, lúc thì như ở trên sao Neutron, lại có đoạn thì như ở lõi của mặt trời v.v các loại trạng thái vật lý bất quy tắc liên tục xuất hiện, quỷ dị vô cùng.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cả vùng không gian cũng trở về trạng thái chân không ban đầu.

Nhưng kỳ lạ thay, chịu nhiều dày vò như thế mà các đồ đạc trong phòng lại không bị tổn hại gì cả.

Tựa như tất cả chỉ là một hồi ảo vọng mà cô tưởng tượng ra vậy.

Aaron cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay cháy xém một góc của mình, nhịn không được nở nụ cười.

Còn Filius thì từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú quan sát phản ứng của cô.

Khi thấy nụ cười đang nở trên môi người con gái ngồi trên chiếc ghế gỗ kia, hắn liền nhịn không được nhíu mày nghi hoặc.

Cười cái gì?

Có bệnh sao?

"Tình cảnh hiện tại của cô rõ ràng hơn ai hết nên không cần tôi phải giải thích gì nữa đâu nhỉ? Vậy thì tôi hỏi lại cô một lần nữa, có muốn gia nhập chúng tôi không Aaron Livia?"

Cố nén xuống cảm giác không lành trong lòng, Filius hơi vội vàng đưa tay ra tựa như gửi lời mời cho Aaron.

Ánh trăng phủ lên Aaron đang ngồi đối diện một vầng hào quang màu sắc không rõ, tựa như từng trang nhạc của sự ảo tưởng vậy.

Cảm giác kỳ lạ bao trùm cả căn phòng, theo đó là ánh sáng trên người cô càng ngày càng mạnh.

"Chà, ảnh hưởng nhận thức sâu đấy thưa ngài công tước, nhưng với một Nhà Ảo Tưởng thì nó không đủ." Giọng nói của Aaron đều đều lạnh nhạt vang lên.

Vừa nói cô vừa từ từ đứng dậy trong sự kinh hãi của người được mệnh danh là Công Tước Máu Sanguinis này.

"Sao có thể?" Filius hơi lùi lại, khó hiểu hỏi.

"Đối với một Nhà Ảo Tưởng thì ảnh hưởng nhận thức cấp bậc này là chưa đủ, tùy vào việc ngài sử dụng nó ra sao mà sẽ có kết quả như nào."

"Như việc nhận thức ngài bảo rằng đây là một vùng chân không làm tiền đề kết hợp với năng lượng trong chiếc lắc làm cốt lõi, tạo ra một vùng chân không, sau đó ảnh hưởng lên nhận thức của tôi, khiến tôi tin rằng đây là một vùng chân không thật và khuếch đại sức mạnh đó lên."

"Cao tay, thật là cao tay thưa ngài công tước, nếu không phải ngài sơ hở một chút thì có khi tôi còn chẳng biết gì cơ."

Aaron vừa nói vừa phủi phủi một chút quần áo của mình, đây là thói quen khó bỏ của cô từ kiếp trước rồi, khá là phiền phức.

Âm thầm lắc đầu, cô nhìn vị công tước máu trước mặt này thầm than.

Tội phạm thì xin đừng đẹp trai a, nếu không thì khác gì chất kích thích Andrenaline gia tăng máu S lên đâu cơ chứ.

"Sơ hở ở đâu cơ chứ? Tôi không nhớ là thứ này còn có sơ hở đấy." Filius dùng giọng điệu nhàn nhạt nhưng không khó nhận ra ẩn ý bên trong hỏi.

"Chà, thực thể như chúng tôi không thể bị ảnh hưởng nhận thức, tuy những thứ ngài làm ra là thật hoàn toàn 100% nhưng đó là không đủ để thuyết phục nhận thức của tôi tin hoàn toàn vào nó, và chỉ trong thoáng chốc không tin đó, sức mạnh của cả vùng không gian này yếu đi nhiều."

"Mặc dù ngài đã bổ sung khoảng yếu đi đó rất kịp thời, nhưng nó vẫn là sơ hở."

Đang nói, Aaron đột nhiên bùng nổ toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể ra bên ngoài mà lao tới Filius.

Năng lượng lớn mạnh tạo thành vòng xoáy liên tục bành trướng ra xung quanh.

Đem toàn bộ các khái niệm đẩy đi xa đến mức chúng không còn hoạt động, ngạnh ngạnh sinh sinh chống đỡ lên một chiều không gian nhỏ hơn.

Nhưng Filius lại không tránh không hoảng, nhàn nhạt cười lạnh:" Tôi thật sự rất cảm kích vì cô đã chỉ ra sơ hở đó, nhưng xem ra lần này không được rồi, tiếc quá nhỉ? Mong là lần sau gặp lại thì cô có thể cho tôi một câu trả lời vừa ý."

Aaron ngay lập tức xuất hiện sau lưng anh ta, một đấm trực tiếp làm gãy cổ họng của Filius, khiến đầu của anh ta đổ ra đằng sau.

Cô thu tay lại, nhìn cơ thể của hoa lệ của người đàn ông đang từ từ tan biến vào hư không liền nhịn không được rủa thầm.

Con chó! Cẩn thận đến mức dùng khái niệm làm thành cơ thể đến gặp cô thì đúng là kỳ hoa cỡ nào mới có thể kiên nhẫn đến vậy chứ?

Cô thở dài, xem ra lần này không bắt được rồi, Aaron phẩy tay một cái, đem không gian độc lập mới được hình thành này xé nát để trở về phòng của mình.

Nếu không phải sự hiện diện liên tục của một trường năng lượng cỡ lớn trong thời gian dài sẽ gây ra sự nhằm vào nhất định.

Thì có lẽ cô đã đem cả trang trại này bao phủ bên trong đó rồi.

Aaron đưa tay ra vẫy hai lần, lập tức vô số con ruồi hiện lên từ hư không sau đó bay tứ tán ra ngoài.

Aaron cười cười, biện pháp tuy cũ nhưng khá hiệu quả.

Một lỗi lớn liên tục hiện diện không nguy hiểm bằng một đám các lỗi nhỏ không đủ sức uy hiếp sẽ ổn thỏa hơn nhiều.

Nghĩ xong, Aaron lại nhìn vào hộp Unwer bên trong cơ thể, trước mắt có thể xác định vũ trụ này có vô hạn chiều thuộc không gian Hilbert.

Vô hạn chiều này lại xem chiều thấp hơn là giả tưởng, không thật và lớn hơn chiều nhỏ hơn vô hạn lần do thêm vào 1 chiều.

Bọn chúng lại phân ra thêm các chiều nhỏ hơn, bên trong lại có các thế giới tạo thành các cụm thực tại.

Tất cả tạo thành vô số lớp đan bện nên vũ trụ này.

Vậy hộp Unwer này, phải chăng cần phát triển nó lên đến mức vô hạn chiều?

Vậy, ta cần phải chạy đến khi nào?

Ta cần phải cố gắng bao lâu?

Người thân ta rồi sẽ ra sao?

Giá trị tồn tại của bản thân ta lại là gì?

Bản chất của mọi thứ trong vũ trụ này là gì nữa?

Chậc, Aaron lắc lắc đầu bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực đang xâm chiếm trí óc mình.

Nó khá là vô nghĩa nên nghĩ tiếp cũng chẳng có tác dụng gì.

Cô chầm chậm thở dài, con người như cá trong dòng sông, muốn nghịch dòng mà đi thì phải cố gắng, không thì chỉ có cách thuận theo nước trôi đi mà thôi.

Aaron nằm lên giường, mặc cho ý nghĩ tung bay rồi tan rã ra mà chìm vào giấc ngủ.

Cô không muốn để tâm đến những ý nghĩ này nữa, nó chỉ đem lại cho cô sự mệt mỏi, cảm giác đó khiến cô không tài nào thích nổi.

.......


Ánh bình minh buổi sớm trên thảo nguyên từ ngoài cổ sổ hắt vào, chiếu sáng cả căn phòng khiến Aaron từ từ tỉnh lại.

Cô từ từ ngồi dậy, ngủ ngon như này thì xem ra tối qua không có bất kỳ vấn đề gì rồi.

Aaron dùng huyễn lực dội qua cơ thể một lần sau đó đi đến tủ quần áo rồi mở cửa lấy ra bộ đồ thám tử thường ngày cẩn thận mặc vào.

Hôm nay phải trở lại Soilitary do hết ngày nghỉ và tới lịch tuần thành rồi, mong là thành phố cổ kính đó sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lại bóng đen trong nhà Hilbert, ánh mắt Aaron không khỏi run lên.

Con mẹ nó! Rõ như trăng soi với bí ẩn như bóng đêm, cái nào cũng làm cô thấy sợ, thấy bất an là thế quái nào?

Rời khỏi và nhận thức nhị nguyên hư ảo một phát là mọi khía cạnh đối lập liền trực chỉ mũi giáo vào người cô à?

À, không phải lần đầu, bĩnh tĩnh Aaron, cả thế giới liên tục chống lại mày chứ không phải mới gần đây đâu, bình tĩnh.

Bình con mẹ gì!!!

Nhịn xuống cảm giác muốn đập phá đồ đạc đang len lỏi trong tâm trí bản thân, cô rời khỏi phòng đi đến nhà lớn.

Aaron hít sâu một hơi nhìn cửa gỗ trước mắt để lấy lại bình tĩnh sau đó mở cửa ra.

Khung cảnh đầm ấm yên vui lại không xuất hiện như trong tưởng tượng của cô.

Luxana vẫn không nở nụ cười, Aamia vẫn lạnh lùng và Aavia vẫn trầm mặc thu mình lại với thế giới.

À, phải rồi, nhiều chuyện trong thời gian ngắn đến thế thì làm sao họ có thể thích nghi cho được cơ chứ?

Di chứng và vết thương tâm lý do Kalanha để lại sẽ như một di sản theo họ suốt cả một chặng đường dài.

Aaron nhíu mày trầm mặc, cô không biết nên ứng xử làm sao nhưng cô biết mình nên làm cái gì đó.

Cô nhanh chóng quay người đối diện với cửa rồi đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cố để cho khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi và tự nhiên.

Luxana nhìn xuống mớ rau củ trong tay thất thần, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp bà và Kalanha yêu nhau.

Nhớ lại khoảng thời gian mới cưới, lúc Kalanha vẫn là người chồng tốt, người bà yêu và nhất mực tin tưởng.

Càng hồi tưởng, bà lại càng rầu rĩ, bà không nhớ từ khi nào mà Kalanha lại trở nên đáng hổ thẹn như thế.

Lần đầu ông ấy uống rượu chăng?

Không phải.

Lần đầu ông ấy chơi bài?

Càng không phải.

Luxana cố gắng tìm ra lý do khiến người từng cùng mình yêu đương say đắm một thời trở nên tệ bạc như vậy nhưng không được.

Có lẽ, khoảng thời gian tệ bạc ấy đã làm lu mờ những ký ức khác của bà về ông, và tình cảm của bà vẫn giành cho Kalanha bác bỏ mọi lý do bà đưa ra.

"Mẹ, để con giúp mẹ." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Luxana quay đầu nhìn lại người con gái lớn này.

Khi nhịn thấy nụ cười ấm áp và tươi tắn của Aaron, bà nhịn không được nở nụ cười theo.

Cũng may vẫn còn các con, là một người mẹ, nghĩa vụ của bà là phải trở thành chỗ dựa, tổ ấm cho những đứa con này của bà.

"Được, được." Bà vui vẻ đáp, có lẽ không nghĩ cũng tốt, quá khứ để hoài niệm mà không phải chìm đắm vào những điều hạnh phúc đấy và làm lu mờ đi hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top