Chương 27: Lắc bạc

Nếu cô biết Kalanha cấu kết với tổ chức ngầm làm ra nhiều chuyện như thế thì chắc chắn cô sẽ tiễn ông ta đi sớm.

Thầm thở dài một tiếng, nhưng dù sớm hay muốn thì kết quả này là hiển nhiên rồi.

Biết sớm thì sao, không đối phó lại Sanguinis, không làm gì được hắn và ông ta.

Nhưng với tính của cách nguyên chủ chắc chắn không nhẫn nhịn nữa, mà sẽ mù quáng cho ông ta một phát súng ngay đầu mất.

"Chậc chậc, đúng là nhiều thứ, Aaron ơi là Aaron, sao để cuộc sống có nhiều lỗ hỏng y như thực tại thế này."

Cô chẹp miệng thầm than một tiếng, quá nhiều suy nghĩ khiến trạng thái tinh thần cô mờ mịt và mệt mỏi.

Aaron lắc lắc đầu cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi, cô cất bước cẩn thận trở về nhà.

Sự rõ ràng không giúp cô bớt lo lắng, ngược lại càng khiến cô quan ngại mới nực cười làm sao.

Thầm tự giễu mình một phen, Aaron lao băng băng ngược chiều những cơn gió được phủ lên ánh trăng mộng ảo tựa như dòng nước chảy về phương xa kia.

Cơ thể nhỏ bé tựa như con cá giữa dòng nước xiếc vẫn không ngừng cố gắng bơi ngược chiều tiến lên.

Chạy một lúc thì bóng hình của trang trại cũng hiện ra tại đằng xa.

Nhanh chóng tiếp cận, cô cẩn thận nhảy qua hàng rào rồi lẻn vào trong phòng của mình.

Thở phào một hơi, Aaron nhịn xuống cảm giác nằm sấp lên giường ngủ ngay mà cởi bộ quần áo đang mặc ra, sau đó xoay người tiến đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ngủ rồi thay vào.

Nghi thức là phần không thể thiếu, thầm tìm cho mình lý do về những thứ không đâu.

Aaron vừa nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?" Aaron dùng âm thanh nhỏ nhẹ nghi hoặc hỏi, giờ này rồi mà còn không ngủ còn đến tìm cô làm cái gì?

Hiếp cô à?

"Là em." Giọng Aamia vừa trầm vừa thanh thót vang lên sau cánh cửa.

Aaron nghi hoặc nhưng cũng đứng dậy khỏi giường rồi đi đến cửa, do dự một hồi nhưng cuối cùng cô cũng mở nó ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, kèm theo cánh cửa mở ra là ánh trắng hắt vào nhưng bị bóng hình của một cậu con trai cao lớn che chắn, không chạm được vào người cô.

Aaron nhìn người em trai trước mặt khiến cô nhịn không được nhíu mày.

Nhíu mày không phải vì bất thường ở đâu mà là vì cô không biết nên làm gì.

"Vào đi." Cô dùng giọng điệu khá lạnh nhạt nói sau đó xoay người đi vào trong.

Aamia cũng bước theo sau tiến vào bên trong rồi xoay người đóng cửa lại.

Cậu không lạ gì với giọng điệu từ người chị gái này của mình, nó quá quen thuộc.

Nếu một ngày giọng điệu đó thay đổi, cậu sẽ hoài nghi rằng chị cậu đã bị đánh tráo đi mất thôi.

Mặc dù chị ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất quan tâm tới gia đình, Aamia thầm suy nghĩ.

Đóng cửa lại, cậu xoay người quan sát cả căn phòng thuộc người chị đáng kính này của mình.

Đây là lần đầu tiên cậu được quan sát phòng của chị mình một cách kỹ càng đến thế.

Chiếc bàn nằm bên dưới ô cửa sổ hoàn toàn có thể giúp chủ nhân của nó đọc bất kỳ tài liệu nào mà không gặp trở ngại về thời gian, ánh sáng.

Kệ sách kế bên hoàn toàn có thể hưởng thụ ánh mặt trời từ của sổ, khiến cho sách được đặt bên trên sẽ dễ bảo quản hơn.

Chiếc giường được đặt trên cùng bên phải ngay cạnh chiếc bàn, kế bên là tủ quân áo, bên dưới tủ quần áo là hai cái rương dài.

Sắp xếp như thế khiến cho căn phòng nhìn qua trông cực kỳ gọn gàng nhưng không quá chật chọi.

Nó vừa có đủ không gian cho Aaron thực hiện các hoạt động luyện tập thể chất mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Khoảng không đó khiến căn phòng trông bớt đi vẻ cứng nhắc, ngược lại lại tôn lên vẻ tri thức và tinh tế một cách vừa phải.

"Có chuyện gì không?" Giọng nói lạnh băng của Aaron đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của mình.

Aamia quay đầu nhìn lại người chị gái vừa ngồi xuống giường đang chăm chú quan sát cậu.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, rốt cuộc thì cậu cũng xấu hổ chịu thua trước ánh mắt lạnh nhạt của Aaron mà cúi đầu cười khan.

Đột nhiên Aamia khuỵu gối xuống trong sự nghi ngờ của Aaron, cậu ta đưa tay vào trong túi áo sau đó lấy ra một chiếc hộp tinh xảo làm bằng gỗ đen.

Gì đây?

Muốn cầu hôn cô à?

Luận loan?

Đầu Aaron bỗng dưng chập mạch, cô không kịp phản ứng thì Aamia đã lấy từ trong hộp ra một sợi lắc bạc.

Cậu ta cẩn thận nâng đôi chân thon dài, trắng nõn của cô lên sau đó tỉ mỉ đeo sợi lắc vào chân cô.

Chiếc lắc được chia làm hai hàng một trên một dưới cùng với mắt cá chân của cô tạo nên hình hài của một con mắt.

Hai hàng trên dưới là những chiếc chuông nhỏ tinh xảo cùng với mặt trời làm từ thánh tích vàng và trăng khuyết làm từ thánh tích xanh xen kẻ nhau.

Aamia đeo xong chiếc lắc trong sự ngỡ ngàng của cô cũng như sự xấu hổ của chính cậu ta rồi cẩn thận đặt chân cô xuống.

Thanh âm leng keng thanh thúy phát ra tựa như tiếng chuông nhỏ nhẹ khe khẽ của thời gian, vừa tồn tại lại không tồn tại.

Như nhật nguyệt luân chuyển, sớm tối thay phiên, thế gian sinh diệt mà vang vọng khắp không gian.

Cả hai loại ánh sáng vàng và xanh dịu nhẹ phát ra từ mặt trời và trăng khuyết tuy không mãnh liệt nhưng tựa như thẩm thấu thời không.

Bọn chúng kết hợp với nhau tạo thành một khung cảnh gì đấy cực kỳ mộng ảo đến mức sự thần thoại cũng bị lu mờ.

Ý gì?

Aaron vẫn chưa thoát khỏi trạng thái không muốn làm gì hết, nghĩ thì cứ nghĩ nhưng không thể ra lệnh cho cơ thể kia.

Bầu không khí chìm vào im lặng, sau đó đặc quánh lại thi vị xấu hổ, cuối cùng cũng là Aamia không nhịn được mà lên tiếng giải vây.

"Quà cho chị, hồi sớm em thấy chị nhìn nó ở tiệm trang sức, được rồi chị ngủ ngon." Nói xong, Aamia đỏ bừng khuôn mặt xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

"Cảm ơn." Cuối cùng thì Aaron cũng thoát khỏi được trạng thái đó, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn.

Cuộc trò chuyện đậm tình chị em nhưng thiếu muối như này là như nào?

Aaron nghi hoặc nhưng cũng thầm cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tình thân chắc là thế nhỉ?

Đợi Aamia đi mất, cô như đứa trẻ thích ý với đồ chơi mới mà vung vẩy chiếc chân xinh xắn của mình.

Khiến cho những chiếc chuông nhỏ bên trên sợi lắc phát âm thanh leng keng thanh thúy.

Bỗng Aaron nhíu mày, ngay lập tức cơ thể căng cứng, vừa định bùng nổ năng lượng trong cơ thể ra nhưng không kịp nữa.

Cả cơ thể của cô vô lực ngã lên trên giường, nhưng kỳ lạ thay, âm thanh trầm đục của một vật nặng nào đó khi ngã lên sàn gỗ trong tưởng tượng lại không phát ra.

Aaron nhíu mày, cả cơ thể cô như bị đông cứng, trì trệ đến bất ngờ, nó như bị bóng đè vậy.

Mặc cho não bộ ra lệnh như thế nào nhưng cơ thể vẫn không thể tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào từ não bộ để làm ra phản ứng.

Cảm giác bị bóng đè này khiến cô thập phần không vui, nó gợi lại cho cô vài ký ức sâu thẳm mà cô không muốn nhớ lại.

Đầu óc của cô hơi chuyển, lập tức phân tích tình hình hiện tại của bản thân một cách nhanh chóng.

Sinh vật như cô hiện tại chỉ có một phần là cơ thể xác thịt, còn lại đa số đều là năng lượng cao duy.

Nhưng như đã nói ở trên, một phần còn lại vẫn là xác thịt, vậy phần xác thịt đó là gì?

Đó là thể xác vật lý này, nó là vỏ bọc được tạo thành bởi các phân tử năng lượng!

Nôm na là việc năng lượng được tồn tại ở cấu trúc định hình có thể bị tác động vật lý được vậy.

Nhưng việc điều khiển thần kinh hiện tại với xác thịt là bất khả thi!

Mặc cho việc cơ thể vẫn tồn tại dưới dạng xác thịt vật lý thì việc đó vẫn là không thể vì xác thịt được cấu trúc bởi năng lượng.

Vậy chỉ có một khả năng đó là trấn áp hoặc len lỏi vào các phân tử năng lượng, từ đó tác động lên năng lượng của cô mà thôi.

Với sinh vật cấp cao như cô hiện tại mà vẫn còn tình trạng não bộ không ra lệnh cho cơ thể được là hết sức bất thường.

Aaron nheo mắt, chợt nhớ lại năng lượng tà ác mà mình hấp thu cùng với các dây thông tin kia.

Nó vốn không định chỉ ảnh hưởng mỗi tinh thần cô, mà còn đội lốt năng lượng của cô, âm thầm lặng lẽ đồng hóa, cố định nó.

Aaron âm thần tặc lưỡi, cảm thán trong lòng, cái bản năng chết tiệt của Nhà Livia không chỉ di truyền mà còn có tính lây nhiễm với linh hồn nữa à?

Đột nhiên, vô số làn khói đen bay đến từ khắp mọi hướng, chúng tụ lại trước giường cô và hình thành lên một bóng người hoa lệ.

"Cô đã suy nghĩ lại một cách kỹ lưỡng rồi nhỉ? Nào, nói cho ta nghe lựa chọn của cô" Giọng nói lạnh lùng nghiêm túc nhưng không khó để nhận ra sự tà dị bên trong nó vang lên.

"Ừm? Không phải vị công tước đây đã đem môi trường trong căn phòng này bao phủ, biến nó thành một vùng chân không rồi à?"

Giọng nói của Aaron nghi ngờ vang lên, từ lúc cô vô lực ngã xuống giường mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô đã nghi ngờ có thứ gì đó bao phủ cả vùng không gian này rồi.

"Đừng quan tâm, chân không cũng chỉ là một loại khái niệm có thể dễ dàng định dạng mà thôi." Filius không để tâm lắm giải thích.

"Ừm, được rồi, ngài có thể đặt tôi về tư thế dễ nhìn hơn được chứ?" Aaron hơi xấu hổ lên tiếng về tư thế của mình.

Lúc nãy cô đang vung vẩy đôi chân xinh xắn của mình thì đột nhiên ngã xuống, khiến cho vốn là tư thế chữ V thành tư thế cầu thang.

Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng nó hơi kỳ quặc và gợi dục và Aaron không muốn sự kỳ quặc này tiếp diễn.

Âm thanh đó vang vọng vào tai của Filius làm cho anh ta rơi vào trầm mặc, khiến cả vùng chân không vốn yên tĩnh tựa như càng yên tĩnh hơn.

Yên tĩnh hồi lâu, Filius bước tới dưới ánh nhìn của Aaron sau đó khép đôi chân nhỏ nhắn của cô lại rồi bế cô lên theo kiểu công chúa.

Anh ta quay người đi đến bên bàn đọc sách  xoay chiếc ghế bên cạnh rồi đặt cô ngồi xuống.

Aaron thoát khỏi xấu hổ, trầm mặc một lúc tựa như suy nghĩ thứ gì đó, sau một hồi, cô cử động cổ ngước nhìn lên người con trai đang đứng đối diện, mở miệng nói ra câu hỏi của mình.

"Làm sao mà ngài có thể bỏ qua hay đánh lừa sự cảnh giác, giác quan và vô vàn các thứ khác mà lập ra vùng chân không này được vậy?"

Filius ngẩng ra nhìn cô một lúc sau đó đưa tay đỡ trán cười cười.

"Cô không biết hay giả vờ không biết vậy? Hỏi kỹ năng và năng lực của người khác không phải là điều cấm kỵ cơ bản nhất sao?"

Giọng nói tràn ngập ý vị không biết và mỉa mai của Filius vang vọng cả vùng chân không.

Nó làm Aaron không tự chủ được nhíu mày, từ giọng điệu của vị Công Tước Máu này suy luận ra vài thứ.
................

Dạo này hơi chậm tiến độ quá, Author sẽ cố gắng quay trở lại tiến độ như xưa, và phần cơ năng lượng hay cao duy năng lượng có thể sẽ được chỉnh sửa lại cho dễ hiểu và phù hợp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top