Chương 26: Trừng phạt

Đi dạo quanh thành phố một vòng, Aaron dừng trước một tiệm trang sức, nhìn chăm chú vào một chiếc lắc chân làm bằng bạc được trưng bày bên trong.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đuổi kịp bước chân của mẹ và các em, cố gắng không để lộ bất kỳ mong muốn hay dị thường nào.

Nhưng sự nhạy cảm của Aamia vẫn nhận thấy điều gì đó, quay lại nhìn cửa hàng trang sức kia sau đó nở nụ cười như đã hiểu.

Cậu ta không biết sự nhạy cảm của mình sẽ đem lại bao nhiêu đáng sợ và phiền phức lớn đến cỡ nào cho cả một vùng thực tại.

Sau khi mua sắm một số vật dụng cần thiết và bổ sung một ít nguyên liệu nấu ăn xong, mọi người lên xe ngựa trở về trang trại.

Trên đường đi mặc dù không cảm nhận thấy bất kỳ gì thường nào nhưng cảm giác vẫn cho cô một sự bất an nhất định nào đấy mà chính cô cũng không rõ.

Sự không rõ này khiến cô căng cứng mọi năng lượng trong cơ thể, làm cho nó có thể bùng nổ ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tổ hợp năng lượng tâm linh thì không chỉ đơn giản là gây ra các phản ứng chuỗi, dây chuyền vật lý đơn giản cho một vùng không gian đã được hình.

Mà còn đem vùng thực tại vùng không gian đó vặn vẹo đến mức tạo ra một vùng không gian tách biệt.

Aaron tự hỏi đây có phải là cơ chế tự bảo vệ của thế giới, hay thiết lập cơ bản cho Nhà Ảo Tưởng có thể hoàn toàn buông thả bản thân chiến đấu một cách hết mình.

Hoặc chỉ là một phần năng lực không đáng giá nhắc tới của mỗi Nhà Ảo Tưởng.

Giả thuyết phía sau có vẻ thuyết phục hơn.

Trong lúc suy nghĩ thì chiếc xe ngựa cũng đã trở về trang trại.

Aaron lấy đồng hồ bỏ túi ra xác định vừa đúng 4 giờ, cô liền phụ giúp Luxana và Aamia đem đồ xuống khỏi xe.

Sắp xếp đồ đạc xong, cô bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng của Kalanha rồi đến cả ngôi nhà.

Sau đó là nhà kho rồi đến phòng của mình, dọn dẹp xong thì cô và các em cùng ăn tối rồi trở về phòng mình.

Aaron bước vào trong sau đó khóa cửa phòng một cách cẩn thận, cô nhìn ánh trắng đang càng ngày càng sẫm màu và sáng tỏa ngoài cửa sổ mà nhịn không được nhíu mày.

Cô cúi đầu nhìn vào cuốn sổ đen tuyền trong tay, nhớ lại cách thức tìm được cuốn sổ khi đó khiến cô giơ tay lên day day thái dương theo thói quen.

Nói là cách thức thì cũng không đúng, nói đúng thì phải là trùng hợp, mà trùng hợp thì thường không tốt.

Từng đoạn ký ức như trang truyện liên tục lật qua lật lại trong đầu Aaron, tổ hợp thành nhiều cảnh tượng.

Dấu vết ban đầu cho thấy rất lâu rồi không có ai phát hiện được cuốn sổ, vì nó được giấu trong một cái ngách rất khó để phát hiện.

Thậm chí khi cô nhặt cây đinh vừa rơi xuống đúng chỗ nó được giấu cũng không phát hiện ra điều gì.

Mãi đến khi một cây đinh khác rơi đúng vào vị trí đấy lần hai khiến cô phát hiện ra dị thường, thì chắc nó sẽ nằm đó với bụi không biết bao lâu nữa.

Hai lần trùng hợp khiến Aaron dâng lên tâm lý bất an về điều không biết nào đó, một cảm giác mà cô chán ghét đến tận xương tủy.

Cô nhìn cuốn nhật ký có vẻ cũ nát, tản ra thi vị cổ xưa và hủ bại nhưng được bảo quản tốt tựa như của một thứ cổ vật nào đó mà kiềm không được theo bản năng sợ hãi.

Aaron sợ, sợ khi cô mở trang đầu tiên ra sẽ là một đống các ký tự đơn lẻ, mà mỗi ký tự trong đó đều đủ để làm đầu cô nổ tung.

Cô sợ hãi thông tin mà nó đề cập đến sẽ triệt để đổi mới nhận thức của cô một lần và đem toàn bộ Huyễn Lực trong bán kính bao trùm trang trại này nổ tung.

Đem tất cả mọi thứ chôn xuống như chưa hề tồn tại ngoại trừ những thông tin sẽ được lưu trữ ở nơi nào đó.

Hít sâu một hơi thầm cười cười tự giễu, đúng là sợ quá hóa đần, thứ này trong nhà cô thì làm gì có chuyện dị thường được cơ chứ.

Đầu nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tay vẫn không kiềm được run rẩy tính mở nó ra.

Nhưng lý trí nhanh chóng đem cô từ sợ hãi thoát ra ngoài, mách bảo cô rằng không nên mở nó tại thời điểm này.

Thở dài một hơi, cô ném nó vào hộp Unwer của mình sau đó tàng hình lẳng lặng lén ra bên ngoài.

Ánh trắng và gió thoảng hòa cùng bóng tối của màn đêm quét qua cô, khiến cô nhịn không được vui vẻ.

Vui vẻ vì Kalanha sẽ chịu sự trừng phạt, vui vẻ vì áy náy với nguyên chủ giảm bớt một phần, vui vẻ vì trả được thù của nguyên chủ và điều nào đó mà chính Aaron cũng không biết nữa.

Vừa đi, cô vừa thầm suy nghĩ đến việc tiếp theo, nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, cái này là công việc điều tra lâu dài, không gấp được.

Vậy thì bắt đầu với công ty bán thuốc ngủ không tuân thủ yêu cầu an toàn với dược phẩm kia vậy.

Nghĩ xong cũng là lúc Aaron dừng lại, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh đây, cô xe nhẹ đường quen mở căn hầm mà bản thân hôm trước làm ra này.

Nhìn lối vào tối đen được ánh trăng soi sáng một phần bên trong, Aaron lạnh lùng bước xuống bên dưới.

Tay cô khẽ vung lên, đem cả cánh cửa đóng lại cũng như che đậy cả ánh sáng đang xâm lược màn đêm bên dưới.

Khiến cho bóng tối tựa như cái ác chiếm được ưu thế bắt đầu phản công, đẩy lùi công lý ra khỏi địa bàn của mình.

Theo cánh cửa từ từ được đậy lại, cô cũng hòa nhập vào màn đêm lạnh lẽo mà chính bản thân cô vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này.

Aaron nhìn rõ mồn một bốn người trong màn đêm, tựa như bóng tối cũng là tầm nhìn của cô vậy.

"Được rồi, các người có thể nói lời cuối cùng, hoặc ít nhất là với tôi, không chắc nữa." Giọng nói của cô đều đều lạnh nhạt nhưng không khó để nghe ra sự mệt mỏi trong đó.

Âm thanh của cô ầm ầm vang vọng từ bốn phương tám hướng dội lại như sét đánh ngang tai, khiến họ hoảng loạn giật nảy mình.

"Aaron! Đây là chỗ nào? Mày tính làm gì cha của mày?" Kalanha sợ hãi giáo dác nhìn xung quanh trong màn đêm không thấy được năm ngón, hét lớn.

"Chậc, cha con gì tầm này nữa thưa ngài Kalanha, cần tôi lược lại một loạt tội ác của ngài không?" Aaron cười khẩy, đáp lại sự la hét của Kalanha bằng một giọng điệu khinh khỉnh.

"À mà nói thế cũng không đúng, sao cũng được, tôi không biết nữa, như tôi đã nói ở trên, có gì muốn nói không?" Dừng một chút, cô suy tư nói tiếp.

"À, cũng không cần, kết quả kiểu gì chẳng có một, hỏi như thế nó cũng hơi vô nghĩa và tàn nhẫn với mấy người. Hahaha, Tàn Nhẫn?"

Giọng điệu vừa suy tư, vừa tự sự của cô vang vọng khắp không gian.

Nó vô định và băng lãnh một cách kỳ dị, đến mức da gà của họ không tự chủ được ma nổi lên.

Họ có thể dám chắc rằng, loại giọng điệu này sẽ không thể thốt lên bởi một sinh vật sống có bản năng, lý trí hay tình cảm nào, nó quá trống rỗng trong cảm giác của chính họ.

"Mày tính làm gì? Thả bọn tao ra! Có gì từ từ nói cũng được mà!" Tên đô con lực lưỡng từng bị cô dùng dao rạch chân tra tấn hét.

"Này, mày đang thốt ra những lời ngu si gì vậy? Mặc dù sợ hãi khiến não bộ xảy ra phản ứng sinh học và tiết ra một chất khiến con người mất bình tĩnh, ngu đi v.v nhưng đâu cần phải đến thế?"

Aaron dùng giọng điệu nghi hoặc thường thấy của mình tường thuật một số thứ kiến thức mà chính cô không biết tại sao sẽ tồn tại trong đầu của mình ra.

"Thế thì không có gì để nói đúng không? Thế thì tốt!" Aaron vừa dứt lời liền đem Unwer của mình bao trùm cả không gian này.

Bốn người sững sờ, đứng đực ra đấy không kịp phản ứng.

Đến khi kịp phản ứng, họ rủa thầm sau đó điên cuồng lao nhanh về bốn phía.

"Con điếm này mày lang mang cho lắm rồi nói cái mẹ gì vậy? Mày có cho bọn tao nói cái gì à!?!!"

Bốn người điên cuồng chạy về phía trước, nhưng cả căn phòng chỉ có mấy chục m2 lại tựa như biến mất.

Tựa như họ bị dịch chuyển đến một bình nguyên không có ánh sáng nào đó vậy.

Vốn dĩ cả bốn người định mù chạy loạn, việc này nếu may mắn thì có thể chạm được Aaron mà tiến hành phản công.

Nhưng thực tế vốn đã vô vọng này nay lại càng vô vọng hơn nữa khi họ chạy mãi như thế nhưng chẳng đụng phải thứ gì.

"Vô ích thôi các quý ngài, tôi đã dùng một loại năng lượng bí ẩn nào đó mà có nói các ngài cũng không hiểu để mở rộng vùng không gian này rồi."

Aaron đúng thời điểm giải thích, tựa như nhân viên chăm sóc đang giới thiệu sản phẩm cho khách hành của mình vậy.

"Không thể nào mà chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra, mày đang nói về cái quái gì vậy??" Kalanha sợ hãi hét lớn.

Những thông tin này ông đều hiểu từng từ từng chữ một, nhưng tổ hợp lại thì biến thành một khái niệm mà ông không biết được, khiến ông tự hỏi rằng nó có tồn tại sao?

"Từ từ nào, ngài sẽ hiểu thôi." Aaron không quan tâm lắm cười cười sau đó nói tiếp.

"Về cơ bản, tôi đem 3 chiều dài, rộng cao này nối lại với nhau mà thôi." Aaron dừng một chút, thè lưỡi gõ đầu mình vì dùng sai từ khiến cho nó khó hiểu hơn.

"Ví dụ vậy đi, tôi đem điểm bắt đầu và điểm đích của chiều dài cắt mất rồi nối nó lại với nhau." Aaron cười cười xấu hổ ví dụ, sau đó bổ sung.

"Nó như việc ngài sẽ không thể tìm thấy điểm xuất phát cũng như đích đến của mình, đơn giản là thế."

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả bốn người đàn ông mạnh mẽ này run rẩy dừng lại.

Việc này tựa như tôn lên sự đáng sợ, sức uy hiếp của lời nói trông có vẻ bình thường được thốt ra khỏi miệng của một thiếu nữ với giọng nói vô hại.

Aaron không quan tâm lắm mà vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

Tựa như cố gắng giới thiệu, giảng giải sự điên cuồng và kinh khủng của chiều không gian cô mới tạo ra này.

"Ở đây không có thức ăn, nước uống hay bất cứ thứ gì mà ngài có thể dùng để sinh tồn, nhưng đừng lo, các ngài sẽ chỉ chết sau 10 năm kể từ khi cảm thấy các dấu hiệu trên."

"..." Bọn họ không thốt nên lời, nỗi tuyệt vọng từ từ lan tỏa cùng màn đêm tựa như trừng phạt bao phủ lấy cái ác là chính họ.

"Ngài sẽ cảm nhận quá trình cơ thể mình bắt đầu phân hủy, biến thành cát bụi và sự phân rã của từng hạt nhỏ nhất, nhưng yên tâm, ngài sẽ không chết."

Aaron dừng một chút, tựa như cố nhớ về một loại khái niệm xa xưa nào đấy mà cô đã từng học tập.

Đột nhiên mắt cô sáng lên, vui vẻ nói lớn.

"Linh hồn là bất diệt nên tôi sẽ thêm cho nó khái niệm phụ, khiến cho ngài liên tục tái sinh và cảm nhận những nỗi đau đớn ấy một cách tuần hoàn, điều đó có thể là vô hạn chăng?"

"Không gian này sẽ không cho phép các ngài chết, cũng như không cho phép ý chí các ngài sụp đổ phát điên, nhưng cũng không cho các ngài thích nghi với nỗi đau đấy."

"Nhắc nhở nhẹ, các ngài khi chết lần đầu tiên sẽ trở về một điểm cố định cùng nhau, các ngài có thể ăn thịt lẫn nhau để làm chậm tiến trình sụp đổ đó." Aaron nở nụ cười kinh dị, giọng nói càng ngày càng tà mị tường thuật.

"Khi rảnh tôi sẽ mở rộng thêm không gian ở đây, cho thêm cặn bã giống các ngài vào, thật tiếc phải nói rằng nếu Đế Quốc còn giữ hình thức tra tấn, các ngài sẽ không chịu khổ thế này đâu."

"Tạm biệt và hẹn gặp lại." Nói xong, Aaron liền xoay người đi ra khỏi nơi này.

"Không!!!! Dừng lại, tha lỗi cho cha, làm ơn."

"Làm ơn!!"

Cô bỏ mặc những tiếng kêu gào van xin, nếu họ thật sự hối lỗi, không gian sẽ tự nhận dạng và báo cho cô.

Còn không thì là do họ xứng đáng với điều đó, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đây là cách cải tạo rất tốt, ít nhất với suy nghĩ của cô.

Thời gian trong đó là 100/1, tương đương với việc 1 tiếng ngoài này bằng 100 tiếng bên trong.

Như thế thì cô hoàn toàn có thể cho họ một cuộc đời mới mà không có quá nhiều trở ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top