Chương 22: Dị Thường

Aaron từ từ tỉnh dậy, dùng Unwer dội qua cơ thể một lần sau đó chạy vội đến tủ quần áo rồi mở cửa ra.

Tiếp đó, cô nhanh chóng lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ vest đen và quần tây cùng màu rồi thay vội vào.

Đem khẩu súng nhét vào bao súng dưới nách, khiến cho cảm giác an toàn bao phủ cả người cô.

Aaron hài lòng, bước đi chậm rãi đến trước chiếc gương trong góc phòng.

Cô ngắm nhìn bản thân trong, sau đó đưa tay chỉnh những chi tiết nhỏ khác khiến cho vẻ ngoài của bản thân nhìn nghiêm túc và chỉnh chu hơn.

Trông Aaron giờ đây như người thuộc tầng lớp cấp cao trong một cơ quan nào đó trực thuộc nào đó.

Khí chất uy nghiêm, cao quý và bá đạo không phù hợp một thiếu úy như cô tỏa ra ngoài.

Nhận thấy không còn chi tiết nào phải chỉnh sửa thêm nữa cô liền hài lòng, đưa tay cầm lấy cây Ba-toong mạ bạc được làm từ thép quân dụng bên cạnh chiếc gương.

Cô quơ quơ vài phát xác nhận bản thân có thể vung nó một cách mạnh bạo mà không tốn sức liền hài lòng thu tay lại.

Bỗng dưng ánh mắt của cô va vào hình ảnh bên trong chiếc gương, ánh nhìn này khiến cô kinh hãi, bị dọa kém chút hét toáng lên.

Lúc này đây, chỉ thấy bên trong tấm gương là một sinh vật năng lượng quái dị đang phát ra ánh sáng kỳ lạ.

Sinh vật này mang hình hài của Aaron, nó liên tục đổi từ trắng sang đen, ánh sáng phát ra từ người nó cũng theo đó mà liên tục chuyển đổi.

Ngũ quan của nó chỉ có duy nhất một cái miệng mở ra như đang cười, ánh sáng của nó đẩy lùi mọi tia sáng khác, kể cả ánh mặt trời.

Cái miệng này cũng cực kỳ kỳ lạ và quái dị, mỗi khi đổi sang màu khác thì nó cũng sẽ đổi theo màu đó.

Đặc điểm để nhận biết và phân biệt rõ ràng là một đường viềng đậm màu tạo thành hình dạng của một cái miệng đang nở nụ cười.

Đúng vậy, một màu đen đậm hơn đen và một màu trắng đậm hơn trắng.

Aaron vội vàng bịt chặt miệng mình lại, chớp chớp mắt nhìn kỹ tấm gương thì không thấy điều gì lạ thường nữa.

Nếu đổi lại là người bình thường khi đối mặt sự kiện quái dị bậc này, họ có lẽ sẽ phát điên hoặc bất tỉnh ngay lập tức.

Nhưng cô là ai cơ chứ?

Aaron nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xem xét kỹ càng tình huống hiện tại.

Trong gương vẫn là cô với bộ vest lịch lãm kết hợp quần tây cùng màu, nó tôn vẻ nữ tính, sự nghiêm túc và ngay thẳng của một vị cảnh sát như cô lên.

Kết hợp với gậy Ba-toong liền tạo cho cô một sự thanh lịch không hợp giới tính, lứa tuổi và ngoại hình nhưng không mất đi cảm giác hài hòa.

Cô nhíu chặt đôi mi thanh tú của mình lại, khuôn mặt dần dần nhăn nhúm đáng sợ.

Tuân theo nguyên tắc có dị thường lại bình thường tức nguy hiểm và đáng sợ của mình, cô không nghĩ đây là ngẫu nhiên hay điều gì tốt.

Ít nhất cái trước không xấu bằng cái sau, lắc lắc đầu bỏ đi những ý nghĩ vô nghĩa, cô bắt đầu suy xét lại những gì có thể xảy ra.

Thứ nhất, tấm gương này nhiễm Unwer của cô sinh ra dị thường.

Thứ hai là cô xảy ra bất thường trong tình trạng dị thường của chính bản thân cô.

Thứ ba là cái máy phát nhạc chết tiệt đã dung nhập vào tinh thần của cô đang tác quái.

Thứ tư là tên Sanguinis kia giở trò.

Cô càng nghĩ lông mày càng nhíu chặt, hết bốn khả năng trên thì chỉ riêng cái đầu là cô có thể kiểm tra, suy xét và loại bỏ từng chút một.

Cái thứ nhất và thứ hai có lẽ có liên quan vì khi trở thành một Nhà Ảo Tưởng thì cũng chính là trở thành một mầm virus có thể làm tan biến một vùng thực tại.

Mà đặc tính của Virus chính là lây nhiễm thì việc những sự vật, sự việc, con người v.v ở cạnh cô trở thành thứ quái thai gì đó cũng là điều có thể xảy ra.

Hoặc không cần cô mà chính những thứ cấu thành lên thế giới, cấu thành lên tất cả sẽ đem mọi thứ chung kết về quái dị và dị dạng nguyên thủy nhất.

Còn nếu là vấn đề thứ ba thì hiện tại đúng là không có cách giải quyết, nó như một con ký sinh trùng có thể nuốt lấy cô bất cứ lúc nào.

Còn cô thì là bịch dinh dưỡng được nó mang theo, không thể không dựa vào nó chạy trốn khỏi mọi mối nguy hiểm khác.

Aaron đang lẩm bẩm, đem tất cả những suy nghĩ, suy đoán trong đầu mình nói hết ra ngoài.

Điều mà cô chắc chắn sẽ không làm và tuyệt đối không được phép làm, nó không chỉ đơn giản là thói quen nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, cô lại không nhận ra điều đó mà vẫn tiếp tục suy nghĩ sang các vấn đề khác, tựa như cô không có bất kỳ thông tin gì về sự dị thường đang diễn ra này vậy.

Cô cứ như thế một lúc, chuẩn bị nghĩ sang vấn đề thứ tư thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói.

"Chị hai, chị có sao không? Em nghe chị lầm bầm cái gì đó mãi. Có cần em gọi nhân viên thần chức không?" Giọng nói trầm ấm của người em trai Aamia xuyên qua cánh cửa rơi vào tai cô như ánh sáng rơi vào bóng tối, thắp sáng một vùng.

Nó như ngọn hải đăng kéo cô rời xa khỏi vùng biển quái dị trở về với thực tại.

"Chị không sao, chị ra liền, em đợi chị chút" Nói xong, Aaron liền vội vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, sau đó cầm Ba-toong xoay người đi ra mở cửa phòng.

Aamia nhìn nhìn cậu con trai giống cô tới 7 8 phần đang mặc một bộ vest màu xanh xẫm, trên mắt đeo một chiếc kính gọng bạc làm tôn lên tri thức nhưng cũng không kém phần uy dũng của một sinh viên Học Viện Quân Sự.

Nhìn nhìn ánh mắt và nét mặt u sầu trên gương mặt người em trai này của mình, Aaron nhịn không được nổi lòng yêu thương và cảm thán.

Nếu như Kalanha là một người chồng, một người cha đúng mực thì tốt biết mấy.

Cô móc từ trong túi áo ra một chiếc kính độc nhãn mạ bạc với hoa văn đen rồi đeo nó lên mắt.

Vẻ uy nghiêm của một thiếu úy hiển hiện rõ mồn một, đây là đồ mà tên ám sát giao kèm trong đó.

Xưa nay ở đế quốc Hyperman, họ quan niệm rằng mắt là nơi dễ thể hiện giá trị của bản thân nhất, và kính độc nhãn làm nó trở nên nổi bật, dễ chú ý nhất.

Điều đầu tiên khi một người Hyperman tốt nghiệp, đủ tuổi, họ sẽ mua cho mình một chiếc kính với hoa văn phù hợp.

Một chiếc kính độc nhãn có dây đeo với hoa văn và họa tiết khác nhau sẽ thể hiện độ tinh tế, học thức lẫn chức vị và tầng lớp xã hội của họ.

Nó không quá xa sỉ và cầu kỳ, không tạo cảm giác khoe khoang và giúp người khác dễ dàng quan sát để họ biết cách ứng xử, không tạo sự thất lễ khi lần đầu gặp mặt.

Chiếc kính độc nhãn của cô với màu bạc làm chủ đạo thể hiện cho công lý trắng của nghành cảnh sát.

Chính giữa là hoa văn một nửa phần đế của cán cân công lý, nó thể hiện cho tầng lớp sĩ quan, nền tảng cho toàn bộ công lý khắp Đế Chế.

Khi cô thăng cấp thành Đại Úy thì phần đế sẽ được hoàn thiện.

Màu đen của hoa văn thể hiện cho sự vinh quang khi được phục vụ cho Không Gian, nó còn thể hiện một mặt tàn bạo của công lý.

Các màu với hoa văn khác nhau sẽ đại diện cho nhiều hàm ý, tượng trưng khác nhau, chúng khá dễ để nhận biết và lý giải.

"Đi thôi! Đừng để họ đợi lâu" Aaron băng lãnh lên tiếng sau đó chậm rãi bước đến cổng trang trại.

Vừa đi cô vừa ngắm nhìn trang trại rộng lớn, gia nghiệp tích góp mấy đời của cả nhà Livia để lại này.

Nhìn từng ô hàng rào ngăn cách, phân chia ranh giới rõ ràng các loài động vật với nhau mà nhịn không được hồi tưởng lại những câu chuyện mẹ kể ngày còn bé.

Một cô bé khoảng 3 4 tuổi, trông cực kỳ giống Aaron đang ngồi trong lòng một người phụ nữ xinh đẹp, mỹ lệ và thanh thuần nhưng không thiếu nét kiên cường.

"Mẹ ơi! Sao trang trại nhà chúng ta lại lớn như vậy ạ?" Aaron ngẩng đầu, ngây thơ hồn nhiên hỏi người phụ nữ đang ôm mình trong lòng.

"Đó là do sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của các đời đấy con, con phải nhớ kỹ cho mẹ, trân trọng từng cái cây, ngọn cỏ nơi này, nghe chưa?" Người phụ nữ cúi đầu, nở nụ cười hiền từ đáp.

Sau đó bà dùng chất giọng ấm áp, đều đều, khác xa chất giọng thanh lãnh của bé con đang nằm trong lòng bà để kể.

"Ông cố con vốn là một thở mỏ, một công việc nặng nhọc, nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì Thánh Tích phát nổ."

"Nhưng ông không thể không làm công việc này để nuôi sống cả gia đình một cách khó khăn trong hoàn cảnh hậu chiến tranh với Công Quốc Fransic."

Giọng của bà từ đều đều tường thuật đến bùi ngùi xúc động, dừng một chút, bà kể tiếp.

"Vào ngày 3 tháng 3 năm 1775"

......


Moliam Livia nhìn trời mưa tằm tả ngoài cửa sổ nhịn không được buồn bực.

Nếu hôm nay ông không thể đào đủ số lượng thì ông sẽ không có tiền mua bột mì, số củi trong kho cũng không còn nhiều nữa rồi.

Bỗng một đứa trẻ trắng trẻo, trông cực kỳ khỏe mạnh chạy đến ôm đôi chân thô to của ông.

Moliam cúi đầu xuống nhịn không được nở nụ cười cưng chiều sau đó đưa tay bế đứa con khó khăn lắm mới có được này lên.

"Sao vậy con trai yêu" Ông cười rạng rỡ hỏi người con mới 6 7 tuổi này của mình.

Ông năm nay đã 40 tuổi rồi, ở cái độ tuổi 30 cùng với làm những công việc nguy hiểm mà vẫn có một đứa con như này khiến ông vui mừng khôn xiết.

Trong lòng thầm ca ngợi Chúa Không Gian vài lần vì sự ban ơn này.

"Con muốn đọc sách như bạn Glare" Đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nói, nó không thể nào nhận thức được sự khốn khó của gia đình, âu cũng là điều tốt.

Moliam thầm do dự, nội tâm hơi đấu tranh một chút nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười tự tin nói.

"Được, được, để bố mua cho con vài quyển sách."

Vốn tình hình kinh tế không được tốt cho lắm nhưng ông vẫn chấp nhận, lòng tự an ủi mình mặc cho ánh mắt lo lắng của người vợ đang nhìn mình.

"Hoàn cảnh của Fulgor như mình, nhưng cậu ta vẫn tích góp từng đồng cho con của mình đọc sách, mong muốn thay đổi cuộc đời nhờ con chữ, vậy cớ sao mình lại không làm được?"

Moliam từ xưa đến nay khinh thường tư tưởng rằng đọc sách không bằng phụ giúp gia đình đào vài kg thánh tích.

Ông cho rằng nó quá thiển cận, cùng với việc ông cũng tính cho con mình học được chữ nào hay chữ nấy vào năm nó tròn 6 tuổi.

Hơn nữa những thông báo cải cách hậu chiến tranh của Đế Quốc càng khiến ông tin tưởng vào quyết định của mình.

Buông đứa con xuống, ông đi đến giá móc đồ bên cạnh sau đó mặc lên chiếc áo mưa kiêm đồ bảo hộ được phát cho mỗi thợ mỏ vào.

Mặc xong Moliam quay người, cúi xuống nựng đôi má phúng phính của người con xong, ông đi đến cửa của ngôi nhà cũ kỹ.

Mở cánh cửa ra, mặc cho gió táp mưa xa đánh lên mặt mình, ông không chớp mắt nói với người phụ nữ đang đan len trong góc phòng.

"Anh biết em không đồng ý với quyết định của anh, anh biết đó là do em lo cho sự an toàn của anh."

"Nhưng em yên tâm, tên của anh là sự rút gọn của từ Kiên cường thành Mong muốn theo lời của cha mẹ anh, nên anh sẽ không gục ngã cho đến khi đạt được mong muốn của chúng ta."

Nói xong Moliam đóng cửa lại, bóng lưng cao lớn bao phủ cả ngôi nhà như che chở nó khỏi cơn bão.

Hít sâu một hơi, ông tiến về phía trước, tiến về khu mỏ nơi xa với ánh đèn của một thứ hi vọng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top