Chương 21: Những nỗi lo sâu thẳm

Filius dùng đôi mắt vàng uy nghiêm của mình nhìn khối 24 mặt đang phát ra thứ ánh sáng kỳ dị trong tay.

Thực chất nó có đường kính khoảng 10m, nhưng vì sử dụng công nghệ đa chiều nên hiện tại nó chỉ có đường kính khoảng 10cm.

Anh ta thầm nhớ lại tên lẫn công năng được giới thiệu khi vừa nhận được nó.

"Tiết Điểm Chân Thực: Dùng công nghệ và vật liệu tiêu chuẩn của nền văn minh cấp 2, theo thang đo Kardashev, thuộc văn minh ngoài hành tinh nằm cách nơi này bảy ngàn năm ánh sáng."

"Theo thang đo Kardashev, văn minh loại 2 có khả năng khai thác và sử dụng năng lượng tài nguyên năng lượng trong một ngôi sao. Năng lượng của mặt trời trong hệ sao chúng ta là 6 × 1026 W. Con số Kardashev đưa ra cũng là 4 × 1026 W."

"Vật liệu cấu thành nên Tiết Điểm này có thể hấp thu hoàn toàn mức năng lượng tiêu thụ của nền văn minh loại 1 sử dụng trong hai ngàn năm."

"Nó có thể biến một thực tại tại một vùng không gian có bán kính 1km, lấy tiết điểm làm trung tâm, trở về bình thường."

"Đơn giản như việc thiết lập góc nhìn của một người bình thường trong kiếp trước của ngài là mọi phép thuật, dị thường đều là giả tượng thì nó sẽ đem mọi thứ trong đó kể cả gì đi nữa, bất chấp mọi thứ, biến trở về "bình thường" một cách hoàn hảo nhất trong vùng không gian mà nó cố định."

Rời khỏi hồi tưởng và trở về với những dòng suy nghĩ của mình, Filius nhíu mày trầm giọng hỏi:" Hệ thống, cảnh báo nguy hiểm là chuyện gì đang xảy ra?"

Với món vật phẩm này thì việc giết một Nhà Sáng Tạo không thể tạo tác còn khó khăn đến mức đó sao?

"Kính thưa túc chủ, chính ta cũng không biết, ta chỉ ngửi thấy một mùi vị vô cùng nguy hiểm mà đến ta còn chẳng biết là gì!" Giọng nói đầy mê hoặc nhưng băng lãnh vang lên trong đầu Filius.

Anh ta nhíu mày càng ngày càng sâu, kể từ khi xuyên qua, mặc dù hệ thống có chút không theo ý nguyện nhưng anh vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Vì về cơ bản, nó gần như là tồn tại đỉnh cấp ở trong đa vũ trụ này, ít nhất thì theo lời của nó chính là như vậy.

Mặt khác, do anh hoàn toàn không có bất kỳ thông tin, ngoại lực hay bất cứ thứ gì khác có thể dựa dẫm vào ngoại trừ chính Hệ Thống Thượng Ma này.

Filius thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, từng phong cảnh hữu tình của thảo nguyên xanh biếc này im lặng xẹt qua trước mắt anh.

Vị Công Tước tiếng tăm lừng lẫy, thủ đoạn tàn bạo này cuối cùng cũng lâm vào trầm mặc, tựa như một tia sáng cuối cùng vụt tắt.

Tựa như một con rối đang cố làm ra hành động chống đối cho số phận bi đát của chính mình, mặc cho nó vô lực đến nực cười.

.......


"Scarae, hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy?"Aaron nhắm mắt, vừa vẩy vẩy máu trên tay vừa hỏi.

Chiếc vòng tinh xảo màu đen trên tay trái cô sáng lên ánh sáng xanh sau đó một giọng nói truyền ra.

"Tôi cũng không biết thưa User, nhưng tôi nhận thấy có một cảm giác cực kỳ quen thuộc được phát ra từ người kia, nhưng tôi dám khẳng định rằng nguồn của thứ năng lượng đó không phải đến từ người kia."

"Năng lượng?" Aaron bắt được từ mấu chốt nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, là năng lượng, vừa rồi nguồn năng lượng đó đem toàn bộ năng lượng dị thường khác triệt tiêu trong bán kính mà nó bao phủ."

"Nó quá khó hiểu đối với tôi nên tôi chỉ có thể lý giải đơn giản đó là năng lượng mà thôi."

Aaron thầm kinh hãi, linh cảm cho cô biết rằng năng lượng ở đây có thể là Huyễn Lực.

Vậy, việc cách ly Huyễn Lực khác nào biến cô thành người bình thường đâu cơ chứ?

Thậm chí còn tệ hơn nếu nó cố định toàn bộ năng lượng trong cơ thể cô, khiến nó "nặng" hơn.

Nó như việc đem chất gây tê tiêm cho toàn bộ các bó cơ, rồi nối dây cho người mới điều khiển rối điều khiển vậy.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Aaron cảm thấy điều này cực kỳ tệ.

Thế giới trong mắt cô lại phức tạp thêm một chút rồi, điều này khiến suy nghĩ của cô bay càng lúc càng xa đến vô số viễn cảnh khả dĩ.

Càng nghĩ càng khiến Aaron nôn nóng, muốn trực tiếp lao đến nhà của ngày Abs ngay lập tức để hiểu rõ mọi chuyện chứ không phải kẹt trong một cái hộp cố định như này.

Ít nhất là cô cảm thấy thư viện của ngài Abs sẽ có lời giải đáp cho mọi câu hỏi, mọi thắc mắc hiện tại của cô.

Niềm tin này khiến cô an lòng không ít, tựa như thuyền nhỏ mò được mỏ neo dưới đáy biển sâu thẳm trong cơn bão kinh hoàng mặc cho điều này là lố bịch, ngu muội và hoang đường đến mức nào.

Bình tĩnh lại cảm xúc đang chuẩn bị bành trướng của mình, kiềm nén lại mọi mong muốn hiện tại của bản thân.

Kiềm nén việc muốn đem Autus đi thăm dò nhà ngài Abs một lần nữa.

Lý trí mách bảo cô rằng không phải bây giờ, cô hiển nhiên còn chưa ngu đến mức tin tưởng Sanguinis sẽ bỏ qua dễ dàng đến thế.

Cho dù bỏ qua thì mọi tác động bất thường trong thế giới dị thường đội lót vỏ bọc bình thường này đều có thể xảy ra và gây nguy hiểm cho mẹ và các em.

Ít nhất là cho đến khi thu thập xong mọi thứ, an bài ổn thỏa xong mọi việc thì cô sẽ không làm gì cả.

Aaron mở mắt ra ngồi dậy, ngắm nhìn đàn bò đã tụ tập lại sau khi bị dọa sợ bởi những tiếng súng đang nhàn nhã gặm những mảng cỏ xanh biếc của thảo nguyên.

Bên trên, nền trời xanh thẳm cùng những tia nắng êm dịu xuyên qua các tầng mây bồng bềnh như được làm từ bông chiếu rọi xuống đại dương xanh ngát bên dưới.

Từng ngọn gió như vị thần thổi qua thảo nguyên tạo thành những gợn sóng xanh biếc,  chúng mang theo hương thơm của từng bông hoa, ngọn cỏ, mag theo khí tức tự nhiên trên bãi biển xanh lục này đến tận những nơi xa xăm.

Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến cho cô nhịn không được đắm chìm với những ảo tưởng vụn vặt thường thấy của chính mình.

Ước gì, thế giới này không dị thường đến thế, ước gì cô không bị những nguy hiểm tiềm tàng hoặc những nguy hiểm, bí ẩn cô tưởng tượng ra thôi thúc mà chạy đua với thời gian thì tốt biết mấy.

Nhưng cô nhận thức rõ ràng rằng đây là thực tại, và con đường sau lưng cô sẽ càng ngày càng sụp đổ trực chờ nuốt chửng cô khi cô dừng lại.

Con đường phía trước của cô cũng sẽ biến thành ngõ cụt mà thôi.

Vận mệnh lại không đơn giản như cô tưởng tượng là vở kịch mà cô phải diễn tròn vai nữa rồi, Aaron thầm cảm thán.

À, bản chất của nó còn không phải như vậy nữa thì đơn giản hay không đơn giản đây, chết tiệt!

Triết học về vận mệnh quả thực là đau đầu và dễ hiểu lầm, điều đó đâm ra lỗi tư duy nghiêm trọng thế đấy.

Nếu cô chấp nhận những điều đã, đang và tương lai sẽ xảy ra do ngoại lực tác động thành mà không phải quyết định của bản thân.

Thì đó chính là đem vận mệnh của mình ký thác vào trong một thứ vô định đến mức chỉ tồn tại trong nhận thức và tưởng tượng của con người rồi cụ thể hóa nó thành sự thật, trói buộc con người với những ảo vọng của chính họ mà thôi.

Nội tâm thầm chửi bản thân ngu dốt vài lần, sau khi sửa lại góc nhìn của mình, cô bắt đầu suy xét các vấn đề khác.

Sanguinis chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đến như thế, lần sau có thể không chỉ đơn giản là ám sát cô mà còn liên lụy tới mẹ và các em.

Cuối tuần này sẽ đến cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội Bí Ẩn, tiểu thư "Quyền Lực" xem ra có địa vị khá cao, có thể ủy thác cô ấy điều tra về Sanguinis để nắm thế chủ động.

Mặc dù không thể nào nắm bắt rõ ràng nhưng có còn hơn không, tránh tình trạng như thầy bói sờ voi, đoán mò để rồi đưa ra quyết định sai lầm.

Mặc dù hội mới được thành lập và đa số các thành viên đều mới bước chân vào thế giới dị thường nhưng ở thế giới phàm tục, bình thường hoặc không, thì họ có địa vị khá cao.

Ánh mắt Aaron dần dần phát lạnh, Sanguinis cho cô cảm giác nguy hiểm, cô phải bóp chết mối nguy này trước khi nó hình thành, phát triển đến mức đủ sức bóp chết cô, và hắn xứng đáng với điều đó.

Cho dù cô không giỏi lập kế hoạch, bẫy rập các thứ nhưng cô nhất định phải nắm thế chủ động trong tay mình.

Aaron cô từ xưa đến nay không sợ chết, nhưng liên lụy các em và nhìn kẻ ác hoành hành khi bản thân có khả năng xử lý không phải thứ mà cô theo đuổi.

Con trâu điên lại bắt đầu tìm đường chết đây mà, cười cười tự giễu, cô lắc lắc đầu đem suy nghĩ rời khỏi thế giới nội tâm của bản thân.

Aaron mặc kệ việc bản thân có thể lầm đường lạc lối mà tiếp tục tăng tốc Unwer hình thành, cô cần nắm giữ được một thứ sức mạnh đủ để đối đầu với Sanguinis.

Mặc cho cô có thể tàng hình đến sau lưng hắn ta, cho hắn ta một phát pháo hoa nhưng cô không tự tin với năng lực mình đến thế, và chủ yếu là nó không đủ cẩn thận.

Dẹp tan tâm trí đang rối bời của mình, Aaron hòa mình vào trạng thái dòng chảy, tịnh đến mức như thể bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cô vậy.

.......


Theo thời gian dần trôi qua lũ bò hết ăn rồi nằm, hoặc nhàn nhã đi lại trong khung cảnh nên thơ được tô điểm thêm bởi cây Bạc Đêm và người con gái ngồi trên đấy.

Mặt trời theo thời gian cũng từ trên đỉnh ngai vàng rực rỡ ngã về Tây, khiến cho bầu trời trong xanh từ từ nhuộm một màu đỏ rực của ánh Hoàng Hôn.

Mỗi một giờ khắc đều là một khung cảnh nên thơ hữu tình, tựa như thần thoại, tựa như những bức tranh của các danh họa nổi tiếng, cực kỳ quý giá.

Aaron cũng từ từ tỉnh lại trong những ngọn gió ngược chiều thổi cho mái tóc của cô bồng bềnh cùng những tán cây huyền ảo.

Nhìn hoàng hồn đỏ rực trong tầm mắt, cô hơi thở ra một hơi cảm khái.

"Thế giới này đúng là tuyệt đẹp, nếu Trái Đất có thể phát triển văn minh đến mức có thể khám phá nơi này, biến hành tinh này thành khu du lịch thì tốt biết mấy."

Cô đưa tay day day thái dương để bỏ đi những suy nghĩ không thiết thực lắm này.

Cô nhảy xuống cây bạc đêm, rồi cầm lấy cái cây bên cạnh và cái xẻng đang được để ngay ngắn ở một bên.

Aaron nhìn những mảng bùn màu đỏ vẫn đang bám bên trên, nhịn không được nhíu mày ghét bỏ.

Tay cầm xẻng của cô giũ mạnh vài phát, sau khi xác nhận không còn gì nữa, cô mới hài lòng lùa lũ bò về trang trại.

Vừa đi cô vừa thích ý ngâm nga những bài hát không tên trong khung cảnh tuyệt trần này.

Đi một lúc thì cũng đến trang trại, sau khi lùa lũ bò về lại ô của chúng, cô liền theo thói quen kiểm tra khóa và hàng rào xung quanh rồi đến hàng rào bao quanh trang trại.

Nó như là một thói quen cẩn thận của cô trong những ngày nhàm chán hồi còn ở cô nhi viện cũng như hồi còn ở trang trại trong thế giới này.

Nói cũng thật nực cười khi Huyễn Linh cô và Aaron Livia có sự tương đồng tính cách đến mức, nhiều khi khiến cô lầm tưởng rằng cô trọng sinh và thức tỉnh ký ức chứ không phải là xuyên không chiếm xác.

Cười cười đi vào nhà chính phụ giúp bữa tối rồi quay trở về phòng.

Cô cởi bộ đồ đang mặc ra sau đó nằm lên giường, phải ngủ thật ngon để chuẩn bị đương đầu với khó khăn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top