Chương 20: Công Tước Máu Sanguinis

Aaron chẹp miệng, băng lãnh nhìn người đàn ông vẫn còn đang đau đớn la hét kia bình tĩnh nói.

"Đáng lẽ mày nên giả vờ là không có việc gì rồi thay đạn, sau đó thử bắn lại lần nữa thì may ra có cơ hội giết được tao chứ nhỉ?"

Cô rút chiếc xẻng đang cắm một phần dưới đất cùng với nửa phần đầu của người đàn ông lên.

Aaron chẹp miệng lần nữa nhìn phần đầu như quả dừa bị bổ ra, chất dịch không biết tên cùng máu chảy xuống dưới nhuộm cả nền cỏ xanh biết đi, trông hơi bẩn thỉu.

Aaron lại gần, dùng Huyễn Lực bao phủ tay phải rồi biến nó thành một cái găng tay sau đó ngồi xổm xuống.

Cô nở nụ cười trêu tức hỏi:"Biết vì sao mày vẫn còn sống và cảm nhận nỗi đau đớn khôn cùng này không."

Trong tông giọng la hét của người đàn ông tựa như vang lên những âm thanh đại loại kiểu:"Mày! Mày! Đau quá! Quái vật!"

"Nào, ai lại gọi người mình phải ám sát là quái vật chứ? Hay não của mày cũng bị hư nốt rồi? Aiz, để tao lấy nó ra cho mày xem có hỏng hóc gì không nhé?"Aaron vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói

Cô vừa dứt lời liền thọc tay phải vào đầu người đang ông sau đó móc ra bộ não thiếu mất một phần ở trên.

"Aiz, bị hỏng một chút, à xin lỗi, cái đó do ta, thế sao mày ngu thế hả? Tên thủ lĩnh hay người giao nhiệm vụ phải nộp thông tin đầy đủ cho người nhận chứ?"Aaron nhìn bộ não trắng tuyền rướm đầy máu trong tay nở nụ cười càng ngày càng tươi rói.

"Mày không biết gì thật à? Không biết cũng không sao."

Ánh mắt Aaron dần dần lạnh như băng, cô thu hồi Huyễn Lực vẫn đang duy trì cho sự sống của người đàn ông đi.

Cầm bộ não chứa Linh Hồn của người đàn ông trong tay, cô dần dần chìm vào suy tư.

"Tên này chắc chắn là giả danh đến đây vì bọn chúng còn chưa điên đến mức dám thách thức giới hạn luật pháp dưới mắt các Giám Quan nhưng kiểu gì cũng sẽ có phiền phức tìm đến mình không sớm thì muộn."

Chà, giả danh cảnh sát và tấn công cảnh sát là một tội, còn cô chỉ tự vệ quá mức mà thôi, cơ mà chết rồi chôn xát ở nơi này thì ai biết được nữa ?

Nghĩ xong xuôi mọi việc, cô liền bỏ não người đàn ông vào trong một cái hộp chân không vừa được biến ra.

"Người phái tên này đến chắc là tên thủ lĩnh bang Rượu Máu kia rồi, thăm dò thực lực?"

Trong khi cô đang suy nghĩ thì một tiếng súng vang lên, cô theo bản năng lách sang bên phải một chút tránh được viên đạn trong gang tấc.

Aaron quay đầu lại nhìn, một đám người mặc đủ kiểu quần áo khác nhau nhưng đều có điểm chung là đều đeo một huy hiệu nhận dạng bên ngực trái.

Cầm đầu hiển nhiên là thủ lĩnh bang Rượu Máu và thuộc hạ của hắn rồi.

Chỉ thấy anh ta thu lại khẩu súng tinh xảo vào trong bộ độ hoa lệ của mình lễ phép cười giới thiệu:"Xin chào quý cô, ta xin tự giới thiệu, ta là Công Tước Máu của thế giới ngầm, mọi người thường gọi ta là Sanguinis.

Nhìn sắc mặt không thay đổi của cô, nụ cười trên mặt anh ta càng sâu, nói tiếp:"Vì chính sách không đất phong của Đế Quốc nên ta phải lặn lội tới đây để khởi nghiệp, hiện ta đang rất cần nhân tài có khả năng phục vụ cho ta."

"Vậy quý danh của cô đây là?"

Ánh mắt Aaron dán chặt vào tên vàng hoe trước mặt này, nội tâm thầm chuyển động.

Sắc phong tước vị nhưng không có đất phong là luật mới gần đây, đối với những gia tộc lâu đời thì sẽ không ảnh hưởng gì.

Vậy có hai trường hợp, một là đời cha ông anh ta ăn chơi đến mất cả đất rồi tới thời anh ta thừa kế tước vị nên phải đến đây lập nghiệp, motip điển hình của truyện Công Tước, Tử Tước thất thế v.v.

Hai là anh ta mới được sắc phong gần đây do leo lên mà thôi.

Cô mỉm cười quay người lại đứng đối diện với anh ta nói:"Ngài hẳn là biết hồ sơ ba đời của tôi rồi mới phải, vậy ý của ngài là gì đây thưa Công Tước Sanguinis?"

Hắn ta cười giả dối bảo:" Ai cha, thật không lễ phép, mới thế đã vào chủ đề chính rồi, cơ mà không sao, ta độ lượng không chấp nhặt với thường dân như cô."Anh ta dừng một chút như muốn đợi cô quỳ xuống tạ ơn cũng như đang tăng uy thế cho mình rồi nói.

"Ta muốn chiêu mộ cô về dưới trướng của mình, người như cô hẳn phải hiểu giá trị giữa ta và cô chứ nhỉ, đây là vinh hạnh cho cô đấy?"

Aaron híp mắt lại bảo:" Mời người mà ngài gửi người ám sát và bắn tôi một phát thì cũng thật là phong cách, hay đây là lễ nghĩa thế giới ngầm của các ngài."

Filius híp híp đôi mắt lại, lời nói tiếp theo trực tiếp khiến cô nhìn khuôn mặt uy nghiệm tà dị kia có cảm giác cực kỳ vô sỉ.

"Đấy là đánh giá năng lực, không có năng lực thì đem về dưới trướng làm gì? Chưa kể cô làm tôi tổn thất không ít nữa mà."

"Ngài nói như thể ngài là nạn nhân bị hại còn tôi là hung thủ thế nhỉ?"Aaron thu hồi nụ cười, lãnh đạm đáp.

Filius cũng thu hồi nụ cười trừng mắt, uy nghiêm đáp:"Nạn nhân với hung thủ? Xem ra cô không muốn gia nhập rồi, thật đáng tiếc."

Cô cười lạnh:"Người bảo tôi đáng tiếc thì mới chết hồi nãy rồi đấy."

Trong bầu không khí căng thẳng, Filius bỗng cười xòa nói:"Xem ra cô không nhận thức rõ bản thân đang ở trong tình trạng gì rồi?"

"Ý anh là gì?"Aaron nhíu mày, một dự cảm không tốt bao trùm mọi giác quan nhận thức của cô về một thứ gì đó rồi tắt ngúm.

"Cho cô một cơ hội cuối cùng! Cô không muốn nghe điều kiện lẫn đãi ngộ của tôi giành riêng cho cô sao?" Filius cười càng rạng rỡ hơn như người thắng cuộc, trong lòng anh ta tựa như toan tính điều gì đó mà cô không biết được.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Aaron quyết định câu kéo thêm thời gian.

"Anh nói thử xem, xem có làm hài lòng được tôi không?"

"Không không! Không phải làm hài lòng cô mà là thứ tôi cho cô."Giọng điệu từ trên cao nhìn xuống của hắn ta khiến Aaron cực kỳ khó chịu, cô nhíu mày kiên nhẫn đợi anh ta nói tiếp.

"Tôi có thể cho cô tài nguyên phát triển, mẹ và em của cô có thể thuận lợi, không lo cả một đời hoặc có thể cho người cha hạ đẳng của cô biến mất luôn."Filius chậm rãi nói, một tay đưa lên như mời chào Aaron gia nhập lại như đức vua sắc phong hiệp sĩ.

"Và một vị chủ nhân xứng đáng để cô phục tùng, một tiền đồ rộng mở cho cô."Filius càng nói càng kêu ngạo, như muốn đẩy uy thế của mình lên cao nhất.

Đám thuộc hạ mười mấy hai mười người của anh ta cung kính cúi thấp đầu xuống, một mặt sùng bái Filius nhưng ánh mắt lại ghen tị đến đỏ lên với những điều kiện mà anh ta giành cho cô.

"Chà, ưu đãi quá nhờ, cơ mà tôi không hứng thú lắm, ngài có thể trở về được rồi, xin lỗi vì để ngài phải cất công lặn lọi đến tận đây như vậy." Aaron nâng hai tay lên không ngừng xoa như tỏ vẻ tiếc nuối và xin lỗi một cách qua loa cho có.

Nụ cười trên mặt Filius cứng lại, cả mặt anh ta trầm đi trông thấy, bàn tay nắm chặt sau đó thả lỏng.

"Vậy thật sự làm phiền cô rồi, xin lỗi vì đã gửi gã này đến thăm dò cô, chuyện này cứ để chúng tôi giải quyết." Filius làm một động tác xin lỗi chuẩn quý tộc sau đó ra hiệu cho thuộc hạ lên xử lý cái xác.

Filius đứng đó nhìn chằm chằm vào Aaron khiến bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng quái dị.

Sau một hồi thì thuộc hạ của anh ta cũng dọn dẹp xong cái xác sau đó xách bao tải đựng thi thể người đàn ông quay về đội ngũ.

Filius ho khan một tiếng rồi quay người rời đi cùng đám thuộc hạ.

Đợi cho đám người đi xa Aaron mới ngồi bệch xuống đất thở phào nhẹ nhõm.

Cô tựa như có thứ gì đó trong cơ thể vừa được bật lại vậy.

Khi nãy cô có hai lựa chọn, một là giữ tên Sanguinis lại, ác chiến với hắn.

Hai là để cho hắn ta rời đi, hiển nhiên cô chọn lựa cái thứ hai, cô không muốn mạo hiểm vì những điều chưa biết nhất là khi bản năng cảm nhận nguy hiểm của mình lại quỷ dị biến mất.

Híp híp mắt nhìn đường chân trời xa xăm với những tia nắng dịu nhẹ phủ lên đồng cỏ xanh đang lay động theo những cơn gió, cô thầm thở dài cảm thán.

Không thế lực, không tiền bạc, không sức mạnh, không quan hệ, không kiến thức, đúng là nực cười.

Là người xuyên không chỉ mới trở thành Nhà Ảo Tưởng mà đã bành trướng tư duy thế này thì chắc chắn chết sớm.

Cho dù là nhân vật chính với plot armor khủng bố thì chắc chắn cũng phải chết!

Khác cái là không thể triệt để chết đi, chuyển từ Fantasy thành Dark Fantasy mà thôi.

Suy nghĩ xoay chuyển liên tục, trong đầu Aaron dần dần phác họa lên những người với màu sắc khác nhau ngồi lên những chiếc ghế tương ứng và Mr.Zero thần bí kia.

Vậy thì bắt đầu từ Hội Bí Ẩn này vậy, mục tiêu là phát triển quan hệ với những người trong hội, dùng nguồn lực của họ phát triển bản thân.

Bản thân cũng phải tự cường, nếu không cứ dựa dẫm mãi thì mạnh đến mấy cũng sẽ lâm vào lúng túng do thói quen mà thôi.

Suy nghĩ kỹ càng xong Aaron liền leo lại lên cây bạc đêm nhắm mắt nằm ngủ.

Cô hiện tại không có thông tin gì về Hộp Unwer này cả, mù đi loạn nhiều khi chính là ngõ cụt.

Không đến mức chết nhưng chắc chắn phải đi vòng một đường thật dài.

Mà những bí ẩn, sự kiện v.v trong suốt thời gian gần đây có lẽ đang tập hợp thành một mối quan hệ nhân quả tất yếu cực lớn chỉ chờ một cánh bướm kích nổ nó mà thôi.

Quan hệ nhân quả như này là không thể tránh khỏi, nó như việc thế giới không sắp đặt cuộc đời bạn nhưng bạn phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành động của mình vậy.

Bọn nó sẽ không cho cô thời gian, cô phải nhanh lên mới được.

Aaron từ từ chuyển sự chú ý sang tụ hội của những Nhà Ảo Tưởng, nội tâm thầm hỏi những câu hỏi cực kỳ vô nghĩa.

Những hoạt động như này chắc là sẽ có nhưng không biết chúng được tổ chức ở đâu?
Liên hệ và gia nhập vòng tròn phi thường này như nào? Cơ cấu hoạt động của những tụ hội này ra làm sao?

Và quan trọng nhất là có thể tin tưởng những thứ bất thường đến lố bịch, không nằm trong khuôn mẫu này được hay không!

Tất cả bọn chúng nằm hoàn toàn trong bóng tối ẩn số vì cô vẫn chưa hiểu được nền tảng cốt lõi huống chi là về chúng.

Aaron thầm thở dài, dẹp đề tài này sang một bên và bắt đầu suy xét những ý tưởng và vấn đề khác.

Tìm thông tin trong Huyễn Lực cũng không phải là cách vì đa số chúng không "thật".

Nói cho dễ hiểu thì chúng hoạt động do trí tưởng tượng tạo thành mà không có chuỗi liên kết logic nhất định để hoạt động trong một thời gian dài và nền tảng như Hộp Unwer.

Nói như thế không có nghĩa là Hộp Unwer nằm trong phạm trù logic vì về cơ bản, nó tuân theo thứ tựa như phạm vi nguyên tắc mở rộng của logic được mặc định sẵn sẽ như thế.

Aaron đau đầu, trong khi không biết phải làm như thế nào thì chợt nghĩ đến thư viện trong ngôi nhà bỏ hoang kia.

Thư viện của ngài Abs.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top