Chương 2: Cuốn sổ Nhật Ký
Aaron đi đến trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, loan lổ nhìn như sắp sập kia.
Hít sâu một hơi, cô vặn tay nắm mở cửa ra, âm thanh kẽo kẹt, ma sát chói tai của bản lề gỉ sắt lâu ngày vang lên.
Xuất hiện trong tầm mắt cô là một phòng khách cực kỳ tinh tế, ngoại trừ một chút ít bụi bẩn ra thì không có gì lạ thường, nhưng chính sự không lạ thường này mới là điểm bất thường nhất.
Chúng tạo cảm giác chủ của nơi này chỉ vừa mới đi xa vài ngày chứ không phải là biến mất và bị bỏ hoang những 7 năm ròng.
Khi "cô" lúc trước mới đến đây cũng rất bất ngờ và lo sợ do sự đối lập trong ngoài gây ra.
Ánh mắt cô càng trở nên sầu não và u ám, do dự có nên tiếp tục tìm kiếm manh mối hay là quay người và co chân chạy ra ngoài.
Nhưng cuối cùng phần lý trí mách bảo cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi kia.
Mặc cho linh hồn run rẩy, cô cắn răng đeo đôi bao tay màu nâu vào và bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng khách.
Phòng khách khá rộng rãi, chính giữa là một cái bàn tầng, tầng trên thì để một bộ ấm sứ trắng có hoa văn bằng vàng.
Tầng dưới thì để một cái gạc tàn bằng inox và vài quyển sách cùng mấy tờ báo cũ kỹ ố vàng.
Cô tự hỏi rằng tại sao không có ai đi vào ngôi nhà này cuỗm đi hết những thứ có giá trị.
Xung quanh cái bàn là 2 chiếc sô pha dài và 2 chiếc ghế đơn.
Bên phải phòng khách là cầu thang đi lên lầu, bên cạnh cầu thang là phòng sách, bên trái là phòng ăn, phía trước thì là kho để đồ cũ.
Cô không chút do dự đi về phía kho để đồ cũ, lúc trước cô tìm thấy chiếc máy phát nhạc là ở kho đồ cũ đấy.
Trong kho có 3 cái kệ bằng sắt cao 2m phân biệt ở 3 bên phòng, phía trên để đủ loại đồ vật linh tinh như nhạc cụ, đồ thủ công v.v.
Nơi này có quá nhiều vật phẩm "cô" có thể nghiên cứu, nhưng cớ gì cô lại trực tiếp chạy về kệ nhạc cụ và lấy đi cái máy phát nhạc đấy.
Người ngu cũng nhìn ra điều bất thường, cô nhìn quanh và bắt đầu lục lọi kiểm tra.
Ngoài trừ một vài khẩu súng săn, vài thanh kiếm, một số thứ linh ta linh tinh thì không có gì bất thường.
Aaron cau mài tỏ vẻ không hài lòng, xoay người rời khỏi phòng, tiến tới phòng sách hòng tìm được thứ gì đấy.
Mở cửa ra, bên trong là từng hàng kệ sách, tạo cảm giác không gian nhân rộng ra vài lần hoặc toàn bộ không gian ngôi nhà đều dành cho nó.
Phía trước là một cái bàn đọc sách, bên phải chiếc bàn là một cây đèn đọc sách làm từ Đá Thánh Tích cực kỳ đắt tiền vẫn đang chiếu sáng.
Chính giữa bàn là một cuốn sổ to bằng cuốn sách giáo khoa đang dở ra ở trang cuối, 1 cây bút lông chim vẫn còn dính mực nằm bên cạnh, chiếc ghế thì ngã ngửa ra sau.
Chúng tạo cảm giác như có ai đang viết dở thì bị một thứ gì đó dọa sợ làm đứng bật dậy rồi đột nhiên tan biến.
Aaron nhíu mài đi đến bên bàn nhìn xem những dòng chữ được viết bên trên đấy.
Khuôn mặt cô dần toát lên vẻ sợ hãi, kinh hoàng tựa như thấy thứ ác mộng kinh khủng nhất trong lòng mình, mồ hôi chảy như tắm, ánh mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào từng hàng chữ viết kia.
"Tôi không chắc nữa, nhưng tôi cá rằng mình có thể đã tìm thấy vài bí mật kinh khủng cất giấu trong thế giới này, nếu là một người bình thường có thể sẽ không chấp nhận và sụp đổ ngay lập tức.
Tôi cũng chỉ có thể chống cự một chút để viết ra những gì tôi biết cho những kẻ may mắn hoặc không, tôi không biết dẫn tả như nào ngoài vài câu thơ:
"*Hỡi những vị Chúa tạo ra vô vàn thế giới bằng thứ bên trong đầu ngài.
Những đứa con lại không thể nhận diện ngài, chúng con chỉ là loài giun dế cũng không bằng.
Cầu mong sự từ bi và cứu rỗi từ ngài, chúng con khi nhận ra ngài lại tan biến và trở về với ngài.
Chúng con tiếc nuối khi không thể chiêm ngưỡng ngài cho dù chỉ là một bóng hình hư ảo trong giấc mơ*."
Chào mừng đến với thế giới mới, kẻ điên hoặc không, chúc may mắn.
Khúc đầu chỉ là những lời tự sự về một thứ gì đó mơ hồ không rõ mà chính người viết không biết diễn tả như nào do vốn ngôn từ hạn hẹp.
Khúc sau thì lại là vài câu thơ chỉ ra một vài vấn đề tôn giáo nào đó về việc Chúa tạo ra thế giới.
Từng nét chữ ẩn chứa sự sợ hãi mãnh liệt, không thể tin, chối bỏ thực tại một cách nguệch ngoạc miễn cưỡng và sự sùng bái điên cuồng của người viết.
Đáng lý ra dòng chữ đậm phía sau cùng không nên tồn tại, không được phép tồn tại.
Nó như một trò đùa như kiểu viết vào quyển sách mình mượn từ thư viện và lựa một trang sách ngẫu nhiên viết vào đó câu "Ngươi được chọn sẽ chết" rồi trả lại cho thư viện, rồi cầu mong người nào đó sẽ đọc nó trong nụ cười phấn khích không hiểu.
Aaron phút chốc nhận ra, nét chữ của nó không giống với những chữ được viết phía trên kia, nó như kiểu được in đậm vào.
Nó giống như được in bởi ai đó rồi trả lại vị trí cũ vậy.
Aaron lập tức gập cuốn sổ lại bỏ vào bên trong áo khoác, sách theo cái Đèn Thánh Tích trên bàn lao ra khỏi nơi này do quá hãi hùng.
Cô cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, chuẩn bị lao ra và nuốt trọn lấy cô.
Aaron chạy ra khỏi ngôi nhà, hớt ha hớt hãi chạy thục mạng về phía thị trấn, cô cảm giác nếu mình chậm lại sẽ chết.
Dây thần kinh của cô như thể sắp đứt rồi vậy, sau 5 phút, cô cũng vào được thị trấn.
Ngay lập tức cô từ từ chậm lại rồi ngã dựa vào vách của một ngôi nhà, thở và rên rỉ một cách đứt quảng, khó nhọc.
Sau một lúc để lấy lại bình tĩnh, Aaron khó khăn dựa vào tường đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ về những gì mình gặp phải.
Căn nhà đó quả thực bình thường tới không thể bình thường hơn, ngoại trừ chủ nhân của nó, cuốn sổ nằm trong áo khoác của cô.
Nghĩ tới cuốn sổ, Aaron lại nổi da gà, cô chỉ muốn ném nó xuống đất vì cảm thấy nó như một con quái vật đang trực chờ trong lòng, bất cứ lúc nào cũng ăn mất cô.
Nhưng lý trí liên tục nhắc nhở cô rằng, nó có thể là đáp án cho mọi vấn đề hiện tại, hoặc ít nhất cũng là một chìa khóa mở ra bản đồ để trả lời chúng.
Aaron cố gắng bình tĩnh, nhìn mặt trời đang từ từ ló dạng kia, cô lấy đồng hồ bỏ túi ra xém xét.
Hiện đang là 5 giờ sáng, cô chuẩn bị đi mua đồ để nấu bữa sáng như đã nói, tránh cho Ven lo lắng, nghi ngờ dẫn tới rắc rối không cần thiết.
Aaron lập tức cười tự giễu trong lòng, rằng bây giờ cô như con thú bị thương, lo lắng hãi hùng, chỉ cần có dấu hiệu nguy hiểm là không tiếc bằng mọi giá giấu đi.
Cô phủi lớp bụi trên chiếc đèn Thánh Tích kia, sau đó đi đến chợ phiên mua một ít thịt bò, một ít cà rốt, khoai tây và một ít gia vị rồi về Nhà Trọ.
Ven Grace thấy cô trở về lập tức hỏi thăm:" Chị đi đâu mà lâu thế, làm em lo hết sức, em tính đi tìm chị rồi đấy, thấy chị không sao em cũng an lòng".
Aaron nghe vậy híp mắt, cố tỏ ra không có gì bất thường, gượng cười đáp:" Không có gì, có chút chuyện cần xử lý và thu thập thông tin cho công việc ấy mà".
Chưa đợi Ven đáp lời cô nói thêm:" Cũng sớm rồi, em trực từ tối qua tới giờ thì đi thay ca nghỉ ngơi lấy sức đi kẻo bệnh, tiền thuốc dạo này rất đắt".
Ven thấy thế thì cười tươi nói:" Vâng, cảm ơn chị quan tâm, em đi thay ca rồi về nhà nghỉ, có gì chị cứ bảo em, đừng ngại".
Ven nói cũng không quên nhắc lại có thể tìm bản thân giúp đỡ rồi thu dọn một ít đồ đạc sau đó đi ra khỏi cửa rồi về nhà cách đây không xa của mình.
Aaron nhìn anh ta một lúc rồi quay người đi lên cầu thang về phòng.
Ven là người đã có gia đình, hơn nữa đã có con, có anh em và cha mẹ, cô không muốn cuốn anh ta vào sự nguy hiểm không rõ của bản thân.
Khóa cửa phòng lại, ngay lập tức cô ném cuốn sổ trong áo ra xa xa, tựa như chịu đựng nỗi kinh hãi tột độ quá lâu gây ra phản ứng quá khích.
Nhìn cuốn sổ một hồi, cô đi lại nhặt nó lên rồi đem nó đặt lên bàn dưới cửa số, đem chiếc đèn Thánh Tích để sang một bên.
Cô ngồi xuống, hít sâu một hơi để giữ tỉnh táo và bình tĩnh, bắt đầu lật xem cuốn sổ này.
Vừa lật là 1 giờ, từng ánh nắng ban mai chiếu vào mặt cô.
Aaron dựa người vào ghế bắt đầu liên kết những gì mình đọc được.
Đây là một quyển nhật ký của chủ ngôi nhà kia, không biết tên nhưng biệt hiệu ông ta gọi mình trong nhật ký là Abs.
Phần đầu nhật ký là những chuyện đời tư thường ngày, đến phần giữa thì xen kẻ vào một số chuyện siêu tự nhiên như gặp ma, nhìn thấy ảo giác.
Phần cuối bắt đầu trở nên hỗn loạn từ khi lấy được chiếc máy phát nhạc và cái đĩa than kia trong một cuộc thám hiểm.
Tầng suất siêu tự nhiên bắt đầu tăng mạnh như việc mơ thấy Chúa, ảo tưởng rằng bản thân không tồn tại v.v.
Bắt đầu không chịu được giày vò, ông ta quyết định truy tra về chủ sở hữu cũ của chúng nó.
Bất ngờ thay khi truy tra một trong những chủ cũ của nó thì ông ta tìm ra được những thông tin vô cùng hoang đường.
Rằng chiếc máy phát nhạc kia là vật phẩm ảo tượng, rằng thế giới tồn tại những Nhà Ảo Tưởng, rằng thế giới này tồn tại là do sự ảo tưởng hình thành nên.
Ban đầu ông ta cũng không tin, nhưng rồi, khi ông ta chính thức trở thành một Nhà Ảo Tưởng, ông ta tin rồi, ông ta trở nên cuồng tín.
Những trang nhật ký phía sau, ông ca ngợi Chúa sáng tạo liên tục, và làm cách nào để trở thành một Nhà Ảo Tưởng.
Rằng thế giới kinh khủng biết bao, con người nhỏ bé như nào, ông ta siêu việt ra sao, sau đó là hàng loạt những bí mật kinh hãi ông ta phát hiện ra.
Ông ta điên rồi, cô cũng điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top