Chương 15: Bang Rượu Máu
Bóng dáng của Aaron như một bức tranh được phát họa ra từ hư không, đột nhiên xuất hiện trước mặt năm người họ.
Năm người kinh ngạc đến há hóc mồm miệng, điều quỷ dị như này khiến bọn họ không tự chủ được sợ hãi lùi lại một bước.
Nửa đêm trăng sáng treo cao, xung quanh từng bóng đen âm u, gió lạnh thổi qua cơ thể thì một người đột nhiên hiện ra từ hư không, hỏi xem ai mà không hoảng?
Trong tầm mắt của cô thì Huyễn Lực đã bị dẫn động trở nên cuồng bạo và bước đầu áp sát họ rồi.
Nếu có thêm một tác động nào đó như việc họ nhận ra bản thân là ảo thì năm người sẽ bị hòa tan ngay lập tức bởi Huyễn Lực vô cùng vô tận kia.
Kalanha trước hết lấy lại tinh thần gầm lên tựa như tiếp cho mình dũng khí trước sự kiện quỷ dị này cũng như ra lệnh cho đám người kia.
"Chúng mày còn chờ gì nữa, lao lên bắt lấy nó, nó chỉ là một đứa con gái thì làm được gì? Đó chắc chắn chỉ là trò ngụy trang của nó."
Bốn tên xã hội đen nhìn nhau, thầm cảm thấy có lý, thế là lao lên, một trái một phải mà đánh tới.
Ánh mắt Aaron phát lạnh nhìn bọn chúng, cô cũng lười làm ra phải ứng gì, trước tiên phải thử giới hạn sức mạnh của cô cái đã.
Cô không phản kháng, để hai tên trong chúng phân biệt nắm lấy hai tay cô ghì xuống, hai tên còn lại một người đấm vào bụng, một người thì đấm vào yết hầu.
Kỳ lạ thay hai người đàn ông cao to vạm vỡ khoảng 1m9, cơ bắp cuồng cuộn, cân nặng ước tính cũng phải 100kg trở lên thế mà không ghì được Aaron xuống.
Thậm chí không lay động nổi cánh tay của cô, hai tên còn lại trước sau đấm vào bụng và yết hầu của cô cũng cảm thấy tựa như đấm vào sắt.
Tên đấm vào bụng cô thì trực tiếp gãy xương ngón tay la lên oai oái.
Phải biết rằng Aaron bây giờ đã nửa bước chuyển hóa thành thể sống năng lượng, mà bình thường các hạt đã không thể chạm vào nhau huống hồ tầng năng lượng thể sống thấp đòi chạm thể sống năng lượng cao hơn.
Ví dụ đơn giản dễ hiểu chính là, người chạm người hoặc đồ vật có thể cảm nhận bản thân đã chạm đồ vật đấy nhưng trên thực tế vẫn giữ khoảng cách giữa các phân tử.
Như thế thì việc chạm vào thể sống năng lượng cao hơn như cô có thể hiểu đơn giản từ không chạm được ở cấp độ nguyên tử thành không chạm được ở cấp độ mắt thường có thể thấy rõ nếu nhìn kỹ khoảng đoạn 0.5 mm.
Aaron vung tay hất văng tên bên phải đi sau đó nhanh như chớp bóp lấy cổ tên bên trái.
Bẻ mạnh một phát khiến hắn chết ngay lập tức sau đó ném về phía Kalanha đang sợ hãi cuống cuồn chạy khỏi trang trại.
Kalanha bây giờ đã rất hoảng sợ, trên thực tế khi thấy cô trực tiếp hiện lên từ hư không trước mặt thì ông ta đã biết cô là gì rồi.
Con chó đó nó giống thủ lĩnh, nó cũng là loại quái vật có thể biến hư ảo thành thật.
Ông mạnh miệng cũng chỉ vì lừa bọn ngu đó câu chút thời gian cho mình chạy trốn mà thôi.
Vừa chạy ông ta vừa quay đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng cả bốn người đều không ngăn được Aaron.
Sau đó thấy cái xác bị bẻ gãy cổ kia dưới ánh trăng mờ được phủ lên một màu xanh nhạt tựa như lưu tinh đang bay về phía mình.
Gió lạnh thổi qua khiến Kalanha sợ hãi cắn răng, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thuyền giấy, đây là đồ mà thủ lĩnh cho ông khi hoàn thành tốt nhiệm vụ lúc trước.
Kalanha mặc dù rất không muốn, rất tiếc nuối món đồ này cũng như sợ hãi tác dụng phụ sau khi sử dụng nó nhưng ông phải sử dụng để chạy khỏi con chó cái kia.
Cảm giác nhục nhã, không cam tâm, luyến tiếc, giận dữ dâng lên trong lòng ông ta, ông ta bặm chặt môi đến bật cả máu, đầu nổi gân xanh.
Mắt thấy cái xác sắp đụng mình máu thịt be bét, ông ta không do dự nữa lập tức xé bỏ cái thuyền giấy kia, miệng oán độc gầm lên.
"Mày đợi đó, tao nhất định khiến cả bốn mẹ con mày sống không bằng chết."
Trước mắt ông ta lập tức hiện ra một chiếc thuyền màu xanh tím hư ảo, cả cơ thể ông ta cũng hiện lên màu xanh tím hư ảo rồi trực tiếp biến mất tại chỗ.
Cái xác chỉ chậm 1 giây là có thể đập bẹp ông ta rơi xuống đất kêu lên một tiếng vang trầm đục.
Tử trạng cực kỳ thê thảm, xương lòi cả ra ngoài, phần tiếp xúc với đất be bét máu, một con mắt trực tiếp bị đập văng
Aaron bẻ gãy chân tay của ba tên còn lại nhíu mày nhìn nơi Kalanha vừa biến mất, sau đó cô búng tay một phát.
Cô ngay lập tức bắt được sợi dây thông tin vẫn chưa biến mất trong hư không của ông ta.
Aaron vừa nhìn đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chiếc thuyền vừa rồi nhưng cũng vì thế khiến cô bất an.
Chiếc thuyền đó tạo một vùng chân không, khiến Kalanha chuyển về trạng thái năng lượng thuần túy rồi mượn nhờ sức mạnh của thời gian lẫn không gian cưỡng ép vượt qua tốc độ ánh sáng mà biến mất đến địa điểm cố định.
Cô không đuổi theo, quay người dùng Unwer xử lý hiện trường sau đó nâng ba tên còn sống lẫn cái xác đến một khu đất trống cách trang trại một khoảng.
Aaron hiện tại vẫn chưa thể dựa vào Unwer lẫn năng lực của Nhà Ảo Tưởng để làm việc như thế, nó không đơn thuần được xét theo quy mô, kết quả lẫn cách sử dụng có thể bù đấp được nữa.
Tìm được vụ trí thích hợp cô búng tay một cái, lập tức bụi đất tung bay lên, đất đá xoay quanh bay đầy trời.
Từ từ hình thành nên một khoảng trống rộng 10m, cao 5m cách mặt đất 4m, sau đó cô dùng đá tạo thành vách tường và những phòng giam riêng cuối cùng là hệ thống trao đổi không khí.
Aaron đúng là đang xây tầng hầm, búng tay thêm cái nữa, một chiếc cầu thang nối thẳng lên mặt đất đến trước mặt cô hình thành.
Một chiếc cửa đất khoảng 2m vuông được hình thành.
Aaron đem theo ba tên còn sống bước vào trong, tên còn lại được cô chôn xuống, làm chất dinh dưỡng cho thảo nguyên này rồi.
Đậy nấp hầm lại khiến nó hòa vào cảnh vật xung quanh, làm cho bất kỳ vị thám tử, nhà khảo cổ v.v có tài giỏi đến đâu cũng thể nhận ra sự bất thường.
Trăng xanh phủ xuống thảo nguyên một lớp màn mỏng mờ ảo, gió thổi cỏ lay trông tất cả cực kỳ tự nhiên.
Cả căn hầm tối đen như mực nhưng điều này không quan trọng đối với cô, mà quan trọng với đối tượng cô chuẩn bị thẩm vấn.
Trói chúng lại trên bàn dài, Aaron cầm con dao phẫu thuật bị cùn lên tay chuẩn bị thẩm vấn.
Aaron đi đến bàn của một tên cao to trong có vẻ được trọng dụng, có lẽ sẽ biết nhiều hơn những tên còn lại, rồi ngồi xuống kế bên cạnh.
Cô tát một cái thật mạnh lên mặt hắn để khiến hắn tỉnh dậy.
Tên to con này từ từ tỉnh lại dưới cái nhìn chăm chú của Aaron, cảm nhận sự đau đớn do gãy tay và chân mang lại liền bắt đầu kịch liệt co rút theo bản năng.
Nhưng tay chân hắn đã bị trói lại nên khi hắn co lại liền kéo giản chân tay của hắn ra khiến hắn đau đớn hít ngụm khí lạnh.
Tỉnh táo lại hắn thấy mình đang nằm trong một nơi tối đen đến không rõ năm ngón, tay chân hình như bị cố định chặt lại, hắn cảm nhận thấy có một đôi mắt băng lãnh như độc xà đang nhìn chăm chú bản thân.
Cảm giác sợ hãi sự không biết dần dần bao trùm lấy hắn, bóng tối tựa như nuốt trọn tinh thần hắn.
Từ bản năng được khắc sâu trong gen khiến hắn dâng ra vô hạn sợ hãi nhuộm cho tần số xung quanh càng đen hơn.
Khi hắn sợ đến mức sắp tè ra quần, chuẩn bị gào rống thì một giọng nói của con gái đều đều hệt như máy móc, băng lãnh vang lên.
"Tên, tuổi, công việc, chuyện ác đã làm."
Hắn chợt lấy lại tinh thần, mặt mũi vặn vẹo phẫn nộ gào thét lên.
"Mày, mày là đứa nào? Có gan thả tao ra! Xem tao có đè mày dưới thân mà ma sát không! À, mày, mày là đứa ---."
Hắn từ ban đầu phẫn nộ, vặn vẹo chuyển dần thành nghi hoặc nhớ lại sau đó sợ hãi.
Aaron thu hết biểu cảm của hắn vào mắt, không đợi hắn nói hết lời liền dùng dao đâm sâu xuống bắp đùi của hắn ta sau đó rạch một đường thật dài từ đùi xuống dưới bàn chân, độ sâu của vết rạch có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong.
Vì dao này là dao cùn nên khiến cô hơi khó khăn để rạch như thế nên thường hay ngoáy và cắt liên tục vài ba nhát.
Máu tươi văng tung tóe lên cả người Aaron nhưng khi chuẩn bị chạm vào cô thì lại bị đẩy ra sau đó rơi xuống.
Cơn đau bất ngờ ập tới khiến hắn ta đau đớn gào thét lên, cơ thể không ngừng kịch liệt giãy dụa.
Hắn ta đau đớn đến mức không thể nói được, Aaron đợi một lúc cho hắn hòa hoãn lại chuẩn bị hỏi tiếp.
Aaron đã dùng Unwer giữ cho hắn tỉnh táo và tập trung đến đáng sợ khiến hắn cảm nhận rõ ràng cơn đau mà không ngất đi.
Aaron lập lại câu hỏi với giọng điệu không thay đổi:"Tên, tuổi, công việc, chuyện ác đã làm."
Đau đớn, sợ hãi bao trùm lấy hắn, khiến hắn run rẩy, ngoan ngoãn khai ra:" Tôi, tôi tên là Henson, 30 tuổi, công việc chủ yếu là săn bắt nô lệ, nhận ủy thác."
Aaron nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt nước mũi đang do dự của hắn nhịn không được nhíu mày gằn giọng.
"Chuyện ác đã làm?"
Henson nghe xong giống như con chó được huấn luyện bài bản run run rẩy rẩy tựa như thú cưng làm sai cầu khẩn đáp.
"Tôi, tôi chưa làm gì ác quá, chỉ, chỉ bắt 50 người làm nô lệ theo yêu cầu, giết người lẫn săn bắt nô lệ mà thôi."
Ánh mắt Aaron phát lạnh, thằng chó này còn dám giấu giếm hòng nhận được sự khoan dung từ cô?
Chẳng lẽ việc hắn nhận giao dịch từ Kalanha cũng khiến đầu óc của hắn ngu đần theo ông ta? Hắn không biết hiện tại mình đang ở tình cảnh nào sao?
Aaron vừa dùng dao từ từ cắt một miếng thịt trên chân hắn xuống vừa hỏi:" Thuộc tổ chức nào? Trụ sở ở đâu? Cơ chế? Thủ lĩnh là ai? Phạm vi hoạt động? Làm gì?"
Cả người của hắn ta run run co giật giãy dụa vì đau đớn nhưng hắn không dám giãy dụa quá mạnh vì con dao đang cắm trên chân hắn lẫn tay chân của hắn đang bị gãy.
Hắn nhịn cơn đau thấu tim gan kia lại cầu xin nói:" Mong cô thương tình dừng lại, tôi, tôi thuộc Bang Rượu Máu kiểm soát một nửa Vinum, chủ yếu ở khu Đông và Nam cùng với Bang Rượu Đen kiểm soát một phần còn lại."
"Thủ lĩnh thì tôi chỉ nhìn thấy ngài ấy một lần, ngài ấy khá cao, tóc đen mắt đen, khuôn mặt góc cạnh, thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình thứ gì đó chúng tôi không hiểu."
Hắn dừng một chút, cảm nhận được con dao trên chân của hắn vẫn chậm rãi tựa như khó khăn gian khổ để lốc thịt của hắn.
Cộng thêm việc cơn đau trước đó vẫn dai dẳng lẫn máu chảy liên tục khiến chân hắn càng ngày càng lạnh, cảm giác tử vong vây quanh làm cho hắn ta cực kỳ sợ hãi.
Hắn tứa mồ hôi lạnh nhanh chóng nói tiếp:" Trụ sở ở Nhà Thổ Hoa Rượu phố Vastni khu Đông, bên dưới thực chất là địa ngục của nô lệ, thiên đường của kẻ ăn chơi..."
Aaron dừng động tác lốc thịt lại, đều đều nói:" Được rồi."
Henson chưa kịp vui mừng thì đã bị cô tạt nước lạnh, khiến hắn như rơi vào hầm băng.
"Được rồi, ở lại đây chuộc tội vì những gì người đã làm đi."
Nói xong cô dùng Huyễn Lực khóa chặt miệng hắn lại rồi bước ra ngoài.
Aaron đã dùng Huyễn Lực giữ cho hắn sống sót, nếu muốn cô hoàn toàn có thể khiến hắn chịu trừng phạt hơn 200 năm.
Nhưng bây giờ không phải lúc, cô phải đi mời người cha đáng kính lẫn băng đảng đó tới chung vui mới được.
Nâng cánh cửa lên sau đó đậy nó về vị trí cũ, ánh trăng phủ lên Aaron, cô hít thở sâu bầu không khí mát mẻ này.
Cô nhìn cánh tay đang không nhịn được mà hơi run của mình cau mày lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top