Chương 14:Hộp Không Gian Đa Chiều
Aavia nhìn quanh một lượt các thành viên trong nhà rồi dừng lại trên Kalanha, sau đó quay sang nhìn cô.
Giọng con bé đều đều bình tĩnh mà nói:"Con theo chị."
Khuôn mặt tự tin đắc chí như nắm chắc thắng lợi của Kalanha cứng lại, hắn nhíu mày, nội tâm thầm phẫn nộ.
Kalanha kiềm chế cơn giận của mình, thầm rủa, xem ra là tao dạy mày không được tốt.
Ông ta quay sang Aamia mà hỏi:"Còn con thì sao? Con trai cưng của bố?"
Ông ta dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, hiền từ nhưng đậm mùi đe dọa hỏi Aamia.
Cả người ông ta tạo nên một khí tràng áp bách, ngột ngạt, khiến cho bầu không khí trong phòng đã âm trầm nay lại càng thêm đặc quánh.
Aamia cúi đầu, không ai thấy biểu cảm lúc này của cậu ta, cuối cùng nhỏ giọng nói:"Con nghe theo chị ạ."
Biểu cảm con là con trai cưng của cha nên con sẽ nghe theo cha đúng không của ông ta biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo quay phắt sang nhìn Luxana và Aaron.
Ông ta gằn giọng hỏi người ngồi bên cạnh là mẹ cô:"Bà cũng muốn ly hôn à?"
Aaron bí mật nhìn chăm chú Kalanha, thu hết biểu cảm từ đầu tới cuối trên mặt ông ta, cô không hiểu sao có người "thông minh" đến trình độ này.
Ông ta cho rằng việc làm của ông ta là đúng đến thế sao? Ông ta cho rằng mọi người nghe theo ông ta là điều hiển nhiên à?
Hay nhiều năm như thế qua đi khiến ông ta ngu muội hẳn ra và cho rằng tất cả điều mình làm là đúng?
Kalanha tức quá hóa cười nói:"Được được, phản hết rồi, phản hết rồi."
Nói xong thì đột nhiên ông ta vung tay định tát cho mẹ cô một phát thật mạnh, miệng gầm lên.
"Con chó cái này, tao nuôi mày, chăm lo cho mày để mày dẫn đám con hoang của mày phản tao như vậy à."
Bộp, không biết từ lúc nào, Aaron nắm lấy cánh tay sắp rơi xuống của ông ta, ánh mắt âm trầm băng lãnh nhìn chằm chằm vào mặt ông ta nói.
"Hỡi người cha đáng kính, con sói đầu đàn vĩ đại, mọi chuyện đã thế thì ngày mai vào thành phố làm thủ tục ly hôn đi."
Nói xong cô ném thật mạnh cánh tay của ông ta đi khiến nó đập vào thành ghế nghe một tiếng rõ đau.
Ánh mắt ông ta không thể tin nhìn cô sau đó nhìn cánh tay đang run rẩy, hằn nguyên dấu tay đỏ lừ kia của mình.
Cô xoay người đi về chỗ ngồi, trong khi cô xoay người ánh mắt của Kalanha dần trở nên âm ngoan, nham hiểm.
Đột nhiên giọng nói của cô vang lên, giọng điệu băng lãnh chắc chắn, ngay lập tức dập tắt ý tưởng liều lĩnh của ông ta lại.
"À, tao chắc chắn sẽ khiến mày sống không bằng chết nếu mày làm điều gì đó ngu xuẩn, vượt quá tầm kiểm soát đấy."
Cô quay lại chỗ ngồi ngồi xuống bắt đầu thưởng thức các món ăn trên bàn.
Kalanha trầm mặc, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.
Ba người còn lại kinh ngạc nhìn cô sau đó trầm mặc một lúc cũng bắt đầu ăn.
Sau một lúc, bữa ăn cũng kết thúc trong bầu không khí đè nén, âm trầm nọ.
Cô phụ giúp Aamia và mẹ dọn dẹp bát đũa xong thì tất cả mọi người cũng đã về phòng hết rồi.
Aaron sau khi ngồi lên trên giường bắt đầu tổng kết lại tất cả thành quả mà đợt tăng tốc này đem lại.
Hồi sớm cô đã lấp đầy hộp không gian đa chiều kia và nó chuyển đổi thành một hợp không gian đa chiều khác, phức tạp hơn, nhiều chiều hơn.
Nói đơn giản là nó từ một hộp không gian 3 chiều với số lượng ô năng lượng mỗi mặt cắt là 8 thành một hộp không gian 3.5 chiều với số lượng mặt cắt gia tăng và số ô năng lượng thành 16 và dung tích của mỗi ô tăng lên bằng với cấp số nhân của 8 khi nhân lên 16.
Nó đồng đẳng với việc cô đã một nửa chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh tầng cao, có thể bước đầu hóa cơ thể vật chất thành năng lượng.
Nhưng cô hoàn toàn không biết có những vật phẩm có thể ngăn chặn điều đó hay không nên cô khi nghe đến tiểu thư "Quyền Lực" nói về giáp quân dụng thì không chần chờ mà đồng ý ngay.
Cô có thể là sinh vật ở chiều cao hơn nhưng cô sẽ tồn tại ở đây chứ không phải chiều cao hơn, nên hoàn toàn có thể bị giết.
Giữa các Nhà Ảo Tưởng không có trên lệch quá nhiều, nó chỉ lệch ở mức độ năng lượng và quy mô, nên cô hoàn toàn có thể bù vào bằng cách sử dụng năng lượng hợp lý.
Nghĩ xong vấn đề này, Aaron nghĩ đến vấn đề khác khiến cô lo lắng, Kalanha xem bộ có thể sẽ làm điều gì đó quá mức.
Mà cô không thể ở đây quá lâu, cũng như bảo vệ cho mẹ và các em một cách lâu dài, việc bại lộ bản thân là Nhà Ảo Tưởng càng nguy hiểm hơn.
Aaron tự nhắc đi nhắc lại bản thân không biết bao nhiêu lần rằng việc Nhà Ảo Tưởng bại lộ với quy mô lớn có thể sẽ tạo thành thứ gì đó khủng khiếp mà chính cô cũng không biết được.
Aaron đau đầu, cái thằng chó chết này cứ như chó sói hoang dại thù dai cắn mãi không buông làm cô ức chế thật chứ.
Bản thân nguyên chủ trước kia từng bị ông ta bạo hành và dạy dỗ không biết bao nhiêu lần nên cô có thể đồng cảm thấu hiểu cho nguyên chủ và căm ghét ông ta đến như vậy.
Ánh mắt Aaron phát lạnh, mà ông ta biết bản thân là sai nhưng cứ cho là đúng, cứ như việc chia phe của thiện ác vậy, bản thân tin mình thiện thì chính là thiện mặc cho sự thật là ông ta tàn ác đến mức nào, cái này còn có thể hiểu và tha thứ, còn ông ta?
Thời đại này ai ai cũng được đi học do chính sách của Đế Quốc Hyperman lẫn các cuộc đấu tranh văn hóa, bài trừ độc hại, giáo dục tư tưởng và bộ máy hoạt động trơn chu v.v dẫn đến việc tư tưởng, đạo đức rõ ràng nhưng tự nhiên lại lòi ra thứ kỳ hoa như ông ta khiến cô cực kỳ khó chịu.
Hít sâu một hơi, búng tay một cái, lập tức ba con ruồi hình thành nên.
Con ruồi bay ra ngoài, mang theo tầm nhìn của cô giám sát cả khu nông trại.
Việc thấu hiểu cơ thể con người khiến cô có kinh nghiệm hiểu rõ và tạo thành cơ thể động vật khác dễ dàng hơn.
Mấy con ruồi này có cấu tạo và hệ thần kinh riêng biệt để hoạt động, khi có gì bất thường sẽ đánh thức cô bằng cách truyền tín hiệu vào não.
Aaron đóng cửa sổ, kéo rèm, nằm xuống giường đắp chăn lên và chuẩn bị ngủ.
Tuy nói cô đã nắm bắt rõ ràng tiết tấu của việc tăng tốc khiến cô không bị gián đoạn bởi sự mệt mỏi của Nhận Thức và Tinh Thần nhưng dẫu sao cô cũng sẽ mệt.
Nếu không thì như thế cô có thể trực tiếp bế quan núi sâu, tu một mạch đến đỉnh cao rồi.
Aaron thầm cười cười rồi nhắm mắt ngủ.
.......
Trăng xanh sáng tỏa treo cao, gió lay cỏ động mang theo hương thơm thanh mát của tự nhiên lan tỏa khắp nơi.
Kalanha đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, ông ta mặc lại bộ vest của mình rồi cẩn thận, rón rén đi ra khỏi phòng của mình.
Nhìn quanh sau khi xác định không có ai, ông ta nhận rõ phương hướng sau đó đi về phía cổng, đi được một lúc thì ông ta thấy có ba bốn bóng người đang lấp ló ngoài đó.
Kalanha cười âm độc, hồi trưa khi con chó cái kia đi thăm thằng con trời đánh đã có người nhìn thấy và báo tin cho ông ta.
Ông biết thế nào cũng sẽ có chuyện, hơn nữa con nhỏ kia có súng ông đánh không lại nên đành thôi.
Kalanha âm độc cười cười lẩm bẩm:" Mày chết mày với tao, con chó, tao sẽ bắt mày bán như một món hàng nếu mày đã không nghe lời tao."
Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, ánh mắt bạo ngược mà điên cuồng, tầng số xung quanh ông ta nhuộm đen đến mức cả ánh trăng cũng không thể chiếu rọi rõ ràng được ông ta nữa rồi.
Đi một lúc thì tới cửa, ông vừa nhỏ giọng nói vừa cho một tay mở khóa cho chúng vào, vừa một tay giữ chuông để khi mở khóa không khiến chuông kêu.
"Sao chúng mày đến lâu thế, tao nhịn đến phát điên với lũ sói mắt trắng vô ơn đấy."
Một gã bặm trợn trong đó cười nhỏ giọng nói:"Kalanha, bọn tôi cũng có việc chứ không phải không có đâu, huống hồ đã thỏa thuận xong rồi, gấp làm gì."
Kalanha nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhúm dữ tợn nói:" Chặt tay chân con chó Aaron đi, nó và con Aavia cho chúng mày, còn con chó cái kia để cho tao!"
Một tên khác lộ ra nụ cười dâm tà cười cười bảo:" Được được, thỏa thuận vốn là thế mà, nhớ kỹ 4 bộ vest chất lượng cao và 3 Đồng nhé."
Kalanha khó chịu căm tức nói:"Biết rồi biết rồi, cứ nói mãi thôi, vô lẹ đi, làm nhanh lên."
Nói rồi Kalanha nhường đường cho bọn chúng bước vào.
Kalanha sau khi được báo tin đã liên lạc cho bốn tên xã hội đen này, bọn chúng thuộc băng đảng mà ông đang phục vụ và ông có chức vụ khá cao trong đó.
Thỏa thuận của ông với bọn chúng khá đơn giản, đó là bắt sống cả bốn con chó vô ơn kia, ba đứa con thì giao cho chúng cùng với 4 bộ vest và 3 Đồng.
Còn người mẹ thì giao cho ông ta, ba người con kia có thể sẽ trở thành nô lệ v.v nhưng ông không quan tâm.
Đế Quốc Hyperman nghiêm ngặt với dự luật nô lệ chứ không phải là không có, thường là tù nhân trọng tội và bắt được trong chiến tranh lẫn được cống nạp chứ không được tùy tiện bắt bớ.
Bọn chúng đi chưa được mấy bước thì bỗng nhiên một giọng nói băng lãnh xen ngang giữa cuộc trò chuyện.
"Hồi sớm tao đã nói gì cơ nhỉ? Có lẽ mày sẽ không học được bất cứ thứ gì nếu tao không dồn kiến thức đó vào cuống họng mày nhỉ?"
..
Quay trở lại với Aaron mấy phút trước.
Aaron đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, một đám tín hiệu được gửi vào não cô cho thấy sự dị thường nhất định nào đó.
Aaron thông qua tầm mắt của lũ ruồi thấy được, có khoảng 3 4 người đàn ông cao to lực lưỡng đang cố cậy mở để vượt qua hàng rào.
Ánh mắt Aaron phát lạnh, Kalanha thế mà đi ra mở cửa cho chúng vào.
Thằng chó này đúng là không từ bỏ dã tâm thủ đoạn, quyết làm đến cùng với cô rồi.
Mặc vào chiếc áo choàng thám tử sau đó đút tay xuống giường lấy ra khẩu súng rồi bỏ nó vào túi áo.
Aaron bước ra khỏi phòng, tàng hình theo sau Kalanha, cô nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của chúng.
Nhịn không được mà điên cuồng cười lạnh trong lòng.
Khi trở thành Nhà Ảo Tưởng, cô có không ít tâm lý thượng đẳng, xem người thường sẽ không nguy hại được mình, nhưng xem ra bọn này còn thượng đẳng hơn cả cô.
Cô nhìn bọn chúng vừa nói vừa bước vào trong liền quyết định, không nên quấy rầy mẹ và các em ngủ.
"Hồi sớm tao đã nói gì cơ nhỉ? Có lẽ mày sẽ không học được bất cứ thứ gì nếu tao không dồn kiến thức đó vào cuống họng mày nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top