Chương 13:Kalanha

"Bắt đầu phân tích mẫu máu: Nhà Ảo Tưởng cấp 1

Tuổi: Không thể phân tích do bước đầu chuyển hóa thành dạng sống cấp cao hơn nên vấn đề tuổi tác không còn quan trọng.

Giới tính: Nữ

Trạng thái: Bước đầu chuyển hóa thành dạng sống năng lượng."

"Bắt đầu xác nhận người sử dụng."

Giọng nói băng lãnh đều đều khiến Aaron ngơ người, có thể từ một giọt máu phân tích ra đủ thứ, đây là sản phẩm công nghệ cao gì?

Bối cảnh thế giới là thế kỷ 19, tàu hỏa, máy ảnh, bộ đàm, radio, xe v.v cô đều sẽ không kinh ngạc.

Vì có sự tồn tại phi thường như Nhà Ảo Tưởng, nhưng cớ gì bối cảnh lạc hậu lại xuất hiện thứ công nghệ cao phi logic này?

Ánh mắt Aaron càng ngày càng âm trầm nhìn thứ chất lỏng màu đen kia bay đến trước người cô.

Thế giới này không đơn giản như cô vẫn nghĩ, hoặc ít nhất nó từ phức tạp đến phức tạp hơn trong góc nhìn của cô mà thôi.

Giọng nói băng lãnh tiếp tục vang lên:" Vui lòng đặt tên cho trí tuệ nhân tạo và tiếp nhận một số thông tin cơ bản."

Lập tức trước mắt cô xuất hiện một bảng màn hình màu xanh đen.

Cô trầm mặc nhìn bảng màn hình, cuối cùng gõ ra một cái tên "Sacrae".

Ngay lập tức bảng thông tin trước mắt cô thay đổi.

Về cơ bản nó khá giống với những gì tiểu thư "Quyền Lực" đã giới thiệu, ngoại trừ thêm ra được một số cái.

"Scarae có chức năng tự động tích lũy năng lượng từ ánh mặt trời, khi cần có thể tạo thành một vùng bảo hộ năng lượng cũng như phóng ra một sóng năng lượng loại nhỏ.

Scarae có thể biến thành đủ loại hình dáng cũng như vũ khí đã được thiết lập sẵn.

Scarae cũng có thể giúp người dùng giảm thiểu tối đa âm thanh phát ra do di chuyển, chuyển động v.v"

Aaron hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm rằng bộ giáp này không phải của người ngoài hành tinh thì là của nguyên một đám Nhà Ảo Tưởng nghiên cứu chế tạo ra.

Aaron đáy lòng điên cuồng nhả, đời sống nhân dân, khoa học kỹ thuật, môi trường v.v không phát triển, đi phát triển công nghệ chiến tranh.

Hít sâu một hơi, Aaron hoàn toàn hiểu được cảm giác này, bọn họ xem người bình thường không đáng để vào mắt, nhưng họ chưa cao đến mức xem cả thế giới không ra gì.

Thế là họ vì thỏa mãn lòng hư vinh v.v các thứ mà làm đủ trò thôi.

Thu hồi suy nghĩ, Aaron thử khởi động chế độ toàn thân của bộ giáp, lập tức từ vòng tay, Scarae lan tràn đến bao trùm toàn bộ cơ thể cô.

Vì mật độ vật chất có hạn nên Scarae chỉ tạo nên một bộ giáp nền dưới lớp áo khoác thám tử rồi sau đó bao phủ lớp áo khoác thám tử lại tạo thành một chiếc áo khoác mềm dẻo nhưng có thể chống lại đạn pháo.

Tổng thể nhìn lại, Scarae tạo thành một bộ giáp màu đen có những họa tiếc góc cạnh, đặc biệt là phần giáp tay và chân có những chiếc gai nhọn nhô lên.

Mũ giáp bao trọn phần đầu cô chỉ để lộ ra đôi mắt tựa như rực cháy.

Bên ngoài bộ giáp là áo khoác thám tử được phủ màu vàng đen đan xen nhau, tổng thể cực kỳ kỳ dị.

Tầm nhìn Aaron cực kỳ vi diệu, cô có thể cảm nhận rõ ràng bộ giáp bao trọn lấy cô nhưng không gây ra hiện tượng giảm tầm nhìn.

Aaron thử cử động mạnh vài cái, hoàn toàn không bị hạn chế cũng như không gây ra tiếng động.

Aaron cũng cảm giác được không khí mà cô hít vào thanh mát hơn bình thường.

Aaron hài lòng thu hồi Scarae lại, biến nó trở thành một sợi dây chuyền.

Cô hoài nghi thứ này sử dụng công nghệ chiều không gian và công nghệ nano.

Aaron không nghĩ tiếp nữa, cô nhặt lại chiếc hộp rồi xoay người đi ra khỏi chưng cư, đến nơi lúc trước cô cột con ngựa.

Aaron nhảy lên lưng ngựa, cô thư giãn trong ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát, vừa ngắm nhìn thảo nguyên tươi đẹp vừa chậm rãi trở về trang trại.

Aaron thầm nghĩ, giờ này thì chắc là Aavia cũng trở về sau khi giao hàng cho hội ở thành phố rồi nhỉ.

Hội mà cô nói đến ở đây là Hội Thực Phẩm được thành lập nên bởi những thương nhân, chủ trang trại, chủ đồn điền và chủ nông trường.

Mục đích là tạo hiệu quả trong việc giao thương, buôn bán thực phẩm qua những thành trấn, thị xã khác nhau, điều này sẽ được những lái buôn và thương nhân thực hiện.

Còn về chủ trang trại, nông trường và đồn điền chỉ việc cung cấp nguồn cung cho họ với giá đã thỏa thuận, bàn bạc trước đó.

Aavia từ sớm đã được bồi dưỡng để trở thành chủ trang trại tiếp theo và với việc chị cô là cảnh sát, em trai lại đang học quân sự nên công việc có vẻ khá dễ dàng.

Đột nhiên, Aaron căng thẳng, mắt biến thành hình cá chết, cơ thể nhịn không được run rẩy.

Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã điên cuồng gặm lương tâm của bản thân.

Cô thế mà quên mua quà, cô thế mà quên mua quà, cô về nhà sau sáu tháng liên tục thế mà không mua quà.

Aaron lập tức dừng trách móc bản thân, theo bản năng tìm lý do và nguyên nhân để thoái thác.

Đúng, do quá nhiều chuyện xảy ra nên cô quên là điều bình thường, hơn nữa chuyện về nhà này quá đột ngột nên không có gì phải áy náy cả, đúng.

Aaron tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cảm giác này quá không rõ ràng nên cô cũng chẳng quan tâm nữa mà kéo theo tâm trạng áy náy trở về trang trại.

Về đến trang trại, Aavia không có trong dự kiến sẽ trở về sớm, xem ra số lượng hàng hóa cần thống kê và thương thảo là khá nhiều nên con bé sẽ về trễ.

Aaron trở về phòng gia tăng tốc độ hình thành của Unwer, cô vừa nắm bắt ra tiết tấu để hình thành Unwer liên tục mà không bị mệt mỏi làm gián đoạn rồi.

Aaron dự định sẽ tăng tốc tới tối, đợi khi mọi người trở về hết rồi sẽ tính tiếp.

Ý thức của Aaron từ từ chìm vào dòng chảy kỷ luật, không nhàm chán, không gì cả mà tăng tốc Unwer hình thành.

..........

6 giờ chiều, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên người cô màu xanh huyền ảo.

Aaron từ từ thoát khỏi trạng thái dòng chảy của bản thân, cô lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn.

Xác định thời gian không sai biệt lắm thì hai em và Kalanha đã trở về, mẹ và Aavia sẽ bận rộn làm bữa tối.

Aaron cởi áo khoác ra rồi máng nó lên tường sau đó rời khỏi phòng rồi đi đến nhà lớn.

Ánh trăng sáng tỏa nhưng không thể chiếu sáng được khuôn mặt cô, không ai biết cô nghĩ đang nghĩ gì.

Từng làn gió và tiếng lá cây xào xạc lẫn tiếng ve, tiếng động vật tạo nên một bản hòa âm tựa như gào khét.

Từng cái bóng dưới ánh trăng chiếu rọi tựa như hình thành đủ loại thứ khủng bố, có mặt quỷ, có vươn nanh múa vuốt.

Trong bầu không khí tươi sáng mà âm u kinh dị đối lập này, cô bước từng bước từ nặng nề đến nhẹ nhàng khoan thai tựa như xác định được thứ gì đó, trút bỏ được thứ gì đó.

Aaron lắc lắc đầu cười cười, khuôn mặt tươi sáng bước vào bên trong nhà lớn.

Bước vào trong, quay đầu sang trái, một người đàn ông trung niên có tuổi trông đô con lực lưỡng đang mặc một bộ vest đen, đeo kính, trên tay đang cầm tờ báo cũng nhìn về phía cô.

Trên bàn có một tách trà, Aamia thì ngồi đối diện ông ta.

Đây không phải là ai khác, hiển nhiên là người cha tôn kính của cô, Kalanha.

Aaron đi đến ngồi kế bên Aamia, đối diện ông ta, cô không nói gì cả chỉ nhàn nhã rót trà cho bản thân.

Kalanha cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục nhíu mày chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng đưa tay lấy tách trà hớp một ngụm.

Bầu không khí thì hòa đồng, êm dịu, thật ấm áp nếu không có những cơn sóng ngầm kinh khủng, dữ dội và lạnh giá bên dưới thì cô chắc chắn sẽ tận hưởng nó.

Sau một lúc lâu thì Luxana và Aavia cũng nấu xong bữa tối rồi gọi cả nhà vào ăn.

Mọi người im lặng, không ai động thức ăn trên bàn, bầu không khí trầm lắng, cô đặc và nguy hiểm, tựa như chỉ cần có một tác động nhỏ là sẽ nổ bùm lên vậy.

Aaron lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí càng ngày càng đặc quánh lại này:"Cha, cha ly hôn với mẹ đi."

Kalanha cũng không bất ngờ lắm chỉ đơn giản nói:" Được thôi, nếu con hỏi ý kiến mà cả nhà đều đồng ý thì ta sẽ ly hôn với mẹ con."

Aaron trầm mặc, ông ta nói với giọng điệu tự tin rằng tất cả mọi người đều đứng về phe ông ta vậy, và Aaron không thích điều đó.

Nó chỉ càng cố chứng minh ông ta rất tự tin, và thực hiện rất tốt công cuộc "thống trị" của ông ta, và điều này rất không tốt.

Cô nhìn sang Aavia, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi:" Aavia, em nghĩ thế nào."

Con bé run lên, đột nhiên Aaron tựa như nhận thấy điều gì đó, cô dùng tinh thần quét qua cả người Aamia.

Ánh mặt của cô dần dần động lại một cách khó hiểu, cả người cô càng ngày càng lạnh tựa như người chết vậy.

Trong tầm nhìn của tinh thần cô, trạng thái của Aavia cực kỳ không ổn.

Cơ thể chi chít các vết bầm tím dưới lớp quần áo của nó, những ám thương và chấn thương mà mắt thường không thể nhìn thấy được xuất hiện.

Những sợi dây thông tin xung quanh nó tạo thành một trường năng lượng tiêu cực, mất tỉnh táo và tự tin.

Ánh mắt Aaron tối đi, nó vốn là một cô bé năng động, tự tin, kiên cường và thông minh, còn bây giờ?

Aaron điên cuồng cười trong lòng, cô cố nhịn xúc động cho Kalanha một đấm, kiên nhẫn chờ đợi Aavia trả lời.

Aavia sau một hồi trấn tỉnh, cơ thể rung với biên độ mắt thường không thể thấy được kia dừng lại.

Đôi mắt u ám của nó nhìn một vòng các thành viên trong nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top