Chương 12:Sự do dự của Aamia

Aaron dìu Aamia ra sau trường, tiếp đó cô phủi bụi đất trên quần áo của cậu ta rồi đặt cậu ta ngồi xuống.

Aaron xoay người đi đến nhà ăn mua hai chai nước rồi quay lại.

Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Aamia, cả hai im lặng một lúc lâu thì Aamia lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

"Chị đến đây là vì chuyện của ông ấy à?"

Aamia dùng giọng khẳng định để nói chuyện này, cậu biết chuyện này dù sớm dù muộn cũng sẽ xảy ra.

Vì hạnh phúc gia đình và sự bình yên mỏng manh đó cậu ta đã nhiều lần can ngăn cha của họ.

Nhưng ông ấy không chịu nghe, ngược lại còn đánh đập, mắng chửi cậu thậm tệ, cho rằng cậu phản bội ông ấy.

Aamia lắc lắc đầu, cậu không hận ông ấy, cả gia đình không hận ông ấy, tất cả chỉ ghét và thất vọng về ông ấy.

Aaron hơi hơi im lặng, Aamia tiếp tục nói bằng giọng buồn buồn thất vọng:" Em đã cố khuyên ngăn ông ấy..."

Aaron an ủi nói:"Không sao, đó là điều sẽ tới khi ông ta lựa chọn như vậy."

Aaron thầm nghĩ, cô không quan tâm Kalanha sẽ cảm nhận thế nào, điều cô quan tâm là mẹ và hai em có cảm nhận ra sao mà thôi.

Aamia cúi đầu, hỏi:" Chị tính làm gì?"

Aaron ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la với những chú chim bay lượn tự do tự tại.

Cô vẫn giữ tư thế đó mà nói:" Ép ông ta ly dị, còn không được, điều tệ nhất là ông ta sẽ chết."

Aaron từ xưa đến nay là một người tiêu cực khi nghĩ về mọi việc, cô thường sẽ đem đáp án xấu nhất đề lên hàng đầu và diễn tập nó nhiều lần trong đầu về mọi thứ như lý do thoái thác, phản ứng, hánh động, lời nói, biểu cảm v.v

Aamia nghe thế thì hơi run rẩy cơ thể, cậu vẫn im lặng, chờ đợi Aaron hỏi một câu mà cô chắc chắn sẽ hỏi.

Aaron quay đầu nhìn sang Aamia:" Em sẽ theo ông ta, hay theo mẹ và chị."

Cả người Aamia càng run lên kịch liệt, giọng cậu ta uất nghẹn trong cổ nói:" Tối, đến tối, em sẽ cho chị câu trả lời chắc chắn."

Aaron nghe vậy thì không cố ép thêm gì nữa, cô biết, Aamia rất quý người cha này của mình, cả một tuổi thơ của cậu ta sùng bái ông ta, bị ông ta tiêm nhiễm hoàn toàn.

Cho nên cậu ta sẽ rất khó có câu trả lời, dẫu biết vậy, nhưng cô vẫn thất thần nhìn trời một cách ngây ngốc, ánh mắt dần dần không có tiêu cự.

Cả hai người ngồi như thế cho tới khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa reo lên.

Aaron hít sâu một hơi không khí mát mẽ này một cách khó nhọc.

Cô đỡ Aamia đứng dậy đi về phòng học.

Đến trước cửa phòng, mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô, sáu tên kia thì sớm đã không thấy đâu.

Cô đỡ Aamia về bàn rồi xoay người đi ra ngoài, đi đến cổng trường cô thấy người đàn ông gác cổng kia.

Aaron gật gật đầu tỏ vẽ cảm ơn sau đó đợi anh ta mở cổng rồi bước ra ngoài.

Aaron nhìn con đường trước mặt rồi rẽ sang bên trái, đi đến ngôi nhà hoang ở đường Ebrius cách học viện khoảng 3km về phía Đông.

Cô đã hẹn Mr.Zero chuyển đồ ở đấy.

Aaron lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, bây giờ là 1 giờ 15 chiều, còn 15 phút nữa.

Aaron tiến vào trạng thái tàng hình, nhàn nhã đi bộ ngắm nhìn phong thái cổ kính nơi đây.

Phải nói rằng không hổ là đại đế quốc kéo dài ngàn năm liên tục không suy thoái.

Aaron biết chắc đây là sự nổ lực cải tiến không ngừng, lẫn sự thông minh của tầng lớp lãnh đạo, họ có thể thối nát, nhưng có lẽ họ sẽ không ngu quá mức.

Một phần chắc cũng là do có những Nhà Ảo Tưởng hùng mạnh lẫn Giáo Hội chống lưng.

Văn hóa Hyper kéo dài ngàn năm, Vinum lẫn Soilitary càng là thành phố lẫn thị trấn những thời kỳ đầu của đế quốc nên được đế quốc quan tâm, bảo tồn, phát triển nét cổ kính đấy.

Aaron nhìn những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống.

Chúng trông có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, linh hoạt, nhẹ nhàng tạo nên cảm giác năng động, đầy sức sống.

Aaron vừa đi vừa cảm nhận ánh nắng chiếu qua da, từng tiếng người xì xầm to nhỏ, tiếng gió, tiếng lá cây tựa như tạo nên một bản hòa âm khó có thể diễn đạt hình dung.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi trên từng ngôi nhà cổ kính, ngọn gió thơm mát dịu nhẹ thổi qua từng ngóc ngách của khu phố tạo thành một bức tranh thơ mộng của những câu chuyện hư ảo chốn thần tiên.

Aaron xuyên qua từng con đường, ngõ nhỏ, từng quầy hàng bày bán đủ loại từ kiếm, giáp, đồ ăn, đồ lưu niệm v.v

Xuyên qua khu dân cư đến một khu vực hẻo lánh, nơi này chỉ có một căn chung cư đứng sừng sững giữa đất trời.

Căn chung cư toát ra vẻ ẩm mốc, âm trầm, bức tường nhiều nơi rạn nứt, nhiều chỗ hư hỏng, dây leo bám đầy, cỏ dại mộc um tùm, bụi bẩn v.v tạo nên bầu không khí trông cực kỳ rợn người.

Aaron nhịn không được rùng mình, ngoài sợ biển ra cô còn sợ đến mấy chỗ hẻo lánh một mình, nhưng đôi khi cô thích điều đấy.

Tại sao lại chọn chỗ này nhỉ? Bây giờ đổi chỗ được không? Đệch!

Aaron nhịn không được thầm oán bản thân trong lòng.

Cô nhịn cảm giác không ổn sau đó bước vào bên trong.

Aaron đi đến khu vực cầu thang rồi ngồi xuống sau đó kéo từ trong tinh thần ra một dấu ấn có tạo hình bất quy tắc như được tô bằng bút chì.

Đây là dấu ấn của Huyễn Bảo, có tác dụng thông báo thông tin cho chủ nhân của Huyễn Bảo.

Aaron dùng Huyễn Lực vẽ ra vài sợi thông tin rồi truyền vào trong, sau đó chúng được chuyển đi đến nơi nào thì cô không biết.

Cô cũng không cố thăm dò cái ấn ký lẫn nguồn gốc của nó ở đâu vì khả năng cao nó sẽ chỉ vào cô.

Chờ một lúc thì dấu ấn tản ra ánh sáng nhạt, sau đó không gian trực tiếp bị cắt thành hình vuông.

Nó nối liền tới nơi không biết, cô chỉ có thể nhìn rõ phần ngoài cùng của lớp không gian này thôi.

Bên trong bay ra ba vật phẩm, một cái hộp, một cuộn giấy nâu được thắt nơ, một phong thư.

Khóe miệng Aaron co rút, mấy người này, biếu quà chào hỏi đấy à?

Aaron đưa tay tiếp lấy cả ba, hộp không gian bị xé rách kia cũng nhanh chóng khép lại.

Cô mở phong thư ra, bên trong là một tấm thẻ lẫn lá thư.

"Thân gửi quý cô "Kẻ Điên".

Phương pháp mà cô nói thật sự hiệu quả và thành công, tôi xin chân thành cảm ơn cô.

Tấn thẻ đi cùng này là thẻ sở hữu ẩn danh, chỉ cần sở hữu nó thì cho dù là bất cứ ai cũng có thể điều động kinh tế lẫn toàn quyền quyết định trang viên Hoa Hồng Đen ở ngoại ô Thủ đô Linbert của đế chế Hyperman."

Aaron khóe môi không nhịn được giật giật, tòa trang viên này được ông ta nói như hàng tặng kèm của lá thư vậy, không đáng một xu.

Hơn nữa trang viên nằm tại ngoại ô thủ đô thì khi cô vào ở khác gì nói cho tiểu thư "Quyền Lực" cô là ai.

Aaron thầm may mắn bản thân có hai thân phận.

Ném lá thư đi, nhìn nó bay trên không trung sau đó tự bắt lửa rồi cháy thành tro tàn.

Aaron thu hồi tầm mắt, nhìn tấm thẻ được làm bằng vàng đen, bên trên trạm trổ những chữ màu vàng trong tay.

Cô bỏ nó vào túi áo sau đó mở ra lá thư được gửi kèm theo cuộn giấy nâu kia.

Nội dung khá giống bức thư trước, khác mỗi phần cuối.

Aaron vung tay đốt cháy bức thư, mở cuộn giấy ra, bên trên là công thức của thuốc chữa trị tầm trung lẫn công dụng của nó.

"Công thức thuốc chữa trị tầm trung: Xác của thằn lằn.....  Thuốc có thể chữa những bệnh nặng cũng như nối liền chi đã bị đứt, bổ máu và những công dụng khác như lợi thận, tráng dương, tăng sinh lý.

Khi không bị thương vẫn uống thuốc, nó sẽ có tác dụng như thuốc kích tình."

Aaron cất cuộn giấy vào túi áo, quay đầu nhìn sang chiếc hộp, đây là thứ cô mong chờ nhất ngày hôm nay.

Năng lực cốt lõi của cô quá trực quan dẫn đến khả năng phòng ngự lẫn tấn công cực kỳ kém.

Sau này có lẽ sẽ cải thiện, nhưng làm người không nên chỉ lo mãi về sau mà bỏ quên phía trước được.

Aaron mở chiếc hộp ra, bên cạnh là một lọ thủy tinh trong suốt trông cực kỳ tiên tiến, kế bên cạnh là một bức thư được viết bằng máy đánh chứ.

"Quý cô "Kẻ Điên" thân mến, xin cảm ơn cô về phương pháp trở thành Nhà Ảo Tưởng.

Đây là bộ giáp Thánh Tích Chiến Binh được chế tạo bởi Viện hàng lâm Kỹ Thuật Quân Sự Quốc Gia.

Về cơ bản nó sẽ dùng máu của cô để xác định người dùng.

Khi không sử dụng nó có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên cơ thể cô và dưới bất kỳ hình dạng nào.

Độ cứng của nó có thể chịu được đạn xuyên giáp 30mm lẫn Đạn Pháo cỡ nòng 500mm mà không hư tổn gì nhiều.

Có thể lặn dưới nước 20 phút, cách nhiệt, tự động lọc không khí, nâng 150 kg không vấn đề gì, tự điều chỉnh nhiệt độ, có thể sử dụng để loại bỏ chất độc lẫn bụi bẩn trong nước và thực phẩm.

Tôi chỉ giới thiệu sơ qua nhiêu đây thôi, còn lại mời quý cô trải nghiệm sẽ rõ hơn."

Aaron hoàn toàn có thể cảm nhận được giọng điệu kiêu ngạo và tự hào của tiểu thư "Quyền Lực" qua bức thư.

Aaron chắc chắn rằng bản thân sẽ không tìm hiểu được bất kỳ thứ gì về công nghệ sản xuất bộ giáp này.

Đây là điều tất nhiên khi đem một sản phẩm tân tiến ra chiến trường, nếu không làm thế thì sự nghiền ép công nghệ, kỹ thuật lẫn công sức bỏ ra sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Và là sự tin tưởng vào đầu óc của những nhà nghiên cứu, nhà quân sự lẫn những cái đầu đầy sạn hàng đầu của Đế Quốc.

Aaron cầm lấy chiếc lọ thủy tinh, phần trên và dưới nó được bọc bằng thép quân dụng, phần thép phía dưới có một đoạn nhô ra.

Aaron tháo phần nắp của đoạn nhô ra đi, bên trong là một cây kim, cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ấn ngón trỏ xuống.

Cảm giác nhói nhói khiến Aaron hơi nhăn mặt, nó gợi lại những đau đớn trước kia, nghĩ thôi cũng khiến Aaron run rẩy toát mồ hôi lạnh.

Từng hàng chữ, giãy số v.v hiện lên trên lớp thủy tinh của hộp cùng với một giọng nói băng lãnh truyền vào tai Aaron.

Khiến Aaron hơi giật mình, nhẹ nhàng để chiếc hộp xuống đất rồi hơi lùi ra phía sau.

Cô không phải không tin tưởng tiểu thư "Quyền Lực", mà cô đang đề phòng chuyện không may.

Aaron trong lòng nghĩa chính ngôn từ cổ vũ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top