Chương 11: Bàn bạc
Phòng của cô khá đơn sơ, có một cái cửa sổ cạnh giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn đọc sách cùng một kệ sách kế bên.
Aaron đi đến, vứt hành lý lên giường rồi trèo lên kéo rèm mở cửa sổ ra.
Ánh nắng buổi trưa trên cao nguyên không quá gay gắt, nó dịu nhẹ cùng những làn gió mát mẻ khiến tâm tình đang bực bội của cô bình tĩnh hơn.
Aaron lấy khẩu súng từ trong túi áo ra xoay một vòng hộp đạn, cô cẩn thận ngắm nghía như trẻ con nhìn đồ chơi vậy.
Aaron quay người lại, đem khẩu súng giấu dưới đệm giường.
Đôi mắt Aaron âm trầm, cô không muốn trong lúc tranh cãi, nhịn không được cho ông ta một phát súng.
Aaron xoay người bước ra khỏi phòng, hôm nay em trai chắc chắn không thể về sớm để bàn bạc, vậy cô sẽ bàn với mẹ sau đó đến trường của em trai, sau đó về nhà bàn lại với mẹ và em gái.
Trong lúc suy nghĩ, cô bước vào nhà lớn, mẹ cô đang bận rộn làm bò bít tết và hầm thịt heo với rau củ để làm canh.
Aaron ngồi vào bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, Luxana bưng hai phần bò bít tết kèm theo hai tô canh đến.
Luxana cũng ngồi xuống, cả hai bắt đầu ăn.
Aaron cắt miếng thịt bò bít tết được làm chín vừa tới bỏ vào miệng, hương vị đặc biệt lan tỏa trong miệng, cô không phải nhà ẩm thực nên chỉ có thể hình dung rằng nó ngon mà thôi.
Sau khi ăn xong, cô cầm cốc nước thủy tinh lên tuông một hơi, im lặng một hồi rồi nói.
"Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta đi."
Giọng nói nặng nề của cô kéo theo cả bầu không khí bỗng chóc âm trầm, gượng gạo.
Luxana cúi đầu xuống, không ai nhìn rõ khuôn mặt của bà như nào, phút chốc sau bà mới hơi nghèn nghẹn nói.
"Mẹ không biết, con xem hai em như thế nào rồi tính."
Nói xong bà xoay người thu dọn bát đĩa rồi đi ra ngoài.
Aaron nhìn theo, ánh mắt dần dần hiện lên một ngọn lửa giận màu đen vô danh.
Luxana là một người phụ nữ hiền từ, hoạt bát, có tính tự chủ cao và cực kỳ thông minh, đối xử tốt và thương yêu gia đình, dốc lòng hết mực vì gia đình.
Bây giờ thì sao? Nhu nhược, không có chính kiến, trầm lặng, ngu muội.
"Hô..."
Aaron hít sâu một hơi, giảm bớt sự tiêu cực trong lòng, mẹ cô cho cô toàn quyền định thằng khốn đấy, hiển nhiên là bà cũng đã chịu đủ rồi.
Aaron ra khỏi nhà lớn đi đến chuồng ngựa, sau đó giắt theo một con ngựa màu đen rồi đi ra khỏi cổng lớn.
Lên ngựa, Aaron chạy một mạch trên thảo nguyên tới Vinum, từng làn gió thổi mái tóc dài của cô bồng bềnh tựa như một con sư tử tức giận xù lông.
Sau một hồi chạy băng băng trên thảo nguyên, thì trong tầm mắt của cô đã xuất hiện một thành phố bao la, hùng vĩ, mặc cho việc tường thành đã không còn được sử dụng nhưng vẫn không thể giấu được sự vĩ đại của nó trên thảo nguyên rộng lớn này.
Aaron giảm tốc độ lại rồi nhảy xuống, cô giắt theo con ngựa đến một nơi vắng vẻ rồi cột nó sang một bên sau đó quay lại thị trấn.
Em trai cô học Đại học quân sự ở khu Đông của quận Vinum, khá gần đường ray tàu Thánh Tích cũng như tiệm may của Kalanha.
Nhìn con đường đá xanh dưới chân, nhìn con phố nhộn nhịp cổ kín với đủ người xa lạ mặc đủ kiểu quần áo khác nhau.
Aaron xác định chuẩn phương hướng sau đó chậm rãi bước đi.
Cô vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn thị trấn cổ kín không thua kém gì Soilitary này.
Aamia chắc chắn có thiện cảm với ông ta hơn ba mẹ con cô, vì Aamia là con trai, được ông ta cưng chiều cũng như tiêm nhiễm cái tư tưởng chết tiệt khốn nạn của ông ta vào đầu để thằng bé về phe ông ta cũng như nghe lời không chống lại ông ta.
Thật là một công nhiều việc, nhưng không sao, Aamia nó có lẽ sẽ không như cha nó vì nó vẫn thể hiện thái độ căm ghét của mình đối với ông ta.
Aaron lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, hiện giờ là 11h30, chắc cũng tầm giờ nghỉ trưa của trường quân sự rồi.
Aaron với ánh mắt lạnh lẽo bước đi, khuôn mặt cô thể hiện sự không rõ ràng lẫn không biết làm như nào cho đúng trong cảm xúc.
Aaron cười cười tự giễu, cô cuối cùng cũng chỉ là một cỗ máy bị thúc đẩy làm điều gì đấy mà cô cho là đúng và cần làm thôi.
Gió nhẹ thổi qua làm chiếc áo khoác thám tử màu nâu của cô bay phấp phới để lộ ra áo sơ mi nâu nhạt lẫn chiếc quần chuyên dụng dùng để chiến đấu màu nâu.
Đi mất một lúc, cuối cùng Aaron cũng tới Học viện Quân Sự Vinum.
Xa xa nhìn lại nó có 2 tầng được sơn kem, xung quanh được bao phủ bởi hàng rào sắt, chính giữa là một cổng sắt lớn được gắn với đá sơn kem và một cổng phụ gắn với phòng bảo vệ.
Bởi đây là Học viện duy nhất của cả thành phố Vinum cũng như các thị trấn xung quanh đây 10km nên có không ít học sinh.
Bọn họ có nam có nữ đang mặc đồng phục màu xanh đen và xanh tím của trường quân sự.
Bọn họ hoặc ngồi nghỉ, hoặc đứng, hoặc vui chơi dưới sân trường, đứng trên tầng nhìn xuống, đến tiệm bán đồ ăn gần cổng trường, hoặc tập luyện trên thao trường v.v
Aaron bĩnh tĩnh bước đến phòng bảo vệ, đưa tay gõ gõ mặt kính cửa sổ.
Một người đàn ông mặc quân phục trắng đen xen tím của Đế Quốc Hyperman ngẩng đầu nhìn lên.
Trong tầm mắt anh ta, một vị thiếu nữ mặc áo sơ mi cùng quần chuyên dụng nâu và khoác áo khoác thám tử màu nâu xuất hiện.
Anh ta đẩy cửa sổ lên và nói:" Cô có việc gì?"
Aaron nhìn người đàn ông cao cao tóc nâu mắt đen trước mặt mở miệng nói:"Tôi tìm em trai tôi, Aamia, có chút việc."
Người đàn ông nghe chất giọng lanh lảnh, nhíu mày khó chịu nhìn cô một chút sau đó đi ra mở cổng phụ cho cô đi vào.
Vừa mở cổng anh ta vừa nói:" Cô có thể ở đây hết thời gian nghỉ trưa, hoặc nghỉ tại đây tới chiều miễn là không làm phiền trong giờ học."
Aaron nhìn anh ta gật gật đầu nói cảm ơn, đi về phòng đầu tiên của tầng một.
Tầng một có 10 phòng, tầng hai cũng thế, số lượng học sinh khoảng 400 người.
Đại học Quân Sự được chia làm hai năm, năm một ở dưới tầng 1, năm hai ở trên tầng hai sau đó có thể đi làm lính hoặc làm công việc như cảnh sát v.v
Aamia chỉ mới nhập học năm nay thôi.
Xuyên qua thao trường và học sinh, đi một lúc, Aaron cũng tới trước phòng đầu tiên của tầng một.
Cô nhìn lên trên bảng lớp có ghi 1-1A, xác định đúng lớp học của Aamia xong cô liền bước vào trong.
Trong phòng, đối diện với hai hàng bàn ghế ngay ngắn, mỗi hàng có 5 bộ bàn ghế đủ cho hai người ngồi chung, là chiếc bản đen tuyền, bên góc là bàn giáo viên.
Hiện đang có một đám học sinh mặc đồng phục năm hai màu xanh tím, khoảng năm sáu người, tụ tập ở góc cuối của phòng và đang làm gì đó.
Có hai ba học sinh ngồi ở bàn đầu run lẩy bẩy cúi mặt xuống bàn trông có vẻ cực kỳ sợ hãi.
Aaron nhìn quanh một vòng không thấy Aamia thì nhíu mày.
Cô liền đi đến bàn một bạn nữ trong số đó hỏi:" Em có biết Aamia ở đâu không?"
Bạn nữ tóc lam mắt lam này nhìn cô một chút, chợt cảm thấy quen thuộc, trông khá giống một người.
Suy nghĩ một hồi cô ta chợt nhận ra là ai run run chỉ tay về phía góc phòng, chỗ tụ tập của đám học sinh kia.
Aaron bước chầm chậm tới góc phòng trong sự kinh hoảng của vị nữ sinh kia.
Ánh mắt Aaron từ từ từ từ lạnh dần, cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ bùng lên thành một ngọn lửa đen kịt trong mắt cô.
Trong tầm mắt Aaron xuất hiện một cậu con trai dáng người cao ráo hơi đô con trông khá giống cô, rõ ràng là Aamia.
Chỉ thấy Aamia đang bị một sợi dây xích xích vào cổ được cột vào cửa sổ bằng sắt và đang bị hai người học sinh năm hai đánh vào những bộ phận khác nhau.
Những bộ phận mà cô biết, cô đã từng học, quen thuộc đến lố bịch.
Những bộ phận này sẽ chỉ gây ra cảm giác đau đớn nhất trên cơ thể chứ không để lại vết thương nào.
Aaron cố tình lớn giọng gọi:" Ê, chúng mày làm gì đó."
Đám kia sững người quay đầu lại, thấy không phải là thầy hay cô nào mà là một chị gái mảnh khảnh, chúng chợt cảm thấy quen mắt liền quay đầu nhìn lại Aamia bị xích đang nằm dưới đất.
Aamia nghe tiếng thì yếu ớt ngẩng đầu, thấy rõ người đến là cô liền vùng dậy kêu:" Chị, chị làm gì-."
Chưa kịp dứt lời thì Aamia bị một tên tóc dựng ngược màu vàng tung cho một đấm thật mạnh vào nách.
Aamia lập tức đau đớn, gục hẳn xuống đất.
Ánh mắt Aaron càng ngày càng điên cuồng, trong lòng thầm rủa, thằng đầu phân!
Tên tóc dựng ngược nắm lấy tóc của Aamia hưng tợn nói:"Tao cho mày đứng và nói chưa? Mày phải nằm như một con chó và sủa gâu gâu!"
Nói xong hắn quay sang Aaron dâm tà cười nói:" Hehe, chị gái mày đây à, trông ngon phết, lại đây, quỳ xuống thần phục, phục vụ cho ngài Imputi Crudele ta đây, ta sẽ tha cho thằng em mày."
Mí mắt Aaron giật giật, cô không ngờ thời này lại có trẻ trâu, cô không ngờ là cô sẽ rước thêm một mớ rắc rối phải giải quyết nữa.
Aaron hít một hơi thật sâu, sau đó không nói gì cả liền lao lên cho tên gần nhất một đấm ngay yết hầu.
Sau khi được Huyễn Lực cải tạo, sức mạnh của cô hoàn toàn có thể bẻ gãy thép quân dụng.
Huống hồ sau đó cô còn được Unwer nuôi dưỡng qua, cô bây giờ hiện đang chuyển hóa thành tầng số, sinh mạng sống năng lượng cao hơn thì đám tép riu này làm gì được cô?
Cú đấm vừa nãy của cô đã dùng vừa đủ lực để nó ôm họng nằm một đống cả ngày rồi.
Đám học sinh năm hai không kịp phản ứng, trong lòng kinh sợ, đây là loại quái vật gì vậy, nhanh quá.
Chưa kịp để bọn chúng làm ra hành động kế tiếp, cô lần lượt hạ gục bốn tên còn lại.
Sau đó Aaron hiện lên trước mặt tên tóc ngược, nắm đầu nó bình tĩnh nói:" Nhàm chán quá đấy, lũ trẻ trâu chúng mày không có thú vui gì khác à?"
"Tao đang rất bực và bận, rất bực và bận, do đó không có thời gian chơi với chúng mày."
Tên tóc ngược tính nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Aaron cho một đấm vào sau đầu rồi bất tỉnh.
Aaron đứng dậy đi đến cửa sổ, cầm lấy sợi xích đang xích em trai bản thân trên tay sau đó trực tiếp giựt đứt nó.
Những học sinh khác thấy vậy trợn mắt hốc mồn mà nhìn cô.
Aaron không quan tâm liền ngồi xổm xuống, cầm lấy cái vòng trên cổ Aamia sau đó dùng hai tay kéo đứt rồi dìu Aamia ra ngoài.
Trước khi đi Aaron nhớ kỹ mặt sáu người bọn chúng, rồi dùng huyễn lực bao lấy sợi dây thông tin của chúng.
Làm như thế cô có thể biết rõ bọn chúng ở đâu, đang làm gì.
Aaron không tính tha cho bọn chúng dễ vậy, nếu gia đình bọn này đều là cực phẩm, cô không ngại thanh lọc giúp xã hội.
Nếu bọn này là cực phẩm, cô sẽ giúp cha mẹ nhọc lòng vì con của chúng, dạy lại chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top