Chương 1: Hoàn Hồn Ca Của Kẻ Điên

Huyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị.

Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh.

Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng mở mắt ra được.

Khác với cảm giác mụ mị lúc nãy thì bây giờ thay vào đấy là cảm giác choáng váng đau đớn hệt như ai đó đút tay vào trong đầu điên cuồng khuấy vậy.

Cô giơ tay vuốt mi tâm cố gắng làm dịu cảm giác này đi mặc dù không khả quan lắm.

Đột nhiên từng giai điệu ma quái truyền vào tai cô khiến cô chợt bừng tỉnh, giật mình quay sang một phía.

Chỗ đấy có một máy phát nhạc cũ kỹ, cái đĩa nhạc màu đen phía dưới không ngừng xoay tròn khiến cho phần hoa loa kèn xiu vẹo hệt như một con rắn đang há to mồm hướng về chỗ cô phát ra từng giai điệu kỳ dị, kích thích tinh thần vẫn còn yếu ớt của cô.

Cô không kịp nghĩ nhiều, liền theo bản năng chạy lại tắt chiếc máy, lấy cái đĩa nhạc màu đen ném sang một bên phát ra âm thanh rơi đập trầm đục.

Cô nhìn về phía chiếc đĩa nhạc không nhịn được nhíu mài, đáng lẽ ra nó phải vỡ chứ không phải nguyên vẹn nằm yên tại đó.

Đột nhiên cô sững sờ, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá xung quanh.

Đây là một căn phòng có bố cục đơn giản, một chiếc giường bên phải, cách cửa ra vào 2m, bên cạnh là một hộp tụ 3 ngăn, phía trên để một chiếc đèn ngủ.

Phía cuối góc phòng có một cửa sổ lớn, kế bên là kệ sách cao khoảng 2m rộng 2m, tất cả các ngăn đều được lắp đầy bằng đủ loại sách khác nhau.

Phía dưới là một chiếc bàn đọc sách loại vừa, trên bàn bày đủ thứ linh tinh.

Bên trái là một tủ đựng quần áo cỡ vừa, chính giữa phòng nơi cô đang đứng là một cái bàn vuông loại nhỏ, cô cúi xuống, phía trên đang để chiếc máy phát nhạc kia.

Cô ngơ ngác nhìn chiếc máy phát nhạc một hồi mới lấy lại tinh thần.

Lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã thụp xuống, không phải do não cô bị lag hay do cô thiểu năng.

Mà do một loạt trạng thái xấu ép cô không thể suy nghĩ gì được, mãi đến lúc cô ném chiếc đĩa than đấy đi cô mới nhận ra tình hình bản thân.

Cô là Huyễn.., không, bây giờ cô là Aaron Livia, một nhà Huyễn Học, con gái của một ông chủ tiệm may tên Kalanha Sadhumen và bà Luxana Livia chủ một nông trường.

Cô có một người em trai tên là Aamia Sadhumen hiện đang học Đại Học và một người em gái tên Aavia Livia hiện đang làm việc tại nông trường với mẹ.

Suy nghĩ của Aaron bỗng rối rắm, không biết nên làm thế nào, cô vốn là một nhân viên văn phòng không có gì lạ đang nằm ở nhà lướt điện thoại bỗng nhiên đột quỵ chết rồi xuyên đến đây thì bảo cô phải làm thế nào?

Cô chỉ là một cô gái tuổi 20, cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi, rối rắm, không thể tin, chối bỏ của người bình thường.

Cô hít sâu một hơi, từ từ quay lại nhìn về phía lọ thuốc ngủ phía trên hộp tủ.

Cho dù cô không phải chuyên ngành y dược, dược liệu thế giới này cho dù khác xa thế giới của cô.

Thì việc dùng quá liệu thuốc ngủ cũng có thể gây ra tử vong là kiến thức cực kỳ cơ bản.

Chưa kể thuốc ngủ mới được công bố 10 năm thì các loại tác dụng phụ, chất độc trong đó kinh khủng thế nào.

Aaron bắt đầu nhớ lại, nhớ lại tại sao nguyên chủ lại phải dùng thứ thuốc này.

Bất chợt cô trợn tròn mắt quay phắt lại nhìn về chiếc máy phát nhạc, chiếc đĩa than bị cô ném ra xa không biết từ khi nào đã trở về vị trí ban đầu.

Cô nhanh chóng giơ tay bắt lấy chiếc đĩa than trước khi cây kim của chiếc máy phát nhạc chuyển động rồi nhanh chóng chạy vội tới chiếc bàn dưới cửa sổ kia.

Phía trên thình lình đang để một chiếc hộp đựng đĩa nhạc bằng gỗ, cô nhanh chóng mở hộp rồi bỏ chiếc đĩa vào, đậy một cái rầm rồi khóa chiếc hộp lại.

Cô thở phào, sau đó như bị rút cạn sức lực ngồi bịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

Chiếc đĩa nhạc này tên là Hoàn Hồn Ca Của Kẻ Điên cùng chiếc máy phát nhạc bên cạnh là hàng đi cùng.

Được "Aaron" tìm thấy khi khám phá một ngôi nhà bỏ hoang, nghi ngờ được Huyễn Lực dội qua.

"Aaron" đem nó về nhà, đéo hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, não nguyên chủ chập mạch ra sao khi không đề phòng gì hết lại bật lên nghe thử.

Từ đó "Aaron" bị mất ngủ trầm trọng, thường xuyên thấy ảo giác, thấy các mảng màu bất thường, thấy các lỗi thực tại tựa như "bug game" vậy.

Khiến "Aaron" phải đi tìm bác sĩ trị liệu nhưng không thu được kết quả khả quan, "Aaron" tính đi nhà thờ kể hết sự việc nhưng không hiểu thế lực nào dẫn đường.

"Aaron" lại đi tới tiệm dược liệu mua một lọ thuốc ngủ, sau đó về nhạc bật chiếc máy hát chứa đĩa than đấy lên rồi uống hết nguyên lọ thuốc ngủ đấy.

Khi lúc cô tỉnh táo lại, nghe thấy âm thanh đầu tiên thì bản năng của cơ thể đã phản ứng lại khiến cô lao đến như chạy đua với tử thần để tắt nó.

Cô khẽ thở dài nghĩ lại quá trình vừa rồi, vừa ngẩng người nhìn vầng trăng xanh lam bên ngoài cửa sổ.

Mặc cho bản năng chối bỏ, không chân thực, nhưng ánh trăng xanh trước mắt, cảm giác xung quanh, linh hồn đều bảo cô rằng, đây đều là thực.

Cô đã xuyên không, xuyên vào một thế giới mà cô chưa từng biết đến.

Thế giới nơi đây vận hành có đôi chút kỳ quái, không giống với thế giới của cô.

Máy móc hoạt động không phải nhờ xăng dầu hay hơi nước, chúng sử dụng một thứ khí tự nhiên có dạng lỏng màu xanh lam được gọi là Thánh Tích Vasinir.

Đạn, đại bác không được kích nổ từ thuốc súng mà là một thứ phụ gia khi Vasinir hình thành được gọi là Sự Ban Ơn của Lasthuken.

Thế giới này có 4 lục địa phân biệt theo Đông Tây Nam Bắc.

Nơi cô đang ở là một thành trấn nhỏ phía Tây của Đế Quốc Hyperman thống trị phần lớn phía Tây của Tây Lục Địa, là Đại Đế Quốc ngàn năm.

Cô lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu đen trong túi áo ra xem, khoảng 2 tiếng nữa là trời sáng, cô cũng không ngủ được.

Aaron đứng dậy, đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ lót, một chiếc quần dài, một áo sơ mi trắng, một cái áo khoác quá đầu gối màu nâu và bắt đầu thay.

Thay xong, cô đi đến giường và thò tay xuống dưới nệm lấy ra một thứ gì đó cùng vài thứ và 2 tờ tiền mệnh giá 2 Đồng.

Sắt nơi này tốt đến khó tin, màu sau khi gia công của chúng cũng rất đẹp, đơn vị tiền của Đế Quốc là Đồng Herman lần lượt từ thấp đến cao là 1 Đồng, 2 Đồng, 5 Đồng và 10 Đồng.

Đơn vị nhỏ hơn Đồng là Sia, nhỏ hơn Sia là Nin, 1 Sia thì bằng với 20 Nin, mà 10 Sia thì bằng 1 Đồng Herman.

Aaron mang giày vào rồi bước ra khỏi phòng, cảm giác buốt lạnh phả vào người cô.

Aaron nhìn hành lang bằng gỗ màu nâu sẫm cùng những cánh cửa phòng hai bên rồi từ từ bước tới cầu thang và đi xuống.

Hiện giờ ngoài quầy lễ tân vẫn đang có người túc trực, đó là một chàng trai khoảng 18 tuổi, dáng người lực lượng cao khoảng 1m8, tóc nâu mắt xanh, mặt mũi bặm trợn.

Anh ta là người được chủ nhà trọ thuê, tên là Ven Grace để canh đêm, kiêm chức bảo an vì tình hình trị an ở đây không tốt lắm.

Thấy cô đi xuống, Ven liền cười chào hỏi:" Chị Aaron, chị tính đi đâu giờ này thế? Có cần em kêu người bảo vệ chị không?"

Aaron biết người này hiền lành hơn vẻ ngoài của mình, anh ta từng giúp "cô" trước đây không ít lần.

Aaron nhìn anh ta, cố gắng gặn ra một nụ cười nói:"Thôi, không sao đâu Ven, em đừng lo cho chị, chị đi mua một xíu đồ và nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bữa sáng ấy mà."

Ven nhìn cô cũng không định khuyên ngăn thêm nữa mà nói:" Có việc gì thì chị cứ tìm em, em giúp chị, chị đừng có ngại"

Trong lòng cô hơi dao động, nhìn nhiều Ven vài lần sau đó ỡm ờ rồi đi ra cửa.

Đập vào mắt cô là con đường đá xanh khá bẩn thỉu, 2 bên đường là từng hàng cột đèn thủy tinh được thắp sáng bằng Đá Thánh Tích tỏa ra thứ ánh sáng lam nhạt.

Đá Thánh Tích khá giống với dạ quang nhưng tác dụng kinh khủng hơn nhiều, nếu có thể hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời trong vòng 5 tiếng, nó có thể chiếu sáng trong phạm vi 5m liên tục trong vòng 15 tiếng.

Hiện giờ là 4 giờ sáng nhưng từ xa đã lục tục  thấy có nhiều người mặc đủ loại quần áo khác nhau.

Có người đang đẩy xe hàng đến chỗ bán, có người đang bày biện hàng hóa v.v để cho kịp giờ chợ sáng.

Cô thấy thế thì khe khẽ hít vào bầu không khí lạnh lẽo kèm theo tí ẩm mốc này.

Cô chợt xoay người đi về một phía, phía đó là căn nhà hoang nghi ngờ là bị Huyễn Lực dội qua đó.

Cô muốn điều tra rõ ràng thêm một chút xem chuyện gì đã xảy ra, đồng thời cũng cho nguyên chủ một câu trả lời.

Có lẽ đây cũng là một loại bù đắp áy nấy của bản thân cô giành cho "cô" trước kia.

Bóng lưng cô dần dần thoát khỏi ánh đèn mà hòa vào bóng tối, không ai phát hiện ra, bầu không khí cô độc mà lặng lẽ.

Cô đưa tay khẽ vuốt ve khẩu súng trong túi áo, dường như việc này sẽ ban cho cô thêm dũng khí.

Cũng phải thôi, con người khi có thứ họ cho là sẽ bảo vệ được bản thân, họ sẽ đỡ sợ hãi đi rất nhiều mặc cho điều đó nực cười, vô nghĩa đến chừng nào.

Đi khoảng một lúc, cuối cùng cô cũng đến ngôi nhà bỏ hoang nằm ngoài ngoại ô, cách Nhà Trọ khoảng 1km kia.

Đây là một ngôi nhà 2 tầng, xung quanh là hàng rào gỗ dăng đầy dây leo, bên trong tràn đầy cỏ dại, trần nhà hình tam giác được lớp bằng ngói đen, tường thì dính đầy rêu xanh, nhiều chỗ đổ nát.

Ánh mắt cô dần trở nên sợ hãi, tránh né, nhưng cô đã đè nén chúng lại, ánh mắt trở nên quyết liệt, từ từ đi vào ngôi nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top