Chương 1: Chocolate nóng
Tôi đến nơi này vào một ngày cuối tháng năm, nắng chói và thị trấn nhỏ bao trùm trong một bầu không khí đặc quánh, ứ nghẹn như thể quả bóng căn tròn chờ đợi vụ nổ lớn mang theo một cơn mưa. Đây không phải là kế hoạch. Việc xuất hiện ở một nơi xa lạ cách xa thành phố mà tôi sinh sống tận mấy trăm cây số không nằm trong danh sách của tôi, nếu không phải vì bị ép buộc, có lẽ giờ này tôi đang nằm dài trên giường, rũ rượi ngủ hết ngày này qua ngày khác cho đến lúc kỳ nghỉ qua đi và bắt đầu quay trở lại làm việc.
Thị trấn này nhỏ và tĩnh lặng hơn tôi tưởng, dù nó được xếp vào top những địa điểm phải ghé thăm. Tôi ghét những thứ được gợi ý trên Internet bởi vì sự phóng đại và ồn ào mà người tạo ra bài viết muốn thu hút người khác, vì vậy khi bị bắt phải chọn một nơi nào đó để đến, tôi đã ngồi khá lâu để lựa cái bài đăng trông có vẻ ít người xem nhất, chọn địa điểm được nhắc đến ở cuối bài bởi khá nhiều người không đủ kiên nhẫn lướt đến cuối và tôi coi việc mình làm như một cách chống đối và tự bảo vệ mình khỏi đám đông.
Tôi thở phào một cách tội lỗi khi nhận thấy việc phát triển du lịch của nơi này không mấy khả quan và loài người dường như vẫn còn lãng quên nó, có lẽ lần này sự kiên nhẫn của tôi đã gặp may mắn. Thị trấn nằm ven một ngọn đồi, cách xa trung tâm khoảng 2 tiếng đi xe. Nó giống như một con mèo lười biếng, cuộn mình trên một ổ chăn tách biệt ở góc nhà, lặng lẽ không chút xáo động. Tôi đút tay mình trong túi áo khoác, một cử chỉ phòng vệ thân thuộc, chậm rãi đi qua những con đường lát đá và thầm cầu nguyện mình đừng đi lạc cũng đừng vô tình chạm mắt với ai.
Quán cà phê xuất hiện ở cuối con đường, trên bức tường là một cây hoa giấy to bám trụ, chạy dài ra tận mái hiên, nở rộ cả một vùng. Tôi dừng trước cửa, một khoảng cách vừa phải để người phục vụ không phải sẵn sàng tiếp đón và tôi có thể rời đi nếu mình không muốn vào. Biển hiệu gỗ thu hút sự chú ý của tôi, âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ vang lên mỗi khi có cơn gió bất chợt thổi tới, "Tan", một cái tên ngắn gọn và mờ nhạt nếu muốn làm cho người ta nhớ đến và quảng bá, nhưng chính cái sự đơn giản này lại khiến tôi cảm thấy có gì đó hứng thú, đủ để quyết định ghé vào.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông nhỏ trong trẻo vang lên như thể chào mừng vào một thế giới khác. Mùi cà phê rang thoang thoảng trong không khí, đâu đó còn xen lẫn với mùi gỗ cũ. Không gian quán khá nhỏ nhưng đủ yên tĩnh để lãng quên đi việc phải chuyện trò, cảm giác của tôi là thế. Xung quanh quán chỉ có một quầy pha chế với hàng ghế đơn cho ai muốn ngồi một mình và vài chiếc bàn, tất cả đều trống, còn có một tầng nữa bên trên, họ có ban công để có thể ngồi và ngắm nghía xung quanh, nhưng tôi nghĩ hiện tại cũng không có ai chiếm lĩnh nơi đó.
Tôi đi thẳng vào quầy bar, có một người phụ nữ đang ở đó, mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời và đeo tạp dề. Tóc cô ấy đen dài, buộc hờ phía sau, vài lọn tóc buông rơi quanh gò má. Gương mặt cô nhỏ, trang điểm nhẹ, nhưng thứ tôi chú ý là đôi mắt cô, nó thu hút tôi như thể một thứ giai điệu mà người ta không thể ngừng nghe đi nghe lại, tuy nhiên đây là một giai điệu làm cho người ta thấy buồn.
"Xin chào quý khách.". Cô ấy cất giọng ngay khi tôi vừa bước đến, giọng cô trầm nhưng không lạnh lẽo, đủ lớn để tôi và cô nghe thấy.
Tôi khẽ gật đầu chào, như một phép lịch sự, kéo ghế và ngồi ở quầy, một hành động mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. "Cho tôi một chocolate nóng.". Tôi nói, gần như không nghĩ ngợi và không chờ cho cô kịp hỏi.
Cô ấy nhìn tôi, không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu rồi chuẩn bị. Tôi đưa mắt thầm đánh giá cô, cô có nước da trắng, hay có thể nói là nhợt nhạt như thể bị nhốt ở hầm băng, dáng người cô gầy, nhưng cao ráo. Tôi nghĩ cô ấy là chủ quán, bởi trông cô mang dáng vẻ của một người phụ nữ ngoài ba mươi, hoặc có lẽ cô trẻ hơn thế, đang là sinh viên và hiện tại làm nhân viên cho nơi này, chỉ là tôi nghiêng về vế đầu hơn. Cô gái này khiến tôi có một cảm giác đầy mâu thuẫn.
Tôi thôi không nhìn cô nữa, tiếng nhạc Bossa Nova dần thu hút sự chú ý của tôi, tôi ít khi nghe thấy thể loại này ở nơi khác, thứ âm thanh nhẹ nhàng đầy quyến rũ này không hợp với thị hiếu đại chúng cho lắm nhưng khi kết hợp với chiếc đèn treo mờ mờ, mấy cái ghế da sờn, kệ sách và mấy bức tranh trên giá lại phù hợp đến lạ. Tất cả chúng đều mang lại cảm giác như thời gian ở nơi đây đã bị dừng lại từ rất lâu.
"Nước của quý khách đây.". Giọng của cô ấy lại vang lên, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đặt tách chocolate nóng đến trước mặt tôi, chần chừ điều gì đó, rồi tôi thấy cô cười. "Chocolate nóng vào giữa trưa thế này, thật lạ". Một lời bình không ác ý.
"Cô thường hay đánh giá khách hàng như vậy sao?". Tôi chạm vào chiếc cốc, hơi cong môi, tôi không thường ăn nói thế này với những người lần đầu gặp, nhưng với cô, không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái.
"Có thể cô không tin, nhưng tôi không phải người hay nói chuyện".
"Có lẽ thế," tôi đáp, trông như đang trả lời về việc cô ấy vừa nói, lại giống đang nói về việc tôi uống chocolate nóng vào buổi trưa. "Nhưng tôi thấy nó ổn."
Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười lịch sự. Tôi thường trông thấy những người xung quanh cười mỗi khi bắt đầu một cuộc hội thoại hài hước, nó đầy giả tạo, đôi khi là châm biếm, tuy nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi không khôi hài và cô ấy cười đơn thuần chỉ là cô ấy muốn làm thế. Đúng mực, không có ý mỉa mai, không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Và tôi mừng vì cô không nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện dừng lại ở vừa đủ, điều này làm tôi nhẹ nhõm.
Tôi cầm lấy ly trên bàn, cảm giác lành lạnh từ gốm sứ từ tay cầm truyền qua ngón tay tôi, tôi thích loại vật liệu này, nó mang đến một cảm giác sạch sẽ và tinh tế. Tôi nhấp một ngụm chocolate, nó không quá nóng để tôi thấy tê rát, vị ngọt đắng từ từ lan tỏa khắp đầu lưỡi và tôi thích hương vị này. Vì tính chất công việc, tôi thường phải sử dụng rất nhiều cà phê để giữ tĩnh táo, tuy nhiên tôi ghét cái vị đắng chát của thứ thức uống này, đến một hôm bởi vì không thể chịu đựng được nữa, cơ thể tôi đã sinh ra một cơ chế mà tôi gọi là đình công để phản kháng lại sự cứng đầu của tôi, tôi đã bị dị ứng. Một số người bạn tỏ ra tiếc nuối cho tôi vì chứng dị ứng trớ trêu, nhưng thú thật, tôi thấy vui vì điều đó. Sau đó, tôi không còn dùng cà phê nữa mà chuyển qua những thứ trông có vẻ thanh lịch hơn là trà, rồi cũng chỉ được một thời gian, nhưng lần này không phải do dị ứng mà là do tôi ghét phải ngâm lá trà để pha, công đoạn cũng phức tạp. Chocolate đến với tôi như một biện pháp cuối cùng và may thay tôi với nó hợp nhau đến kỳ lạ, tôi uống hầu như mỗi ngày giống như cách bù đắp cho những ngày tháng trước khi chúng tôi tìm thấy nhau và có thể xem như bước một chân vào nghiện ngập. Tuy nhiên không phải thứ gì quá cũng tốt, sau sáu tháng, tôi bị chẩn đoán rối loạn tiêu hóa do lượng theobromine cao gây kích thích dạ dày, tôi bị bắt kiêng cữ suốt một năm và bây giờ mới có thể nới lỏng bản thân hơn do đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Tôi ngồi lại quán cà phê cũng khá lâu, sau tôi đã có thêm một vài vị khách nữa xuất hiện, một cặp đôi, một nhóm học sinh và một bà lão. Hầu hết bọn họ dường như là khách quen, bởi khi đi vào tôi đều thấy họ chào cô ấy và cô cũng chào lại, khác với khi gặp tôi, cô gửi lời chào tới họ với một tông giọng ấm hơn như thể trò chuyện với những người thân thuộc. Họ gọi cô ấy là "bà chủ", tôi thầm thấy hài lòng vì dự đoán của mình là đúng. Tôi cứ im lặng ngồi ở quầy bar, theo dõi cô ấy pha chế từng ly nước mà các vị khách yêu cầu, chú tâm như đang dõi theo một nghi thức. Đôi lúc tôi có cảm giác như cô ấy cũng đang quan sát tôi, nhưng khi tôi rời mắt khỏi tay cô thì chỉ thấy được cô đang chăm chú nhìn vào những món nguyên liệu trên quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top