50
Việc đầu tiên Lee Jeno làm sau khi từ chức là bay qua New Jersey. Na Jaemin định nghĩa chuyến viếng thăm này là "phá".
- Ở đây không chào đón anh. - 2 tay vệ sĩ cao 1m9 chặn Lee Jeno lại.
- Nói với Na Jaemin tôi chờ em ấy.
Và Lee Jeno chờ đủ 1 tuần, Na Jaemin ăn ngủ thảnh thơi, không có vẻ gì muốn tiếp khách cả. Mãi đến khi Trịnh Tại Hiền từ Hồng Kông bay qua, gặp Lee Jeno đang đứng phất phơ trước gió hoài nghi nhân sinh, từ thiện hỏi 1 câu:
- Cậu đứng đây làm gì?
- Anh Hai...
Chưa để Lee Jeno nói hết câu, Trịnh Tại Hiền mỉm cười bảo:
- Có em trai nào dàn lính bắt anh Hai à?
Lee Jeno nghẹn ngang, chuyện mình gây ra, giờ chính mình chịu hết. Na Jaemin có tiếng thù dai, giờ làm sao để em ấy tha thứ cho mình đây, chưa kể Trịnh Tại Hiền khó chơi nữa. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì Lucas đang dưỡng thương, nếu không gặp tên đó thêm mắm dặm muối vào, khả năng cả đời Na Jaemin không để ý mình mất.
Cứ thế Lee Jeno canh đủ 1 tháng, vừa canh vừa lên mạng học 1000 cách xin lỗi thành tâm để người yêu tha thứ, nhưng Na Jaemin cứ như bế quan tỏa cảng. Mãi tới ngày thứ 35, Na Jaemin ra ngoài cùng vệ sĩ và cảnh sát để kiểm tra theo thông lệ, Lee Jeno vứt hết mặt mũi chạy theo gọi:
- Nana, Nana,...
Na Jaemin quả quyết đi thẳng.
Lại chờ tới chiều, Na Jaemin đi kiểm tra về, lần này Lee Jeno học 1 hiểu 10, hắn nước mắt lấm lem, ngay cả giày cũng rớt mất 1 chiếc, chạy theo gọi:
- Nana, anh xin lỗi, em không để ý anh nữa ư?
Có lẽ Lee Jeno khóc thực sự thương tâm, cũng có thể do bàn chân rớt giày trầy xước, máu chảy ròng ròng, Na Jaemin dừng lại cáu bẳn quát:
- Anh khóc cái gì? Ai cho anh khóc?
Lee Jeno sụt sịt:
- Em không thương anh nữa.
Đến tối, khi đã được vào nhà, được dùng bữa tối cùng Na Jaemin, Lee Jeno lén lút nghĩ: "quả nhiên trên mạng bày đúng cách, mặc nắng mưa chờ 35 ngày em ấy không động tâm, chỉ cần khóc với rớt giày thế mà lại được vào nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top