31
2 tuần sau, tại trụ sở cảnh sát quốc tế ở New York, Lee Taeyong nhận quyết định kỷ luật vì sự thất bại của chuyên án, tổn thất về đồng đội. Sếp già lắc đầu ngao ngán bảo anh:
- Thôi tao cho mày qua châu Phi với Kim Doyoung, nó cũng hết nhiệm vụ bên Thái rồi.
- Sếp không cho em về Hàn à?
- Mày lượn đâu thì tùy, 1 tháng sau về đây lấy giấy qua châu Phi. Tao mệt mấy đứa mày lắm rồi. Đi đi, chuyện Kim Đình Hựu để trụ sở lo.
Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, anh nhớ tới Trịnh Tại Hiền và Na Jaemin. Trịnh Tại Hiền đã bị bắt giam tại Hồng Kông chờ xét xử. Anh và hắn đều không thể gặp nhau, cũng không dám gặp nhau. Anh ăn năn vì cái chết của em trai hắn, còn hắn thì không thể tha thứ cho bản thân mình. Lucas Wong bị cấm xuất cảnh, Kim Đình Hựu xin rời khỏi ngành. Lee Jeno lên chức, nghe đâu sắp kết hôn với tên người yêu người Trung Quốc của hắn. Dưới sự can thiệp từ bên thứ ba, vụ án dần khép màn lại, cái gì xử được thì xử, cái gì bí mật được thì bí mật. Tất cả dường như một giấc mơ. Mới ngày nào anh đáp máy bay đến Hồng Kông để khép lại chuyên án theo đuổi suốt 5 năm trời, nay mọi thứ thất bại, sự việc rơi khỏi quỹ đạo ban đầu họ muốn.
Tuần nghỉ phép đầu tiên tại Hàn Quốc, Lee Taeyong chỉ nằm trong nhà hút thuốc, đói thì gọi giao đồ ăn. Anh không buồn tắm rửa, râu tóc xuề xoà nằm trên sofa nhìn chăm chăm vào bức tường, cả căn phòng ngập ngụa khói thuốc lá, mùi nicotin cay nồng như đốt cháy hết tất cả giác quan của anh. Bác sĩ tại trụ sở đều đã đánh giá tâm lý cho các đặc vụ sau mỗi nhiệm vụ, anh không mắc PTSD, nhưng mỗi lần anh nhắm mắt, gương mặt của Na Jaemin lúc trúng đạn cùng tiếng thét của Trịnh Tại Hiền đều lặp đi lặp lại trong đầu óc anh, khiến anh mệt nhoài trong từng giấc ngủ.
Tuần thứ hai, lúc chập tối, Lee Taeyong đánh răng rửa mặt ra ngoài. Anh đi tiệm cắt 1 kiểu tóc ngắn ngủn, lúc về ngang qua cửa hàng tiện lợi thì ghé vào mua 1 lon sữa chuối, thời điểm tính tiền cô em thu ngân còn nở nụ cười xinh xắn hỏi thăm, anh khó nhọc mỉm cười đáp lại.
Lee Taeyong rảo từng bước chậm rãi về nhà, lúc này đã là mười giờ tối, làn gió se lạnh thổi từng cánh hoa anh đào rơi trên tóc. Anh dừng bước, nhớ đến lần đó họ đã cùng nhau ngắm cảnh Hồng Kông về đêm từ trên đỉnh núi, lúc ấy gió lạnh thổi rét căm căm chứ không phải cơn gió mơn man như bây giờ. Ngẫm lại, họ gặp nhau thoáng qua chưa một lời bộc bạch rõ ràng, cũng chưa từng một lời hứa hẹn. Hoàn cảnh và lựa chọn đã định trước anh và hắn không thể đi chung một con đường. Chỉ mong dù không bao giờ gặp lại, người ấy vẫn sẽ sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top