17

Cả một tuần sau đó, Lee Taeyong và Kim Doyoung đầu tắt mặt tối kiểm tra tất cả hồ sơ, ghi chép về Na Jaemin, Lee Jeno trong thời gian ở Hồng Kông. Tuy nhiên vẫn không phát hiện ra điểm bất thường nào, cứ như lô hàng bị bắt hoàn toàn không liên quan đến bọn hắn và Lucas. Kim Doyoung vuốt trán hỏi:

- Ê, ông có thấy kỳ không? Na Jaemin không sợ trời không sợ đất, mà đến Hồng Kông cứ im re, chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn không định gây chuyện ở đây thôi.

- Đâu có im. Vụ lên ngôi nhà họ Wong có phần hắn mà. Chỉ là không biết chính xác hắn nhận lợi ích gì thôi.

- Nhưng giờ hắn không giao dịch hàng cấm, chúng ta lấy cái gì mà bắt? Tôi cứ cảm thấy mọi việc như bị che đậy bởi một thứ gì đó. Không biết cảnh sát Hồng Kông có thực sự làm việc không nữa?

Lee Taeyong khựng lại trước lời của bạn. Nếu như cảnh sát Hồng Kông làm việc hời hợt, hoặc là giấu diếm, vậy chẳng phải bọn họ bị dắt mũi rồi ư? Hai người nhìn nhau khẽ nhíu mày, có lẽ dự cảm của họ thật sự đúng.

Phía bên này, cảnh sát theo dõi Lucas Wong báo hắn không hề ra khỏi dinh thự một tuần nay. Các đoàn tàu thuộc công ty hắn cũng lần lượt cập bến không chút sai sót. Tuy nhiên, kho hàng mà Na Jaemin suýt làm nổ tung ở ngoại ô Tân Giới lần trước đã được sửa chữa, nó trở thành kho dược phẩm của một công ty hạng trung tại Hồng Kông. Công ty này chuyên sản xuất kháng sinh theo đơn hàng từ phía Mỹ, sau đó nhập khẩu về Mỹ rồi lại xuất đi cung cấp cho các nước thứ ba. Phía Kim Doyoung tra ra được chút bất thường, là lượng hàng nhập vào trong tuần quá nhiều so với lượng thuốc được sản xuất ra.

- Với số container di chuyển đến kho này, thì lượng hàng xuất ra phải tương ứng, hoặc phải có một kho chứa hàng khác nữa. Tuy nhiên hồ sơ không ghi chép gì về kho hàng phụ. Ông có nghĩ liệu số container đó, có thứ không phải là nguyên liệu sản xuất thuốc không?

Lee Taeyong xem kỹ tập hồ sơ:

- Nơi đó từng bị điều tra mà hắn vẫn dám dùng à?

- Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà.

- Có thể lắm, nhưng chúng ta phải điều tra kỹ, tránh trường hợp như lần trước.

Anh quay qua nói với phụ tá:

- Điều tra kỹ lịch sử xuất nhập khẩu, nguồn vốn. Không được để cảnh sát Hồng Kông biết. Khi nào cần thiết tôi sẽ tự nói.

Trịnh Tại Hiền gần đây bận bịu công tác. Lính của hắn vẫn chăm chỉ hợp tác, tuy nhiên cảnh sát quốc tế cảm thấy nên bí mật hơn sau tổn thất vừa rồi. Mỗi lần rảnh, hắn đều ghé qua mang bữa tối cho Lee Taeyong. Anh bảo không cần thì hắn lại nói "Anh là khách, chúng tôi phải tiếp đãi chu đáo hơn." Có một lần Kim Doyoung về trễ, đói hoa mắt gõ cửa phòng anh, thấy hộp sủi cảo trên bàn thì gào lên:

- Tôi đói quá, ăn vứi nào.

Lee Taeyong ngơ ngác

- Không phải ông cũng có hả?

Kim Doyoung vừa nhai lúng búng trong miệng vừa trả lời

- Đâu ga?

- Trịnh Tại Hiền mua cả mà. Ông ăn rồi còn giành của tôi nữa, trả mauuuuuu.

Kim Doyoung trợn mắt nuốt miếng sủi cảo xuống:

- Mua hồi nào mà mua. Giám đốc sở keo kiệt đến ly cafe cũng không mời kìa.

Dứt lời lại giành ăn cả bánh kem Trịnh Tại Hiền mua cho. Anh nghĩ thầm, hóa ra tên này xạo mình bao lâu nay.

Mấy đoạn lỗi chính tả phần Doyoung nói không phải là lỗi nhé, t thích thế, cute.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top