12
Bên này, phụ tá của Kim Đình Hựu xin ý kiến:
- Anh, chúng ta còn mai phục ở đây nữa không?
- Đã có đội của Kim Doyoung kiểm hàng rồi, chúng ta sẽ theo sát Hoàng Húc Hi từ giờ. Rút quân thôi. Gọi phía trinh sát theo Hoàng Húc Hi báo tình hình đi.
Kim Đình Hựu ôm khẩu M82 tiến về ghế sau ô tô. Trời vẫn mưa nặng hạt. Hoàng Húc Hi có nhiều vệ sĩ như vậy, muốn tiếp cận gần như bằng không. Lý lịch của hắn cũng sạch sẽ, cảnh sát rất khó xin lệnh kiểm tra nơi ở chứ đừng nói là lệnh bắt người. Lão già họ Wong đã tẩy rửa tất cả các giao dịch ngầm của lão, tạo điều kiện cho con trai út lên ngôi sạch sẽ nhất. Bây giờ, mặt ngoài nhà họ Wong kinh doanh xuất nhập khẩu, mặt tối buôn bán vũ khí, cảnh sát quốc tế biết mà không làm gì được. Kim Đình Hựu chỉ có thể theo sát nhất cử nhất động của hắn.
Phía bên kia, Lee Taeyong chạy kịp đến sân bay, tập hợp cùng đội của Trịnh Tại Hiền. Nhưng Lee Jeno và Na Jaemin không hề xuất cảnh, bọn hắn đến chỉ để kiểm tra chuyên cơ rồi lại về khách sạn. Cảnh sát quốc tế biết mình đã bị chơi một vố nhưng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Trịnh Tại Hiền cảm thán:
- Sớm biết Lee Jeno và Hoàng Húc Hi là 2 con cáo già nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng dắt mũi.
- Đm tôi mà bắt được Na Jaemin phải cho hắn một trận nhừ tử.
Lee Taeyong xoa trán lầm bầm. Trịnh Tại Hiền nghe thế thì cười ra tiếng
- Chưa nói đến Na Jaemin tính khí thất thường. Chỉ một Lee Jeno thôi đã nhức đầu rồi. Hắn ta quá ranh mãnh. Chuyên cơ của Lee Jeno sẽ cất cánh vào sáng chủ nhật, đặc nhiệm Lee tính sao đây?
- Bằng mọi giá phải chặn lại, về Hàn có khác gì về nhà chúng đâu. Ở Hồng Kông một Lucas đã đủ mệt. Về Hàn cả 2 gia tộc Lee và Na thì chuyên án này dẹp cmnd. Chính trị Hàn Quốc rối rắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top