Tuổi trẻ
Là do chúng ta hay là do định mệnh.
Đến bây giờ tôi đã quên mất bản thân mình trước kia từng như thế nào, đã từng điên cuồng, đã từng ngu dại ra sao. Nhưng sau tất cả mọi chuyện tôi chưa bao giờ để hai từ hối hận làm dấu chấm hết.
Ngày ấy, tôi gặp anh, tình cờ như một bản nhạc buồn nghe ở quán cafe trong buổi chiều cuối thu. Cứ nghĩ là trong chốc nhát, không ngờ là cả một đời.
18 tuổi gặp anh. 18 tuổi yêu anh. 19 tuổi xa anh. Tình đầu là anh, thanh xuân là anh. Chỉ một cuộc điện thoại một dòng tin nhắn cũng ảnh hưởng đến tôi tới tận bây giờ.
Ngày ấy tôi rút hết ruột gan yêu anh, điên cuồng đến nỗi tưởng chừng như mình có thể trao anh cả sinh mệnh. Một cô gái 18 tuổi thì làm gì đã hiểu được cặn kẽ hai chữ tình yêu. Tôi thấy mình giống như một đứa trẻ được anh nuông chiều, tuỳ ý chạy loạn trong cõi mộng vàng của ái tình. Những chuyện xưa giờ nhớ lại có chút hoài niệm cũng có chút đau thương. Quá khứ giống như một con dao, từng đêm, từng đêm lại hiện về rồi cứa vào trái tim tôi một cách tàn bạo, cho dù hoa thơm trăng sáng, cảnh đẹp trời quang thì cõi lòng vẫn âm thầm đau đớn, ý niệm không sao bình lặng được.
Tôi thấy mình như một con thú hoang bị thương, vì muốn giữ lại chút uy nghiêm cuối cùng cho mình, phải luôn cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Không phải là tôi không thể khóc, mà là nước mắt đã cạn, chỉ còn từng cơn run rẩy như rút hết sức lực của bản thân.
Là lỗi do chùng ta hay là do định mệnh.
Ngày nói lời chia tay anh ruột gan tôi như tan ra thành nước, nhưng sao có thể không chia tay đây khi mà vòng ôm của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh đã ngưng đọng trên bóng hình của một người con gái khác, tôi có thể làm gì khác được đã bao nhiêu lần tôi định hỏi anh, định làm rõ mọi chuyện với anh, định dứt khoát cầm lên được, buông xuống được, cũng đã không ít lần tự dằn vặt bản thân mình hãy tha thứ cho anh, vì tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng cơ thể anh đã có hương vị người con gái khác, từ tận đáy lòng tôi vẫn không thể bao dung.
Tôi hẹn gặp anh ở quán cafe cũ mà lần đầu chúng tôi gặp nhau, trên người là chiếc áo đôi với anh, tôi cũng nghi ngờ bản thân mình sao có thể nói ra hai từ chia tay nhẹ nhàng bình thản như thế. Tôi không dám nhìn anh, sợ lại một lần nữa lạc vào sóng mắt ấy, một lần nữa bị anh nhấn chìm. Anh buông lời níu kéo, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi cố gắng ngăn cho mình không khóc. Cho đến cuối cùng tôi vẫn muốn giữ hình ảnh thật đẹp trong mắt anh. Lý do đơn giản cho mọi lời chia tay: hết yêu.
Sau ngày hôm đó tôi sống vui vẻ như ngày nào cũng là Tết, vì tôi biết rằng anh có nghe ngóng mọi người về tôi. Tôi lạc vào trong những cuộc vui over night thâu đêm suốt sáng, đổ tiền vào club, shopping, một lúc thả thính cả chục anh, chỉ đơn giản tôi muốn chứng minh cho anh thấy, không có anh tôi mới là tôi, không có anh tôi mới có thể sống vui vẻ hơn bao giờ hết. Một người con gái có nhan sắc, có gia thế, có tuổi trẻ, thì anh tính là cái gì? Tôi đã điên cuồng như thể ngày mai là ngày tận thế. Sống buông bỏ để cho bản thân mình suy kiệt nhưng tôi không biết rằng trong cơn say tôi vẫn luôn gọi thầm tên anh, bóng hình anh vẫn luôn tràn ngập trong tâm trí. Không dưới 100 lần tôi ước gì mình có thể quay lại ngày hôm ấy tôi sẽ mắng anh, sẽ chửi anh, sẽ náo sẽ quậy, sẽ phát điên cho anh thấy, nhưng lòng tự tôn của người con gái không cho tôi làm vậy, cho dù là phận con gái "ghen tuông thì cũng người ta thường tình".
Tưởng chừng như thể đã cất nỗi nhớ anh vào trong tủ nhưng chỉ cần nghe được tin tức gì về anh tôi lại bất giác ghi nhớ theo thói quen. Hôm ấy bản thân tôi cũng sốt 40 độ nhưng khi nghe tin anh nằm trong bệnh viện, tôi như con thiêu thân đi tìm anh khắp Hà Nội, vứt bỏ tự trọng gọi điện cho anh, nhưng đáp trả lại sự điên cuồng của tôi chỉ là tiếng tút tút lạc lõng, tôi như phát hoả lái xe về tận Phúc Yên, với một đứa đường từ nhà đến trường còn lạc lại dám đi một mình lúc trời tối hơn 40 cây tôi không hiểu mình lấy dũng khí ấy ở đâu ra, mặc kệ cơn sốt, mặc kệ trời tối, từng hạt mưa lạnh buốt hoà cùng bụi mịn quật vào mặt tôi tơi tả, nhưng khi đến nơi tôi chợt nhận ra Phúc Yên tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại rộng lớn như thế, tôi biết tìm anh nơi đâu ở cái đất Phúc Yên này. Một mình ngồi Circle K đến sáng xong lại một mình lầm lũi đi về, tôi không dám ngủ hỏi hết người này người kia về tình trạng của anh, đến khi biết anh bình an, tôi như ngọn cỏ bị bão đánh bật gốc, cuối cùng cũng ngã xuống không thể chống chọi được thêm giờ phút nào nữa. Tôi biết rằng người chăm sóc anh trong bệnh viện là người cô ấy, trên người cô ấy còn có mùi vị của anh.
Tôi đã từng hy vọng đời người giống như con đường dưới chân có thể quay đầu bất cứ lúc nào nhưng đáng tiếc cuộc đời chính là trò chơi của Thượng Đế ông để tất cả chúng tôi vào một cái lồng rồi bắt chúng tôi đi xung quanh, mệt có thể nghỉ, ngã đau có thể khóc hưng phấn có thể chạy nhanh, nhưng chỉ có quay đầu là không thể.
Trên đoạn đường ấy tôi không đánh rơi thứ gì, chỉ duy nhất đánh rơi một chữ duyên. Thực ra trốn tránh thì rất dễ, chỉ cần nghiến răng không để bản thân quay đầu là có thể nhanh chóng bước ra khỏi thế giới của anh. Tuy nhiên ép quên đi một người là nam chính trong hồi ức thanh xuân của bạn không phải cứ nghiến răng là được. Chuyện đó cần sấy khô tất cả thời gian của bạn, không cho bản thân một giây rảnh rỗi, bởi vì chỉ cần một giây không chú ý, nới lỏng hệ thống phòng ngự, nhớ nhung sẽ từ đó lên lỏi vào tâm trí bạn gậm nhấm mỗi sợi dây thần kinh làm cho bạn đau đớn vô cùng.
Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng đặt hai chữ hối hận làm hồi kết cho thanh xuân của mình. Tôi cho rằng đó là một sự may mắn vì trong những năm tháng tuổi trẻ có một người đã khiến tôi quên đi bản thân mình, không cầu kết quả, cũng không cầu tương lai dù cho trước mắt là muôn vàn chông gai nhưng vì có anh ở phía trước nên nhất định không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top