Tình yêu một phía


Em gặp anh vào một ngày chớm đông, gió
mùa đông bắc đã đẩy em vào vòng tay anh. Chưa bao giờ em yêu mùa đông đến như thế, chẳng cần áo ấm, cũng chẳng cần chăn mềm, khi mà nụ cười anh còn dịu dàng hơn cả nắng thu, vòng tay anh còn thoải mái hơn chiếc giường em lưu luyến mỗi buổi sáng, bàn tay anh còn ấm áp hơn ly cafe thân thương mà em luôn cầm để sưởi ấm.

Mùa đông đã cho ta yêu nhau như thế, em nhớ những giây phút hai ta tay trong tay đi khắp các nẻo đường Hà Nội, anh nhẹ nhàng thổi vào tim em hơi ấm của tình yêu, em nghiêng đầu thủ thỉ vài câu nhớ thương cất kín trong lòng. Nhưng tình cảm nảy nở từ mùa đông phủ lên trên mưa phùn và gió bấc vốn đã không bao giờ chắn chắn, và sự tồn tại chỉ được tính bằng giờ.

Hôm nay, em chờ anh dưới trời đông, bên ngọn cây bàng khẳng khiu, trơ trọi như tình yêu của em. Em gọi cho anh rất nhiều cuộc, 2 tiếng đồng hồ đổi được đổi trả một dòng tin nhắn:" Xin lỗi, anh ngủ quên". Em tự nhủ rằng anh bận và mình nên hiểu chuyện. Nhưng tình yêu mà, chúng ta chỉ thực sự tỉnh ngộ khi đi qua quá nhiều thất vọng. Nụ cười anh không còn ấm áp như nắng thu, ánh mắt anh không còn dịu dàng như mưa xuân, vòng tay anh dần nguội đi hơi ấm, tất cả cho em thấy được vị trí của mình ở đâu trong tim anh, và với em buông bỏ là lựa chọn đúng đắn nhất.

Em lang thang trên khắp các phố phường Hà Nội, đi qua những nơi anh và em đã từng qua, mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có lòng người là đổi thay. Dưới bầu trời xám xịttừng đợt gió mùa đông bắc thổi tới, tràn cả vào trái tim em. Em nghiêng đầu nhìn chiếc lá vàng cuối cùng trên ngọn cây rơi xuống, chiếc lá đong đầy nắng thu hay là cả tình yêu của em, dần dần bị mùa đông nhấn chìm không còn dấu vết.

Duyên phận là một thứ chết tiệt, tình yêu bắt đầu từ duyên phận lại càng khiến cho người ta không thể quay đầu. Ông trời thật không công bằng, tại sao động lòng trước là anh, người không thể thoát ra lại là em. Người ta nói, tình yêu thật buồn khi bắt đầu vào mùa thu, và kết thúc vào mùa đông, vì khi đó mùa đông không chỉ lạnh, mà còn cô đơn nữa.

Em lặng lẽ để những hạt mưa vương trên vai áo, cố gắng để gió mùa đông bắc cuốn đi tất cả phiền muộn và tình yêu. Ngay từ đầu em đã biết mình với anh chỉ là chiếc là vàng che đi ổ kiến dưới gốc cây. Tình yêu của kiến là gốc cây, còn lá vàng mãi mãi chỉ là một sự tạm bợ, chấp nhận rơi xuống để nhận được tình yêu trong chốc nhát, sau đó lại cam chịu tàn úa theo bước đi của thời gian.

Em yêu anh, nhưng ngay cả trong mơ em cũng hiểu anh không yêu em. Tình yêu mà cứ một người níu, một người muốn buông thì giữ cũng chẳng được. Yêu là chuyện của hai người và muốn đi đến một cái kết có hậu thì cả hai cùng phải cố gắng vun vén mới có cái kết tốt đẹp. Em nhìn lên bầu trời và tự nhủ, không có anh bầu trời vẫn đẹp như thế, Hà Nội vẫn đẹp như thế, từng con phố, từng gốc cây, từng nẻo đường vẫn như cũ không hề thay đổi. Và em nghe có tiếng loáng thoáng trong gió:" Em ơi, từ giỡ hãy tập yêu thương bản thân đi, vì cuộc đời này nào có cho em hai lần làm lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top