Tình đầu không may mắn
Mùa thu bất chợt chia tay mà không báo trước, trận mưa ào ào đổ xuống như đặt dấu chấm hết cho một mùa hoa sữa nữa đã đi qua, bạn hoảng hốt chạy trốn những cơn gió mùa Đông Bắc, cố gắng níu kéo chút tàn thu còn sót lại trên khắp các nẻo đường, gắng gượng tự ôm lấy mình để sưởi ấm cho bản thân. Thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay bạn, gói tặng bạn hơi thở của mùa xuân nhẹ nhàng nói với bạn rằng: "Anh yêu em". Trái tim thanh xuân chưa một lần rung động bỗng vì một câu nói mà trở nên khó hiểu.
Mặc dù bạn đủ lớn để hiểu thế nào là hợp nhau, bạn cũng đủ thông minh để nhìn nhận ra kết quả của mối tình chóng vánh này, nhưng hơn hết trái tim sớm vùi sâu trong gió mùa Đông Bắc của bạn bỗng chốc được sưởi ấm, và không may bạn lại tham lam lưu luyến hơn ấm đó. Bạn nhớ về những buổi chiều đông vật lộn giữa cái lạnh của gió và mưa, nhớ về những buổi sáng thức dạy thứ duy nhất chào đón bạn là sự mệt mỏi và lạnh lẽo, nhớ về những buổi tối về nhà chỉ có mình căn phòng của bạn là ánh lên vẻ heo hút đơn côi, lạc lõng giữa những dãy nhà tràn ngập ánh đèn và tiếng cười đôi lứa. Bạn thèm thuồng cảm giác được yêu thương, bạn lưu luyến vòng ôm ấy, bàn tay ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy. Dần dần nó như cơn nghiện cắn nuối bạn đến không thể quay đầu.
Nhưng con người không thể không tỉnh mộng, điều gì đến thì cũng sẽ đến. Mỗi tối, không còn những cuộc nói chuyện thâu đêm đến sáng, những tin nhắn chúc ngủ ngon, nhắc ăn tối, nhắc mặc ấm, bạn tự nhủ rằng không sao cả. Những lần đón đưa, nhưng buổi hò hẹn cũng vơi dần, trái tim bạn nuốt từng ngụm khí lạnh của mùa đông tự nhủ rằng mình ổn. Cuối cùng khi những ánh mắt, những vòng ôm, những cử chỉ dịu dàng đó cũng dần dần bị cho vào quên lãng thì bạn hiểu rằng mình nên tỉnh ngộ.
Không phải là bạn không biết, nhưng bạn nguyện đắm mình trong giấc mơ đó, nguyện đóng vai phụ trong 1 cuộc tình đẹp chỉ để hưởng chút hơi ấm từ cái thứ gọi là "tình yêu".
Em yêu anh, yêu anh, yêu anh cả nghìn lần. Anh là bầu trời, là trái tim, là đất mềm, là không khí, là tất cả của em nhưng tình cảm của anh chỉ như bông hoa bồ công anh, đẹp nhưng dễ tan, dễ lang thang, dễ phiêu bạt. Trong tình yêu một người sâu đậm là không đủ. Em yêu anh nhưng không có nghĩa nhất định phải là anh. Em yêu anh nhưng cũng có thể buông tay anh. Em yêu anh nhưng từ giờ em sẽ tự yêu bản thân mình. Vì em biết rằng cho đến cuối cùng tất cả rồi sẽ qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top